Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nụ hôn


Buổi tối, Amuro Tooru đến thư viện đón tôi.

Anh ấy đỗ xe ở bãi đỗ bên ngoài khuôn viên trường, thế là chúng tôi từ từ bước đi trên con đường nhỏ yên tĩnh trong khuôn viên trường.

“Sáng mai thi xong là chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè rồi.”

Tôi vừa đi vừa nhìn lịch trình trên điện thoại dưới ánh đèn đường lờ mờ.

“Vậy em sẽ về nhà sao? Hay vẫn ở lại đây?”

Amuro Tooru mang theo một chiếc túi, còn chu đáo đổi vị trí với tôi, chủ động đi về phía gần đường xe hơn.

Tôi vừa hỏi anh ấy trong túi là gì, anh chỉ cười thần bí: “Chút nữa em sẽ biết.”

Tôi gãi đầu: “Ban đầu em định về thẳng nhà, định về nhà bà ngoại nghỉ hè —— à, bà ngoại em sống ở đảo Đậu Đỏ Nhỏ (Shodoshima), một nơi rất thích hợp để tận hưởng mùa hè ấy!”

Amuro Tooru gật đầu: “Nghỉ hè cùng gia đình là lựa chọn tốt mà.”

Tôi xoắn vạt áo, nhìn anh ấy đầy nghiêm túc: “Nhưng giờ em đang yêu rồi, sao có thể không dành thời gian bên bạn trai của mình chứ?”

Nghe tôi nói thẳng như vậy, Amuro Tooru chớp chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ và luống cuống.

Anh ấy như đang tính nhẩm gì đó trong đầu rồi mỉm cười ôn hòa: “Đương nhiên là được mà, Yumeko. Chúng ta lúc nào cũng có thể hẹn hò.”

Hẹn hò.

Nghe đến từ đó, tôi không khỏi nhớ đến trò chơi thần kỳ kia trên điện thoại.

Tôi len lén nhìn Amuro Tooru, hơi áy náy một chút...

Ờm… Trong lúc anh không biết, em đã tự ý mở hai lượt cốt truyện hẹn hò với anh trong game rồi… =v=

Tôi cảm thấy nói ra sẽ kỳ lắm, nên đành nuốt lại lời định nói.

Ví dụ như mấy câu “Nghe thì không tin nhưng đúng là có một trò chơi như thế…” hay “Không biết nó từ đâu ra nữa, chắc là lần đi đền thần lần trước em ước đại điều gì đó liên quan đến tình yêu…” hay “Mà cũng trùng hợp lắm, em gặp nó đúng hôm mưa, lúc ghé quán Poirot…” —— toàn lời linh tinh.

Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, cố gắng bước đúng ngay giữa viên gạch lát đường: “Mà thật ra em dốt đặc khoản yêu đương lắm, chưa từng yêu ai bao giờ cả...”

Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã đọc trong manga, tiểu thuyết, phim ảnh… chỉ nghĩ ra được mấy kiểu đi ăn, đi dạo, đi xem phim.

Quá tầm thường! Sasaki Yumeko lần đầu hẹn hò, nhất định phải lộng lẫy đặc biệt!

Tôi cau mày suy nghĩ.

... Hay là mai hỏi Atobe Keigo xem sao.

Tôi đường đường chính chính kéo tay Amuro Tooru: “Anh chắc chắn là rành chuyện yêu đương lắm đúng không, nhìn mặt anh là biết rồi”

Tay anh ấy mát lạnh.

Rất dễ chịu vào mùa hè.

Tôi không nhịn được lại sờ sờ thêm hai lần.

Amuro Tooru có vẻ hơi bất ngờ.

Không rõ là vì hành động táo bạo của tôi hay vì lời tôi vừa nói.

Anh ấy gãi mũi, hơi ngượng: “Khụ, thật ra anh cũng chưa từng yêu ai.”

“?”

Tôi sửng sốt: “Thật á?!”

Tôi lặng lẽ tính toán tuổi của anh ấy trong đầu, càng thêm kinh ngạc: “Anh thật sự chưa yêu ai sao?!”

