Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Mùi hương


“Anh làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm—— à, cảm ơn!”

Với vẻ mặt nghiêm nghị, Sasaki Yumeko lại một lần nữa trịnh trọng lặp lại câu nói đó — từ lúc vừa xuống xe đến giờ cô vẫn luôn nhấn mạnh điều này.

Cùng lúc đó, do quản lý cửa hàng vừa mới mang mì ra, cô còn không quên quay đầu lại mỉm cười lễ phép, dịu dàng cảm ơn một tiếng.

… Đúng là đổi sắc mặt nhanh thật.

Amuro Tooru nhịn không được muốn bật cười, đưa tay cầm lọ gia vị, giúp cô thêm chút giấm vào bát mì “Vua Cay”, rồi cũng nghiêm túc nói:

“Về sau lúc em ngồi xe, anh nhất định… sẽ cố gắng lái thật cẩn thận”

Sasaki Yumeko: “……”

Thấy nét mặt cô gái càng thêm nghiêm trọng, trong lòng Amuro Tooru – vốn xưa nay luôn bình tĩnh như mặt nước – lại có chút thấp thỏm.

Quả nhiên… vừa nãy là quá lộ liễu rồi sao……

Nhưng mà, trong tình huống có một chiếc xe đáng ngờ — kiểu “mới nhìn đã như dán tấm bảng tôi là người xấu” — theo dõi sau lưng, nếu không muốn xảy ra va chạm trực diện, thì chỉ còn cách “đánh võng” để thoát khỏi đối phương.

—— Trong túi bên hông xe anh còn giấu một khẩu súng phòng thân.

Amuro Tooru vẫn không muốn để Yumeko biết những chuyện này sớm như vậy… Anh chỉ hy vọng cô sinh viên vui vẻ này có thể sống vô ưu vô lo trong khoảng thời gian này.

Áp lực tâm lý mà những sự kiện đen tối kia mang lại thật sự rất khó đo lường.

Tuy anh có thể cảm thấy cô gái này dường như đã nhận ra điều gì đó…

… Chắc cũng không thể giấu được bao lâu nữa.

Amuro Tooru khẽ sờ mũi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách và cách giải thích phù hợp.

Ngay khi anh đang cân nhắc có nên tiết lộ một chút thông tin không ảnh hưởng toàn cục không thì — cô lại mở miệng.

Cô vừa ăn măng, vừa lầm bầm:

“Nguy hiểm quá đi!! Anh có biết vừa nãy nếu bị cảnh sát bắt lại, bằng lái của anh sẽ bị trừ bao nhiêu điểm không! Phải thi lại cực khó luôn đó —— aaa cái này ngon ghê á!!!”

Amuro Tooru: “…………”

Sau đó, anh liền thấy đối phương hiện lên vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, hút mì một cách thỏa mãn.

Cô hẳn là đã cảm thấy có gì đó…

Nhưng lại ăn ý không nói ra.

Amuro Tooru bật cười, cũng cầm đũa bắt đầu ăn.

Bạn gái anh đúng là có khả năng quan sát quá nhạy.

---

“Cho nên, lần sau ra ngoài, để em lái xe đi.”

Sau khi tiêu diệt xong bát mì nóng hổi thơm lừng, tôi thỏa mãn đưa ra đề nghị.

Amuro Tooru nhướn mày, gắp một miếng măng:

“Em thi bằng lái rồi sao?”

Tôi làm vẻ mặt đương nhiên:

“Tất nhiên rồi, em thi cùng với Ayano —— à à, hình như em còn chưa kể với anh về cô ấy.”

Thế là, tôi tiện thể kể sơ về Ayano.

Sau đó, tôi nhìn Amuro Tooru đang ăn mì, ánh mắt đầy mong chờ.

Anh liếc tôi một cái, chậm rãi chớp mắt, gắp một đũa mì:

“Em còn muốn ăn không?”

Tôi nhìn cái bát đã sạch trơn:
“…… Không! Em đang giảm cân! Giảm từ phút trước luôn á!”

