35. Bạn trai ghen rồi
Trong cuốn 【100 bí kíp giao lưu cùng bạn trai hệ mèo】từng nhắc — Khi đối diện với ánh mắt hơi co lại, rõ ràng đang giận dỗi của bạn trai hệ mèo, nhiệm vụ hàng đầu là phải dỗ dành và vuốt lông cho anh ấy.
Vì thế, khác với nụ hôn bị động vừa nãy do sự trêu ghẹo của Amuro Tooru, lần này tôi chủ động hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh, ngoan ngoãn vừa dỗ vừa nói:
“Em cũng nhớ anh màaaa”
Amuro Tooru dường như không nghĩ tôi sẽ chủ động thân mật như vậy, ngón tay khựng lại nơi môi tôi trong chốc lát.
Sau đó, anh như không có chuyện gì xảy ra mà rút tay về.
Tôi len lén quan sát phản ứng của anh, không bỏ sót chi tiết nhỏ nào.
A, xem ra bạn trai thành thục của tôi tuy cố tỏ ra rất hiểu chuyện, nhưng thật ra vẫn chẳng thể chống đỡ trước độ “mặt dày” của tôi.
Là kiểu “công cao – thủ thấp” đây rồi!
Tôi chơi otome game thích nhất là kiểu này đấy! Ngọt ngào quá!
Nhưng Amuro Tooru vẫn chưa có ý định giúp tôi cởi trói.
Anh cầm ly nước chanh trên bàn, đưa đến môi tôi:
“Điều hòa trong phòng làm không khí khô, em nên uống nhiều nước hơn.”
Trong khoảnh khắc, cảm giác áp bách trong phòng như tan biến.
Trước mắt tôi, anh lại trở thành chàng nhân viên phục vụ ấm áp, mỉm cười của Poirot giới thiệu món ăn đặc trưng cho tôi.
Tôi thuận thế uống một ngụm, nhăn mũi:
“Anh không cho mật ong à, chua quá!”
Nghe vậy, Amuro Tooru ung dung cúi đầu nếm thử, vẻ mặt thản nhiên:
“Không chua mà.”
Môi anh khẽ chạm vào đúng vị trí mép ly mà tôi vừa uống.
Tôi: “……”
Rõ ràng đang ở trong phòng điều hòa mát lạnh, nhưng mặt tôi lại bắt đầu nóng lên.
Hóa ra “công cao – thủ thấp” chính là tôi.
Tôi cố chấp nói:
“Thật sự chua mà!”
Amuro Tooru liếc tôi, hơi nheo mắt:
“Chua chỗ nào?”
“?”
Tôi chợt hiểu ra.
Thì ra, chua không phải là nước chanh.
Tôi mềm giọng nói:
“Anh đừng ghen chứ… Giờ anh nói chuyện còn chua hơn cả nước chanh nữa!”
“Ly này không chua.”
“Được được được, không chua, không chua.” Tôi lập tức dỗ dành, vuốt lông anh,
“Lúc Kid cải trang thành anh bảo sẽ cho em bất ngờ, em thật sự nhớ anh lắm! Nên siêu vui luôn! Hoàn toàn không phát hiện là Kid đang cải trang…”
“……”
Tôi vội vàng chuyển đề tài:
“Cũng may là lúc đó chị trợ lý không chụp ảnh được, chứ nếu bức ảnh đầu tiên ba mẹ em nhận được về em với bạn trai lại là ảnh giả thì đúng là… tiêu đời!”
Nghĩ vậy, tôi thở phào:
“May quá, vừa khéo lúc đó có người va vào tay của chị ấy nên mới không chụp được.”
Amuro Tooru liếc tôi một cái, mặt không đổi sắc, thong thả nói:
“Đúng là trùng hợp thật.”
Nói tới đây, tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Amuro Tooru vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở bảo tàng.
