Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Vết hôn


Liệu cuộc đời tôi còn có lúc nào xấu hổ hơn khoảnh khắc này không?

Khi tôi thốt ra hai chữ "bồi bổ", tôi cảm thấy đây chính là đỉnh điểm nhục nhã nhất đời mình.

Cho đến khi Furuya Rei thong thả dùng muỗng múc lên, nhấp một ngụm nhỏ và vô tình (hay cố ý) liếm nhẹ môi.

Chỉ số xấu hổ của Sasaki Yumeko lại lập kỷ lục mới.

Tôi: "......"

Tôi giật lấy cái muỗng, nghiêm túc nói: "Nghe em giải thích đã."

Furuya Rei nghiêng đầu, làm bộ chăm chú lắng nghe.

Nhưng thực ra tôi chưa nghĩ ra cách giải thích nào: "......"

Thế là tôi lại dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.

Tôi nỗ lực tạo ra ánh mắt trong veo như nai con: "Em nhớ anh lắm."

Furuya Rei: "......"

Vừa phát ra ánh mắt long lanh vô tội, tôi vừa lén đẩy hộp canh ra xa nhất về phía góc bàn, cố tái hiện màn lừa đảo như lần trước.

Thấy Furuya Rei nhíu mày định nói gì đó với vẻ mặt như muốn "đổ thêm dầu vào lửa"

Tôi chủ động nắm lấy tay anh, áp vào ngực mình, chớp mắt liên tục tỏa ra vẻ đa tình.

Gậy ông đập lưng ông, tôi dùng chính ánh mắt mà anh vừa tấn công tôi.

"Cả tháng này em cứ muốn được gần anh."

Như ôm một cái, nắm tay, cùng chơi game...

Nhưng tôi không nói rõ.

Phải thận trọng như thám tử siêu hạng! Anh ắt hiểu ý!

Quả nhiên, ánh mắt Furuya Rei thoáng chút xao động!

Tôi bắt được ngay!

Không khí đã chín muồi, tôi ra đòn quyết định: "Tooru-chan~"

...Đòn hiểm nhưng quen miệng gọi nhầm tên!

Furuya Rei khẽ mỉm cười, bỏ qua chi tiết đó.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, từ từ rút tay khỏi vòng vây của tôi.

Trong lòng tôi mừng thầm.

Thành công lừa qua rồi!

Cúi đầu định lấy điện thoại nấu cháo trắng 0.1 điểm cho Furuya Rei, bỗng tay phải anh nhẹ nhàng đặt lên cổ tôi.

Vốn dĩ đã nhạy cảm ở cổ, mà ngón tay của Furuya Rei lại lạnh buốt.

Tôi rùng mình, điện thoại lại rơi xuống bàn.

Run run hỏi: "Anh... anh làm gì thế?"

Furuya Rei dùng tay nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng.

Tôi ngạc nhiên: "?"

Khi anh đột nhiên cúi xuống hôn, tôi mới vỡ lẽ. Đây chẳng phải là cảnh... hôn cổ trong phim ngôn tình sao???

...Ơ nhưng nãy không đang bàn về bữa tối à??? Không báo trước gì cả???

Thôi kệ, một tháng không gặp, thân mật chút cũng được.

Tôi mất phương hướng, đáp lại nụ hôn, chẳng buồn nghĩ ngợi nữa.

Bỗng Furuya Rei bắt đầu dùng tay xoa nhẹ cổ tôi.

"Ưm!"

Bị kích thích, tôi rên lên rồi co rúm lại.

Anh ta lập tức phát hiện tôi sợ nhột.

Rồi cố tình tiếp tục trêu chọc cổ tôi.

Tôi ấp úng, cố tránh né, muốn rút đầu như rùa.

Định đẩy anh ra nhưng nhớ đến lớp băng trên ngực anh, đành rút tay về.

Furuya Rei thừa thế xông lên.

Tôi lùi một bước, anh tiến một bước, đến khi tôi ngã vào ghế sofa, không lối thoát.

Bị bao vây bởi thân hình anh, dưới ánh đèn ấm áp.

Trước mắt chỉ còn anh.

Ngón tay anh lạnh... nhưng môi và cơ thể lại nóng...

Lâu rồi mới cảm nhận được nụ hôn mạnh mẽ này... Đúng là phong cách thật của anh...

Nụ hôn này điêu luyện quá... Tin luôn là anh đi tu luyện một tháng...