Amuro Tooru bật cười, quay đầu tiếp tục ăn mì.

Bỗng tôi chợt nhận ra:
Anh ấy vừa định đút mì cho mình sao?!

Anh hỏi tôi có muốn ăn không, đúng lúc gắp mì lên…

Chắc chắn không phải trùng hợp đâu nhỉ……

Tôi khổ sở giằng co một hồi, quyết định hưởng thụ hiện tại đã!

Tôi chọt chọt tay anh:

“Em đổi ý rồi, em lại muốn ăn!”

Không đợi anh phản ứng, tôi đã há miệng:
“A ——”

Tôi vừa mở miệng vừa chớp mắt long lanh.

Dù lúc đầu anh có ý gì, thì giờ tôi cũng mạnh mẽ ép cục diện thành "muốn anh đút cho em" =v=

Amuro Tooru chậm rãi gắp một miếng trứng gà, bỏ vào miệng tôi.

Khóe môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng:
“Còn muốn ăn gì nữa không?”

Tôi trả lời ngay:

“Măng.”

Thế là anh lại đút cho tôi một miếng măng.

Tôi cảm khái:
“Đồ trong bát người khác bao giờ cũng ngon hơn.”

Quan sát biểu cảm anh, tôi tranh thủ nịnh:
“Chủ yếu là vì đồ ăn này là anh đút cho em!”

Tôi lại nhìn món trong bát anh, so sánh với hình trong menu, lý luận đầy khí thế:

“Một phần mì Vua Cay có rất nhiều măng, nhưng trứng gà chỉ có một. Vậy mà anh lại đem trứng duy nhất đút cho em ăn một miếng, chứng tỏ trong lòng anh có em!”

Amuro Tooru: “…………”

Mỗi khi anh nghĩ rằng sự tưởng tượng bay xa của bạn gái đã đến cực hạn, thì cô ấy lại bùng nổ thêm vài chiêu mới ngoài dự đoán.

Quá… đáng yêu.

Sau khi ăn no, tôi ngồi tựa lưng vào ghế, chán đến mức không buồn nhúc nhích, ngắm Amuro Tooru ăn mì.

Nhìn nghiêng gương mặt anh, tôi lại nhớ đến lúc nãy trong xe, không cẩn thận chạm vào túi bên hông ghế…

Cảm giác như là một khẩu súng.

Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình:
“…………”

Mang súng theo người, còn biết lái xe rượt đuổi… không lẽ tôi đang yêu một thành viên yakuza!?

Bỗng nhiên, tôi hiểu ra mấy bí ẩn xung quanh Amuro Tooru.

Rất giống dân xã hội đen.

Đặc biệt là kiểu dịu dàng mỉm cười nhưng thật ra có thể một mình xử lý mười tên đầu gấu! Truyện tranh toàn vẽ thế!

Tôi trầm tư một hồi, nghiêm túc mở miệng:
“Cá nhân em thấy thì có thể chấp nhận được.”

Amuro Tooru ngơ ngác:
“?”

Tôi chống cằm, điềm tĩnh:
“Nhưng em vẫn hy vọng anh có thể giữ vững công việc tích cực, lạc quan của mình.”

Amuro Tooru:
“……?”

Tôi tiếp tục dỗ dành:
“Quán cà phê ấm áp mới là nơi thích hợp để anh rửa tay gác kiếm!”

Amuro Tooru:
“…………”

Rửa tay gác kiếm???

—— Không thể nào.

Anh còn chưa kịp nói ra, mà bạn gái đã tự động đoán ra anh đang nằm vùng!?

Chắc chắn là do cú rượt đuổi gay cấn ban nãy làm lộ quá nhiều……

Anh định mở miệng giải thích thì tôi lại giơ tay chặn lại:
“Nếu tương lai chúng ta có thể tiến đến kết hôn, hoặc có con, thì em nghĩ giáo dục gia đình chính trực vẫn rất quan trọng!”

Amuro Tooru:
“……???”

