Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Lại quấn quýt

Phản ứng đầu tiên của tôi là——

Sao không thể chọn nhiều nhân vật? Thử vài đường tình chẳng được sao?

Dù gì game cũng có chế độ lưu trữ mà… Nhiều tuyến song song, tôi rất quen! Tôi chiều!

Phản ứng thứ hai là——

Ba nhân vật này có quá đỗi quen thuộc không??

Như thể mỗi người đều có thể khớp với từng nhân vật ở đây???

“……”

Tôi đờ người một lúc, chậm rãi nhấn không vào lựa chọn đó.

Furuya Rei nhắc khẽ: “Yumeko, em lại đang mơ màng rồi.”

Tôi: “……”

Khi đối mặt với lựa chọn khó khăn mà bản thân không thể quyết định, chỉ cần ném mớ rối rắm đó cho người khác là xong.

Thế là tôi hào hứng đề nghị: “Để mình em chọn hết thì có gì vui, em nghĩ anh cũng nên có trải nghiệm chơi game tương ứng.”

Tôi nhanh tay nắm lấy tay cầm nhét vào tay Furuya Rei, định nhân cơ hội trốn thoát.

Vừa muốn nhân cơ hội chuồn đi, Furuya Rei đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay tôi.

Anh ấy đặt chắc chắn tay cầm trở lại vào tay tôi: “Anh thích xem em chơi game.”

Furuya Rei không những không chút bối rối mà trả lại tay cầm, còn thẳng tay ghi bàn luôn.

“Vai em cứng rồi đấy.”

Anh đổi tư thế, dựa vào vai tôi, đầu khẽ động đậy.

Thuận tiện còn an ủi bằng cách xoa xoa lòng bàn tay tôi, ra hiệu bảo tôi thư giãn chút đi.

Tôi: “……”

Tay cầm game giờ đây tựa như nặng ngàn cân.

Ánh mắt của Furuya Rei đặt lên người tôi cũng tựa như nặng ngàn cân.

“……” Tôi căng da đầu nhìn màn hình, thầm chửi Nozaki.

Nozaki, cậu lấy đâu ra cái game này thế.

Nếu hôm qua tôi chơi game này, giờ này đã thoải mái chọn đối tượng công lược rồi.

Thế nhưng, giờ đây tôi đã hoàn toàn thấu hiểu con người của Furuya Rei.

…… Anh ấy thực sự sẽ để bụng!! Một khi bị anh ấy để bụng thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì!!

Cảm giác chọn ai cũng sai!!

Trong lòng tôi suy nghĩ vèo vèo, nhẹ giọng nói, vô cùng thản nhiên:

“Lúc trước trong game Poirot đó, mình đã công lược nhân vật kiểu nhân viên cửa hàng rồi —— với lại đó là nhân vật mình nhìn trúng từ ánh mắt đầu tiên! Nhất kiến chung tình!”

Tôi nhân tiện tâng bốc.

…… Tôi không muốn tối nay lại nhìn thấy ngăn kéo tủ đầu giường bị mở ra đâu a a a.

Tóc Furuya Rei cọ vào cổ tôi hơi ngứa: “Ừ…… Lúc đó mấy đối tượng công lược còn lại có phải là ngài Mori, tiến sĩ Agasa và Kudo Shinichi không?”

Anh nghĩ một chút, khẽ cười bổ sung: “Ngại quá, lúc đó cậu ta vẫn là Conan.”

Giọng điệu nhẹ bẫng.

Tôi: “……”

Người trung niên, người già, học sinh tiểu học.

Tôi gỡ rối: “Mấy đối tượng công lược còn lại đúng là hơi không hợp lý! Nhưng tình cảm nhất kiến chung tình của mình dành cho nhân viên phục vụ tóc vàng…… À không, dành cho anh sẽ không chút nào bị ảnh hưởng!”

Furuya Rei không bình luận: “Ừ.”

Tôi sốt ruột: “Nếu lần trước đã công lược nhân vật nhân viên cửa hàng rồi, vậy lần này thử cái gì mới mẻ đi.”