“Hôm qua anh còn bảo là ba ngày nữa mới về mà? Sao hôm nay lại ở đó? Eo anh thế nào rồi, đỡ chưa? Mấy hôm nay ăn uống có tốt không? Có gặp nguy hiểm gì không?”
Tôi liền một hơi hỏi một đống.
Amuro Tooru chỉ uống một ngụm nước chanh.
“Anh muốn cho em bất ngờ.”
Anh bỏ qua mấy câu hỏi phía sau, chỉ mỉm cười trả lời trước hai câu đầu.
“Nghe quen quen không?”
Tôi: “…………”
Kuroba Kaito! Đúng là biết chạy thoát nhẹ nhàng! Trước khi đi còn cố tình chôn cho tôi một quả mìn!
Tôi lập tức vạch trần:
“Vậy sao anh lại mặc đồng phục nhân viên bảo tàng?”
Amuro Tooru nhìn tôi, hơi mất tự nhiên:
“… Là một phần của bất ngờ.”
“!!”
Tôi lập tức tưởng tượng cảnh tượng:
“Có phải anh định đợi lúc em đang xem một món trưng bày thì bất ngờ xuất hiện bên cạnh, nói ‘Thưa cô, xin đừng chạm vào hiện vật’? Em sẽ không quay lại mà đáp ngay ‘Em có chạm vào gì đâu’, rồi anh sẽ nói ‘Nhưng em đã chạm vào tim anh’. Lúc đó em quay đầu, thấy anh, rồi hai chúng ta sẽ ôm nhau, hôn nhau… happy ending!”
Tôi nhìn anh, mắt sáng lấp lánh.
Amuro Tooru: “……” Có vẻ cũng không tệ.
Anh gõ nhẹ ngón tay vào thành ly, rồi chuyển chủ đề:
“Em vừa rồi… không sao chứ?”
Tôi ngẩn ra, rồi mới hiểu:
“Em á? Không sao. Kid là người tốt, sẽ không làm hại người bình thường đâu.”
Amuro Tooru gật đầu, giọng có chút mập mờ:
“Anh thấy Kid nói chuyện với em lâu như vậy, tưởng hai người bàn chuyện gì to tát lắm.”
“Nhưng em lại đồng ý cho hắn lấy đi viên đá quý, làm anh—”
Khóe môi anh cong thành một đường đẹp mắt.
“— hơi bất ngờ.”
Tôi: “……”
Chuyện này… chẳng lẽ bảo là tôi biết tên thật của Kid là Kuroba Kaito?
Nói ra thế nào cũng bị Akako nguyền rủa bay ra ngoài vũ trụ.
Tôi nghĩ mãi, cuối cùng đành nói khẽ:
“Thì… trước đây em cũng coi như là fan của Kid… có chút kính trọng…”
Tôi thấy lý do này rất hợp lý.
Amuro Tooru gật đầu kéo dài giọng:
“Ồ…”
Quả nhiên hợp lý thật!
Tôi nở nụ cười thỏa mãn.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi một lúc rồi lại uống nước chanh.
Tôi: “?” Khát vậy sao?
Vừa nói xong cả đống chuyện, tôi bỗng nhớ ra — ban đầu tôi định hỏi tình hình của anh, với vết thương ở eo thế nào cơ mà?? Sao mới dăm ba câu đã bị anh lái sang chuyện khác mất rồi??
Trước khi tôi kịp nghĩ tiếp, Amuro Tooru thong thả xiên một miếng dưa hấu, đưa tới miệng tôi:
“Muốn ăn nữa không?”
Tuy anh cười hiền hòa, nhưng trong mắt lại ánh lên chút chiếm hữu, mạnh mẽ hơn cả hơi cay của hành ớt lúc trước.
Nó không làm tôi sặc, nhưng vẫn quấn quanh bên cạnh, lan tỏa rõ rệt.
Chỉ trong một chớp mắt, nó biến mất, gần như khiến tôi tưởng là ảo giác.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh cúi mắt, khóe miệng hơi nhếch, trông như rất tận hưởng việc… chăm sóc tôi.