“…… Tất nhiên không phải em nghi ngờ tình cảm của chúng ta sẽ không đi đến kết hôn đâu! Em chỉ muốn nói tình cảm vốn sẽ có lúc thăng trầm ——”

Amuro Tooru quyết đoán đút cho tôi thêm một miếng măng:
“Cái này ngon lắm, ăn thêm đi.”

Vì thế, trên đường về nhà, trong đầu tôi cứ quanh quẩn:
“Gì cơ? Anh không phải người của yakuza à? Tooru không phải đầu gấu hả??”

Amuro Tooru cảm thấy… chắc phải sớm tìm dịp thích hợp để giải thích rõ mọi chuyện thôi.

…… Bao giờ tổ chức mới giải tán hoàn toàn đây.

Ngày hôm sau lại là một ngày "trâu chó" đi làm.

Tôi rửa mặt đánh răng với gương mặt như gánh cả nỗi u sầu nhân gian, trong đầu thì suy nghĩ sơ bộ về thiết kế tôi muốn làm.

Hôm qua hỏi Amuro Tooru ba vòng chỉ là do thú vui nhất thời của tôi, chứ nếu thật sự muốn làm ra thành phẩm thì vẫn phải đích thân đo số đo các vòng của anh ấy mới được.

Tôi tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu một chút.

“…...”

Trời ơi… quyến rũ… hấp dẫn… khụ khụ...

Tôi đột nhiên có hành động siêu quyết đoán — gửi tin nhắn cho Amuro Tooru, hẹn tối nay đi ăn cơm rồi ghé nhà em để đo số đo.

Để chứng minh rằng tôi “trong sáng vô tà”, tôi còn gửi thêm ba tin nhấn mạnh:
“Là để sớm bắt đầu thực hiện thiết kế đó!”

Amuro Tooru trả lời rất nhanh, xác nhận sẽ đến. Chỉ là có thể sẽ đến muộn một chút, không kịp ăn cơm.

Muộn một chút?

Tôi vốn còn định tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn để đo đạc… Cứ có cảm giác buổi tối mà làm mấy chuyện kiểu này thì không khí sẽ hơi... nhạy cảm...

“…...”

Tôi âm thầm đỏ mặt.

Biết vậy hẹn vào chiều cuối tuần cho rồi!

Đúng lúc tôi còn đang mơ màng, mẹ tôi gửi tin nhắn hỏi:
“Con đã gửi đặc sản cho Yuya chưa đó?”

Tôi: “……” Chết rồi, hoàn toàn quên mất ông anh họ xa đó luôn rồi!

Từ lần tạm biệt nhau trên xe taxi hôm trước, tôi chưa gặp lại anh ấy lần nào.

Vì thế, tôi lại đột nhiên có hành động cực kỳ năng suất — gửi tin nhắn hẹn Kazami tối nay ăn cơm.

Khi ra khỏi nhà, tôi tiện tay mang theo bưu kiện mẹ đưa để gửi cho anh ấy.

Rất nhẹ.

… Đặc sản gì mà nhẹ thế? Tưởng là đồ ăn chứ…

Kazami Yuya trả lời rất nhanh.

Anh ấy nói tối không được, nhưng ăn trưa thì ok.

Thế là chúng tôi hẹn nhau đến một tiệm hamburger gần nhà, lý do là Kazami Yuya muốn tới cửa hàng đang có combo đặc biệt hợp tác với nữ minh tinh Okino Yoko.

---

Buổi trưa, ngồi trong tiệm hamburger, tôi và Kazami đối diện nhau… chính xác là cùng nhìn chằm chằm vào một lọ nước hoa trên bàn.

Bên cạnh còn kèm một tấm thiệp nhỏ do mẹ tôi viết:

“Thân gửi Kazami Yuya ~ Cảm ơn vì đã chăm sóc bé Yumeko nhà chúng tôi ~ Đây là sản phẩm nước hoa nam mới chuẩn bị ra mắt mùa sau của thương hiệu gia đình mình, mời Kazami nhận lấy nhé ~

P.S: Hương này độc đáo lắm luôn á! Hiện giờ chỉ có nhà mình sản xuất mùi này đó ~”

Tôi: “…………”

Hóa ra "đặc sản" mẹ nói… là nước hoa nhà mình??

