Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Ngày càng thích em

Suối nước nóng thật sự thoải mái làm sao.

Đặc biệt là đồ ăn vặt phong phú, rượu thơm ngon, thậm chí có thể vừa ngâm suối vừa xem phim tình cảm.

Tôi thả lỏng người dựa vào thành hồ, một tay nhấp ly Coca lạnh, một tay cảm nhận dòng nước ấm áp vỗ về quanh thân.

Không hiểu sao bị kéo xuống nước hôn một trận đến chóng cả mặt mày, đứng dậy vẫn còn choáng váng, tôi bắt đầu nghi ngờ gần đây có phải mình và Furuya Rei quá quấn quít nhau rồi không.

Tôi nhớ mang máng mới yêu nhau những tháng đầu, chúng tôi từng rất ngại ngùng và e ấp… mà giờ?

Cảm nhận bọt khí tươi mát nhảy múa trên đầu lưỡi, tôi bặm môi: “Em thấy… gần đây chúng ta có hơi…”

Furuya Rei hơi nghiêng đầu ra hiệu cho tôi tiếp tục.

Anh nhấp một ngụm rượu mơ nhẹ nhàng.

Nhìn khung cảnh sang trọng xung quanh, tôi âm thầm nuốt lại từ “bám dính” sắp thốt ra, cố gắng chọn từ ngữ trau chuốt hơn.

“Quá đỗi lưu luyến…?”

Tay tôi vô thức vỗ nhẹ vào thành chai Coca, cuối cùng dùng từ ngữ có vẻ văn chương ấy để tổng kết tình trạng gần đây của chúng tôi.

Nghe tôi diễn đạt, Furuya Rei bật cười: “Anh tưởng em sẽ nói là bám dính chứ.”

Tôi: “……”

Anh đúng là hiểu tôi thật.

Furuya Rei uống cạn ly rượu mơ, lại rót thêm: “Công việc chính của anh khá bận, thời gian gặp em không nhiều.”

Đúng vậy.

Từ khi Furuya Rei rời khỏi vị trí bồi bàn ở Poirot để trở lại công tác tại cục cảnh sát quốc gia, tôi rất ít khi gặp được anh.

Dù gần đây sau khi vụ án kết thúc, nhờ tôi chủ động lên kế hoạch gặp gỡ, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn.

Nhưng những lúc ấy dường như cũng là anh cố gắng hoàn thành công việc trước rồi mới tranh thủ thời gian…

Tôi cắn miếng xiên gà nướng, vô tình vạch trần ý của anh:

“Vậy nên anh đã nỗ lực biến khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thành… thời gian ngắn nhưng chất lượng?”

Tôi lại nghiêm túc nhấp một ngụm Coca.

Furuya Rei: “……”

Furuya Rei: “Cũng không sai.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, an ủi: “Thật ra anh không cần cố gắng tạo không khí lãng mạn đâu, em dạo này cũng rất bận, đang chú tâm vào sự nghiệp =v=.”

Không phải nói đùa, dạo này tôi đúng là rất bận, đang gấp rút chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp và hồ sơ du học.

Tôi liền giới thiệu sơ qua những offer mình nhận được.

Hiện tại ngoại trừ ngôi trường danh giá kia, các trường còn lại đều đã có kết quả.

Furuya Rei mỉm cười lắng nghe tôi líu lo.

Là một người đã tốt nghiệp đại học vài năm và từng trải, với những “phiền phức và lựa chọn của sinh viên sắp tốt nghiệp” kiểu này, anh không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại thường phân tích rõ ràng các điều kiện của từng offer để giúp tôi.

Như trường này xếp hạng chuyên ngành cao nè, trường kia có mạng lưới cựu sinh viên rộng nè, các giáo sư ở đây có địa vị và danh tiếng trong ngành không tệ nè.

