Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Vận động nào


Hiệp ước khiến một ngày rưỡi còn lại tràn ngập không khí yêu thương thuần khiết của gia đình.

Tôi lười ra khỏi cửa, ngoại trừ bữa lẩu hôm đó ra, tất cả các bữa ăn đều được giải quyết trong khách sạn — cảm ơn dịch vụ phòng đa năng.

Chơi game, xem phim truyền hình, đọc truyện tranh, đánh bài, ngâm suối nước nóng, chơi xích đu, quay video, chỉnh sửa video…

Ngoại trừ các sự kiện chính, mọi thứ khác chúng tôi đều làm hết trong khách sạn.

Tôi thưởng thức một cách thoải mái phương thức du lịch kiểu "trải nghiệm niềm vui tại nhà".

Và Furuya Rei rõ ràng rất ít khi tiếp xúc với kiểu du lịch lười biếng như vậy.

Có thể thấy thế giới quan của anh ấy đã chịu một chút dao động.

Vào buổi tối trước khi chuyến đi kết thúc, tôi nằm dài trên sofa như chết đói, nhấm nháp khoai tây chiên vị dưa leo.

Furuya Rei vừa tắm xong bước ra, quấn một chiếc khăn tắm, dùng một chiếc khăn khác lau mái tóc ướt nhẹp.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng đẹp mắt này, bỗng dưng buột miệng nói:

“Mấy ngày nay chúng ta cơ bản cũng chưa ra khỏi phòng này, giống y hệt cái kết tồi tệ trong mấy game otome ấy nhỉ.”

Furuya Rei dừng động tác đang làm, quay đầu liếc nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, giọng điểu chững chạc: “Bây giờ là xã hội pháp trị.”

Tôi: “……”

Tôi cúi đầu mò một miếng khoai tây chiên: “Lúc đầu cậu định kế hoạch cho ngày thứ ba là gì vậy?”

Furuya Rei tiến lại gần tôi, cúi đầu cắn một miếng khoai tây chiên trên tay tôi, phát ra tiếng giòn rụm: “Leo núi, gần đây có một khu danh thắng.”

Hơi thở the mát bạc hà từ người anh trong nháy mắt bao trùm lấy tôi.

Không biết là cố ý hay vô tình, đầu lưỡi anh khẽ chạm vào ngón tay tôi.

Như chuồn chuồn điểm nước, thoáng qua mơ hồ.

Cảm nhận hơi ấm mềm mại truyền từ đầu ngón tay, tôi giật mình bật dậy khỏi sofa.

Vốn dĩ những tiếp xúc cơ thể bình thường kiểu này không có gì đặc biệt, nhưng từ sau hiệp ước lập hạ đó, một vài va chạm thông thường đều khiến tôi… nghĩ bậy.

…… Tôi không ổn rồi, không thể thế này được! Tôi vốn là người rất tự chủ mà!

Tôi lại lấy một miếng khoai tây chiên nhai rồm rộp, thuận miệng chân thành nói với anh một câu: “…… May là không đi, chân em giờ vẫn còn mềm nhũn.”

Anh cười cười, ý có chút trách móc: “Ngày mai em chắc khỏe rồi chứ? Sắp ba ngày rồi đấy.”

“……” Tôi bóp bóp phần thịt đùi, một cảm giác nhũn ra ập đến, “Câu hỏi này của anh khiến em thật xấu hổ, giá như lúc trước anh nhẹ nhàng hơn một chút……”

“Ngày mai chắc khỏe rồi.” Furuya Rei gật đầu, tự hỏi tự đáp, rất quả quyết lên kế hoạch, “Sáng mai anh qua đón em.”

Tôi giật mình: “…… Làm, làm gì!”

Anh nhướng mày: “Dẫn em đi tập thể dục buổi sáng.”

“……” Mặt tôi tái mét, nhai một miếng khoai tây, “Anh giờ là bạn trai cũ của em rồi.”

Furuya Rei vốn là người nói một là một.

Sáng sớm hôm sau khi chuyến đi kết thúc, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi rất đúng giờ.

Tôi mở cửa trong cơn ngái ngủ, và Furuya Rei thần sắc tươi tỉnh mặc nguyên bộ đồ thể thao nhìn tôi chằm chằm mấy phút.

Tôi tuyệt vọng nói: “…… Anh thật sự tới á? Sáng nay anh không đi làm à?”