Lần sau đừng gọi nhầm tên nữa... Chắc không phải vì chuyện đó mà trả thù chứ...

Tôi mơ màng nghĩ.

Không khí thoang thoảng mùi thuốc mỡ.

Cổ tê dại, nụ hôn công kích, tôi như muốn tan chảy.

Không biết bao lâu sau, Furuya Rei rời môi, chuyển sang hôn cổ.

"Cổ em nhạy cảm thật đấy."

Giọng đầy trêu chọc.

"Anh đừng..." Tôi xấu hổ, định đẩy đầu anh ra.

Nhưng tay bị anh chặn lại.

Anh lại hôn lên cổ tôi.

Tôi không nhịn được kêu "Ưm".

"...!!"

Tôi cắn chặt môi.

"Nói phải giữ lời chứ."

Furuya Rei nhìn tôi.

Mặt tôi nóng bừng: "Em nói gì??? Em chỉ nói là anh khỏi vết thương sẽ không tiến triển thêm!"

Anh chớp mắt: "Cả tháng này em muốn được ở gần anh."

Y nguyên câu tôi vừa nói.

Tôi nhắm tịt mắt: "Gần gũi... là theo nghĩa thuần khiết, yêu đương trong sáng... Không phải như lúc nghỉ hè... Aaa thôi không nói nữa!"

Định giả chết luôn.

Giả chết vài giây, tôi lại mở miệng: "Dù là lúc nghỉ hè... giờ cũng chỉ dừng ở mức hôm nay thôi!! Mấy tháng tới cũng chỉ được vậy thôi!"

Furuya Rei hứng thú: "Ồ?"

"......"

Chết, lại tự đào hố!

Tôi trợn mắt: "Anh lại lấy lùi làm tiến đúng không?!"

Anh cười thừa nhận: "Đúng vậy."

Tôi: "......"

Furuya Rei hỏi khéo: "Yumeko nãy rõ ràng có cơ hội đẩy anh ra mà."

Tôi: "......"

Hố to rồi!

Anh bị thương, sao tôi nỡ đẩy?!

Nhưng đùi anh không bị thương!

Định đá nhẹ thì anh lại hôn lên cổ.

Thậm chí còn cắn nhẹ.

Tôi mềm nhũn ra sofa.

"Anh bắt nạt em... Em không thèm chơi với anh nữa..."

"Sức em yếu quá... Để em học võ karate đi... Sẽ không bị anh khống chế nữa..."

Tôi lẩm bẩm.

Furuya Rei xoa đầu tôi: "Anh chờ đấy."

Lại nói thêm: "Nếu em muốn học vật lộn, anh có thể dạy riêng. Em còn nhớ trọng tâm nên đặt ở đâu chứ?"

Còng tay.

Nước chanh.

Cà vạt.

Nhớ lại mấy chuyện 18+, tôi: "......"

Tôi: "KHÔNG!!! EM KHÔNG MUỐN!!!"

___

Hậu quả là pizza gà rán nguội ngắt.

Pizza nguội còn gì là linh hồn?! Như trà sữa hết đường vậy!!

Tôi đổ hết lỗi lên đầu Furuya Rei.

May còn hộp canh bổ thận tráng dương còn nóng.

Tôi nhìn chằm chằm: "Anh uống đi, bồi bổ lắm."

Furuya Rei: "?"

Tôi lạnh lùng: "Em cố ý mua canh bồi bổ cho anh đấy. Không phục thì cắn em đi?"

Tưởng anh sẽ phản ứng, ai ngờ anh bưng bát lên.

Thậm chí lấy thìa...?

Anh cười: "Cảm ơn em quan tâm."

Tôi như đấm vào bông: "......"

Đang định trút giận thì đối phương lại ngoan ngoãn chịu ăn! Không đánh nhau nữa!!

Tôi tức tối đâm nĩa vào miếng gà, nhai ngấu nghiến.

Ăn xong đã 11 giờ đêm.

Tôi đứng lên: "Muộn rồi, anh nghỉ đi, em..."

"Em muốn dùng bàn chải dùng một lần màu gì?"

Furuya Rei hỏi.

Tôi ngớ ra: "?"

"Tại sao em phải dùng bàn chải dùng một lần?"

Furuya Rei thản nhiên: "Em ngủ lại đây không cần đánh răng à?"

Tôi: "??"

"Em có nói ngủ lại đây đâu??"