Lén liếc nhìn đoán ý, tôi định làm một người chơi ngoan ngoãn: “Chúng ta cứ chơi từng tuyến một đi, chỉn chỉ chu đáo, ví dụ lần này chơi tuyến đối tượng công lược 2 trước, lát nữa xem tiếp 1 và 3, anh thấy thế nào?”

Furuya Rei vô cùng dễ tính nói: “Yumeko thích là được, em chơi tuyến nào anh cũng được.”

Tôi: “……”

Tôi bắt đầu lần tay cầm, định đưa con trỏ đến lựa chọn đối tượng công lược 2.

Cảnh sát nghiêm túc chính trực soái khí! Vĩnh viễn không chọn sai!

Nhưng cái tay cầm này tôi ít dùng, không quen lắm mấy cái nút.

Tay trượt bất cẩn.

Tôi thành công vào tuyến cá nhân của đối tượng công lược 3.

“…………”

Trên màn hình hiện ra một loạt đặc trưng kiều diễm dị thường.

【 Bạn đã chọn tuyến nhân vật chính khó nắm bắt / thành / viên / Mafia / thần bí. 】

【 Tuyến này có giới hạn tuổi, người chơi dưới 18 tuổi vui lòng rời đi. 】

Tôi: “?”

Không lẽ là vàng mỡ???

Một lúc sau, nội dung trên màn hình thay đổi.

【 Nội dung game vẫn sẽ xuất hiện hai nhân vật chính còn lại ~ có thể đổi sang vị khách quý làm tim bạn rung động bất cứ lúc nào ~】

【 Chúc bạn trải nghiệm game vui vẻ ~】

Tôi: “……”

Tôi: “…………”

Vậy lựa chọn lúc nãy của tôi có ý nghĩa gì???

Furuya Rei không để ý duỗi người, thuận tay ôm qua eo tôi: “Em thích loại này à.”

Trong nhà bật điều hòa, vốn dĩ ấm áp dễ chịu, nên tôi chỉ mặc một chiếc váy dài hơi mỏng.

Bàn tay vốn hơi lạnh của Furuya Rei giờ lại rất ấm.

…… Phần eo tôi truyền đến cảm giác áp bực mơ hồ.

Tôi ấp úng bóp tay cầm, định tìm nút back: “Ặc…… Thật ra……”

Ngay lúc tôi định biện giải, vị / thành / viên / Mafia / thần bí / khó nắm bắt kia xuất hiện trên màn hình.

Tóc vàng.

Làn da rám nắng.

Thần sắc cuốn hút hồn người.

Áo khoác vest đen ôm sát và quần tây đblacks vừa vặn.

Áo sơ mi trắng lộ ra đường cong cánh tay hoàn hảo.

Đôi găng tay trắng mê người trông rất giống / chấn / thương.

Anh ta nói với tôi một câu mẫu giọng: “Chúc một ngày tốt lành, tiểu thư xinh đẹp.”

Giọng nói giàu từ tính, âm cuống họng.

Tôi: “……”

Tôi: “…………”

Ối chà =v=.

Tôi ngoan ngoãn ngay lập tức dừng tìm nút back, chằm chằm màn hình, thản nhiên nói: “Đúng vậy, em đúng là thích loại này.”

Furuya Rei: “……”

Tôi tốt bụng khuyên: “Đây chỉ là game, không cần đem giả định áp vào hiện thực đâu, dù giả định nhìn quen mắt thật đấy.”

Furuya Rei: “……”

Tiếp theo là đoạn đặt tên nhân vật chính.

Có kinh nghiệm từ vụ my waifu lần trước, lần này tôi quyếtết đặt tên hay một chút.

Tôi vắt óc nghĩ xem nên đặt cho nhân vật chính một cái tên trôi chảy dễ đọc, hàm ý phong phú, hàm văn hóa cực cao, còn nghĩ ra mấy phiên bản khác nhau.