Anh rất tự nhiên chống tay lên cửa, như thể sợ tôi đóng sầm lại trốn như đà điểu: “Tập thể dục buổi sáng xong rồi đi làm, hoàn toàn kịp giờ.”

Tôi: “……”

“Yumeko, rèn luyện thân thể có lợi cho sức khỏe, dù là phương diện nào trong cuộc sống của em cũng đều có ích.”

Furuya Rei chân thành nhìn tôi, vẻ mặt như chuẩn bị thao thao bất tuyệt thuyết phục tôi.

“……”

Cuối cùng tôi cũng dây dưa theo Furuya Rei ra khỏi nhà.

Kế hoạch vận động anh đặt cho tôi là chạy bộ.

Hơi thở của Furuya Rei khi chạy bộ gần như không thay đổi gì so với lúc đi bộ, sắc mặt bình thản, cảm giác như đang ngồi trên sofa ở nhà.

Lúc đầu tôi cũng nhẹ nhàng tự nhiên như vậy.

…… Cho đến khi anh kéo tôi chạy hết 800 mét.

Bản thân con gà thể dục — cũng chính là tôi, thở hổn hển nói: “Chạy bộ thì được, sao anh không nói trước…… đây là…… chạy đường trường…… chứ……”

Furuya Rei thở dài khẽ, sửa lại mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt lộ chút do dự: “Xin lỗi, một không cẩn thận lại đối xử với em như lính mới.”

Tôi: “……”

Tôi tự nhận lượng vận động hôm nay đã đủ, nên bắt đầu ăn vạ.

“Em không chạy nữa.”

Tôi ngồi xổm xuống đất, co tròn như quả bóng.

Đoạn đường này vắng người, thi thoảng gặp một hai người qua đường, đều ăn mặc không khác Furuya Rei là mấy, nhìn là biết dân tập thể dục buổi sáng lão luyện.

…… Rõ ràng tôi không phải!

Tôi ngẩng mặt nhìn Furuya Rei đang tiến lại gần.

Do đang ngồi xổm, Furuya Rei vốn đã cao hơn tôi rất nhiều giờ trong mắt tôi càng thêm cao lớn.

Bóng anh phủ lên người tôi, trong nháy mắt mang cảm giác áp bực.

…… Cảm giác như thầy giáo thể dục!!

Tôi sợ nhất thầy giáo thể dục! Đặc biệt là thầy giáo thể dục khi kiểm tra thể chất!!

Theo bản năng tôi cúi gầm mặt xuống đất, không nhịn được co rúm lại, bắt đầu giở trò: “Em hết sức rồi! Một bước cũng đi nổi nữa đâu!”

Furuya Rei khẽ cười, hơi khom người: “Hôm nay dừng ở đây.”

Tôi mừng rỡ, ngẩng mặt nhìn anh: “Vậy em về ——”

Anh lập tức giơ tay, trực tiếp bế thốc tôi lên.

Tư thế thoáng chuyển, biến thành kiểu bế công chúa.

Đột nhiên bị bế lên không: “???”

Tôi hoảng hốt liếc nhìn xung quanh, xác định bốn phía không một bóng người, mới đỏ mặt trách: “Sao anh đột nhiên bế em thế!!”

Nghe từ ngữ tôi dùng, Furuya Rei sững sờ, sau đó khẽ nhếch mép: “Nhìn em co tròn một cục, không nhịn được muốn cưng nựng.”

Tôi: “……”

Furuya Rei hiểu ý đề nghị: “Yumeko không còn sức à? Hay để anh bế em về?”

Tôi: “…… Không được!”

Tôi ra hiệu cho Furuya Rei đặt tôi xuống.

Anh rất cẩn thận nghiêng tay, để tôi đứng vững trên đất.

Tôi trong đầu nhanh chóng tính toán đường về nhà.

Đoạn đường này hình như…… cũng chẳng có ai nhỉ?

Tôi hạ một quyết tâm kỳ quặc nào đó.

Đứng yên, tôi nhìn ra một khoảng cách, lùi vài bước.

Furuya Rei nhìn như hơi nghi hoặc.

Tôi vào tư thế chạy lấy đà.

Furuya Rei: “?”

Tôi vẫy tay ra hiệu: “Anh quay lưng lại phía em đi!”

Anh nhướng mày, rất thuận theo xoay người lại.