Trong lúc Furuya Rei phân tích rành rẽ, tôi ăn xong xiên gà nướng và vứt que vào thùng rác.

Để không phơi nhiều cơ thể ra không khí lạnh, trong tư thế không tiện đứng dậy, tôi một tay cầm Coca, tay kia cố với lấy ly kem.

Ly kem đặt hơi xa, tôi cố rướn người hồi lâu mới kéo được nó lại gần.

Vừa với tay tôi vừa hỏi thờ ơ:

“Sao anh lại hiểu biết về du học thế? Chúng ta thậm chí không cùng ngành. Với lại hình như em cũng chưa kể đã apply trường nào…”

Furuya Rei tự nhiên vươn tay, dễ dàng lấy ly kem giúp tôi và đặt vào khay gần chỗ tôi.

“Vì quan tâm em nên anh có tìm hiểu sơ qua.”

Anh còn đặt thêm vào khay một chiếc thìa nhỏ.

“……”

Không! Hiểu biết đến mức nắm lòng bàn tay thế này, tuyệt đối không phải chỉ “tìm hiểu sơ qua”!

Chắc anh đã tra cứu hết tất cả trường em có thể apply rồi!!

Đột nhiên nhận một câu nói ngọt ngào như bom, tôi sửng sốt đến mức theo phản xạ nắm chặt chai Coca.

Một đòn chí mạng!

Furuya Rei lại cầm ly rượu, khẽ chạm vào chai Coca trong tay tôi.

“Hơn nữa, đó không phải là cố tình tạo không khí.”

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nối tiếp câu nói lúc nãy của tôi.

“Mà là vì anh ngày càng thích em.”

Bên hồ suối nước nóng, hơi nước càng lúc càng dày đặc, ánh mắt Furuya Rei dường như cũng phủ một lớp sương ấm áp mơ hồ.

Tôi cầm Coca ngây người: “……”

Vừa nãy mới là đòn chí mạng, giờ lại thành đòn sát thủ rồi…!!

Kích thích quá lớn như gậy đập vào đầu.

Tôi ấp a ấp úng mãi mà không thốt nên lời.

Nếu đây là truyện tranh, chắc hẳn trán tôi đã đầy mồ hôi lo lắng.

…… Nhưng trong thực tế, bọt khí trên thành chai Coca lại càng lúc càng nhiều.

Tay tôi trượt, chai Coca rơi thẳng xuống nước.

Tôi: “!!”

Furuya Rei nhanh tay đỡ lấy, không rơi một giọt.

Trong khi tôi chưa kịp hoàn hồn, một cảm giác mát lạnh đã chạm vào mặt.

Furuya Rei nhạnh nhàng áp thành chai Coca lạnh lên má tôi.

Tôi giật mình co lại: “Lạnh…”

Anh khẽ nghiêng người, tiếp tục áp chai Coca lên mặt tôi, tự nhiên áp sát lại, giọng đầy vẻ tò mò giả vờ:

“Sao em ngây người thế?”

Rõ ràng là biết mà còn cố hỏi.

Xem ra rất hài lòng với hiệu quả câu nói vừa rồi.

Hồ nước quá nhỏ, tôi không thể tránh, đành chịu để cảm giác lạnh lẽo trên mặt: “……”

Dù áp chai lạnh, tôi vẫn cảm thấy mặt mình nóng hơn cả suối nước nóng.

May nhờ chút hơi lạnh ấy, lý trí của tôi như núi lửa sắp bùng nổ lại bắt đầu hoạt động.

Tôi gượng gạo cướp lời: “…… Em không có…”

Furuya Rei chớp mắt, dùng thành chai chọt nhẹ vào má tôi, đột nhiên đổi đề tài: “Lúc nãy em chọc anh trong game, anh hàng ngày cũng cảm thấy thế — bất ngờ bị chọt một cái.”

Tôi lại giật mình: “…… Anh vẫn còn nhớ!!”

