29. Bị thương
Khi tôi tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối đen.
… Hơi khát.
Cảm giác mình vẫn chưa tỉnh hẳn, mọi phản ứng đều chậm chạp, cứ như đang mộng du giữa đêm khuya.
Tác dụng của rượu mạnh thật đáng sợ.
… Nhưng mà chiếc giường này mềm thật.
Tôi chầm chậm chống người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt.
“…”
Khoan đã!!
Tôi không phải đang ở nhà Amuro Tooru sao!!
Ngay lập tức tỉnh táo hơn một chút.
Đưa mắt nhìn quanh, tôi đoán đây hẳn là phòng ngủ của Amuro Tooru.
Tôi: “???”
Theo bản năng quay lại nhìn giường…
May quá, nửa bên còn lại trống không. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Haro đang nằm cuộn mình trên chiếc đệm mềm gần đó, ngủ say, không bị tiếng động của tôi làm thức giấc.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, lần mò ra phòng khách.
Đầu vẫn ong ong, chẳng còn sức để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ: cần uống nước.
À, và môi trên môi dưới đều hơi đau.
Nhíu mày cố nhớ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Ký ức cuối cùng dừng lại ở lúc tôi lảm nhảm bảo sẽ tặng Amuro Tooru bầu trời đầy sao… hình như còn có mấy đứa nhỏ điều khiển khinh khí cầu không ổn.
Và… tôi còn gọi ai đó là… Reirei?
“…”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Không… chắc là không đâu…
Thôi, uống nhiều nước là ổn.
Vừa tự an ủi vừa đi vào bếp, tôi mở tủ lạnh một cách quen thuộc, lấy ra một chai nước khoáng.
… Hình như vừa nãy cũng thấy ai đó mở tủ lạnh thế này thì phải.
Mà khoan, Amuro Tooru không có ở nhà sao?
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Lát nữa xem đồng hồ vậy.
Đang thất thần mở nắp chai, chuẩn bị uống thì cửa phòng khẽ mở ra.
Tiếng động rất nhỏ, nhưng tôi nghe thấy.
Quay đầu lại, ánh mắt tôi chạm vào người đứng ở cửa.
Amuro Tooru?
Ánh đèn ngoài hành lang lọt vào, giúp tôi nhận ra dáng vẻ anh.
Anh mặc nguyên một bộ đồ đen, trông phong trần mệt mỏi, trong thần sắc còn vương chút lãnh đạm và âm u chưa kịp thu lại.
Cảnh tượng này… hình như tôi từng thấy mấy hôm trước?
Thấy tôi đứng cạnh cửa, anh thoáng ngạc nhiên, theo bản năng đưa tay che eo. Chỉ trong chớp mắt, anh liền khôi phục bình tĩnh, đóng cửa lại.
Phòng khách lại chìm vào bóng tối.
Tôi chớp mắt chậm rãi, uống một ngụm nước.
“… Chào mừng anh về nhà?” – Tôi thử nói.
Ừm… hay là nên nói gì khác?
Nghe vậy, anh đổi giày, bước lại gần:
“Em tỉnh rồi à?”
Amuro Tooru cúi mắt nhìn tôi: “Xem ra vẫn chưa tỉnh hẳn.”
Tôi xoay nắp chai, mất một lúc mới phản ứng: “… Ờ.”
“Em nhìn không rõ mặt anh” – Tôi nói nhỏ.
Tiếng sột soạt vang lên. Anh lấy điện thoại, bật đèn pin: “Giờ thì sao?”
Tôi chớp mắt: “Em nhìn không rõ… phần dưới của anh.”
Amuro Tooru nhướng mày, nhưng không hạ đèn xuống.
“Thôi được rồi.” – Tôi đành nhượng bộ.
Tôi vẫn để ý động tác che eo lúc nãy của anh. Trên người anh có một mùi… bất an. Như mùi đất bùn, mùi máu, hoặc… gì đó nguy hiểm.
Thế là tôi hỏi thẳng: “Anh vừa đi công tác à?”
Anh nhìn tôi một lúc, cười nhạt: “Ừ.”
Tôi nghiêm túc: “Dù làm gì thì cũng phải chú ý an toàn. Anh là công nhân hạng vàng của em đấy, nếu một ngày em thấy anh bị thương về nhà, em sẽ bối rối lắm.”