Đúng lúc Furuya Rei xoay lưng, tôi nhanh chóng chạy về phía anh, rất nhiệt tình lao vào người anh.

Tôi vòng tay qua cổ anh, hai chân quấn lấy eo anh, rất mặt dày nói: “Bế thì thấy ngại, nhưng cõi thì rất bình thường.”

Cõi tôi, tôi còn có thể úp mặt vào lưng anh, người khác không nhận ra được tôi =v=.

Furuya Rei sững sờ giây lát: “……” Kỳ thật cũng chẳng khác là mấy.

Anh buồn cười dùng tay đỡ chắc chân tôi: “Chúng ta xuất phát thôi.”

Bị Furuya Rei cõi đi một đoạn, tôi mới cảm thấy đại sự không ổn.

Tư thế này khiến tôi hơi xao động.

Đường cong thon dài sau gáy.

Lưng rộng và rắn chắc.

Cơ bắp cuồn cuộn lấp ló.

Hơi thở the mát bạc hà.

Hầu như toàn thân tỏa ra hơi thở hormone nam tính trưởng thành khỏe khoắn.

Vì tiện vận động, tôi mặc chiếc quần thể thao không được dày.

Tay anh đỡ lên đùi tôi, xuyên qua lớp vải mỏng, vẫn có thể cảm nhận được vết chai mỏng trên đầu ngón tay Furuya Rei.

Khiến tôi thấy… kỳ kỳ.

Rất hối hận: “……”

Tại sao tôi lại muốn thử thách sự tự chủ của bản thân chứ!!

Tôi hơi ngượng ngùng ngả người ra sau một chút, tạo khoảng cách giữa ngực mình và lưng anh.

Kết quả, động tĩnh nhỏ của tôi khiến Furuya Rei chú ý.

Anh nhẹ nhàng đẩy tôi lên cao.

Tôi bịch một tiếng lại dính sát vào lưng anh.

Furuya Rei nhìn thẳng phía trước điều chỉnh động tác, tay đỡ đùi tôi dùng lực mạnh hơn.

Lòng bàn tay cũng áp sát da thịt tôi hơn.

“Sắp rơi xuống à? Vậy có đỡ hơn không?”

Giọng anh nghe rất đứng đắn.

Tạo thành đối lập rõ rệt với đầu tôi toàn truyện bậy.

Bị ép áp sát hơn, tôi chỉ đành nói: “…… Ừ, đỡ hơn nhiều.”

…… Sự tự chủ đáng tự hào của ta!! Ngươi đừng làm ta thất vọng đó!!

Furuya Rei kéo tôi tập thể dục buổi sáng mấy ngày.

Lúc đầu, tôi luôn duy trì trạng thái thở hổn hển ăn vạ.

Chạy mấy ngày sau, dù vẫn mệt nhưng so với lúc đầu đã khá hơn nhiều, động tác nhẹ nhàng hơn hẳn.

Hơn nữa, tập thể dục buổi sáng thực sự khiến cơ thể tôi mềm mại linh hoạt hơn.

Tôi cảm thấy mình dần bắt đầu cảm nhận được tác dụng của Endorphin.

…… Thế nên, nhân lúc ngồi lì nghiên cứu đề cương luận văn cả ngày mà thấy người đờ đẫn, tôi lại tiếp tục chương trình học Karate.

Mượn lúc nhiệt huyết vận động chưa tiêu tan, định học nốt mấy giờ còn lại.

Tôi đều đi học vào buổi chiều.

Nhưng hôm nọ, do trao đổi với giáo viên hơi lâu, tôi dời giờ học muộn hơn khá nhiều.

Bước ra khỏi võ quán Karate đã hơn 8 giờ tối.

Tôi xách đồ tập Karate, đi bộ về nhà, thuận tiện mua nắm cơm ở cửa hàng tiện lợi.

Nhìn quán rượu Izakaya ven đường, tôi bắt đầu phân vân có nên mua thêm gì ăn không.

Trước cửa quán rượu khá náo nhiệt, dường như một nhóm người vừa tụ tập xong.

Nhiều người trong số họ trông đã uống khá say.

Tôi định tránh họ, nhưng lại thấy một bóng người tóc vàng quen thuộc.

“…… Furuya Rei?”

Giọng do dự của tôi thu hút sự chú ý của anh.

Người đó quay lại, đúng là Furuya Rei.

Chỉ là ánh mắt hơi mơ màng.

