44. Món quà bất ngờ
Từ lúc đó trở đi, tôi không thể nào nhịn được việc muốn "chăm sóc" Furuya Rei mỗi ngày.
Tôi chuyên chọn những lúc anh ấy không quá bận rộn để xuất hiện.
Ban đầu, tôi còn tìm những lý do đường hoàng kiểu như: "Em muốn ăn món cơm trứng cuộn của anh!" hoặc "Em muốn tìm Haro để chơi cùng!"
Nhưng về sau, tôi lười đến mức chẳng thèm nghĩ lý do nữa, thẳng thừng gọi điện cho Furuya Rei và nói một cách hợp tình hợp lý: "Hôm nay em lại muốn đến chơi với anh"
Dù mỗi lần anh ều chỉ cười và đáp "Ừ", nhưng tôi có cảm giác Furuya Rei đã nhìn ra tiểu tâm tư của mình.
Cứ thế, vài ngày trôi qua, tiết trời ngày càng lạnh hơn.
Tôi mỗi ngày bận rộn với việc học Karate, học tiếng Anh, xin học bổng, rồi lại chạy đi "chăm" Furuya Rei và Ayano chơi, đến mức gần như quên cả ngày tháng, sống trong một trạng thái mơ màng.
Một hôm, vừa tan lớp Karate, tôi kéo cái thân hình mệt nhoài đi về phía điểm hẹn với Furuya Rei. Khi nhìn thấy những cửa hàng ven đường bắt đầu treo đồ trang trí Giáng Sinh, tôi mới chợt nhận ra —
Đã sắp đến Noel rồi.
…Mà Furuya Rei đến giờ vẫn chưa có lịch nghỉ để đi chơi cùng tôi!!
Tôi cắn chặt răng, bực bội.
Sao lại có người bận rộn đến thế chứ?!
Khi bước vào quán ăn nơi hẹn gặp, Furuya Rei nhìn sắc mặt nhợt nhạt và trạng thái uể oải của tôi, do dự một chút rồi nói:
"Yumeko, thật ra em không cần phải…"
Tôi giật bắn người: "Anh định chối bỏ tình cảm này sao?!"
Nước mắt tôi tuôn như mưa: "Em biết mà!"
Vẻ mặt đau khổ: "Em hiểu rồi, hôm nay anh gọi em đến đây là để chia tay đúng không? À, tiếp theo anh định quăng lên bàn mấy triệu yên tiền mặt chứ gì?"*
Furuya Rei: "……"
Furuya Rei: "…… Thứ nhất, là em chủ động hẹn anh tới đây. Thứ hai—"*
Tôi: "Không nghe không nghe không nghe—"
Tôi bướng bỉnh bịt tai ngồi thụp xuống, ngăn cản những lời anh ấy định nói: "Em vui vẻ chăm anh mỗi ngày, anh đừng có đuổi em!"
Ánh mắt Furuya Rei lóe lên một tia sáng nhạt, im lặng nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi anh ấy khẽ nhíu mày, cười nhẹ: "Vậy anh xin phép không dám từ chối."
Đối với kiểu phản ứng này, tôi cực kỳ hài lòng, huênh hoang giơ tay định với lấy đĩa thức ăn trên bàn: "Hôm nay ăn gì nhỉ— Á-!!"
Cánh tay bị bầm tím sáng nay vô tình đập vào mép bàn, tôi không nhịn được kêu lên thảm thiết.
Furuya Rei cực kỳ thành thạo nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng ấn vào vài chỗ: "Em bị làm sao vậy?"
Anh ấy kéo ống tay áo lên, nhíu mày: "Sao lại bầm tím nhiều thế này?"
Vì tâm lý trẻ con không muốn bị hiểu nhầm và mục đích quỷ dị "muốn làm Furuya Rei bất ngờ", tôi chưa bao giờ nói với anh ấy rằng mình đang học Karate.
Nên tôi chỉ qua loa: "Vừa đụng vào góc bàn xong."
Furuya Rei bình tĩnh vạch trần: "Em vừa chạm vào mặt bàn."
Tôi: "……"
Tôi: "Kệ đi! Em nói là góc bàn thì là góc bàn!!"
Anh ấy lặng lẽ liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ mỉm cười: "Ừ."
Vẫn là giọng điệu dỗ dành trẻ con đó.
Như thể sắp sửa nói "Thổi phù cho hết đau~" kiểu ấy.
"……"
Tôi nghi ngờ anh ấy đã nhận ra việc tôi lén học Karate rồi.