Chắc chắn cả chuyện chậm rãi kia cũng nhớ nốt!!

Trí nhớ anh có hơi quá tốt không đấy!!

Furuya Rei như biết đọc suy nghĩ, gật đầu: “Trí nhớ anh cũng khá.”

Sau vụ game, giờ tôi đã hiểu hàm nghĩa cụ thể của những từ như “cũng khá” “cũng được” mà anh dùng.

Chỉ có một ý nghĩa chính xác: Rất tốt.

“……”

Âm thầm cảm thán vài câu, tôi cố gắng lấy lại chút thể diện bị cú thẳng thừng làm bay mất, đánh trống lảng, tròn mắt nói dối:

“Vậy ý anh là trước đây không thích em đến thế sao?”

Tôi giả vờ bất mãn, với lấy chai Coca, rất trẻ con áp thành chai lạnh lên cổ Furuya Rei.

Lát nữa nhân lúc anh không để ý, nhất định phải thọc tay vào áo làm lạnh người anh. Tôi đầy khí thế lên kế hoạch.

Ai ngờ, Furuya Rei như không cảm nhận được cái lạnh trên cổ, vẫn rất dễ chịu để mặc tôi trả thù.

“Yumeko, em đang đánh tráo khái niệm đấy.”

Tôi lại giả vờ ngây thơ đánh tráo khái niệm: “Em không có! Rõ ràng là anh đang tránh né! Em không tin lời ngon ngọt của anh đâu!”

Furuya Rei cười, lại khẽ chạm ly rượu vào chai Coca của tôi, hướng về phía ly kem ra hiệu: “Không ăn nhanh là tan đấy.”

Nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác.

“Đó mới là cái bẫy ngọt ngào.”

“……”

Đáng ghét! Kem tan thật thì tiếc lắm!

Tôi tức tối bỏ chai Coca, cầm ly kem, xúc một muỗng thật to để xả giận.

Ăn kem được một lúc, tôi phát hiện Furuya Rei lại rót thêm rượu mơ.

Tôi: “?” Anh uống nhiều thế?

Tôi nghi ngờ: “Anh uống bao nhiêu rồi?”

Furuya Rei giơ bình rượu lắc lắc, nghiêng đầu nghe tiếng: “Ừm… gần hết.”

Anh nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống: “Dù nồng độ không cao, nhưng uống rượu trong suối nước nóng dễ bị choáng lắm.”

Giọng hơi mơ hồ.

Tôi dựng tai lên.

Hả?

Choáng?

Đừng bảo là hơi say?

Mà nói thì, ngâm suối lâu thế, tôi cũng hơi choáng đầu.

Huống chi là người vừa uống rượu.

Rượu mơ lại dễ uống đến mức uống nhiều lúc nào không hay.

Tôi lén nhìn đôi mắt Furuya Rei.

Vẫn đẫm hơi nước mơ màng.

Xem ra đúng là hơi say, dễ bảo thật.

Tôi: “Í…”

Tôi thấy rất mới lạ.

Chưa từng thấy Furuya Rei mất kiểm soát bao giờ.

Anh luôn tỏ ra chín chắn.

Nhận ra ánh mắt dò xét của tôi, Furuya Rei hơi nheo mắt, như đang hỏi tôi có chuyện gì.

…… Tôi thấy có gì không đúng.

Nhưng vẫn nhân cơ hội, ôm may mắn thử đưa ra yêu cầu: “Vậy anh mặc đồ nữ hầu cho em xem đi.”

Nghe vậy, Furuya Rei liếc tôi, không nói được cũng không nói không, chỉ thong thả hỏi:

“Em mang theo rồi?”

Tôi gật đầu cuồng nhiệt: “Ừm ừm ừm!”

Quá hấp dẫn!

Furuya Rei say rượu dễ bảo thật!

Trông còn vô hại nữa!

Furuya Rei hơi gật đầu, không nói gì, chỉ rót thêm rượu mơ.

