Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Thức đêm sẽ hại thận


“Chị Yumeko! Chị tới bệnh viện thăm anh Furuya à?”

Lấy cơm hộp xong ở cửa bệnh viện, tôi gặp Ran trong sảnh lớn.

Cô ấy nhẹ nhàng ôm một nam sinh cao trung, trông như hình mẫu “nữ cường” chính hiệu.

Nam sinh ấy thì bộ dạng yếu ớt dựa vào người Ran, mà tay lại quấn thêm không ít băng trắng.

Tôi: “……”

Tư thế này… quen ghê.

Chẳng phải tôi vừa mới thấy cậu này thân thủ mạnh mẽ, tự chui vào thang máy hay sao?

Nói xong câu ban đầu, Ran như chợt nhận ra gì đó, hơi lúng túng:
“A… lại lỡ miệng gọi sai rồi…”

Cô ấy cẩn thận quan sát phản ứng của tôi.

Tôi mặt không biến sắc, gật đầu:
“Ừ ừ, chị biết tên thật của anh ấy rồi.”

Ran thở phào, mỉm cười ngọt ngào:
“Tốt quá, xem ra anh Furuya không có lừa gạt chị”

Nam sinh bị “nội hàm” vô duyên vô cớ: “……”

Ran reo lên:
“A, em quên giới thiệu! Đây là Kudo Shinichi.”

Khi nói tên đó, giọng Ran hơi nghiến răng, nhấn mạnh rõ rệt, nhưng vẫn giữ nụ cười lễ phép.

Bên cạnh, Kudo Shinichi ánh mắt có phần né tránh, theo bản năng co người lại.

Tôi: “……”

Ran: “Trước đây là bạn trai của em.”

Kudo Shinichi: “???”

Cậu ta quay sang nhìn nụ cười của Ran, giọng vội vã:
“Mình đã xin lỗi rất, rất nhiều lần… còn hứa là…”

Trong sự vội vàng ấy còn lộ ra chút đáng thương.

Một lát sau, khóe miệng Ran cong lên:
“Bây giờ vẫn là bạn trai của em.”

Tôi: “…………”

Kudo Shinichi.
Edogawa Conan.

Tôi đại khái hiểu lý do tại sao cậu ta bỗng dưng bắt đầu giả yếu đuối rồi…

Tôi im lặng nhìn đôi mắt hơi mơ hồ của Kudo Shinichi vài giây, mỉm cười nhạt:
“Chị không phải đến đây thăm anh Furuya đâu, chị tới là để ăn cơm.”

Mori Ran: “?”

Cô ấy chớp mắt nhìn túi cơm hộp nặng trịch trong tay tôi, không hiểu ý, nhưng nhận ra có gì đó hơi sai, nên rất khéo léo chuyển đề tài:
“Vậy tụi em về trước nhé, hơi muộn rồi. Chị Yumeko, lát nữa chị về nhớ cẩn thận nha~”

Tôi cười rạng rỡ:
“Ừ, được.”

Nụ cười ấy vẫn dán chặt trên mặt tôi, kể cả khi tôi vào phòng bệnh của Furuya Rei, thậm chí còn tươi hơn chút.

Tôi mở cửa, bước vào, ngồi ngay xuống ghế trước bàn trà trong phòng VIP, chậm rãi lấy từng hộp cơm ra khỏi túi giấy.

“… Yumeko? Em về rồi à?”

Nghe tiếng mở cửa, Furuya Rei lập tức nhìn về phía tôi với ánh mắt cảnh giác.

Nhận ra là tôi, vẻ đề phòng dần biến mất, thay bằng sự ngạc nhiên.

Tôi cúi đầu xé túi đựng, khẽ mỉm cười, một lúc lâu mới nghẹn ra một tiếng “Ừ” trầm ổn.

Tiện thể liếc đánh giá anh bằng khóe mắt.

Anh đã cởi áo khoác, để lộ vòng eo săn chắc và lồng ngực rắn rỏi, quấn băng trắng khắp nơi.

Thấy tôi ngồi xuống bàn trà, Furuya Rei vốn đang tựa nghiêng liền nhanh chóng ngồi thẳng, vẫn giữ khoảng cách khá xa.

Trông anh… hơi… ủy khuất?

Từ “ủy khuất” vừa xuất hiện trong đầu, tôi lập tức bác bỏ.

Một người cao to, có thể một mình đánh tám tên, phá khóa, phá cửa, đua xe như anh thì làm gì liên quan đến “ủy khuất” chứ!

Hơn nữa, anh còn biết tháo cả súng đạn!