Furuya Rei giả điếc: "Xe em hết xăng, không chạy đến trạm đâu."

Tôi: "......"

"Thực ra em định nhờ anh Yuya chở về... Ai ngờ anh ấy về làm báo cáo..."

Furuya Rei cười: "Đúng là bất ngờ."

Rồi đề nghị: "Để anh đưa em về."

Anh đứng dậy, hơi nhăn mặt xoa ngực.

Tôi: "......"

"......"

Thế là tôi ở lại.

...... Đáng ghét! Dù bao nhiêu lần vẫn bị anh lừa!

___

Đơn giản rửa mặt qua loa, chúng tôi đứng trước giường bệnh nhìn nhau chằm chằm. 

Tôi nhìn chiếc giường: "Cái giường này, xét theo góc độ giường đơn thì khá rộng, nhưng nếu là giường đôi thì hơi chật... Emsợ sẽ đè vào vết thương của anh..." 

Furuya Rei nghiêng đầu nhìn, rất hiểu ý chủ động đề xuất: "Anh ngủ sofa vậy." 

Tôi: "??" 

Tôi: "Anh đang nằm viện hay em đang nằm viện???" 

Thấy đối phương có vẻ muốn phản đối, tôi thẳng tay bịt miệng anh. 

...Ừ, đây là cách tôi quen dùng để bịt miệng người khác. 

"Không được phản đối! Quyết định vậy, em ngủ sofa." 

Tôi dùng tay kia chỉ giường, lạnh lùng sắp xếp chỗ ngủ cho Furuya Rei. 

"Anh nằm yên trên giường nghỉ ngơi, không ngủ đủ 8 tiếng không được xuống giường." 

Furuya Rei mỉm cười hiền hòa: "Ừ." 

Tắt đèn, tôi nằm lên sofa. 

Dù sofa khá mềm nhưng vẫn không bằng giường. 

Đang thiu thiu ngủ thì bỗng Hàng Cốc Linh trên giường lên tiếng: 

"Yumeko, công việc ở Poirot, anh có lẽ phải xin nghỉ" 

Tôi mơ màng nhắm mắt: "À... Nghỉ việc... Nghỉ việc cũng tốt..." 

Furuya Rei: "..." 

Furuya Rei: "Sau này anh sẽ trở lại công việc cũ, nên..." 

Anh trầm ngâm một lát, cẩn thận nói: "Xin lỗi vì làm phiền em và cô Azusa." 

Tôi nửa tỉnh nửa mê phê chuẩn đơn từ chức của anh: "...Không... Không phiền gì cả..." 

Furuya Rei: "...?" 

Linh tính mách bảo có gì đó không ổn. 

Anh thử nói: "Tháng này, cô Azusa hẳn rất bận...? Anh sẽ tìm lúc xin lỗi cô ấy." 

Tôi sắp ngủ, ý thức mơ hồ: "Không bận... Có Kiss Me... Còn có... Hoàng tử Kashima..." 

Furuya Rei: "?" 

Furuya Rei: "??" 

Thính lực anh rất tốt, lại thêm phòng bệnh VIP ban đêm cực kỳ yên tĩnh. 

Nhưng anh vẫn hỏi lại: "...Em nói gì?" 

Giọng tôi nhỏ dần: "...Kiss Me... Chỗ đó... Hồng hồng..." 

Rồi im bặt. 

Furuya Rei: "...?" 

Furuya Rei: "???" 

--- 

Giấc ngủ này thật kỳ lạ. 

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy mình ôm một thứ gì đó mềm mại và ấm áp. 

Như con thú nhồi bông lông dày trên giường tôi. 

Tôi bản năng ôm chặt. 

Con thú bỗng lên tiếng: "Kiss Me hồng hồng là gì?" 

Tôi buồn ngủ, không muốn trả lời. 

Cổ bỗng đau nhẹ. 

Tôi rụt cổ, mềm mỏng đáp: "Tóc hồng hồng..." 

Con thú lại hỏi: "còn hoàng tử Kashima?" 

Tôi: "...Kashima... Rất đẹp trai..." 

Xương quai xanh đau nhói. 

Tôi không dám ôm thú bông nữa. 

Nhưng con thú lại chủ động ôm lấy tôi. 

Cái quái gì thế này?? 

Tôi suýt tỉnh giấc. 

Nhận thấy tôi cựa quậy, con thú dùng chân phủ lên mắt tôi. 