Tôi bóp nhẹ nắm cơm: “Đây là tiệc liên hoan đồng nghiệp cảnh sát của các anh hả?”

Câu nói của tôi cũng thu hút sự chú ý của một cô gái trẻ bên cạnh.

Cũng là một trong số ít người còn tỉnh táo trong đám đông.

Cô nhận thấy tôi dừng chân: “Xin hỏi cô là……?”

Tôi do dự không biết Furuya Rei có định công khai mối quan hệ trong môi trường công tác không, hơi lưỡng lự: “Tôi……”

“Là bạn gái tôi.”

Đúng lúc tôi bối rối, Furuya Rei trả lời rất thẳng thắn.

Giọng anh nghe rất tỉnh táo, không hợp với vẻ mặt hơi tàn tạ.

Nghe vậy, cô gái trẻ kia như tìm được cứu tinh, nhanh chóng tiến đến trước tôi: “Chào cô! Tôi là Kobayashi Mizuki!”

“Cô là…… cô Sasaki phải không?”

Nhắc đến họ tôi, Kobayashi Mizuki như nhớ ra ký ức gì kỳ lạ, thoáng lộ vẻ mặt khó tả.

Đúng lúc tôi tưởng mình nhìn lầm, cô hạ giọng:

“Hôm nay là tiệc mừng hoàn thành công án lớn, mọi người nhân cơ hội rót cho anh Furuya vài ly, tôi đang lo không biết làm sao đưa đám người say này về. Số người không uống rượu vừa hay thiếu một.”

Kobayashi Mizuki nhìn tôi ánh mắt sáng rỡ: “Xin hỏi cô có biết lái xe không? Xe của anh Furuya đỗ ở bãi gần đây!”

Hơi bất ngờ: “…… Ừ, tôi biết.”

Thế là tôi lái xe đưa Furuya Rei về nhà.

Kỳ diệu thật.

Đỗ xe ở bãi gần nhà anh xong, tôi không nhịn được quay đầu nhìn Furuya Rei trên ghế phụ.

Trên mặt anh phảng phất hai vệt hồng nhạt, ánh mắt hơi tán loạn.

Nhưng đại thể thần trí vẫn khá tỉnh táo.

Ví dụ như anh chỉ liếc tôi một cái đã hỏi ra “Dạo này em lại học Karate rồi hả” — một câu hỏi sắc bén.

Tôi: “…… Anh biết em học Karate rồi hả! Không có chút bất ngờ nào!!”

Furuya Rei cười: “Ừ, đoán trước rồi.”

Furuya Rei say rượu ngoài ý muốn lại rất thẳng thắn.

Bình thường anh chắc chắn sẽ nói mấy câu “Không hẳn” “Cũng hơi bất ngờ” để dọa tôi.

Nhưng cũng không được tỉnh táo lắm.

Ví dụ ——

Tôi đỡ anh vào cửa, rồi phát hiện mình không mang chìa khóa dự phòng nhà anh.

Thế là tôi đành hỏi Furuya Rei: “Đưa chìa khóa cho em.”

Furuya Rei nheo mắt: “Ở trong túi anh.”

Nói vậy, nhưng anh hoàn toàn không có ý định động đậy.

Tôi nhìn túi áo vest của Furuya Rei: “……”

Túi áo không có.

Tôi nhìn túi quần tây của Furuya Rei: “……”

…… Lấy ra.

Đúng lúc tôi mở cửa, anh đột nhiên nói: “Yumeko định chịu thua rồi hả?”

Tôi: “?”

Furuya Rei hùng hồn: “Hiệp ước.”

Tôi nghĩ mãi mới hiểu mối quan hệ nhân quả của câu nói: “Không phải anh bảo em mò trong túi anh sao!!”

Furuya Rei bật cười: “Đúng vậy.”

Nhưng cơ bản vẫn khá tỉnh táo… thôi.

Anh thậm chí còn phát hiện tôi chưa ăn tối tử tế, định vào bếp nấu gì cho tôi ăn.

“Vài món đơn giản thôi.” Furuya Rei nói giọng nhàn nhạt.

Nhưng thông thạo tu từ của anh, tôi biết đây là cách nói khi anh định làm một bàn tiệc thịnh soạn đủ màu sắc hương vị.

Tôi liền xua tay: “Không cần không cần, anh đi nghỉ đi, em vừa ăn cơm nắm xong, không đói chút nào, rất có tinh thần!”