Trong lòng hơi xấu hổ, tôi giả vờ nghiêm túc cầm menu lên: "Vậy em gọi đồ ăn nhé—"
……
"Tuần sau anh có thể nghỉ."
Khi đặt phần bít tết đã cắt sẵn trước mặt tôi, Furuya Rei đột nhiên nói.
Tôi: "Hả?"
Tôi: "Thật á?!"
Furuya Rei lấy phần bít tết chưa cắt của tôi, thong thả cắt từng miếng: "Ừ, Yumeko muốn đi đâu chơi? Hay là đi suối nước nóng như lần trước nói?"
…… Trí nhớ anh ấy tốt thật.
Tôi gắp một miếng thịt bò: "Lúc đó em nói đùa thôi, nếu vết thương của anh còn chưa lành hẳn thì đừng đi suối nước nóng…"
Furuya Rei cắt thịt nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã xong.
Anh ấy buông dao nĩa, chống cằm, nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc: "Đã khỏi hết rồi."
Trong mắt ánh lên… một chút ý cười khó hiểu.
Tôi reo lên: "Vậy đi suối nước nóng thôi! Mùa đông phải đi suối nước nóng mới đúng!!"
Furuya Rei lấy lọ gia vị trên bàn, rắc một ít lên đĩa của tôi, giọng điệu bất ngờ:
"Anh tưởng mùa đông em sẽ muốn đi trượt tuyết."
"Ừm… Người thích du lịch chắc sẽ thích trượt tuyết nhỉ?"
Tôi chớp mắt: "À, cách du lịch của em có lẽ hơi khác anh nghĩ."
Lịch trình du lịch của Sasaki Yumeko như sau:
- Sáng: Ngủ nướng.
- Trưa: Ra ngoài ăn ngon.
- Chiều: Đi dạo tùy hứng, mệt thì vào quán ăn tiếp.
- Tối: Ăn ngon.
…… Nghĩ đến đây lại thấy đói.
Tôi gắp thêm một miếng thịt bò, giải thích hợp lý: "Thể lực của em kém, mấy hoạt động kiểu đó không hợp đâu."
Lần trước chạy như điên ở trường để giành điện thoại và bút của bạn học, tôi mệt đến mức thở không ra hơi, phải nghỉ cả buổi.
Furuya Rei đẩy phần bít tết của anh ấy sang cho tôi: "Thể lực kém? Vậy cậu ăn thêm đi."
Tôi nhìn bàn đầy ắp đồ ăn: "……"
Furuya Rei lại liếc nhìn tôi từ đầu đến chân: "Nhưng Yumeko đúng là cần tập thể dục thêm đấy, vận động giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, thể lực cũng tốt lên."
"Anh tập thể dục buổi sáng mỗi ngày, nếu em muốn thì—"*
Tôi: "KHÔNG!!"
Tôi biết nội dung buổi tập sáng của Furuya Rei.
Làm xong mấy động tác đó, tôi chắc đi luôn…
Furuya Rei nhún vai, không ép nữa.
…… Nhưng tôi có linh cảm, anh ấy sẽ không từ bỏ việc thúc tôi vận động đâu.
Tôi lo lắng nhấp một ngụm trà chanh.
Đêm Giáng Sinh năm đó, tôi quyết định "khiến Furuya Rei bất ngờ" thật đậm.
Đầu tiên, tôi đặt tặng anh ấy một bó hoa hồng đỏ lãng mạn =v=.
Tiếp theo, tôi đặt làm một lá cờ thưởng cực ngầu.
Cuối cùng, tôi chuẩn bị một hộp cơm tràn đầy tình cảm — "hộp cơm tình yêu"!
Trong đó có cả món cơm nắm hình thỏ tôi học làm theo hướng dẫn trên Ins!
Để không làm hỏng bó hoa trên đường, tôi chọn địa chỉ giao hoa là chỗ làm của Furuya Rei, định lát nữa sẽ đến đó lấy.
Vì thế, giờ nghỉ trưa, tôi hớn hở mang theo lá cờ và hộp cơm tình yêu ra khỏi nhà — mà không báo trước cho Furuya Rei.
Vừa bước ra cửa định gọi taxi, điện thoại tôi reo.
Tôi vội bắt máy: "Alo?"
Đầu dây bên kia giọng vội vã: "Chị Sasaki! Xin chúc mừng! Em là—"
Một đám trẻ nghịch ngợm chạy qua, tôi không nghe rõ.
