Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Kỹ thuật tốt

Vận động quả thật giúp tăng cường thể lực.

Tôi tròn mắt chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra, dòng dopamine tràn ngập khắp cơ thể như tắm trong biển hưng phấn.

Khi mọi chuyện dần lắng xuống, làn hơi nóng từ người trước mặt vẫn khiến đầu óc tôi choáng váng, hơi thở gấp gáp hỗn loạn.

Lấy lại chút tỉnh táo, tôi vỗ nhẹ lên vai Furuya Rei, từng chữ cân nhắc: "Lần này nhanh hơn hồi suối nước nóng nhiều, vừa khéo em vẫn còn sức về—"

—về nhà.

Lần trước vất vả đến quá nửa đêm, lần này rõ ràng vẫn kịp về ăn bữa khuya.

Tôi ngồi dậy, nước trong bồn theo động tác tràn ra ngoài.

Như kẻ vụng trộm vội vã tháo chạy. (bushi)

Câu nói tiếp theo bị Furuya Rei dùng hành động thực tế chặn lại.

Nước trong bồn lại một lần nữa tràn ra.

Hơi nóng ngập tràn phòng tắm, vòi hoa sen vẫn rì rào chảy dòng nước ấm.

Trong không gian ngột ngạt ấy, thân nhiệt của Furuya Rei dường như không còn quá cao.

Anh như lần trước ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, dùng tay nâng mặt tôi lên, giọng nói pha chút khàn khố: "Không còn sớm nữa."

Tôi chớp mắt, giữ nguyên tư thế kỳ quái: "Vậy em mượn xe anh về được không?"

Những giọt nước ấm đọng trên mặt từ từ rơi xuống.

Tôi với tay về phía vòi hoa sen.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, lập tức khóa vòi nước: "Không được."

Tôi: "?"

……

Trong phòng ngủ bật điều hòa, thân nhiệt anh dường như trở nên nóng bỏng.

Tôi chợt nhớ lời Furuya Rei nói "muốn bù đắp khoảng thời gian này", run run hỏi: "...... Anh không nghiêm túc đấy chứ?"

Thì ra lúc nãy chỉ là món khai vị!!

Bảo sao nhanh hơn lần trước thế!

Anh không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên eo tôi.

Ngâm mình trong bồn lâu, lại thêm kích thích lúc này, toàn thân tôi mềm nhũn.

Cơ thể nóng bừng bởi hơi nước và cồn đã âm thầm trả lời câu hỏi vừa rồi.

...... Thôi thì, ít nhất nơi này mềm mại hơn phòng tắm.

......

Dopamine phân bổ quá tốt đôi khi cũng thành gánh nặng.

Cơn kích thích ập đến lại một lần nữa cuốn trôi ý thức.

Trước mắt chỉ thấy một màu trắng.

Khi giọt nước mắt sinh lý lăn dài, tôi mê muội nghĩ—

Trời ạ...... Hợp đồng này nghĩ thế nào cũng thấy...... mệt thật......

Vận động quả thật giúp tăng cường thể lực.

Ít nhất lần này tỉnh dậy, người tôi không còn rã rời.

Bị Furuya Rei chọc vào má đánh thức, tôi nhắm nghiền mắt, hiền lành nghĩ thầm—

Nếu anh gọi tôi dậy tập thể dục, tôi sẽ đá anh.

Như nghe được suy nghĩ của tôi, Furuya Rei khẽ thì thầm bên tai: "Yumeko, không phải hôm nay định đến công viên giải trí sao?"

Tôi mở bừng mắt.

Tôi lại ngủ đến ngày cuối cùng của năm sao! Không phải dạo này vận động nhiều rồi sao!!

Khi ý thức trở về, tôi mới mơ màng nhớ ra—

Úi, hôm qua vốn là ngày 30.

"May mà anh không gọi em dậy tập thể dục."