Để chứng minh mình thực sự no, tôi còn phù phép vỗ vỗ bụng.

Furuya Rei nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, thuận theo: “Được rồi.”

Tôi đặt chìa khóa lên bàn, định xách túi đồ tập về thì Furuya Rei đột nhiên hỏi: “Học thế nào rồi?”

Tôi gãi đầu, dừng động tác mở cửa: “Cũng tạm được… chứ? Ít nhất giờ huấn luyện viên không còn dùng ánh mắt xem gà chọi nhìn đòn đấm của em.”

Furuya Rei trầm ngâm giây lát: “Anh nói trước rồi, em không hiểu gì có thể hỏi anh, anh không chắc có thể dạy em.”

Tôi hơi nghi hoặc anh đột nhiên nhắc chuyện này: “Ừm?”

Furuya Rei cúi mắt nhìn tôi, rất nghiêm túc: “Trước đây anh chỉ điểm cho em vị trí trọng tâm còn nhớ chứ?”

Tôi: “……”

…… Anh nhắc cái này em sao chịu nổi!

Hình ảnh Furuya Rei vỗ hông tôi nhắc nhở trọng tâm cứ như mới hôm qua!

Hơn nữa chính là trong phòng khách này!!

Tôi lập tức từ bỏ kế hoạch về nhà, buông túi đồ, định dùng hành động thực tế để xóa nhòa nhận thức của Furuya Rei.

…… Rốt cuộc lần này anh thực sự hơi quá chén! Không phải vẻ giả vờ lần suối nước nóng!

Chắc chắn tôi có thể xóa sạch ký ức xấu hổ lần trước!

Tôi thử đề nghị: “Hay chúng ta thử vài chiêu —— nhớ tha cho em.”

Furuya Rei cười: “Được.”

Rồi thoải mái đỡ đòn đấm của tôi.

Tôi: “……”

Tôi hồi tưởng chỉ dẫn của huấn luyện viên, định tấn công chân anh, làm đối phương mất trọng tâm.

Kết quả bị Furuya Rei linh hoạt tránh.

Thuận tiện còn nắm lấy chân tôi, cố ý vô tình véo nhẹ.

Cả ngày bị huấn luyện viên mắng, cơ bắp tôi đều hơi nhũn.

Giờ bị Furuya Rei khéo léo véo, tôi theo bản năng rên lên.

“……”

Thấy hơi mất mặt, tôi phẫn nộ: “…… Không phải bảo tha cho em sao! Thế này sao đấu được! Làm sao em thắng nổi anh!!”

Furuya Rei nghe lời, tỏ vẻ hối lỗi: “Lại một lần nữa.”

Anh buông tay khỏi người tôi.

Tôi vận động cổ tay, trong đầu nhớ lại chiêu thức mới học hôm nay.

Ừm… trước tiên… sau đó… rồi…

Chiêu này bị Furuya Rei chặn ở “sau đó”.

Anh lại khoá cổ tay tôi, rất nhẹ nhàng tránh đòn tấn công.

Trong nháy mắt áp sát người tôi.

Môi Furuya Rei khẽ chạm vành tai tôi.

“Yumeko, lần này vấn đề của em vẫn là trọng tâm không vững.”

Những lời này thoảng bên tai tôi.

Hơi thở ấm áp khiến người tôi hơi mềm nhũn.

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy eo bị đẩy nhẹ.

Theo bản năng chân tôi mềm nhũn.

Bị Furuya Rei vững vàng đè xuống sofa mềm.

Tôi: “……”

Tôi giận dữ nhìn Furuya Rei đè lên người: “………… Không phải bảo tha cho em sao!!”

Furuya Rei nhìn xuống, mắt vẫn khóa cổ tay tôi, nói có lý: “…… Một không cẩn thận lại đối xử em như lính mới.”

Tôi: “……” Rei, bình thường anh làm gì thế.

Tôi nghẹn lời nằm trên sofa, dùng tay còn lại vỗ vỗ Furuya Rei, ra hiệu kéo tôi dậy.

Anh lại như không cảm nhận được ý tôi, chỉ cúi mắt nhìn chằm chằm.

Ánh mắt thoáng ẩn chứa cảm xúc tôi không hiểu.

Tôi thấy bất an: “Anh làm gì thế?”

Trên người anh phảng phất mùi rượu nhẹ.