Khi đường dây yên lặng trở lại, người kia đã nói xong: "Em đang chuẩn bị giao hàng, xin hỏi chị điền địa chỉ nhận cơm là ở đâu ạ?"
"Cơm? Hộp cơm?" — Chắc là đơn hoa hồng tôi đặt.
Nhưng tôi đã điền địa chỉ rồi mà?
Tôi gãi đầu, bối rối, đành báo địa chỉ chỗ làm của Furuya Rei.
Người kia nhanh nhảu: "Vâng! Em sẽ giao với tốc độ tên lửa! 10 phút có mặt ạ!"
Tôi ngớ người: "Ờ… Nhanh thế…?"
"Tút—"
Họ cúp máy.
Tôi: "……"
Thôi kệ, chắc họ sẽ đặt hoa ở quầy lễ tân.
…Nhưng sao lại chúc mừng tôi nhỉ?
Nghĩ mãi không ra, tôi đành lười suy nghĩ tiếp, bắt taxi đi thẳng.
Trên xe, tôi tưởng tượng cảnh Furuya Rei nhìn thấy món quà —
"Oa! Đây đều là cho anh à? Cảm ơn Yumeko nhé!"
"Anh không biết trả ơn thế nào, để anh mặc đồ hầu gái cho em xem nhé!"
Càng nghĩ càng phấn khích, tôi: "……"
Hehe =v=.
Lúc đó nhất định phải chụp thật nhiều ảnh.
Kobayashi Mizuki đang định đi ăn trưa thì tình cờ cùng vị tiền bối tóc vàng ưu tú — anh Furuya — đi chung thang máy.
Mấy hôm trước, em trai cô về nhà với khuôn mặt xám xịt, bảo rằng crush của nó và tiền bối mà nó ngưỡng mộ đã là một đôi.
Em trai gục mặt lên bàn, rên rỉ: " Tiền bối tóc vàng… lại… lại…"
Tóc vàng?
Sao lại là tóc vàng?
Gia đình Kobayashi sao lúc nào cũng liên quan đến tóc vàng thế này?
Nghĩ vậy, Kobayashi Mizuki lại lén nhìn anh Furuya một cái.
Liệu có phải… cùng một người không…
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị cô dập tắt ngay.
Sao lại có chuyện trùng hợp thế được!
Thang máy mở cửa, Kobayashi Mizuki định đợi anh Furuya bước ra trước, nhưng anh quay lại nói:
"Tôi quên lấy tài liệu, Kobayashi cứ đi trước đi, tôi lên lấy rồi xuống ngay."
"Vâng ạ!"
Cô cúi chào rồi bước ra, lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Không hổ là tiền bối đáng tin cậy! Giờ nghỉ trưa cũng mang theo tài liệu!
Trên đường ra cổng, cô bỗng thấy một người đàn ông trang phục toàn màu hồng phấn — đang cầm một… cái thùng màu hồng nhạt có nơ bướm.
Toàn thân hắn mặc đồng phục hồng phấn, đầu đội phụ kiện tai thỏ.
Kobayashi Mizuki: "?"
Gã hồng phấn thấy cô, mừng rỡ chạy tới: "Cuối cùng có người ra! Em không dám tự ý vào!"
"Ai ngờ địa chỉ nhận cơm của cô gái kia lại là… chỗ này!"
Hắn sợ hãi liếc nhìn tấm biển trên cửa.
Kobayashi Mizuki: "……"
Cậu là nhân viên giao hàng hay trốn truy nã đấy?
Dù muốn chửi thầm, cô vẫn nở nụ cười lịch sự: "Anh cần gì ạ?"
Gã hồng phấn giơ cái thùng lên: "Cơm của chị Sasaki! Chị ấy bảo giao tới đây!"
Kobayashi Mizuki lướt qua danh sách đồng nghiệp — không có ai tên Sasaki cả.
Có lẽ là đồng nghiệp cô không quen?
Đang định bảo hắn để đồ ở quầy lễ tân, cô nghe tiếng ai đó phía sau:
"Sasaki?"
Quay lại — là anh Furuya, tay cầm tài liệu.
Anh bước tới, lặng lẽ quan sát gã hồng phấn, khẽ hỏi: "Đây là cơm Sasaki nhờ anh giao tới?"
Gã hồng phấn cũng ngó anh từ đầu đến chân: "Lạ nhỉ… Vừa nãy rõ ràng là cô gái mà…"
Chợt hắn vỗ trán, vẻ mặt "Tôi hiểu rồi".