Đầu óc tôi quay như chong chóng: “Vậy em là người yêu đầu tiên của anh à?!”

Amuro Tooru gật đầu: “Ừ, thật đấy.”

Tôi thành thật nói: “Nhưng em cảm giác anh kiểu gì cũng rất biết yêu ấy, giống con gái nhà hàng xóm bà ngoại em luôn, trời sinh đã biết cách yêu.”

Tôi từng thấy Takagi trêu chọc Nishikata như thế nào rồi mà.

“... Dù sao cũng giỏi hơn em” Tôi khẳng định.

Nghe tôi nói vậy, Amuro Tooru hơi nhướng mày: “Thật ra em mới là người…”

Nghĩ một lúc, anh ấy mỉm cười, cuối cùng không nói hết câu.

Con đường nhỏ vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài người đi qua, đa phần là các cặp đôi tới đây hẹn hò tìm chút yên tĩnh.

Tôi đi bên cạnh Amuro Tooru, cúi đầu xem lại tin nhắn lớp học, cố gắng tìm chút manh mối về nội dung thi.

Lúc đó, điện thoại hiện ra một thông báo đẩy.

“Hôm nay là 14 tháng 6, các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay chính là Ngày Tình Nhân Hôn Môi —— Kiss Day. Vậy Kiss Day là gì?…”

bla bla một tràng dài quảng cáo.

Tôi: “……?” Trùng hợp quá!

Tôi, Sasaki Yumeko, ngẫu nhiên xem được thông báo mà cũng có thể mang ý nghĩa đặc biệt thế này!

Tôi lén lút liếc sang Amuro Tooru, che đẩy thông báo lại.

Tóm tắt thì hôm nay là ngày các cặp đôi được khuyến khích tặng hoa… và hôn nhau.

“……” Nhiều ngày Lễ Tình Nhân thế…

Trước giờ tôi không quan tâm mấy ngày này.

Điều duy nhất khiến tôi hứng thú là các hoạt động trong otome game và lượng fanart của các cặp đôi được tung ra cùng ngày.

Nhưng giờ tôi đã bắt đầu yêu rồi, đọc phần giới thiệu về Kiss Day, lòng tôi bỗng có cảm giác khác hẳn.

... Nhưng tôi không dám! qwq

Thông báo thì một chuyện, hành động lại là chuyện khác! Tôi giờ mới chỉ dám thực hiện một chuyện thôi!

Tôi dần thất thần, trong đầu bay qua đủ kiểu ý nghĩ, cứ thế chầm chậm đi bên cạnh Amuro Tooru.

Mãi đến khi Amuro Tooru gọi tôi vài tiếng, tôi mới giật mình hoàn hồn: “Hả?? Gì vậy??”

Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, chỉ về phía trước: “Chúng ta đi nhầm rồi, bãi đỗ xe không phải hướng này.”

Tôi ngẩng lên, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đi đến biển hoa tử đằng của trường.

Đây là điểm ngắm hoa nổi tiếng nhất trường tôi, vào mùa hoa, ngày nào cũng có vô số du khách đến chụp ảnh.

… À mà, chỗ này cũng là thánh địa hẹn hò của trường tôi. Nghe nói ai cùng nhau ngắm hoa tử đằng ở đây thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

“……”

Nhìn biển hoa trước mặt như chốn tiên cảnh, tôi buột miệng: “Đã đến rồi thì… hay là chụp chung một tấm hình đi?”

Vừa nói ra xong, tôi đã thấy hối hận.

Tối thế này, không có đèn, chụp gì được đâu!

Amuro Tooru gật đầu tự nhiên: “Được thôi.”

Sau đó, anh ấy rút điện thoại ra, đặt túi đang xách xuống đất: “Em muốn chụp hay để anh chụp?”

Tôi: “…………”

Tôi: “……em!”

Dù sao cũng tới rồi!

Tấm hình đầu tiên nhất định phải chụp bằng máy của tôi!!

Tôi bật camera, chuyển sang chế độ selfie, mong đợi nhìn Amuro Tooru.