Đang định tham khảo ý kiến Furuya Rei để tăng cảm giác tham gia game của anh thì anh bình thản đáp: “Lần này em đặt tên kỹ thật đấy.”

Đồng tử tím xám khác lạ so với trước.

Ừ…… Trông càng giống mèo.

Bị ám chỉ, tôi: “……”

Ký ức my waifu trỗi dậy.

Tôi rùng mình, lại trượt tay, vô tình ấn vào nút nào đó không quen trên tay cầm.

【 Lựa chọn của bạn là —— tên ngẫu nhiên. 】

【 Đang sinh tên ngẫu nhiên……】

【 Tên của bạn là: Maikawa Kutsuko. 】

Tôi: “……”

Furuya Rei: “…… Phụt.”

Anh liếc tôi đầy chế nhạo: “Đúng là phong cách đặt tên của Yumeko.”

Tôi tức giận vì xấu hổ: “…… Anh không được cười!!”

Tuyến của vị tiên sinh Mafia này thực sự rất kích tính.

Nhân vật chính bề ngoài là thuộc cấp mới của anh ta, nhưng thực ra là người ngây thơ muốn thoát khỏi Mafia.

Cốt truyện đầy rẫy horap, tán tỉnh trên dưới, thu thập tình báo, giao dịch ngầm và sống chết / súng đạn.

Còn có đủ loại đấu trí làm tôi hoa mắt không theo kịp.

Furuya Rei im lặng suốt toàn bộ nội dung cốt truyện, cho đến khi trên màn hình, tiên sinh Mafia nói với nhân vật chính “Anh ngày càng hứng thú với em, cứ đi theo anh đi”, anh đột nhiên lên tiếng: “Anh ta lừa em thôi, chỉ muốn có được tình báo và sự tin tưởng của em.”

Tôi: “?”

Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong không khí cốt truyện, chân thành biện hộ cho tiên sinh Mafia: “Sao anh biết? Nhìn thế nào cũng thật mà, đã bắt đầu hứng thú với em rồi đúng không? Biểu cảm của anh ta nhìn chân thành lắm.”

Theo cốt truyện hiện tại, đây hẳn là tình yêu văn phòng cấp trên cấp dưới kích thích.

Viên chức Mafia đen tối mạo hiểm tính mạng tình cờ gặp tình yêu thuần khiết đam mê gì đó!

Furuya Rei dựa vào vai tôi, không giải thích: “……”

Tôi hơi bĩu môi: “……”

Rất nhanh, tôi dần quên bên cạnh còn có Furuya Rei, mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn hình, giằng co cực độ giữa các lựa chọn, chơi vô cùng vui vẻ.

…… Rồi dần phát hiện đối phương ban đầu dường như thực sự chỉ muốn tình báo và sự tin tưởng của tôi, tình cảm mãi về sau mới có tiến triển.

Tôi: “……” Đáng ghét!

Khi tiên sinh Mafia nói với nhân vật chính thất bại trong nhiệm vụ bằng giọng điệu sâu xa “Vậy lần này phải trừng phạt Maikawa Kutsuko một chút” và tháo găng tay trắng vuốt ve mặt nhân vật chính, tôi không nhịn được buột miệng: “Em đã nói rồi mà! Nhiều phục bút và trải đường như vậy phía trước là để giờ đây! Nhìn anh ta là kiểu người sẽ dùng cách nói này……”

Chữ “cụ” chưa nói ra, tôi đã bị Furuya Rei bất ngờ hỏi: “Cái gì?”

Tôi chợt nhớ ra trọng lượng trên vai đến từ ai.

“……” Tôi lại gỡ rối, “Dùng cách nói…… đạo lý trừng phạt hoàn chỉnh hợp lý để thúc đẩy cấp dưới tiến bộ.”

Furuya Rei suy tư ừ: “Thì ra là cốt truyện cố gắng vì cấp trên tận tâm.”

Anh ngước nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy khen ngợi: “Yumeko luôn có cách giải thích độc đáo.”