Tôi đưa tay chọc nhẹ vào ngực anh: “Hy vọng ngày nào anh cũng vui vẻ.”
Anh chớp mắt, ánh nhìn dịu lại, nở một nụ cười thật lòng: “Được.”
Tôi lại lải nhải: “Còn phải giữ gìn sức khỏe nữa.”
Ngón tay tôi chạm nhẹ trên lớp áo mỏng của anh, tìm một lúc mà vẫn không thấy chỗ cần tìm. Tôi lẩm bẩm: “Lúc nãy ở vị trí nào nhỉ… Ờ… là vị trí gì nhỉ?”
Amuro Tooru: “…”
Anh im lặng giữ lấy bàn tay tôi.
“Em đang tìm gì?”
Nhớ lại động tác che eo của anh lúc nãy, tôi đáp: “Eo anh.”
Anh khựng lại: “… Ừ.”
Tôi nghiêm túc hỏi: “… Anh nghĩ gì vậy?”
Anh tắt đèn điện thoại, phòng khách lại tối om.
“Không, không có gì.”
Tôi chớp mắt: “Giờ em lại không thấy anh rồi.”
Anh nắm tay tôi: “Anh vẫn ở đây.”
Đầu óc tôi chậm chạp, thấy câu này chẳng có gì sai, liền ngoan ngoãn: “Được thôi.”
Hành động bị ngăn lại, nhưng miệng tôi vẫn hoạt động ở tiền tuyến lý trí: “Nhìn diện mạo và dáng người anh, hơn nửa đêm còn ra ngoài… nếu không biết anh làm thêm thì em sẽ—”
Lý trí kịp thời đuổi theo, bịt miệng tôi lại. Nhưng vẫn không ngăn nổi mấy chữ thoát ra:
“— tưởng anh là trai bao.”
Amuro Tooru: “…” Nụ cười kia lập tức bớt thật lòng.
Tôi im lặng uống thêm ngụm nước.
Anh hỏi: “Em đói không?”
Tôi lắc đầu. Không đói. Thậm chí còn thấy bụng hơi trướng vì uống quá nhiều Coca pha rượu.
… Lúc trước có ai bảo tôi chừa bụng ăn tối không nhỉ?
Anh nghiêm mặt: “Vậy thì về ngủ tiếp đi.”
Nghe đến chữ “ngủ”, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm đồng hồ treo tường.
“Anh lại thức đêm à? Mấy giờ rồi? Sao anh tan ca muộn vậy?”
Cảm giác như hôm nay đã nói quá nhiều về chuyện thức đêm.
Tối quá, tôi không thấy rõ mặt anh. Đặt chai nước xuống, tôi định bật đèn, nhưng loay hoay mãi chẳng tìm thấy công tắc.
“Đèn nhà anh—” Tôi vừa quay đầu thì trước mắt hoàn toàn tối sầm. Một bàn tay lạnh đặt lên mắt tôi.
Giọng anh thản nhiên: “Giờ vẫn còn sớm.”
Anh thuận thế nắm luôn tay còn lại của tôi. Dùng một bàn tay khống chế cả hai tay tôi… cảm giác này sao quen quá…
Hai tay bị giữ chặt, trước mắt tối đen, suy nghĩ cứ lơ lửng. Người đàn ông này lại toát ra cảm giác xa lạ khó nói.
Tôi bỗng thấy bất an, khẽ nói: “Thật không?”
“Thật.” – Anh cười, thừa nhận một cách quang minh chính đại.
“Vậy đừng che mắt em nữa.”
“Không được.” – Anh trả lời rất kiên nhẫn.
“Không bật đèn thì em cũng chẳng thấy rõ anh.”
“Anh vẫn ở ngay cạnh em.”
“Vậy buông tay em ra.”
“Nhưng lúc nãy em còn sờ lung tung.”
“Em hứa sẽ không sờ nữa”
Anh khẽ cười.
Cả hai giữ nguyên tư thế kỳ quặc đó vài phút.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng bật ra: “Anh bị thương rồi.”
“Không.” – Anh trả lời ngay, hơi thở không hề loạn.
Tôi thầm nghĩ: đúng là thiên tài nói dối.
