Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Sau này sẽ đến


“Vẫn phải hoàn trả”

Tổng thể, là muốn, vẫn còn.

Những lời đó cứ lặp đi lặp lại vô tận trong đầu tôi, như thể phát ra từng hồi vang vọng.

Chưa nói tới ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong câu nói đó, điều đầu tiên khiến tôi chú ý là——

“Sao lại còn nữa chứ?”

Cuối cùng tôi vẫn ngây ngốc hỏi ra miệng.

Dù sao thì, tôi đâu phải NPC mà!

Chuyện dịch chuyển tức thời trong đời thực gì đó… Rõ ràng là bất khả thi!

Amuro Tooru vẫn tựa đầu vào hõm vai tôi, tôi rõ ràng cảm nhận được anh run lên nhẹ nhàng vì buồn cười.

“Câu hỏi hay đấy.”

Anh ngồi dậy, hai tay đặt lên vai tôi, như đang chơi với món đồ chơi lông xù nào đó, nhẹ nhàng xoay tôi lại để tôi đối diện với hắn.

“Yumeko cảm thấy, còn thế nào nữa được?”

Amuro Tooru nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi: “……”

Trong đầu tôi vụt qua một đống thứ kỳ quái rối rắm: “Ừm……”

Tôi từng trêu hắn, điều khiển hắn, cố ép hắn ăn đồ này nọ, còn rủ hắn đi hẹn hò —— nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ toàn là do hắn chủ động thôi…… Còn dẫn hắn đi siêu thị mua quà……

“……”

Khoan đã.

Một câu hỏi nghiêm túc đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.

“Nếu anh nói trò chơi này có thể kết nối với hiện thực, hơn nữa những chuyện xảy ra trong game cũng xảy ra ngoài đời……”

Tôi cẩn thận lựa lời.

Amuro Tooru cong môi cười đầy ý nhị.

Tôi dò hỏi uyển chuyển: “Vậy hôm trước em dẫn anh đi siêu thị mua mấy thứ kia……”

Amuro Tooru mỉm cười không nói.

Tôi tim đập thình thịch: “Số hàng đó có phải ——”

Amuro Tooru giả vờ bất đắc dĩ thở dài, bộ dạng như đang hồi tưởng: “Hôm đó anb thậm chí còn gọi cả dịch vụ giao hàng”

Tôi: “…………”

Tôi chân thành chắp tay trước ngực: “Em sẽ trả tiền lại cho anh”

Amuro Tooru cúi mắt nhìn tôi: “Nói đến đền bù, thì chủ đề lại quay về rồi.”

Tôi: “……” Ờ ha.

Anh thong thả xem giờ, ra hiệu chúng tôi vừa đi vừa nói.

Tôi biết rõ Amuro Tooru nói “đền bù” hay “hoàn trả” chỉ là đang trêu tôi thôi.

Nhưng càng nghĩ tôi lại càng chột dạ.

Tôi không chỉ trêu ghẹo cơ thể hắn —— ừm… Bản chibi miễn cưỡng cũng tính nhỉ. Còn nữa… Ngày hắn dịch chuyển đến đây, Conan cũng có mặt, chắc thằng nhóc kia bối rối lắm lâu rồi……

Còn xài tiền của hắn……

Còn xem vài thứ siêu “wow” với hắn =v=

…… Quá xấu hổ!

Nói sao cũng phải tìm lại chút thể diện!!

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, khi từ xa đã thấy mái hiên nhà mình, tôi rốt cuộc nghĩ ra cách đền bù.

Mắt tôi lóe sáng: “Em nghĩ ra rồi!”

Amuro Tooru đầy hứng thú vỗ tay: “Yumeko giỏi quá.”

Tôi: “……” Không cần cổ vũ kiểu đó đâu!

Tôi hắng giọng, mặt đầy tự tin: “Trước kia em trong game đùa giỡn anh, tiêu tiền của anh, ép anh đi hẹn hò, còn liên tục trêu ghẹo anh”

Tôi cố tình ngừng lại nhử một chút.

Amuro Tooru tiếp lời: “Hiện tại ——”

Tôi thỏa mãn nói tiếp: “Giờ em có thể đền bằng cách cùng anh đi hẹn hò, tiêu tiền của em, để anh trêu chọc em”

“……”

Không gian chợt yên lặng.

Chỉ còn tiếng côn trùng trong bụi cỏ.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.

Amuro Tooru: “………… Phụt.”

Tôi thấy mình càng xấu hổ hơn nữa.

Tôi chưa từng thấy Amuro Tooru cười vui như vậy……

Cười đến nỗi tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Tôi: “……”

Cuối cùng anh cũng thấy mặt tôi sắp đỏ như trái cà chua, đành điều chỉnh biểu cảm lại một chút.

“Em nói cũng có lý.”

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra cách nói vừa rồi rất giống đang bao dưỡng trai đẹp: “……”

Tôi cố lấy lại khí thế: “Đúng vậy! Rất hợp lý! Cách đền bù chính xác! Giờ bắt đầu luôn cũng được!”

“Ngày đó em trêu ở đâu nhỉ… Trên đầu? Hay là mặt?”

Tôi nhớ lại lần đầu chơi game, mấy thao tác linh tinh, cuối cùng dậm chân, hiên ngang tiến sát mặt về phía Amuro Tooru.

“Đến đây đi! Cứ trêu mạnh vài cái!”

Tôi tự nhủ: Chuyện giữa tình nhân sao có thể gọi là mất mặt! Gọi là có đi có lại! Là tình thú!

Khoảng cách gần hơn, tôi thấy nụ cười trong mắt hắn càng rõ.

“Được, vậy anh không khách sáo đâu”

Anh vươn tay.