… Nhưng động tác vừa rồi hơi mạnh, liệu vết thương có bị rách không nhỉ?

Có nên hỏi thử không…

Tôi không kìm được, lại liếc trộm anh.

Ai ngờ động tác “tinh vi” ấy lập tức bị bắt gặp.

Anh cười dịu dàng:
“Yumeko, anh không sao đâu.”

Tôi: “……”

Mỏ vịt cứng ngắc:
“Em… em có hỏi đâu!!”

Tôi lập tức quay đi, giả vờ như không quan tâm.

Theo lẽ thường…

Áo khoác mở rộng.
Khung cảnh lộn xộn.
Ánh mắt sâu hút.

Nhìn là biết cơ bụng kia chắc vẫn rắn như lần trước tôi chạm vào.

… Gặp tình huống này, bình thường tôi thế nào cũng phải “meo meo” ngắm vài lần.

Và Furuya Rei rõ ràng biết điều đó.

… Đã đổi băng xong rồi, đâu cần trần trụi nửa trên nữa chứ! Không mặc áo vào, nhỡ cảm lạnh thì sao!!

Tôi tức đến mức bóp chặt túi cơm hộp.

Hiện tại tôi không dám nhìn anh, chỉ lặng lẽ mở đũa dùng một lần, đồng thời cố nhớ lại loạt thông tin chấn động vừa nghe nãy giờ.

Biết thân phận thật của bạn trai… đúng là cú sốc.

Không lâu trước, sau khi Kazami Yuya vụng về tìm cớ ra máy bán nước rồi biến mất, bạn trai tôi — à không, Furuya Rei — đã kể cho tôi một tràng chuyện nghe như tiểu thuyết điệp chiến khoa học viễn tưởng.

Tôi ngồi đờ ra: “……”

Ngay lúc đó, anh hỏi:
“… Yumeko? Em còn nghe không?”

Tôi như tượng gỗ bật dậy, lúng túng bước ra cửa:
“… Em… em ra ngoài một lát.”

Một tháng không liên lạc, tôi có thể hiểu, vì công việc.
Thân phận bí mật đến đâu tôi cũng có thể hiểu, vì công việc.
Là cấp trên của Kazami Yuya mà vẫn để tôi nghĩ anh chỉ là cảnh sát thường, tôi cũng hiểu, vì công việc.
Nằm vùng trong một tổ chức tội phạm tàn bạo, tôi vẫn hiểu, vì công việc.

Tất cả tôi đều có thể hiểu —

Nhưng mà gom hết tin nóng này vào một ngày, không cho tôi kịp uống miếng nước để nuốt xuống thì… ai mà chịu nổi!!

Thế là tôi ngồi xổm ở sảnh VIP tầng dưới, đặt một đống cơm hộp đầy đủ sắc hương vị.

Biến bi phẫn thành… ham ăn.

Tiện thể ngồi đơ ra luôn.

Tôi: “……”
Tôi: “…………”

Nghĩ đi nghĩ lại —

Hóa ra “ông sếp đầu heo” tôi chửi lúc nãy… chính là Furuya Rei!!

Lúc đang thất thần hủy từng hộp cơm, tôi nhận ra ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo từng cử động của tôi, không hề che giấu.

Ừ… nói cách khác, anh vừa làm nhiều công việc trọng yếu của tinh anh Nhật Bản, vừa là một điệp viên nằm vùng xuất quỷ nhập thần —

Furuya Rei khẳng định mình có thể làm được, khiến những người khác dù nhìn chằm chằm tra xét cũng không phát hiện ra điều gì.

Còn lúc này đây, anh ta lại giống hệt một con mèo to nóng bỏng,
dùng ánh mắt nóng rực như muốn xuyên thủng quần áo tôi, rất thản nhiên mà bộc lộ —

Anh ấy… thực sự để ý phản ứng của tôi.

Nhưng tôi thì cố gắng đè nén cái cảm giác muốn lén liếc nhìn anh một cái, cúi đầu nhìn chằm chằm hộp cơm, lòng rối như tơ vò.

Một người bạn trai hoàn mỹ trong tưởng tượng, không chỉ là cảnh sát thần bí,
mà còn kiêm nghề thám tử và nhân viên phục vụ quán cà phê,
thuận tiện còn làm việc lặt vặt kiểu “nằm vùng” trong một tổ chức tội phạm.

Tôi: “…”

Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong!!
Có phải tôi đang nằm mơ không?
Chuyện này sao lại giống y hệt phim thần tượng tôi mới xem mấy hôm trước vậy chứ!!