Ánh mắt nặng trĩu nhìn về Furuya Rei đang ngồi bên giường, tôi nở nụ cười chân thành: "Em thậm chí đã nghĩ sẵn nên đá chỗ nào."

Furuya Rei cũng cười chân thành: "Lượng vận động hôm qua đủ bù cho hôm nay."

Tôi nghẹn lời: "......"

So với bạn trai, Furuya Rei giờ giống huấn luyện viên thể hình hơn.

Tôi gượng gạo lên tiếng: "Vậy ngày mai cũng vậy."

Furuya Rei nụ cười không giảm: "Đương nhiên được."

Sáng sớm đã bàn chuyện này, tôi tự nhận da mặt chưa đủ dày.

Vì thế, tôi trốn trong chăn, tuyên bố thay đồ: "Anh ra ngoài đi."

Furuya Rei lịch sự rời phòng ngủ, đóng cửa giúp tôi.

Mười lăm phút sau, tôi ngồi bàn ăn vừa húp mì Ý vừa chống cằm xem Furuya Rei cho Haro ăn.

"Hôm nay anh thật sự rảnh nhỉ."

Tôi thêm sốt cà chua: "Em chỉ nói suông thôi...... Tưởng cuối năm mọi người sẽ bận."

"Ngày cuối năm, bọn xấu cũng tranh thủ chạy KPI." Tôi vén tóc, "Các anh đi bắt càng bận hơn."

Furuya Rei xoa đầu Haro, ngồi đối diện tôi: "Nói thật...... Cảnh sát hôm nay mới bận nhất."

"Tối nay có bắn pháo hoa đên năm mới, vấn đề an ninh còn nhiều."

Tôi gật gù: "Úi, vậy may anh không phải tăng ca."

Đứng giữa công viên giải trí Tropical nhộn nhịp, nhìn dòng người xếp hàng dài, tôi thè lưỡi.

"Hôm nay chơi được mấy trò nhỉ......"

Tôi nhìn bản đồ, quay sang đưa ra yêu cầu vô lý: "Anh nhanh trinh sát xem, nên sắp xếp lộ trình nào để chơi hiệu quả nhất."

Furuya Rei mỉm cười nhìn đám đông: "Nói thật, chắc cũng không khác nhau là mấy."

Nhưng vẫn có chút khác biệt!

Furuya Rei nghiên cứu một lát, phán đoán quầy bắn bóng chờ ít nhất.

Rốt cuộc nhiều người không bắn trúng mấy quả, hàng người lưu động khá nhanh.

Thế là chúng tôi quyết định chơi bắn bóng trước.

Tôi kiên quyết đưa súng cho Furuya Rei: "Hãy dùng hết những kỹ thuật siêu hạng của anh giúp em thắng phần thưởng lớn nhất!"

Tôi chỉ chú thỏ bông khổng lồ trên cao, chỉ cần bắn trúng 60% bóng là giành được.

Furuya Rei cầm súng, thuần thục nhắm bắn.

Anh quay sang nhướng mày: "Em chỉ muốn mỗi thứ đó thôi?"

Tôi không hiểu ý, gãi đầu: "Anh không bắn trúng 60% sao? Cố hết sức là được, em cũng không ép."

Tôi an ủi đầy quan tâm.

Furuya Rei: "......"

Anh mỉm cười thử cò súng, ngón tay thon khẽ cong.

Tôi mơ hồ cảm thấy...... Furuya Rei bị kích thích bởi sự nghi ngờ của tôi.

"Em có thể nghĩ trước xem nên mang mấy món này thế nào."

Furuya Rei khẽ cười, quay lại, nheo mắt nhìn kính ngắm.

Khi cầm súng nhắm bắn, khí chất quanh anh thoắt biến.

Quyết đoán, nghiêm túc.

Và cảm giác áp lực nặng nề.

Quả không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Năm phút sau, tôi hiểu tại sao Furuya Rei hỏi "chỉ muốn mỗi thứ đó".