Tôi: “……” Cảm giác không giống khen.

Sau đó trên màn hình là một đống văn án và CG làm mặt đỏ tim đập.

Furuya Rei vừa rồi đột nhiên lên tiếng thể hiện chút tồn tại, giờ cuối cùng đã nhớ mình không phải đang chơi game một mình, tôi chỉ có thể vô cùng xấu hổ nhìn chằm chằm màn hình.

Xấu hổ như hồi nhỏ xem TV với bố mẹ gặp đoạn cốt truyện ngại ngùng.

…… Nhưng Furuya Rei dường như chẳng xấu hổ chút nào, xem còn rất nghiêm túc.

Như đang xem phim tài liệu giáo dục gì đó!!

“……”

Tôi đành giả vờ nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình.

Đột nhiên BGM trở nên hơi lạ.

Trên màn hình, tiên sinh Mafia thong thả rút một chiếc còng tay từ túi, dùng chiếc còng lạnh lẽo khẽ lướt qua mặt nhân vật chính.

“Sẵn sàng tiếp nhận trừng phạt chưa? Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không dừng lại đâu.”

Giây tiếp theo, trong màn hình cắt vài cảnh CG.

“Xem ra, muốn em im lặng, chỉ có cách đặc biệt.”

Tiên sinh Mafia cười tủm tỉm dí nòng súng vào má nhân vật chính, chậm rãi di chuyển.

Ngón tay anh khẽ đặt trên cò súng, đầy mời gọi.

Tay kia vô tư cầm lấy cà vạt đen, như rắn phun phì phì từ từ quấn quanh tay nhân vật chính.

Trên CG còn có dòng chữ nhỏ ấm áp:

【 Không có đạn, chỉ là mô hình, người chơi từ 18 tuổi trở lên xin đừng sợ. 】

【 Người chơi dưới 18 tuổi không được xem. 】

“……”

Là một người chơi trưởng thành đã đọc qua đủ loại văn tự, tôi nhanh chóng hiểu thể loại game này.

Thì ra là vậy……

…… Nhưng giờ tắt game đột ngột càng kỳ quặc.

“……” Xấu hổ muốn đào ba tầng hầm, tôi căng da đầu tìm chủ đề, “Đúng là có giới hạn tuổi thật ha.”

Furuya Rei nhìn màn hình một lúc, khẽ cười: “Ừ.”

Đầu anh lại động đậy trên vai tôi, đổi vị trí.

Tóc mềm cọ vào cổ, hơi ngứa.

Hợp với BGM và CG đặc tả lúc này, tôi đột nhiên thấy cảm giác này hơi kỳ cục, đưa tay che: “Anh đừng dính vào, tóc anh cọ em ngứa……”

…… Em thực sự rất sợ ngứa.

Furuya Rei không nhúc nhích, vẫn dựa vào người tôi, không dịch đầu đi.

Tôi khẽ đẩy đầu anh: “Thật sự ngứa lắm đó!”

Đẩy hai cái, tôi phát hiện mình không đẩy nổi.

…… Thôi, thích dính thì dính, dù gì tối qua cũng không phải chưa dính.

Tôi buông tay đầu hàng, chấp nhận hành vi dính người bất chợt của Furuya Rei.

Định cầm lại tay cầm, trọng lượng trên vai đột nhiên biến mất.

Một lúc sau, vai tôi lại trĩu xuống.

“?”

Tôi ngơ ngác quay đầu, môi vừa chạm mặt Furuya Rei trong gang tấc.

Anh đổi tư thế, ngồi sau lưng tôi, vô tư dùng hai tay ôm tôi vào lòng, thuận tiện gác cằm lên vai tôi.

Cơ thể tôi lập tức tràn ngập hơi thở Furuya Rei.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên má, Furuya Rei khẽ quay đầu, biến nó thành nụ hôn nhẹ.

Môi thoáng chạm rồi tách ra.

Anh dựa vào tai tôi cười: “Vậy là được rồi.”

Hơi thở nóng phả vào tai.