Hồi ức đến đây, tay tôi run lên, bẻ gãy đôi đũa dùng một lần.

Cạch.

Furuya Rei dường như tìm được cái cớ mở lời, đưa cho tôi một bậc thang để bước xuống:
“Yumeko, cẩn thận, đừng để bị thương tay.”

Tôi cúi mắt nhìn đôi đũa gãy, xúc cảnh sinh tình, buột miệng thốt ra một câu thoại phim thần tượng:
“Có những thứ, một khi gãy rồi là chấm dứt, không thể quay về như trước nữa.”

Furuya Rei: “……?”

Hôm nay bị quá nhiều cú sốc, tôi như uống say, miệng nhanh hơn não, lập tức buông thêm một câu:
“Cho nên… đổi cái mới là được rồi.”

Có cảm giác mình đang thả cho anh ta một bậc thang…

Furuya Rei: “???”
Khoan đã?? Chủ đề này hình như đi hơi sai hướng???

Sau khi thuận miệng buông ra hai câu thoại đó, tôi mới như bừng tỉnh giữa mơ.

Tôi: “……” Không lẽ hôm nay tôi cũng say rồi sao!!

Nhìn thấy ánh mắt anh vừa nghi hoặc vừa thấp thỏm, cùng chiếc yết hầu khẽ động, tôi thở dài trong lòng.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nói nhỏ:
“Em… em không phải đang giận anh… Dù sao thì đó cũng là công việc của anh…”

Cuối cùng tôi vẫn ngượng ngùng nói ra:
“Chỉ là… hôm nay em bị quá nhiều cú sốc, nên không biết phải làm gì…
Ngay cả tên thật của anh cũng không phải là Amuro Tooru… em thậm chí chưa từng quen miệng gọi cái tên Furuya Rei này…”

Ngón tay tôi siết chặt đôi đũa.

Furuya Rei nhìn tôi chân thành:
“Yumeko, chuyện trước đây giấu em, bất kể xuất phát từ lý do gì, suy cho cùng vẫn là anh sai.
Em hoàn toàn có quyền tức giận.
Hơn nữa, em muốn gọi Amuro Tooru hay Furuya Rei đều được.”

Bị ánh mắt ôn nhu ấy nhìn chằm chằm, tôi không kìm được bị cuốn vào đôi mắt trong như nước kia.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, sắp bật ra câu:
“Em không giận… em thật sự rất nhớ anh… tên gì cũng được, miễn là là anh…”
và lao đến ôm anh, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Không phải điện thoại tôi.
Là của anh.

Tôi: “……”
Anh: “……”

Anh cầm máy trên tủ đầu giường, nhìn màn hình rồi bình tĩnh nghe:
“Alo?”
“Mấy báo cáo đó?”
“Ngày mai giao.”
“Đúng, ngày mai.”
“Anh từng nói là ngày kia sao?”

Cúp máy xong, anh ngẩng lên, mắt đầy ý cười:
“Vừa nãy Yumeko định nói gì?”

Cảm xúc rung động trong tôi bị tiếng chuông vừa rồi dội cho tắt ngấm.
Tư thế muốn ôm cũng hạ xuống nửa chừng — như vừa tỉnh mộng.

“……”

Ngoài chuyện này ra, hình như còn nhiều điều đáng để truy hỏi lắm???
Sao tôi lại dễ dao động thế này!!
Sắc đẹp hại người!!

Tôi nhắm chặt mắt:
“Y tá nói anh dạo này thường xuyên đến đây, là khách quen!
Nói! Dạo này anh bỏ em để đi đâu và làm gì!!”

Furuya Rei: “……”
Furuya Rei: “Yumeko, sao em nhắm mắt lại?”

Tôi vẫn nhắm mắt:
“Hừ, định lại dùng mặt dụ hoặc em sao? Em sẽ không mắc mưu đâu!”

Anh: “……”

Tôi im lặng chờ anh trả lời. Nửa ngày không nghe thấy động tĩnh.

Tôi: “?”

Đúng lúc tôi định mở mắt, thì cảm giác mình rơi vào vòng tay anh, có mùi thuốc mỡ nhàn nhạt.

Tôi: “???”

Anh là mèo sao?
Đi từ lúc nào mà tôi không nghe tiếng??

Tôi mở mắt:
“Anh bị thương như cái bánh chưng rồi, đừng ôm nữa… Dùng cơ thể dụ hoặc em cũng vô ích!”

Tôi giữ nguyên tắc, ngồi yên không nhúc nhích, sợ chạm vào vết thương của anh.

Anh khẽ cười, cọ má vào mặt tôi:
“Anh rất nhớ em.”