Nhìn bức tường không còn một quả bóng lành lặn, lại nhìn ông chủ mặt mày ngơ ngác, tôi chân thành nói:

"Bắn trúng 100% có được lấy hết quà không?"

Ông chủ: "......"

Khách phía sau: "......"

Tôi lặng lẽ nhìn ông chủ gọi nhân viên bổ sung.

Phía sau vang lên những lời bàn tán kinh ngạc.

...... Cặp đôi sau dường như đang bàn Furuya Rei có phải tay bắn chuyên nghiệp được công viên thuê.

"Kuniyoko, kỹ thuật bắn súng trong game siêu đỉnh, ngoài đời cũng thế không?"

Cô gái đó dùng hàng loạt từ ngữ fujoshi để miêu tả kỹ thuật của Furuya Rei.

"Seikai, nói từ fujoshi là phạt tiền." Chàng trai tóc xanh đeo kính bình thản.

"...... Không phải đã bỏ quy định đó rồi sao!"

......

Furuya Rei thong thả chắp tay sau lưng.

Dù chỉ dựa quầy bình thường, vẫn toát ra sự hiện diện mãnh liệt.

Như đang chờ được khen.

Tôi nghĩ nghĩ, xuất phát từ lòng mà khen: "Kỹ thuật anh siêu đỉnh, bắn chuẩn xác, tỷ lệ trúng 100%."

Rồi xoa đầu anh, vuốt ve như khen thưởng.

"Rất hợp làm nhân viên công viên part-time, nhất định sẽ đặt anh."

Furuya Rei: "......"

Đối mặt đống quà rực rỡ trên quầy, tôi hơi phiền.

Mang không nổi.

Tôi ôm chú thỏ lớn nhất, cầm hai cái tai thỏ, đang ngơ ngác với đống quà còn lại thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Chị Yumeko!"

Là Ayumi.

Bên cạnh còn có Genta và Mitsuhiko.

Cùng nhóm thám tử nhí tinh anh.

...... Không hiểu sao, thấy Kudo Shinichi, lòng tôi đột nhiên căng thẳng.

Luôn cảm giác sắp có chuyện xảy ra......

Rốt cuộc lần trước ở Poirot nghe họ tán gẫu, người ta bảo nơi Kudo lui tới thường xảy ra án mạng......

Tôi gạt bỏ bất an, hào phóng nói: "Các em muốn gì cứ lấy đi."

Nhìn lũ trẻ phấn khích, tôi vẫy tay chào nhóm thám tử.

Mọi người không nán lại lâu.

Khi khách rời quầy, chúng tôi cũng đi.

Đứng trong góc khuất sau cây, tôi ôm thỏ bông, đội tai thỏ, ra hiệu cho Furuya Rei cúi xuống.

Anh thuận theo khẽ khom lưng.

Tôi đội tai thỏ còn lại lên đầu anh.

Nhìn Furuya Rei (bản tai thỏ), tôi hài lòng gật đầu, lấy điện thoại chuyển sang chế độ selfie: "Phiên bản cặp đôi dễ thương quá, nhanh chụp kỷ niệm."

Furuya Rei thản nhiên định áp sát thì tôi đặt chú thỏ bông chắn giữa.

Tôi giơ điện thoại, áp mặt vào thỏ bông mềm mại, thay đổi góc độ: "Xem góc nào ánh sáng đẹp nhất......"

Furuya Rei bị ngắt động tác: "......"

Vừa tìm được góc đẹp, tôi chợt thấy tay trống rỗng.

Furuya Rei ôm lấy thỏ bông, giải thích đầy quan tâm: "Anh cầm giúp em, tiện quay phim luôn."

Rồi tự nhiên thay thế chú thỏ, áp mặt vào tôi.

Tôi chớp mắt, nhìn hai bóng người sát nhau trong khung hình: "Sắp chụp nha."