Tôi đầy mong đợi vỗ vỗ tay anh, mắt sáng rỡ: “Được chứ! Được chứ!”

Thấy anh chậm rãi không uống, tôi đoạt lấy ly rượu, tranh công đưa lên miệng anh.

Furuya Rei cười, áp vào uống cạn chút rượu cuối cùng.

Một lúc sau, anh nói không đầu không cuối: “Không nên ngâm suối lâu quá, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.”

Tôi kìm nén cảm xúc phấn khích, hiểu đạo lý từ từ, không hỏi lại có được không, mà nhiệt tình gật đầu:

“Ừm ừm ừm, anh nói rất đúng.”

Lát nữa sẽ thổi gió bên tai anh thật mạnh!

Nhìn ly không trong tay, tôi hơi tiếc: “Nhưng em còn chưa uống chai này, nhìn anh uống có vẻ ngon lắm.”

Furuya Rei nghiêng đầu nhìn tôi, đồng tử tím xám hơi mờ, không rõ cảm xúc: “Em muốn uống?”

Tôi thuận miệng đáp: “À, cũng muốn lắm.”

Tôi cúi đầu thu dọn khay trên bờ, xếp gọn gàng, tính toán lát nữa gọi nhân viên lấy đi.

Furuya Rei cũng đang thu dọn khay bên kia.

Đột nhiên, anh đặt tay lên vai tôi.

Tôi nghi hoặc quay lại: “Anh dọn xong rồi à? Nhanh thế ư ư ——”

Furuya Rei nhẹ nhàng nâng cằm tôi, hôn lên.

Anh truyền chút rượu trong miệng sang miệng tôi.

Tôi: “……”

Dính quá! Dính quá!!

Một lúc sau, khoang miệng tôi tràn ngập vị ngọt thanh của mơ.

Có lẽ vì uống nguyên cả bình, lúc Furuya Rei áp sát, hơi thở mát lạnh bao trùm và hương rượu trong miệng anh chẳng khác là mấy.

Thơm, ngọt thanh, và chút kích thích nồng.

Nụ hôn kết thúc, anh lau vài giọt rượu trên khóe môi, cười: “Vị quả thật không tệ.”

Gián tiếp trả lời nhận xét lúc nãy của tôi về bình rượu.

Tôi mặt đỏ tim đập, không biết làm sao, vội vàng quay lại xếp lại khay: “…… Anh không phải uống hết rồi sao!!”

Đồ sứ chạm nhau kêu lanh canh.

“Trong bình còn sót chút cuối.”

Furuya Rei chậm rãi giải thích.

Tôi giấu mặt thu dọn đồ, trong đầu vẫn in hình ảnh Furuya Rei lúc nãy ý vị sâu xa lau khóe môi.

…… Cảm giác anh không chỉ nói về bình rượu mơ.

“……”

Đừng nghĩ nữa!!

Đồ trên bờ đã thu dọn xong.

Furuya Rei nhẹ nhàng lên bờ, khoác áo choàng tắm, vươn tay ra.

“Lên cẩn thận, ngâm suối lâu dễ bị mềm chân.”

Sau một hồi, sự ngại ngùng trong lòng tôi cũng tan biến.

Thế nên, tôi khoa tay: “Không cần anh đỡ! Anh uống rượu, lỡ như say rồi mềm nhũn không có sức, bị em kéo xuống thì sao.”

Nghe vậy, Furuya Rei nhướng mày, rút tay về.

Tôi chống hai tay lên thành hồ, dùng sức đẩy người lên nhanh ——

Kết quả vì ngâm suối lâu, lại đứng dậy quá nhanh, toàn thân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã lại xuống nước.

“Vừa nãy không bảo phải cẩn thận sao.”

Furuya Rei nhẹ nhàng cúi xuống, bế tôi lên từ dưới nước.