"Ra thế! Đây là món quà bất ngờ chị Sasaki tặng người yêu!"
Kobayashi Mizuki tròn mắt nhìn hắn đưa cái thùng hồng cho anh Furuya.
Gã hồng phấn rút ra cái lục lạc, vừa lắc vừa nói như rap:
"Chúc mừng anh! Nửa tháng tới, mỗi ngày anh sẽ nhận được món quà bồi bổ này! Giúp anh bổ thận tráng dương!"
"Leng keng leng keng—"
Nói rồi hắn biến mất.
Để lại anh Furuya với cái thùng hồng phấn và Kobayashi Mizuki với khuôn mặt ngơ ngác.
"……?"
Cái gì?
Bồi bổ?!
Bổ thận tráng dương?!
…… Cô hình như vừa biết chuyện gì đó không nên biết.
"……"
Chạy thôi, cô mới vào công ty có một tháng!
Kobayashi Mizuki vội kiếm cớ chuồn thẳng.
Đi xa rồi, cô ngoái lại nhìn.
Qua cửa kính, cô thấy anh Hàng Cốc đã mở thùng, biểu cảm… cực kỳ phức tạp.
Kobayashi Mizuki cảm thấy mình hiểu quá rõ: "…………"
CHẠY NHANH!!
Trên taxi, tôi đang thiu thiu ngủ thì nhận được tin nhắn từ furuya:
[Furuya Rei: Em chuẩn bị quà bất ngờ cho anh đó à?]
Tôi chớp mắt.
Hoa hồng đến nhanh thế sao?
[Yumeko: Hehe =v=! Đến rồi hả? Em đang định xuống lấy rồi đi tìm anh đây! Bất ngờ không? Vui không?]
Một lúc sau, Furuya Rei mới trả lời:
[Furuya Rei: ^^ Rất bất ngờ và rất vui.]
Sao phải nghĩ lâu thế?
Tôi bối rối chọn biểu tượng cảm xúc.
[Yumeko: Hehe, em lên kế hoạch lâu lắm rồi! [Mèo con xoay vòng.gif]]
Chuẩn bị cờ, hoa, cơm hộp — đúng là lên kế hoạch kỹ thật!
Tôi gật gù hài lòng.
Mình quả là bạn gái chu đáo, giỏi tạo bất ngờ.
Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Lại là cuộc gọi.
Tôi ngáp, chậm rãi bắt máy.
"Alo, chị Sasaki phải không? Em là nhân viên giao hoa 'Cửa Hàng Hạnh Phúc', sắp tới điểm nhận hàng rồi ạ! Chị có thể ra lấy hoa được chưa?"
Tôi: "……"
Tôi bừng tỉnh: "…… Khoan đã!!"
Đây mới là người giao hoa?
Vậy lúc nãy là ai???
Sau khi trao đổi ngắn, tôi vội cúp máy.
Lật lại cuộc gọi trước, tôi run rẩy gọi lại.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng vẫn nhiệt tình: "Chào chị!"
Tôi: "…… Anh vừa gọi tôi bảo giao hoa à?"
Người kia hào hứng: "Chị Sasaki phải không? Em đã giao cơm cho người nhận rồi ạ!"
Tôi: "Cơm?? Cơm nào??"
Người kia: "Hả? Chị không nhận tin nhắn từ cửa hàng ta sao? Dạ, trước chị có đặt món canh kỷ tử đại bổ, hôm nay Noel nên cửa hàng có chương trình rút thăm trúng thưởng, miễn phí giao cơm nửa tháng, chị trúng giải đấy ạ!"
Tôi: "……"
Hả?
Hả???
Người kia nhanh nhảu: "Nên em mới gọi hỏi địa chỉ giao hàng~"
"Anh kia nhìn rất bất ngờ luôn! Em còn bảo anh ấy nửa tháng tới sẽ được giao cơm miễn phí~"
"À, em cũng đọc lời chúc theo chương trình khuyến mãi Noel của cửa hàng! Ban đầu định đọc bản khác, nhưng khi thấy đối tượng nhận hàng thay đổi, em ứng biến ngay!"
Tôi: "…… Ứng biến kiểu gì?"
Người kia hào hứng: "Bồi bổ sức khỏe! Giúp anh ấy bổ thận tráng dương!"
Tôi: "…………"
Đã nhắn tin rồi… Có cách nào giả chết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com