Tay hắn càng lúc càng gần mặt tôi ——

Tôi cảm nhận được ngón tay mát lạnh của anh nhẹ nhàng chạm vào mặt mình.

Cái lạnh đó như mang theo dòng điện, lan ra khắp cơ thể tôi.

Tôi khẽ giật mình.

…… Giống như cảm giác hôm đó hắn buộc tóc cho tôi.

Sau đó, tôi cảm nhận được Amuro Tooru hứng thú véo véo má tôi.

—— bằng tay.

“Không vội, nhớ kỹ hết trước đã.”

Anh bình thản nhìn vào mắt tôi.

“Sau này từ từ đến.”

Khi tôi còn đang say trong ánh mắt đó, Amuro Tooru nhẹ nhàng thêm một câu.

“Tiểu thư My waifu”

Tôi: “…… Anh không được gọi em như thế nữa!!”

---

Ngày mai tôi phải đến Fusae thực tập.

Dù đang trong kỳ nghỉ hè đầy vui vẻ, nhưng tôi vẫn đặt báo thức trước khi ngủ.

Xã súc là như vậy orz.

Tựa vào đầu giường lướt web một lúc, cảm thấy không ngủ ngay thì sáng mai không dậy nổi, tôi đổ người vào ổ chăn ấm áp.

Sau đó, không kìm được mà nghĩ đến Amuro Tooru.

…… Tên này thật biết cách trêu người!! Rõ ràng lớn hơn tôi vài tuổi cơ mà!

—— Nhưng mà tôi vẫn rất thích!

Tôi đấm đấm chăn vài cái, mặt vô thức nở nụ cười ngây ngô.

Khi Amuro Tooru cười vừa rồi……

Trong vài giây, tôi cảm giác như thấy được hình ảnh thời thiếu niên của anh.

Nói thật, Amuro Tooru chưa từng kể nhiều về quá khứ của mình.

Tôi luôn cảm thấy đó là phần bí ẩn nhất trên người hắn.

Ừm, người như anh, đẹp trai, toàn năng, chắc chắn từng rất được yêu thích, khí chất nổi bật.

Không chừng từng nhận được vô số thư tình……

Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Thôi, dù sao chúng tôi mới nói chuyện chưa được mấy ngày.

Như anh đã nói ——

Không vội, cứ từ từ tìm hiểu.

Sau này còn dài.

---

Dưới sự giới thiệu của giáo sư, tôi được sắp xếp vào bộ phận thiết kế trang phục của Fusae.

Phong cách của Fusae không giống nhãn hiệu nhà tôi.

Nhà tôi mới bắt đầu đầu tư vào ngành thời trang vài năm gần đây, nên tôi rất trân trọng cơ hội thực tập này.

…… Không chừng học được nhiều thứ, sau đó trở về kế thừa gia nghiệp luôn ấy chứ =v=

Không hổ là nhãn hiệu nổi tiếng, tôi đi dạo nửa ngày trong khu làm việc, thấy ai nấy đều ăn mặc vô cùng thời thượng.

…… Tối nay về nhà phải lên Ins tra mấy kiểu thời trang công sở mới được!!

Ngoài tôi ra, còn vài thực tập sinh nghỉ hè khác.

Ngày đầu không có việc gì nhiều, tiền bối ngồi gần vị trí tôi đã đơn giản giới thiệu tình hình công việc.

“Mỗi năm thực tập sinh sẽ có một dự án thiết kế, giống như bài kiểm tra nhỏ vậy ~ cuối cùng còn có cơ hội làm thành sản phẩm, là trải nghiệm rất thực tế!”

Tiền bối nhiệt tình nhỏ giọng tám chuyện.

“Chắc lát nữa các cậu sẽ được thông báo trong buổi họp.”

Tôi gật đầu cảm ơn: “Bình thường là làm về gì vậy?”

Tiền bối nghiêng đầu nghĩ: “Lần này hình như là thiết kế đồ nam, đối tượng là nam thanh niên trẻ tuổi. Năm ngoái thực tập sinh đều phải tự nộp bản thiết kế của mình.”

Tôi: “Ồ?” Nam thanh niên trẻ tuổi?

Tiền bối chớp chớp mắt: “Có thể chuẩn bị sớm một chút, chọn người mẫu cho tốt ~ năm ngoái nhiều bạn lấy cảm hứng từ người thân quen đấy ~”

Sau khi cảm ơn, tôi lập tức rút điện thoại nhắn cho Amuro Tooru.

---

Vừa phục vụ xong, còn chưa rời bàn, Amuro Tooru đã nghe điện thoại reo một tiếng.

Là âm báo tin nhắn riêng anh đặt cho Yumeko.

Anh hơi mong đợi rút ra xem.

Là một tin nhắn trắng trợn.

【Yumeko: Số đo ba vòng của anh là bao nhiêu vậy?】

Amuro Tooru: “……”

Amuro Tooru: “?”

---

Hattori Heiji chỉ tình cờ vào quán cà phê dưới văn phòng thám tử để ăn trưa thôi.

Cậu đến tìm Conan có chút việc, nhưng cậu ta không có ở nhà, bảo lát nữa sẽ về.

Hattori bèn ngồi ăn và chờ dưới quán.

Cậu không ngờ bản thân lại vô tình nhìn thấy điện thoại của nhân viên phục vụ.

Thật sự chỉ là tình cờ thôi.

Người kia đứng gần bàn quá.

Vừa mới định quay mặt đi thì ——

Một dòng tin nhắn trắng trợn hiện ra.

Hattori Heiji: “……”

Cậu đánh giá nhân viên phục vụ tên Amuro này, quả thật đẹp trai, dịu dàng, không thể chê vào đâu được.

…… Không ngờ lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com