Anh còn thuận tay lấy áo choàng tắm của tôi, bọc kín người tôi.

“……”

Tôi cứng họng nằm im trong lòng anh.

…… Rõ ràng người uống rượu mềm nhũn lại thành ra mình!!

“Sao anh đứng dậy nhanh thế mà không sao?”

Tôi vô cùng khó hiểu.

Furuya Rei khí định thần nhàn, tung tôi lên như tung quả dưa: “Vì thể chất anh tốt.”

Anh dùng hành động trực quan nhất để thể hiện thể chất xuất sắc.

Theo cường độ tập luyện hàng ngày của Furuya Rei, đừng nói quả dưa, tung tôi như quả trứng chơi cũng chẳng thành vấn đề…

Tôi: “………… Em sao so được với cảnh sát như anh!”

Hoàn cảnh quên mất người mạnh miệng lúc đầu là chính mình.

Furuya Rei say rượu rất dễ bảo, anh ngoan ngoãn nghe theo: “Yumeko nói đúng.”

Tôi: “……”

Tôi im lặng ngậm miệng, quyết định không tự chuốc nhục.

Từ suối nước nóng về phòng có một quãng ngắn, tôi chán chết ngửa mặt nhìn Furuya Rei phía trước.

Góc nhìn ngước lên này… Sao thấy quen quen…

Tôi chớp mắt, không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Nhưng biểu cảm Furuya Rei lúc này khá hiếm thấy.

Ánh mắt lờ đờ toát ra chút dịu dàng say khướt.

Nói sao nhỉ… Là kiểu tỏa ra rất tự nhiên… Sự quyến rũ.

…… Vết son kia vẫn còn trên mặt anh.

Tôi không nhịn được giơ tay lau: “…… Sao vẫn còn vậy?”

Furuya Rei cúi mắt nhìn tôi: “Em để lại đấy.”

Tôi: “……”

Đúng là ông nói gà bà nói vịt.

Tôi hơi dùng sức lau vết son, kết quả vết son loang thành một vệt hồng nhạt.

“……”

Nhìn đôi mắt ướt và khuôn mặt ửng hồng của Furuya Rei, tôi bỗng hơi xao động, ngây người rút tay về.

Tôi lại nghe thấy tiếng tim đập hơi nhanh.

“……”

Anh cũng… căng thẳng sao?

Tôi hơi mất tự nhiên, đảo mắt nhìn chỗ khác.

Sau khi ngâm suối, thường thì phải đi tắm lại.

Nhưng Furuya Rei bảo tôi đừng đi vội, để một lúc nữa.

“Tắm ngay không tốt.”

Anh nói vậy.

Thế là tôi nằm xem phim tình cảm nửa tiếng.

Furuya Rei ngồi bên cầm iPad, sắc mặt hơi nghiêm trọng, xem rất chăm chú.

Chắc đang xem tài liệu công việc.

Tôi liếc nhìn gương mặt bên cạnh.

…… Thật bận rộn, rõ ràng là đang nghỉ phép.

Đúng lúc nữ chính và nam chính sắp hôn nhau say đắm trong phòng ngủ, Furuya Rei đột nhiên vỗ vai tôi.

Đang xem đến đoạn gay cấn, tôi: “!!!”

Mỗi lần xem cảnh thân mật, tôi đều không kiềm được sự liên tưởng, trong lòng có quỷ.

Ở nhà, tôi cũng thường lúng túng giảm âm lượng hoặc vội vã đi qua, sợ bố mẹ thấy.

…… Rất ngại.

Lần này cũng không ngoại lệ, tôi sợ Furuya Rei phát hiện, run đến mức: “Anh anh anh anh làm gì thế!!”

Furuya Rei vô tội chỉ phòng tắm: “Có thể tắm được rồi.”

Tôi: “…… Ừ ừ.”

Tôi giấu giếm tắt iPad, mang quần áo vào phòng tắm.