"Ba, hai, một—"

Trong tích tắc bấm máy, Furuya Rei nghiêng mặt, khẽ hôn lên môi tôi.

Cảm nhận sự mềm mại, tôi nhắm mắt, dịu dàng đáp lại.

Trong nụ hôn, tôi luôn thụ động tận hưởng.

Rốt cuộc Furuya Rei học cái gì cũng nhanh, từ thiên văn địa lý đến nấu cà ri nên cho bao nhiêu gia vị.

Chỉ nửa năm, anh đã thành tiến sĩ hôn môi, sắp thành nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ ở học viện tình yêu.

Hôm nay, tôi hiếm hoi chủ động dẫn dắt.

Tôi khẽ cắn môi dưới của anh.

Rồi dùng lưỡi liếm nhẹ.

Hành động như ngòi nổ kích hoạt——

Có thể đã châm ngòi cho sự cạnh tranh của Furuya Rei.

Anh nhanh chóng dùng tay nhẹ nhàng giữ cằm tôi, không cho cơ hội thoát.

Định biến nụ hôn ngây thơ thành nồng nhiệt kiểu Pháp.

Thấy Furuya Rei sắp chiếm quyền kiểm soát, tôi vội phản công, không muốn bị dẫn dắt.

Tôi cũng muốn thành nghiên cứu sinh! Tiến sĩ hãy cho tôi cơ hội thực hành!!

Sự cạnh tranh chết tiệt.

Vừa thầm chửi vừa gắng giành quyền kiểm soát, quyết khiến anh chìm đắm.

Cho đến——

"Mẹ ơi——mẹ xem——hai anh chị kia thân thiết quá!"

Bé gái vừa ăn kẹo que vừa kéo tay mẹ, đi ngang qua.

Cùng giọng nói như phát hiện tân lục địa.

"Đây là yêu hả? Đáng yêu quá!"

Bé gái nhai kẹo, miệng nói ngại mà mắt thành thật nhìn chằm chằm.

Tôi đỏ mặt, vội đẩy Furuya Rei: "...... Ngại quá!"

"......"

Hôm nay đông khách quá!!

Rõ ràng trốn sau góc cây mà!!

Đứng giữa công viên đông nghịt, tôi không kìm được đỏ mặt.

Mẹ bé gái vừa kéo con đi nhanh vừa quay lại cười: "Xin lỗi, làm phiền, hai người tiếp tục đi."

Giọng điệu phớt tỉnh.

Hai mẹ con dần đi xa.

Bé gái ngoái lại lưu luyến, như muốn kê ghế ngồi xem.

Tôi: "......"

Tôi cúi nhìn màn hình.

Phát hiện vừa lỡ bấm thành quay video thay vì chụp.

Mở video ngẫu nhiên, đó là đoạn phát trực tiếp nụ hôn khiến người ta đỏ mặt tim đập.

...... Còn có cả âm thanh.

Tôi xấu hổ tắt nhanh, mặt nóng như lửa.

Dù đã làm những chuyện khiến máu nóng hơn, mỗi lần nhắc đến hôn vẫn thấy ngại.

Cảm giác nụ hôn thật khác biệt.

Rất dễ khiến người ta chìm đắm trong sự giao nhau của đôi môi nồng nhiệt hoặc dịu dàng.

Furuya Rei vẫn giữ cằm tôi.

Anh thần thái tự nhiên, hơi thở vững vàng.

Furuya Rei dùng tai thỏ mềm cọ mặt tôi, giọng cười: "Tiếp tục chứ?"

Ánh mắt đầy thách thức "tin đối phương không dám tái phạm".

"Lúc nãy em thở không nổi kìa."

Tôi: "......"

Rất tốt, anh lại kích thích sự cạnh tranh của tôi.

Tôi nheo mắt, nhìn đôi mắt trong veo gần kề: "Đến đi."

"Lần này, em sẽ khiến anh thở không nổi."

Tôi thong thả liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com