Không xa, màn hình lớn vẫn phát giọng nói đầy mê hoặc của tiên sinh Mafia.

Tôi: “……”

Chết, tai càng ngứa.

Duy trì tư thế quỷ quái này, tôi tiếp tục cốt truyện game.

Rất nhanh lại sa đà vào, lại quên bẵng sự tồn tại của Furuya Rei.

Đúng lúc không khí, nhạc, văn án, hình ảnh đều chỉ còn một bước nữa là đến cốt truyện không thể nói, trong game xuất hiện đối tượng công lược thứ hai.

Là vị cảnh / quan mà lúc nãy ở giao diện đầu tôi đã trượt tay bỏ lỡ.

Anh dùng chân đá tung cửa phòng giam, xông vào, nói với nhân vật chính:

“Đi theo tôi.”

“Maikawa Kutsuko”

Dù ở hiện trường căng thẳng, giọng anh vẫn rất dịu dàng.

Họng súng chĩa vào vị tiên sinh Mafia.

Tâm trạng phấn khích của tôi đơ ra: “……”

Chơi game otome, không nên tùy tiện đặt tên đâu……

Vị cảnh quan phá vỡ cốt truyện không thể nói này khiến tôi mê mẩn.

Tóc vàng, làn da rám nắng, đồng phục cảnh sát, dáng người thẳng thớm, ánh mắt kiên định.

Cảm giác là người đứng đắn tự phụ cấm dục.

Khóe miệng tôi giật điên cuồng: “……”

Hắc hắc.

Một lúc sau, hơi thở nhẹ của Furuya Rei lại phảng phất bên tai: “Yumeko cũng thích người này sao?”

Tôi nghe tai này qua tai kia, theo bản năng gật đầu như gà mổ thóc, bộc lộ ý nghĩ chân thật: “Ừm ừm.”

Furuya Rei khẽ chống cằm lên vai tôi, không nói nữa, tiếp tục giữ tầm tồn tại thấp.

Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy không khí xung quanh lại bắt đầu đông cứng.

“Nhưng đối tượng lúc nãy cốt truyện thú vị kích thích hơn.” Tôi lẩm bẩm, “Cái này nhìn thiếu đứng đắn quá.”

Cảm giác là đối tượng chính kịch.

…… Không khí dường như lại đông cứng.

Lúc này, trên màn hình xuất hiện khung lựa chọn.

【 Lựa chọn của bạn là: A. Ở lại chỗ tiên sinh Mafia B. Rời đi cùng cảnh quan 】

Tôi sững sờ: “……”

A? Nội dung vàng mỡ của tiên sinh Mafia thực ra là nhánh sao??

Furuya Rei như suy nghĩ gì, vô tình siết chặt vòng tay quanh tôi: “Lại là lựa chọn nhánh à.”

Anh nghiêng đầu, mặt áp vào mặt tôi.

Tầm tồn tại lập tức tăng vọt.

Má tôi cảm nhận sự mềm mại ấm áp, người bị hai tay Furuya Rei vây quanh.

Đủ loại cảm giác nhắc tôi —— bên cạnh còn có một người.

“……”

Lý trí bảo tôi chọn B là an toàn.

Nhưng văn án và hình ảnh làm máu nóng cuồn cuộn khiến tôi không kìm được xúc động muốn chọn A.

Làm sao đây, tôi muốn chọn A lắm……

Tôi rối bời, đầu óc bốc khói, lưu luyến khó rời hai lựa chọn: “Ặc……”

Nhận thấy sự giãy giụi nội tâm của tôi, Furuya Rei như không có chuyện gì nhắc lại lời nãy: “Yumeko vừa nãy hình như nói nội dung chính thủy.”

Anh giơ tay véo nhẹ mặt tôi.

Tôi: “……”

_______________
Cụt: vì đã hết hè rồi, cộng thêm việc deadline dồn dập nên có lẽ tui sẽ ra chap chậm hơn, khi nào full bộ này tui sẽ dịch tiếp bộ kia nhaa><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com