Mặt tôi đỏ bừng, mọi lý do thoái thác đều bị chặn lại:
“…………”

Đáng ghét! Một tháng không gặp, anh càng biết cách trêu tôi!

Tôi: “…… em… cũng… tạm coi như rất nhớ anh.”

Anh: “Dạo này, hầu hết thời gian anh hoạt động dưới thân phận Bourbon.”

Tôi: “……”
Tôi: “Bourbon?”
Tôi: “Rốt cuộc anh có bao nhiêu cái tên??”

Anh: “Amuro Tooru, Furuya Rei, Bourbon.”

Tôi: “……”

Ngay lập tức tôi nhớ lại hàng loạt chuyện trước đó…
Không lạ khi hôm đó tôi nói muốn “nếm thử vị Bourbon” mà anh có biểu cảm kỳ lạ như vậy!!

Anh như nhìn thấu ý nghĩ trong đầu tôi, hơi thở ấm áp phả vào tai:
“Yumeko đang nhớ ra điều gì sao?”

Môi anh khẽ chạm vành tai tôi, trêu chọc mơ hồ.

Tôi giật mình, nhưng vẫn đứng yên, cảm nhận cơn tê dại nơi tai.

Tôi nghiến răng:
“A, anh đừng đùa, trước khi vết thương lành hẳn, em sẽ không chạm vào anh.”

Anh: “?”

Tôi: “Đừng giả vờ nữa, anh là thám tử mà, chắc chắn hiểu em nói gì.”

Anh trông như thật sự không hiểu: “……?”

Tôi: “Đã nói rồi mà? Anh xử lý rác xong rồi hãy tính bước cuối cùng.
Trước khi vết thương cuối cùng lành hẳn, chúng ta sẽ không có tiến triển gì.
Nếu có vết thương mới, thời gian sẽ kéo dài vô hạn.”

Tôi cười ngọt ngào:
“Nghe rõ chưa?”

Anh: “……”
Anh: “…………”

Dù anh trông như đang tính toán gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Tôi hồ hởi mời anh ăn tối:
“Bữa tiệc này để em mời nha.”

Bữa tiệc cơm hộp.

Đang ăn, tôi bỗng nhớ ra:
“Anh Yuya không phải đi mua cà phê sao? Sao chưa về?”

Anh bình tĩnh:
“Cậu ta còn nhiều báo cáo, nên về rồi.”

Tôi không để tâm:
“Ồ, công an đúng là bận bịu thật”

Anh nhìn bàn đầy đồ ăn:
“Pizza, gà rán, trà sữa… Yumeko, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.”

Tôi gật đầu nghiêm túc:
“Cho nên, sự không tốt này… để anh gánh cho em.”

Tôi lấy ra phần cơm hộp cuối cùng.

Anh: “…… cái này?”

Tôi như hiến vật quý mở ra:
“Em đặt riêng cho anh một thùng cháo trắng ——”

Kết quả là… một thùng canh đại bổ kỷ tử thơm ngào ngạt.

Tôi: “?”
Rõ ràng tôi bấm chọn cháo trắng trong thực đơn bệnh nhân mà??

Thì ra hình ảnh cháo trắng và canh đại bổ quá giống, lại để gần nhau, nên tôi bấm nhầm.

Vừa tuyên bố “không có tiến triển”, giờ lại mang cho anh một thùng canh bổ thận tráng dương…

Tôi: “……”
Tôi: “…………”

Không dám quay lại nhìn mặt anh.

Nhưng anh lại lên tiếng:
“Đây là cháo gì?”

Giọng điệu kinh ngạc nghe rất cố ý.

Tôi: “……”
Cố tình! Anh chắc chắn biết tôi bấm nhầm!!

Không muốn bị trêu, tôi ấp úng mãi, định nói “Em đặt cho anh để dưỡng sinh”, nhưng căng thẳng quá, câu nói lại lệch sang:

“Anh… thật sự… rất cần… bồi bổ…”

Anh: “……”

Vừa nói xong tôi muốn độn thổ, nhưng vẫn cố gắng giải thích:
“Dù sao… một tháng nay anh kiêm nhiều việc như vậy… chắc chắn rất mệt… Quầng thâm mắt anh hình như còn đậm hơn…”

Càng nói càng sai.

Trong khoảnh khắc, tôi như quay lại ngày mưa hôm đó, khi ngồi trong nhà anh, cầm điện thoại nghiêm túc cảnh báo: “Thức đêm sẽ… hại thận.”

Tôi: “…………”
Anh: “…………”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com