Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Khổ nhục kế


Lúc đó, tôi vẫn đang ở cùng Kuroba Kaito, hai người thì thầm với nhau.

Tôi khó hiểu:
“Vì sao cậu lại không muốn trực tiếp đối đầu với Amuro Tooru? Anh chỉ có thể di chuyển trên mặt đất thôi, còn cậu thì thậm chí có thể bay cơ mà…”

Chẳng lẽ cậu ta chỉ là một người đặc biệt giỏi… hóa trang thành thường dân thôi sao?

Kuroba Kaito liếc tôi một cái đầy hàm ý sâu xa, ánh mắt như chứa đựng cả ngàn lời muốn nói.

Cậu không trả lời câu hỏi, chỉ đút tay vào túi, thản nhiên mở miệng:

“Tiểu thư, ước định của chúng ta… bắt đầu có hiệu lực nhé?”

Tôi: “?”

Một lát sau——

Xung quanh đột nhiên tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì.

Tôi rõ ràng cảm nhận được bên cạnh mình có một cơn gió nhẹ thoáng qua.

… Kuroba Kaito bỏ trốn rồi!

“Trước hết xin lỗi nhé, một chút khổ nhục kế nho nhỏ thôi, có lẽ sẽ hơi… kích thích ~”

Câu nói nhẹ bẫng ấy bị cậu ta bỏ lại phía sau.

Tôi: “??” Khổ nhục kế? Là khổ nhục kế gì?

Tiếng anh vừa dứt, bỗng vang lên một tiếng “phịch” thật lớn.

Ngay sau đó, một mùi hăng nồng đặc quánh xộc vào mũi, nhanh chóng lan tỏa xung quanh tôi.

Hành tây… với ớt cay???

Tôi: “…………” Tôi bị đồng đội tạm thời hại rồi.

Cảm giác cay nóng lập tức chiếm trọn các giác quan của tôi.

Phản ứng sinh lý tới cực kỳ nhanh chóng.

Nước mắt lập tức trào ra, tôi vội vàng đưa tay che miệng mũi.

Nhưng vẫn muộn mất một chút.

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!”

Còng tay cũng phát ra tiếng leng keng giòn tan.

Trong lúc vừa cay xè, nước mắt giàn giụa vừa ho sặc sụa, tôi mới chợt nhớ ra——

Kuroba Kaito vẫn chưa tháo còng tay cho tôi!!!

Đúng là chơi khăm quá đáng!!!

Khi tôi đang cúi đầu ho dữ dội, bỗng có một chiếc khăn ướt mang hơi mát áp lên miệng mũi tôi.

Cảm giác cay độc ấy lập tức dịu đi rất nhiều.

“Yumeko? Yumeko? Em không sao chứ?”

Là giọng Amuro Tooru, có chút nôn nóng.

Anh nhẹ nhàng dùng một tay vỗ lưng tôi.

Tôi: “……”

Thì ra… đây chính là… khổ nhục kế…

“Đừng sợ, chắc hắn đã cắt điện của phòng triển lãm nhỏ này.” Giọng Amuro Tooru nghe thật ôn hòa. “Nhân viên chắc sẽ sớm phát hiện thôi.”

Anh lấy lại chiếc khăn ướt, có tiếng động như ném vào thùng rác bên cạnh.

Tôi lau nước mắt, hơi thở dần ổn định lại: “Anh không đuổi theo hắn sao?”

Amuro Tooru khẽ cười: “Vốn dĩ… đây không phải lý do anh đến đây.”

“Huống hồ——”

Anh bỗng đổi giọng.

“Em cũng không muốn anh đi mà.”

Ngữ khí rất dịu dàng, nhưng lại phảng phất chút giọng điệu “âm dương chướng khí”.

Tôi: “Em… em… em… anh… anh…”

Câu nói lộn xộn chưa xong, tôi bỗng cảm thấy eo truyền đến một luồng tê dại như điện giật.

Không biết từ lúc nào, bàn tay vừa nãy còn vỗ lưng tôi đã lặng lẽ trượt xuống, cách lớp quần áo, khẽ vuốt ve đường cong eo tôi.

Giọng Amuro Tooru vẫn ôn hòa như trước: “Hửm?”

Dù trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng có cảm giác nụ cười lúc này của anh… chắc là khá “thú vị”.

Bị còng tay, lại bị vuốt eo, giọng tôi hơi run: “Em…”

Trong màn đêm, bỗng vai tôi nặng xuống.

Amuro Tooru đặt cằm lên hõm vai tôi.

Hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ tôi.

Có vài giây, môi anh dường như chạm vào cổ tôi.

Chân tôi lập tức nhũn ra: “…………”

Quá… quá kích thích.

Đây… đây là nơi công cộng mà…

Tôi còn đang định giải thích, thì ở xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

“Phòng triển lãm này đột nhiên mất điện sao?”

“Mau đi xem! Sắp khai trương rồi!”

Nhân viên đến rồi!!