Không phải mùi rượu khó chịu, mà là hương rượu thuần hậu.

Nhưng tôi không thực sự lo Furuya Rei sẽ thế nào.

Thứ nhất, tôi nghe nói đàn ông say rượu hình như sẽ… ừ… không dậy nổi.

Thứ hai, ý chí tự chủ và khát thắng của anh còn mạnh hơn tôi.

Mấy ngày nay thi thoảng tôi bị anh khiến lòng dao động suýt nữa mất kiểm soát, nhưng Furuya Rei luôn giữ vẻ mặt tự nhiên thanh tĩnh.

Tôi cho rằng anh là người mạnh mẽ.

Đây là định lực của cường giả trải qua hàng đống công việc.

Tôi nhìn Furuya Rei trong tầm gần, không nhịn được thầm cảm thán.

Lời cảm thán này nhanh chóng bị tôi đập tan.

Vì tôi cảm nhận được sự thay đổi khác thường trước người.

Tôi: “……”

Tôi: “…………”

Tôi: “Khoan đã! Không phải nói say rượu sẽ……”

Anh dạy thế này không đứng đắn chút nào!!

“Uống quá nhiều mới thế.”

Furuya Rei hơi nheo mắt.

Tôi do dự: “…… Anh không uống nhiều à? Em thấy lúc nãy anh đi hơi loạng choạng.”

Furuya Rei chống trên người tôi, nhướng mày: “Ít nhất tỉnh táo hơn em lần trước nhiều.”

Bị chạm đúng chỗ đau: “……”

Tôi không nói nên lời, giãy giụa trước ngực anh, ra hiệu anh dậy nhanh: “Dậy đi dậy đi! Hiệp ước hiệp ước! Chẳng lẽ anh muốn thua?”

Tôi biết Furuya Rei không dễ dàng chịu thua, nên yên tâm đề nghị: “Nhưng tắm nước lạnh thì thôi, mùa đông dễ cảm lắm.”

Furuya Rei giả vờ không nghe thấy tôi bảo dậy, lâu sau mới thong thả nói: “Anh ôm em được không?”

Tôi: “Anh đang ôm em đó sao???”

Tôi: “…… Khoan đã, anh nói ôm……”

Furuya Rei rất hiểu ý đổi cách nói: “Anh chịu thua.”

Tôi: “……?”

Tôi: “???”

Tôi sững sờ, phản ứng lại, lập tức hoảng hốt: “Khoan đã!! Điều kiện là mặc đồ xấu hổ cho em!! Rất xấu hổ!”

Quan sát thần sắc Furuya Rei, tôi căng thẳng liệt kê: “Tạp dề không mặc gì, thỏ đực, đồ hầu gái…… Chỉ có xấu hổ hơn chứ không xấu hổ nhất!!!”

Ánh mắt anh càng thêm tối, lúc này tôi mới nhận ra tình thế có vẻ không ổn.

Nghe tôi hư trương thanh thế liệt kê, Furuya Rei chỉ chậm rãi cười: “Đánh cược thì phải chịu thua.”

Tôi: “……”

Tôi: “…………”

Có lẽ do say rượu, toàn thân Furuya Rei rất nóng.

Chỗ tay anh khoá cũng hơi nóng lên.

…… Nhưng lúc này, tôi thấy mặt mình còn nóng hơn.

Nguy cấp, tôi chỉ còn cách viện cớ cuối: “Nhà anh không có đồ phòng ngự!”

Nhà anh làm sao có thứ đó chứ!!

Anh bình thường là người đứng đắn mà!!

Furuya Rei chậm rãi liếc tôi, cúi đầu, dùng trán chống trán tôi.

Tôi cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh.

“Có.”

“Còn không ít.”

“Số lần thiếu thời gian qua, tính hết vào.”

Thuận tiện nghe thấy lời nóng bỏng hơn.

Tôi: “……”

Tôi giãy giụa hấp hối: “Em, em chưa tắm……”

Furuya Rei chớp mắt: “Anh cũng thế.”

Tôi: “……”

…… Cuối cùng tắm nước ấm.

Dù theo nghĩa nào đó tiết kiệm được một nửa nước, tôi vẫn thấy hơi lãng phí.

Nước mắt hòa cùng dòng nước ấm, hơi nước phòng tắm và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng quấn lấy nhau.

…… Nóng quá, chẳng lẽ em cũng say rồi.

Nhưng mà em thắng mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com