"Ngủ đi." 

Trước mắt tối đen, giọng con thú rất êm dịu. 

...Thế là tôi ngủ tiếp. 

--- 

Rất lâu sau, tôi bị lôi đến một chỗ cứng hơn. 

Tôi: "...?" 

Mí mắt nặng trịch, cố mở được một chút. 

...Trời sáng rồi? 

Thôi, miễn không rơi xuống đất là được. Tôi tự nhủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu. 

--- 

Khi tỉnh dậy, Furuya Rei đã biến mất. 

Chắc anh đi làm việc chính thức rồi. 

Ngủ cả đêm trên sofa, toàn thân tôi đau như dần. 

Tôi: "..." 

Khổ thân tôi. 

Hôm nay lớp học bắt đầu lúc 10h, nên sau khi rửa mặt chậm rãi, tôi ngồi ngẩn ngơ trong phòng bệnh một lúc rồi mới thu dọn đồ ra về. 

Người mệt mỏi, chân bước không vững, tôi cúi gằm mặt đi chậm rãi. 

Ra cửa thì gặp cô y tá hôm qua. 

Cô ấy nhận ra tôi: "A! Cô là cô gái hôm qua đến thăm anh Furuya!" 

Tôi phản ứng chậm: "...À, chào cô." 

Cô y tá cười khúc khích nhìn tôi: "Cô đến thăm anh ấy sớm thế! Tôi vừa tới, không thấy cô ở thang máy. Nhưng anh ấy chắc đi làm rồi! Anh ấy đi làm luôn rất—" 

Cô ấy đột nhiên ngừng bặt. 

Tôi ngơ ngác ngẩng mặt nhìn. 

Ánh mắt cô y tá tràn ngập kinh hãi, nhìn tôi đầy phức tạp rồi lại liếc lên tấm biển phòng bệnh VIP, như đang xác nhận điều gì đó. 

...Hình như đang xác nhận hướng đi của tôi? 

Cuối cùng, cô ấy mấp máy môi: "...Chào buổi sáng." 

Tôi: "?" 

Tôi gãi đầu, bối rối: "...Chào buổi sáng?" 

Sao thế? 

Tôi hỏi: "Sao cô biết họ anh ấy là Furuya... mà không phải Amuro...?" 

Cô y tá chớp mắt, như bị chấn động, mãi mới thốt ra lời: "Tôi từng là hậu bối của anh ấy hồi trung học..." 

Cô ấy nhìn tôi không chớp mắt. 

Tôi cực kỳ hoang mang. 

Cô y tá bỗng giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi! Tôi nhìn chằm chằm cô lâu quá!" 

Tôi: "...Không sao, nhưng cô đang nhìn gì vậy...?" 

Cô y tá đọc nét mặt tôi một lúc, nhận ra tôi thực sự không biết, mới nói: "Trên cổ cô... có..." 

Tôi: "..." 

Tôi: "........" 

Tôi như hiểu mà như không. 

Nhưng chạy trốn chắc chắn không sai! 

Tôi: "Chợt nhớ hôm nay có lớp!! Em đi trước!! Xin lỗi!!" 

Định chạy vội nhưng vừa nhấc chân đã thấy chân mỏi nhũn, vội chống tay vào tường. 

Cô y tá vội đỡ tôi: "Cô không sao chứ!" 

Tôi xấu hổ và tức giận: "...Không!!" 

Cô y tá thở dài: "Phải biết tiết chế chứ." 

Tôi: "?" 

Lập tức mở camera trước điện thoại. 

Trên cổ chi chít vết hickey. 

Tôi: "..." 

Cô y tá nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến: "Cô nhỏ hơn anh Furuya à?" 

Tôi gật đầu ngây ngô. 

Cô ấy thở dài đầy ngại ngùng rồi ân cần dặn: "Này... Ừm... Hôm nay cô nghỉ ngơi nhiều vào." 

Tôi: "........" 

Đang định giải thích thì cô y tá cho tôi ánh mắt "Yên tâm tôi sẽ không nói gì đâu", chỉ tay: "Thang máy xuống lầu ở đằng kia." 

Rồi nhanh chân bỏ chạy. 

Tôi: "..." 

Tôi: "........" 

Cúi nhìn bộ váy liền thân mình đang mặc. 

Chiếc váy cổ thấp, phô bày rõ cổ. 

"..." 

Tôi đột nhiên muốn bỏ học, trốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com