Thế là tôi ngoan ngoãn há miệng:
“A ——”
… Chủ yếu là dưa hấu ngon thật!
Miếng dưa này hơi to, tôi vừa nhai vừa phồng má. Nhưng lại phạm phải sai lầm kinh điển khi ăn dưa hấu —
“Ấy ấy!!!”
Nước dưa chảy dọc khóe miệng tôi. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, vụng về đưa tay lau. Mà tôi lại mặc áo trắng!
“Chảy rồi.”
Bỗng Amuro Tooru vươn tay, nhẹ nhàng lau khóe miệng tôi.
Động tác rất chậm, nhưng ánh mắt anh lại chứa cảm xúc khó đoán.
Ngón tay cái anh chạm nhẹ khóe môi tôi, còn ngón trỏ thì như vô tình vuốt ve má tôi.
Đáng lẽ chỉ là động tác bình thường, nhưng anh làm vậy lại khiến nó mang một hàm ý khác.
Tôi đỏ mặt:
“… Anh ít ra cũng lấy giấy lau chứ!”
Anh vẫn bình thản chậm rãi:
“Xin lỗi, tiện tay thôi.”
Rõ ràng là đang trêu tôi!
Tôi bắt đầu nhớ tới câu nói của Kuroba Kaito:
“Xin lỗi trước nhé, khổ nhục kế nhỏ thôi, nhưng sẽ khá kích thích~”
Lúc đầu tôi tưởng hắn nói vụ hành ớt… ai dè còn hơn thế nhiều.
Chuỗi sự việc kết nối lại, chân tướng chỉ có một —
Miệng vẫn nhai dưa hấu, tôi nhìn túi áo của Amuro Tooru, mơ hồ hỏi:
“… Kid có đưa chìa khóa cho anh không?”
Amuro Tooru không đáp, chỉ cười:
“Yumeko đáng yêu thật.”
Tôi: “……”
Nuốt xong miếng dưa, anh mới chậm rãi nói:
“Yumeko, em có thể tự mình tìm bằng chứng đó.”
Tôi: “?”
Anh ung dung rút khăn giấy, lau tay dính nước dưa rồi nói:
“Em có thể lục trong túi anh.”
Tôi: “Cái gì?”
Anh lặp lại:
“Em có thể lục túi anh.”
Áo vest và quần đều có túi, lại là vest ôm dáng, càng tôn đường nét cơ thể anh… mà tôi còn từng nói mình thích đàn ông mặc vest.
Để che giấu sự bối rối, tôi bèn nói:
“Không hợp!”
Anh nhướng mày:
“Không hợp chỗ nào?”
Tôi biết không đấu lời được với anh, nên quyết định đổi chiến thuật. Tôi túm vạt áo anh, lắc nhẹ, cố gắng mở to mắt làm nũng:
“Bạn trai à~ anh đưa luôn cho em đi mà~”
Tôi còn lấy lý do:
“Tay em được tự do rồi thì mình có thể chơi game chung! Em mới mua bản game hai người chơi đó!”
Anh mỉm cười, đưa tay vào túi… nhưng lại dừng ngay mép túi.
Tôi: “……”
Không chịu thua, tôi đổi sang gọi đủ loại biệt danh ngọt ngào, nhưng anh vẫn im lặng tựa vào sofa, nhìn tôi mặt đỏ dần.
Cảm giác như đang đánh boss, mà boss thì phòng thủ kín kẽ.
Cuối cùng tôi chơi chiêu tất sát — gọi:
“Anh Amuro…?”
Tai tôi cũng đỏ lên.
Không ngờ anh chỉ mỉm cười, rút tay ra khỏi túi, nói:
“Quá trình tự mình lấy bằng chứng mới thú vị.”
Không những chiêu thất bại, boss còn hồi máu đầy.