Tôi kiên trì: “Em không tin. Cho em xem. Có phải ở eo không? Anh có chảy máu không?”
Anh im lặng, chỉ nói: “Muộn rồi, ngủ đi, Yumeko.”
Tôi rất logic: “Lúc nãy anh còn nói là sớm. Anh đang gạt em.”
“… Ừ.” – Anh đáp bâng quơ.
Nhưng là đang nói dối chuyện thời gian hay chuyện bị thương?
“Vậy là anh thật sự bị thương đúng không?”
Đầu óc tôi càng lúc càng mơ hồ. Tôi vội vàng hỏi: “Anh có băng bó chưa? Để em xử lý cho. Giờ anh có đau không?”
Anh buông tay tôi ra, hình như đang lục tìm gì đó trong túi. Tiếng động rất nhỏ.
Tôi không dám sờ bừa, sợ chạm vào vết thương.
“Ngủ đi, Yumeko. Ở đây rất an toàn.”
Đó là câu cuối cùng tôi nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ.
---
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, là tỉnh hẳn.
Ánh sáng trong phòng ngủ và tiếng động ngoài bếp báo cho tôi biết — đã là sáng hôm sau.
Vừa mở mắt, ký ức ùa về như lũ tràn.
Tôi: “…”
Tôi: “…………”
Xong rồi.
Dù có một đoạn lớn ký ức trống rỗng, phần còn lại cũng đủ để tôi chết vì xấu hổ nhiều lần.
Ví dụ như… tôi bảo Amuro Tooru “khả năng sẽ thận… gì đó”.
Tôi còn bảo anh “không được”.
Tôi còn gọi anh là “Furuya Reirei Reirei Linh”…
… Hình như còn cái gì nữa?
Phần ký ức thiếu kia chắc không thể nào mất mặt hơn chứ?
Tôi siết chăn, căng thẳng nghĩ.
“…… QAQ”
Có cách nào xóa ký ức người khác không? Tôi cần gấp!
Trước khi nghĩ ra cách đó, tôi quyết định nằm im trong phòng ngủ này, giả chết đến… mãi mãi.
Amuro Tooru? Không thấy, không nghe.
Đầu đau như búa bổ, người nặng trịch. Môi cũng bị trầy.
Chuyện này khác xa kế hoạch picnic tối qua của tôi.
… Tôi vẫn đang mặc áo thun của Amuro Tooru.
Rượu thật hại người. Không bao giờ uống hay pha Coca nữa.
---
Cuối cùng, khi quyết định xuống giường, chân mềm nhũn khiến tôi loạng choạng, “pịch” một tiếng ngã xuống.
Không đau lắm, nhưng tiếng thì to.
Tiếng động đủ để “ngài cảnh giác” gõ cửa ngay, điều này tôi đã đoán trước.
“…”
Trời ơi, dù đoán trước cũng không thể bình tĩnh nổi!
“Yumeko? Em tỉnh chưa?”
Tôi im thin thít, giả chết.
“Yumeko?” – Cửa lại bị gõ vài cái.
Tôi vẫn bất động.
“Em không sao chứ? Anh vào nhé?”
Tôi: “?”
Thấy tay nắm cửa thật sự xoay, tôi hoảng loạn, chui tọt vào trong chăn, cuộn kín như bánh chưng, quyết trốn tránh thực tại.
Giống hệt như hồi bé trốn tiêm hoặc trốn ngày khai giảng.
“Yumeko?” – Giọng anh vang lên bên ngoài chăn.
Thấy không thể giả chết mãi, tôi đành rầu rĩ đáp bừa:
“Đừng động vào em. Em sẽ ở trong này sống nốt nửa đời còn lại, cho đến chết.
Tạm biệt, thế giới ngoài chăn.
Em sẽ chết trên chiếc giường này.”
… Và đó sẽ là cái chết mang tính xã hội.
Rồi tôi nghe thấy giọng anh giả vờ nghi hoặc, không khuyên tôi ra, cũng không nói rằng anh chẳng nhớ gì. Mà là:
“Nhưng… đây là giường của anh mà.”
Tôi: “…”
Tôi: “…………”
Tại sao chỉ một câu của anh lại khiến tôi thấy… có gì đó sai sai thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com