Chưa kịp nói gì, anh ấy đã chủ động cúi người, ghé sát mặt vào cạnh mặt tôi: “Thế này được chưa?”

Cảm nhận được hơi ấm áp sát bên tai, tôi giật bắn mình, tay run rẩy, lỡ bấm nhầm về chế độ chụp thường.

Một tiếng cười nhẹ vang lên, điện thoại tôi bị Amuro Tooru bất ngờ lấy mất.

Anh ấy giơ tay chỉnh camera, như đang tìm góc chụp đẹp nhất.

“Ừm… góc này được không?”

Giống như đang bảo tôi nhìn màn hình vậy, anh ấy rất tự nhiên dùng tay trái khoác lên vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

Tôi ngây người nhìn vào màn hình.

Góc máy đẹp, ánh sáng ổn, ít nhất cũng thấy rõ mặt.

… Không hổ danh là anh Amuro Tooru, ngay cả chụp selfie cũng có nghiên cứu!

Tôi: “Được, quá ổn.”

“Vậy anh nhấn chụp nhé.”

Anh ấy đếm ngược.

“3, 2, 1——”

Ngay khoảnh khắc anh ấy nhấn chụp, tôi nhanh chóng quay sang, đặt lên má anh ấy một nụ hôn nhẹ.

Cảm giác mềm mại.

Môi anh ấy mát lạnh hơn môi tôi một chút.

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.

Khi Amuro Tooru quay sang, tôi cảm thấy lông mi dài của anh ấy gần như chạm vào mặt tôi.

Tôi đỏ mặt, lúng túng nói: “T-tại hôm nay là Kiss Day mà! Cho nên em mới ——”

Amuro Tooru thở dài nhẹ, mỉm cười: “Lại bị em giành trước rồi.”

Dù tim tôi đang đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng tôi biết anh ấy nói thật.

Tôi thấy có chút lạ: “Anh…”

Amuro Tooru cười sâu hơn: “Anh cũng biết hôm nay là Kiss Day. Lúc Ran và Sonoko ghé quán, anh có nghe họ nói về cái này.”

Tôi trừng mắt, đầu óc như quá tải.

Anh ấy biết từ trước?

Vậy là cố ý đi đường vòng tới đây?

Có phải… anh ấy dụ tôi không?!

Dường như nhìn ra biểu cảm rối rắm của tôi, Amuro Tooru chớp mắt: “Xin lỗi nhé, tiểu thư Yumeko. Mục tiếp theo anh xin chủ động.”

Tôi: “Mục gì ——”

Tôi chưa kịp nói hết đã bị anh ấy nhẹ nhàng chặn lại bằng một nụ hôn.

Nụ hôn của Amuro Tooru, dịu dàng như ánh mặt trời mùa xuân.

Anh ấy nhẹ nhàng nâng cằm tôi, lễ phép mà hôn lên môi tôi.

Dịu dàng, khắc chế, mang theo chút tình cảm vương vấn, như đang vẽ đường viền môi tôi vậy.

Có chút ngứa.

Đây gọi là hôn sao?

Tôi cảm nhận được sự mềm ấm trên môi, như đang trôi bồng bềnh giữa mây trời.

Rất lâu sau, chúng tôi mới chậm rãi tách ra.

Tôi cảm thấy đầu óc như ngưng lại, cả người như vừa rơi từ trên mây xuống.

Tôi lẩm bẩm: “Vậy là xong rồi sao…”

Vừa nói ra, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Amuro Tooru, tôi biết mình lỡ lời.

Tình huống kiểu này, nói kiểu đó không khác gì “Anh yếu thế à” —— đủ để phá hủy không khí!

Đáng ghét! Sasaki Yumeko, sao mày lại thiếu tinh tế như vậy!

Tôi vội vàng chữa cháy: “Ý em là… dù sao anh cũng lần đầu yêu mà, lại là người ôn nhu thế này, em không có ý chê ——!!!”

Lần nữa, tôi không nói xong câu.

Khi trán chúng tôi chạm vào nhau, tôi chỉ có thể nghĩ thầm ——

Mong là mai môi đừng sưng…

Sau đó thì không thể vãn hồi nữa.