Tắm nhanh xong, tôi ra gọi Furuya Rei đi tắm.

Anh vẫn đang chăm chú nhìn iPad, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng.

Tôi thò đầu từ xa, gọi hai tiếng, anh mới tới.

“?”

Công việc này có hơi gấp quá không…

Pịch một tiếng, tôi ném mình lên giường mềm, nhân lúc Furuya Rei không có, tiếp tục xem phim.

Xem quên cả thời gian.

Mãi đến khi nệm bên cạnh lún xuống, Furuya Rei toàn thân tỏa hương sữa tắm tươi mát ngồi xuống cạnh, tôi mới giật mình, vội vàng tắt phim.

…… Sao tập này nhiều cảnh thân mật thế!!

Tôi giả vờ tự nhiên quay sang nhìn anh: “Anh tắm xong rồi à?”

Furuya Rei ánh mắt ôn hòa: “Ừ.”

Tóc vàng mềm mại của anh dường như vừa sấy, hơi xõa, trên vai phủ một chiếc khăn tắm.

Như mèo vừa tắm xong.

Trông rất vô hại.

…… Nhưng không mặc áo!!

Tôi lắp bắp: “Sao anh không không không…”

Furuya Rei chớp mắt: “Anh ngủ không mặc áo.”

“……”

Tôn trọng thói quen ngủ của người khác.

Tôi gượng ép đảo mắt, trườn xuống giường, lục va li lấy bộ đồ nữ hầu, định nhân lúc Furuya Rei dễ bảo lừa anh mặc.

“Được không! Em làm tỉ mỉ lắm!!”

Tôi giơ bộ đồ, mắt lấp lánh, đáng thương nhìn Furuya Rei… từ cổ trở lên.

Anh suy nghĩ giây lát: “Em đưa gần cho anh xem.”

Tôi hào hứng nhào lên giường, nằm sấp xuống, trải bộ đồ trên giường, giới thiệu cách mặc.

“Chỗ này có thể tháo, chỗ này cũng được, sợi dây này buộc, cái khuy này ở đây, mặt trái…”

Thấy biểu cảm Furuya Rei hơi thả lỏng, tôi càng hăng hái, giới thiệu rất tường tận.

Anh đột nhiên cúi xuống, áp sát tai tôi: “Yumeko.”

Tôi cúi đầu nghịch khuy: “?”

Furuya Rei cười: “Em còn nhớ trưa anh nói gì không?”

Tôi sờ trán, cúi mắt nhìn dây buộc: “Ừ? Anh nói nhiều lắm…”

Furuya Rei: “Ăn đồ tự làm sẽ rất có cảm giác thành tựu.”

Tôi hơi khó hiểu.

Furuya Rei từ từ nối tiếp: “Mặc đồ tự làm cũng sẽ rất có cảm giác thành tựu.”

Tôi: “……”

Tôi đột nhiên ngẩng mặt.

…… Trong mắt Furuya Rei đâu có chút men say nào.

Anh cúi người dựa sát tôi, người toả hương thơm tươi mát, quanh người còn vương hơi nước từ phòng tắm.

Toàn thân toả ra hơi thở hormone nồng nàn.

Và chút hương rượu mơ ngọt thanh say lòng người.

Từ lúc bước vào phòng hôm nay, đủ loại cảnh tượng diễm lệ lại hiện lên trong đầu tôi.

……

Phần nệm lún xuống, rộng thêm chút.

“Từ từ… Tóc em chưa gỡ…”

Anh tùy ý chọt vào búi tóc tôi, tóc dài tôi xõa tung như thác.

Furuya Rei thong thả buộc dây tóc tôi vào cổ tay mình: “Cách buộc này hơi lỏng, nhưng tháo rất tiện.”