Tức quá, tôi đá nhẹ vào đùi anh:
“Anh trêu em!!”
Nhưng cú đá nhẹ như làm nũng hơn là giận dữ.
Quả nhiên, anh dễ dàng nắm cổ chân tôi, khẽ dùng lực kéo tôi ngã xuống sofa, tư thế như… vừa bị bắt quả tang.
Anh nghiêm túc chỉ dẫn:
“Em không giữ vững trọng tâm sẽ bị đối thủ lợi dụng.”
Anh còn vỗ nhẹ hông tôi:
“Phải chú ý điểm phát lực mới tấn công tốt được.”
Tôi: “……” Quá xấu hổ!!
Tôi vội gạt tay anh:
“Buông em ra!!!”
Anh vẫn giữ chân tôi, khiến tôi khó thoát mà không làm động đến vết thương của anh.
Cuối cùng, như mới nhận ra tư thế không ổn, anh thản nhiên buông tay:
“Đây là một kỹ thuật chiến đấu đấy”
Tôi ngồi thu người lại như quả bóng, cảm thấy an toàn nhưng vẫn nghi hoặc — anh thật sự chỉ muốn chỉ dạy kỹ thuật, hay là…?
Anh mỉm cười:
“Không phải trêu em, mà là kỹ năng đàm phán.”
Tôi: “……”
Anh chọc má tôi:
“Em đưa thông tin anh cần, anh mới đưa đồ cho em. Có qua có lại.”
Nụ cười phục vụ dịu dàng lúc trước biến mất, thay vào đó là dáng vẻ của chuyên gia thẩm vấn.
Tôi giả vờ giận dữ:
“Amuro Tooru! Sao anh lại dùng kỹ năng nghề nghiệp lên một dân thường vô tội như em! Quá đáng!”
Anh nghe vậy, bật cười, rồi nghiêm túc nói:
“Thường thì người bị anh bắt không có quyền mặc cả. Nhưng với em, anh sẽ phá lệ.”
Bị ánh mắt vừa đùa vừa thật đó nhìn, tôi co người lại, bực bội nói:
“Đừng nhìn em!!”
“Được.”
Anh thu ánh mắt, giơ tay ra:
“Bắt đầu nhé?”
Tôi: “???”
“Anh nói là tìm chìa khóa.”
Tôi: “…… Dĩ nhiên là em biết!”
“Vậy thì tới đây.”
Tôi: “……”
Anh rõ ràng đang cố tình chơi tôi!
Nhưng nếu không tìm, chắc tôi phải ngủ luôn ở đây mất…
Nghĩ vậy, tôi quyết định chơi xấu — lăn lộn làm nũng trên sofa.
Nhưng anh chỉ mỉm cười:
“Cẩn thận kẻo ngã.”
Tôi: “……”
Sofa nhà anh rộng và mềm, chắc hẳn hôm say rượu tôi đã ngủ ở đây.
Nhớ lại hôm đó, anh chỉ thừa nhận vết thương ở môi tôi là do anh cắn, còn lại thì không kể. Tôi tò mò đến ngứa ngáy.
Không tập trung, tôi lăn quá đà, đầu va vào anh. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một rung động khẽ — anh rên nhẹ một tiếng.
Tôi: “!!!” Có phải tôi chạm vào vết thương ở eo anh không?!
“Xin lỗi! Anh không sao chứ!!”
Tôi lập tức quên chìa khóa, vọt dậy, ghé sát quan sát anh…
“Em xin lỗi!! Anh không sao chứ!!!”
Tôi lập tức quên sạch mấy chuyện chìa khóa, còng tay hay vụ cắn lúc trước. Như cá chép bật khỏi mặt nước, tôi từ sofa bật dậy, hoảng hốt ghé sát bên Amuro Tooru, vội vàng quan sát phản ứng của anh.
“Đụng trúng chỗ nào rồi? Có chảy máu không? Nhà anh có hộp thuốc không…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com