Mà Kazami Yuya thì nhìn chẳng giống người dùng nước hoa chút nào…

Biểu cảm của Kazami lúc này cũng đầy mơ hồ và hoang mang.

Tôi suy nghĩ một chút, quyết định tự mình “cứu vớt” bầu không khí ngượng ngùng.

Tôi đứng dậy đến quầy thu ngân, nhỏ giọng hỏi nhân viên:

“Muốn lấy đủ bộ combo Okino Yoko thì phải gọi bao nhiêu phần ăn ạ?”

Nhân viên có vẻ đã được hỏi nhiều lần, mỉm cười thành thạo:

“Chỉ cần gọi tám phần là đủ nha ~”

Tôi quyết đoán rút ví:
“Cho tôi lấy đủ bộ, phần ăn thì tặng cho tám khách sau nhé.”

Nhân viên: “……?”

Tôi thắng lợi quay lại chỗ ngồi, đem lại cho Kazami Yuya một bất ngờ to bự.

So với nước hoa nhà tôi, bộ sưu tập Okino Yoko hiển nhiên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Tôi cầm lọ nước hoa lên, giả bộ như không có chuyện gì hỏi:
“Cho em mở ra ngửi thử được không?”

Kazami Yuya đang ăn hamburger, phóng khoáng gật đầu.

Tôi xịt thử một chút lên không khí, định đưa lại gần để ngửi…

… Ai ngờ quạt trần trên đầu thổi tất cả mùi nước hoa bay thẳng lên người anh Kazami Yuya .

Tôi: “…… Xin lỗi nha!!”

Kazami Yuya phẩy tay: “Không sao đâu.”

… Nhưng mùi nước hoa này đúng là thơm thật. Còn rất lạ nữa.

Tôi âm thầm ghi nhớ mùi hương ấy.

---

Tối hôm đó, Amuro Tooru đến nhà tôi đúng hẹn.

Với một việc đòi hỏi tiếp xúc thân thể như đo số đo này, tôi vốn đã hơi hồi hộp.

Mà cảm giác căng thẳng ấy lên tới đỉnh điểm khi Amuro Tooru cởi áo khoác mỏng ra.

Tôi là người tưởng tượng thì rất mạnh, còn hành động lại nhát như thỏ.

Mặc dù trong đầu đã tưởng tượng cả ngàn lần, nhưng đối mặt với Amuro Tooru thật sự đứng trước mặt mình, tôi chỉ biết giơ thước dây, lắp bắp:
“C-c-c-cái này chắc chắc chắc là đủ rồi đó!!”

Anh khẽ cười một tiếng, rất phối hợp giang hai tay:
“Bắt đầu đi.”

“Em-em-em đo cho tiện… sau này nếu anh muốn mua quần áo thì có số đo sẵn… mặc dù thật ra anh mặc gì cũng đẹp hết!!”

Tôi lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, rút vào một góc phòng khách.

Amuro Tooru trêu chọc:

“Yumeko, đừng căng thẳng như vậy. Nói lắp rất khó sửa đó.”

… Thế là tôi bình tâm lại, như gà luộc lặng lẽ bắt đầu đo.

Ừm, vai rộng thật.

Đường cong cổ của bạn trai thật dài, thật gợi cảm...

Tôi mạnh mẽ vứt hết mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, nuốt nước miếng, tiến sát vào vai anh, lặng lẽ giơ thước dây lên —

… Khoan đã.

Tôi rất nhạy với mùi nước hoa.

Ngay lập tức, tôi phát hiện mùi trên người Amuro Tooru… có một hương rất lạ, nhưng lại quen thuộc.

Một mùi rất đặc trưng.

Tôi nhẹ nhàng hít một hơi.

Tôi: “……”

Tôi:
“Sao trên người anh lại có mùi nước hoa của anh Kazami???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com