Nghe thấy tiếng người lạ, tôi đáng thương nói: “Chúng ta… có thể đừng giữ tư thế này được không…”

Amuro Tooru nghiêng đầu, làm như không nghe thấy.

Tôi: “……”

Tôi hơi khụy gối xuống, dụi mặt vào má anh làm nũng, dịu dàng nói: “Dạo này em rất nhớ anh đó.”

Rồi tôi ngoan ngoãn: “Vừa nãy là em sai.”

Amuro Tooru giả vờ ngạc nhiên: “Hửm?”

Tôi vội nói: “Chúng ta về trước nhé! Em sẽ ngoan ngoãn!”

Đợi lát nữa về tra cuốn 《100 bí quyết giao lưu với bạn trai hệ mèo》, rồi cố gắng áp dụng cũng được!

Tôi lại dụi má anh: “Làm ơn nha.”

Cuối cùng, Amuro Tooru mỉm cười, ngồi thẳng dậy: “Ở đây có cửa hông.”

——

Ngồi trong chiếc Mazda RX-7 quen thuộc sáng trưng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Suốt đường đi, tay tôi vẫn bị còng bạc của Kuroba Kaito.

May mà từ cửa hông xuống hầm xe gần như không có ai.

Nếu không thì tôi… xấu hổ chết mất…

Tôi ấm ức giơ đôi tay bị còng cho Amuro Tooru xem: “Kid chưa tháo cho em.”

Amuro Tooru đặt túi xách xuống, thong thả bật điều hòa: “Có người đang chờ cậu ta”

Tôi: “?”

Anh nhướng mày: “Anh không bắt cậu ta, không có nghĩa là người khác cũng không.”

“Hơn nữa, vừa nãy cậu ta còn chủ động gửi cho cậu nhóc thám tử kia cả một kế hoạch vây bắt cực kỳ chi tiết.”

Tôi suy nghĩ: “À, cuối cùng cậu ta vẫn bị bắt thôi.”

“Nói mới nhớ, bông hồng vừa nãy Kid biến ra đâu rồi nhỉ? Em không nhớ rõ… hình như tiện tay nhét vào túi… không rơi ở bảo tàng chứ…”

Tôi chợt nhớ đến bông hồng ma thuật ấy.

Amuro Tooru nhớ ra mình vừa ném nó cùng khăn ướt vào thùng rác, mặt không đổi sắc chỉnh lại hướng gió điều hòa: “Chắc là cậu ta lấy lại rồi.”

Tôi: “?”

Lần đầu tiên nghe thấy vậy.

“Nghe nói Kid thường để lại manh mối trên người kẻ bị hắn trêu, sao em tìm mãi không thấy chìa khóa…”

Tôi cố gắng dùng tay bị còng lục túi áo, nhưng chẳng được gì.

Amuro Tooru chống cằm, thản nhiên nhìn tôi loay hoay: “Không sao, lát nữa anh thử cạy xem.”

“Em vừa nghe túi anh kêu leng keng, có phải ở đó không?”

“Đó là chìa khóa xe.”

“Nhưng chúng ta đang lái xe, chìa khóa đang cắm mà?”

“Ờ… anh nhớ nhầm, là chìa khóa nhà.”

Tôi: “……”

Có gì đó… hơi khả nghi.

Và rồi… tôi theo anh về nhà.

Trên đường, vì tay bị còng, từ mở cửa xe tới thay giày, việc gì cũng phải nhờ Amuro Tooru giúp.

… Cảm giác như mình là búp bê Barbie anh mua về vậy.

Haro đang ngủ trưa trong phòng, còn tôi thì ngồi hơi rụt rè trên sofa, chờ anh giúp cạy còng tay.

Không ngờ, anh lại ngồi cạnh, hết hỏi tôi ăn gì, uống gì, phục vụ chu đáo hơn cả nhân viên Haidilao.

Sau khi đút cho tôi một đống đồ ăn, anh vẫn không có ý định tháo còng tay.

Tôi: “?”

Khi anh đưa tay vén tóc mái tôi ra sau tai, tôi mới chậm chạp nhận ra——

“Anh… không định tháo ngay cho em đúng không?”

Tôi tròn mắt nhìn anh.

“Đúng vậy.”

Amuro Tooru gật đầu thản nhiên, ánh mắt ánh lên ý cười nhạt.

Tôi: “……”

Tuy anh cười dịu dàng như khi hỏi tôi có muốn thêm bơ lạc vào sandwich không, nhưng tôi lại cảm thấy có chút… nguy hiểm.

Tôi khẽ lùi ra sau: “Anh… có phải hơi… thích kiểm soát quá không…”

“Lần trước… là lần cuối rồi.”

Anh nhướng mày, thong thả nói một câu mơ hồ.

Tôi: “Cái gì cơ—”

Anh đặt ngón trỏ lên môi tôi, tôi lập tức nghẹn lời, quên luôn định hỏi gì.

Anh khẽ tăng lực, khiến tôi như đang hôn đầu ngón tay anh.

“Yumeko, anh cũng rất nhớ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com