Tôi: "……"

Tôi nói năng lộn xộn: "Anh từ bao giờ đã bắt đầu —— không đúng, bọn mình có mua mấy thứ đó đâu……"

Furuya Rei kéo ngăn kéo tủ đầu giường, dừng bước tôi lại ngay sau câu nói ấy.

Rực rỡ sắc màu.

Chất đầy ắp.

Số lượng kinh người.

Gần như có thể sánh ngang với các loại đồ ăn vặt ở quán bên suối nước nóng.

"……"

Lý trí tôi hoàn toàn đình trệ.

Đồ lót... Đồ ngủ... Phòng giường ngủ lớn...

Sao nhiều thế không biết......

......

Hại người hại mình.

Dù là quần áo không vừa số đo ——

Chỉ cần có dây buộc, rốt cuộc vẫn mặc vào được.

…… Và hiệu quả mặc vào sẽ rất khác so với dự đoán ban đầu của nhà thiết kế.

Thật nhanh, tôi chẳng còn cảm nhận được thời gian trôi qua.

Như thể đã qua rất lâu rất lâu.

Cũng như chỉ mới một lúc lâu thôi.

Đầu óc tôi hỗn loạn, ý thức như sóng biển lên xuống dập dờn.

Như có ai đó áp sát bên tai, thì thầm:

"0 điểm, Yumeko."

"Món quà Giáng Sinh này... anh rất thích."

Tôi mê man, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng một câu.

Như thể do dự rất lâu rất lâu, rốt cuộc vẫn quyết định nói cho đối phương biết.

Thế nên, tôi theo bản năng thốt ra:

"...... Em sẽ luôn ở bên anh."

Triều lên triều xuống, sóng biển càng thêm cuồng mãnh.

......

"Yumeko? Yumeko? Đã hơn 9 giờ rồi."

Đang ngủ mê mệt chưa tỉnh, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói thoảng như hư như thực.

…… Lại còn rất êm tai.

Tôi mơ màng xoay người về hướng âm thanh, khó nhọc hé mắt.

Trong chớp mắt, vô số ánh sáng chói lòa ập tới.

"……" Tôi đau khổ nhắm tịt mắt lại.

Đã sáng rồi sao......

Giọng nói ấy vẫn kiên trì gọi: "Yumeko, dậy ăn sáng đi."

Tôi ngây ngô nhắm mắt hồi tưởng một lúc, cuối cùng nhớ ra tên chủ nhân giọng nói ——

"…… Furuya Rei."

Đối phương đáp lời rất nhanh, nghe động tĩnh hẳn là đã áp sát tôi hơn chút: "Sao thế?"

Tôi lấy tay che mắt, từ từ mở ra, cố thích ứng dần với ánh sáng chói chang, lẩm bẩm: "Anh thật quá đáng......"

Ký ức tối qua ùa về.

Vì quá xấu hổ, dưới cơ chế tự bảo vệ của não bộ, những hồi ức ấy bị phân mảnh thành vô số mảnh nhỏ.

Vô tình chạm vào... tay.

Bị nắm chặt... mắt cá chân.

Giọng nói thấp... dụ dỗ.

Nhắc một sự kiện... nhớ một lần.

…… Dường như còn lặp lại rất nhiều hình ảnh!!

"…………"

Trí nhớ Furuya Rei tốt quá rồi!!

Rất nhiều chuyện tôi căn bản không nhớ nổi! Anh ta lại còn có thể moi ra từng góc một để tính sổ!

Tôi nằm vật vã trên giường, trong lòng tưởng tượng mình là một cô gái lực sĩ, ném Furuya Rei như ném dưa hấu tới lui.

…… Thế nhưng, ngoài đời, bàn tay che mắt tôi thậm chí bị anh ta vô tình lay mất.

Tôi nheo mắt, thích ứng với ánh sáng ban ngày.

Khuôn mặt Furuya Rei phóng to hiện ra trước mắt.