Khác với nụ hôn nhẹ trước đó, lần này Amuro Tooru có phần chủ động hơn.

Anh ấy vòng tay ra sau đầu tôi.

Dù trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi tôi vì khó thở mà hơi lùi về sau, tay anh liền dứt khoát giữ tôi lại, kéo về gần hơn.

Không mạnh, nhưng cũng chẳng thể trốn.

Khi cảm nhận được tôi đã tiếp nhận, anh lại tiến thêm một bước, như muốn kéo tôi cùng rơi vào cảm giác ngọt ngào ấy.

Một tay khác dường như bỏ điện thoại vào túi, rồi nhẹ nhàng chạm mũi tôi vài cái.

Tôi học được cách dùng mũi để thở khi hôn từ thực tiễn…

Thời gian lúc đó như ngừng lại.

Tôi choáng váng vì nụ hôn ấy.

… Khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

Môn Lịch sử trang phục tôi đã ôn khá kỹ, nhưng mong là sáng mai vẫn còn nhớ.

Nghĩ đến môn thi, tôi mở mắt.

Giờ mấy giờ rồi??

Amuro Tooru hình như nhận ra tôi phân tâm, anh khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng lấy tay che mắt tôi lại.

Bị tước thị giác, các giác quan còn lại như nhạy hơn.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gió thổi qua biển hoa tử đằng.

Ngoài ra, chỉ còn lại mùi hương và hơi thở của Amuro Tooru.

Chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi.

Tôi cảm giác, lúc này đây, anh ấy mới là phiên bản chân thật nhất của chính mình.

Bất chợt, cái tên xa lạ từng xuất hiện trong game lại hiện lên trong đầu tôi.

Furuya Rei.

Dù chưa từng gặp, nhưng nếu phải đặt tên cho người đang đứng trước mặt tôi ——
Không còn là Amuro Tooru dịu dàng hay hỏi "Hôm nay nước có đủ ngọt không?",

Mà là Furuya Rei rồi.

Nụ hôn kết thúc, Amuro Tooru hơi nghiêng đầu, rời khỏi tôi một chút, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn rất gần, gần đến mức như thể mũi có thể chạm vào nhau.

Khi được trở lại với không khí mát lành xung quanh, tôi thở hổn hển như một kẻ ngốc thực sự.

Đây... thật sự... là người chưa từng... yêu đương... sao…?

Mặt tôi đỏ bừng, mắt long lanh như phủ sương, trong lòng bất giác thấy dư vị ngọt ngào khó tả.

Vô thức liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt tôi dao động khắp nơi, tay thì nắm chặt lấy góc áo vì căng thẳng.

Dù biết lời Amuro Tooru nói là thật, tôi vẫn không thể không nghi ngờ anh ấy một cách kỳ lạ.

Sao lại có người không cần ai dạy mà giỏi đến vậy??

Nhưng vì khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần, dù tôi cố xoay chuyển ánh mắt thế nào, cũng chỉ thấy được gương mặt sắc sảo của anh ấy.

Tuy nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng lại mang theo một áp lực không thể gọi tên.

Tôi: “……”

Tôi: “Tôi sai rồi!!”

Cứu với, thật sự cần được cứu… Tôi sắp không thở nổi nữa!!

“Để anh nói cho em biết một chuyện.”

Giọng Amuro Tooru trầm xuống, hơi thở ấm nóng phả bên tai tôi.

Tôi: “…… A, chẳng lẽ anh định nói thật ra từ đầu anh đã ——”

“Ngay từ đầu anh đã biết con đường này dẫn thẳng tới biển hoa Tử Đằng.”

Ánh mắt anh ấy ánh lên một nụ cười đùa cợt nhàn nhạt.

Tôi: “…………”

Tôi: “………… A.”

Tôi không còn có thể tin rằng Amuro Tooru là một thiên sứ thuần khiết, dịu dàng và trong sáng nữa rồi.

_______________

🐧: cho tôi yêu với😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com