Anh ta thần thái sảng khoái nhìn xuống tôi, khẽ mỉm cười: "Yumeko, chào buổi sáng."

Từ xa vọng lại mùi thức ăn.

Tôi khịt mũi, đoán là thịt xông khói chiên trứng.

Đồng thời, ánh mắt tôi nhanh chóng liếc một vòng.

Furuya Rei khoác đơn giản cái áo sơ mi, không cài cúc.

Vết thương anh vừa lành chưa đầy tháng, trên người lại thêm vô số vết cào vụn vặt ám muội.

Khắp nơi.

…… Trên vai còn in một vết răng.

Xem ra...... tôi cuối cùng cũng báo được mối thù thời nằm viện......

À.

Tôi hơi nheo mắt, thở dài: "Anh nên mừng vì dạo này em toàn làm móng thuần sắc."

Không có đồ trang sức cho loại móng thuần sắc này.

Bao nỗi phẫn nộ dồn nén, bùng lên thành ngọn lửa.

Tôi nghiến răng, cuối cùng chọn sự kiện gần nhất để lên án: "...... Em chưa từng dậy sớm thế này khi đi du lịch!!"

Rồi chọn sự kiện đáng giận thứ hai có thể nhớ ra: "Thảo nào anh đặt phòng ba ngày!"

Vô số lời ùa đến cửa miệng, môi tôi run run, rốt cuộc vẫn không thắng nổi sự mỏi mệt, chỉ kịp vung tay đập bay tay anh, nhanh chóng chui vào chăn, tự nói:

"Ngủ tiếp, tạm biệt."

Ngoài chăn vọng lại giọng Furuya Rei: "Ừ...... vậy thôi anh nằm với em tiếp nhé?"

Tôi: "......"

Tôi: "…………"

Tôi bỗng ngồi bật dậy: "Em dậy rồi!"

Chăn tuột khỏi đầu, tôi ngồi ngẩn ngơ, mắt mãi mới mở to.

Lúc này tôi mới phát hiện trên người mình cũng chi chít dấu vết.

Đủ thứ.

Vết đỏ, vết răng...... so với hôm ở viện, chỉ có hơn chứ không kém.

Tôi: "......"

Tôi: "…………"

Rốt cuộc chẳng được tí nào!!

Chưa kịp nghĩ nên nói gì, Furuya Rei đã lên tiếng trước.

Anh ngồi cạnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Yumeko, em thật sự cần tăng cường tập thể dục."

Lúc này trông anh đúng như cấp trên khó tính của Kazami Yuya.

Tôi ngơ ngác: "?"

Furuya Rei dùng giọng điệu nghiêm cẩn như bàn án: "Em còn nhớ không, hôm qua em ngất xỉu đấy."

Mặt tôi ửng đỏ, môi run run: "......"

Có khả năng nào...... một suy đoán...... đây không phải do thể lực em kém đâu......

Furuya Rei trầm ngâm: "Đợi kỳ nghỉ này kết thúc, em hãy đi tập cùng anh, anh sẽ lập kế hoạch rèn luyện thể lực phù hợp cho em, từ từ tăng dần."

Ánh mắt anh vô cùng chân thành.

Tôi: "??"

Tôi: "???"

Hả???

Sáng sớm nói chuyện này với em???

Tôi ngây ngô một lúc.

Nhờ có những lời chúc phúc ấy, kỳ "mơ màng sau khi rời giường" vốn định hoãn mười mấy hai mươi phút của tôi, lần này giằng co chưa đầy năm phút.

Lý trí nhanh chóng trở về.

Tôi thoăn thoắt nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, lăn vài vòng thành cuộn.

…… Cảnh tượng quen thuộc quá rồi!

Tôi bỗng quyết đoán: "Từ giờ trở đi, anh là người yêu cũ của em."

Tiện tay lăn xa khỏi Furuya Rei.

Để lại một tiếng "hừ" lạnh lùng.

Furuya Rei: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com