Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bị ăn vạ


Tại một quán ăn gia đình.

“…Nhiệm vụ lần này đại khái là như vậy, anh Furuya.”

Kazami Yuya cung kính đưa tập tài liệu trên tay cho Furuya Rei.

Furuya Rei liếc mắt nhìn lướt qua, gật đầu nhẹ nhàng: “Làm tốt lắm, Kazami.”

Hai người nghiêm túc trao đổi thêm vài câu.

Thấy công việc gần như đã báo cáo xong, Kazami Yuya khẽ thả lỏng, chủ động cầm lấy thực đơn rồi đề nghị: “Anh Furuya muốn gọi món gì? Nghe nói món thịt bò xào hành cay ở đây rất ngon.”

Furuya Rei nhướng mày không mấy để tâm: “Không ngờ cậu cũng nghiên cứu món ăn dữ vậy.”

Kazami Yuya vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đưa thực đơn qua: “Trước đây tôi từng cùng một người họ hàng đến ăn thử ở đây. Cô ấy rất rành mấy món này, nên giới thiệu cho tôi.”

“Vậy thì tôi chọn món đó đi.”

Furuya Rei lật lật thực đơn một cách tùy ý, ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt giấy.

Kazami Yuya tranh thủ đề xuất thêm: “Soda kem ở đây cũng rất ngon.”

Nghe vậy, Furuya Rei khẽ “Ồ” một tiếng.

Kazami Yuya lập tức căng thẳng ngồi nghiêm chỉnh, dáo dác nhìn quanh: “Sao vậy anh Furuya! Có gì không ổn sao? Hay là——”

Furuya Rei mỉm cười có chút bất đắc dĩ, vẫy tay ra hiệu: “Không sao đâu, chỉ là thấy cái người họ hàng của cậu này, giới thiệu món cũng quen quen tai.”

Nhìn thấy vẻ mặt có chút khó hiểu của Furuya Rei, Kazami Yuya – vốn EQ cao – lập tức nuốt xuống câu “Trùng hợp ghê, người đó là ai vậy?” vốn sắp buột miệng.

Anh nhanh chóng lật lại trong đầu cuốn "1000 tình huống đối thoại ứng xử EQ cao trong công sở", rồi khéo léo chuyển chủ đề: “Anh Furuya, lát nữa anh định về quán cà phê đó phải không? Để tôi lái xe đưa anh về.”

Furuya Rei dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng cốc cốc giòn tan.

Anh trầm ngâm một lúc, như đang nghĩ đến điều gì đó: “Không cần, lát nữa tôi định ra ngoài một mình một chuyến.”

Kazami Yuya: “!!!”

Thấy Kazami lại lộ vẻ căng thẳng, Furuya Rei thở dài: “Chỉ là dắt chó đi dạo thôi —— dạo này tôi chưa có thời gian đưa Haro ra ngoài.”

Anh còn cố tình trêu chọc: “Cậu đừng lúc nào cũng căng thẳng như thế. Bây giờ tan làm rồi.”

Kazami Yuya nghiêm túc nói: “Vâng, anh Furuya! Tôi sẽ chú ý!”

Furuya Rei: “……” Thôi kệ.

———

Món ăn được phục vụ rất nhanh. Không lâu sau, bàn ăn đã đầy ắp đồ nóng hổi.

Trước ánh mắt hơi chờ mong của Kazami Yuya, Furuya Rei thử một miếng thịt bò xào hành.

…Đúng là ngon thật.

Furuya Rei bất giác suy nghĩ, có nên đưa món này vào thực đơn của quán Poirot không.

Thấy cấp trên có vẻ hài lòng, để duy trì bầu không khí vui vẻ khi ăn, Kazami Yuya lại mở lời trò chuyện:

“Họ hàng của tôi học gần đây, nên thường ghé ăn ở quán này. Thỉnh thoảng còn gọi tôi ra ăn cùng. Cả hai đều thấy đồ ăn ở đây rất ổn, nên tôi mới mời anh đến đây gặp mặt.”

Furuya Rei uống một ngụm soda kem, cảm nhận vị thanh mát tươi mới: “Quan hệ của các cậu có vẻ tốt.”

Kazami Yuya: “À, cô ấy là một cô gái rất đáng yêu.”

Nói đến đây, Kazami như chợt nhớ ra điều gì, mỉm cười kể: “Cô ấy từng bảo, lý do hay đến ăn ở đây là vì quán này có nhiều người đẹp trai xinh gái, rất thích hợp để làm tài liệu vẽ phác họa.”

Furuya Rei: “……”

Anh cúi đầu ăn một miếng cà ri, ngẩng lên lại thấy vẻ mặt hơi phức tạp của Kazami.

Kazami Yuya: "Này, cái này nói ra được không vậy.jpg"

Cảm nhận được vẻ muốn nói lại thôi của đối phương, Furuya Rei như không có chuyện gì nhướng mày: “Chỉ là cảm thấy sở thích của người họ hàng cậu nghe cũng quen quen.”

Im lặng một lúc, Furuya Rei khẽ cười, như vô tình hỏi: “Người họ hàng đó của cậu là…?”

Kazami Yuya lanh lợi đáp ngay: “Là em họ xa của tôi!”

“…………”

Vừa nói xong, Kazami nhận thấy sắc mặt cấp trên lại càng thêm phức tạp.

Thậm chí còn liếc anh một cái đầy ẩn ý.

Kazami Yuya: "Đây là có thể nói không.gif"

Furuya Rei: “…………”

Anh lại uống một ngụm soda kem, cảm nhận sự sảng khoái trong khoang miệng.

Trong đầu bất giác hiện lên một bóng hình.

…Chẳng lẽ là trùng hợp?

Lâu rồi cũng chưa gặp lại.

______________________

Trong manga shoujo thường hay có những tình tiết như thế này…

Ví dụ như một trò chơi kỳ diệu từ trên trời rơi xuống, nữ chính thông qua đó mà liên kết với nam chính rồi sa vào tình yêu các kiểu blabla...

Hê hê, biết đâu mình chính là nữ chính trong một bộ shoujo thì sao!

Tôi nôn nao đến địa điểm đã “nhòm ngó” từ lâu để quay gacha (quay thẻ bài).

Lần này mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

Với tâm thế “chơi cho vui”, tôi canh thời gian phong thủy, hồi hộp bấm quay “10 lần liên tục”.

Sau đó là một đoạn animation hoành tráng xuất hiện…

…… Mười thẻ đều là hình Mori Kogoro đang uống rượu, ngủ gật và xem TV (thẻ R).

Tôi không tin, bèn quay thêm 10 lần nữa.

Lần này càng kỳ quái: năm thẻ là nhân vật quần chúng chưa từng thấy, năm còn lại là —— Edogawa Conan???

Tôi: “??”

Không chỉ là xuất hiện Conan liên tục, mà còn có điều lạ hơn…

Tôi chưa từng nạp một xu nào vào trò chơi này, nhưng lại có thể liên tục quay thẻ?

Hay là chi phí quay thẻ được trừ trực tiếp từ doanh thu quán cà phê Poirot?

Kệ đi, dù sao quán đó cũng là của nhà Sasaki tụi mình.

Nghĩ vậy, tôi quay tiếp 10 lần.

…Lại là 10 thẻ Edogawa Conan.

Tôi: “……”

Cái này là mất gốc code game rồi sao.jpg

Tôi giờ có đến 15 thẻ Conan R, cảm giác như đã khám phá hết tủ quần áo đời thường của cậu nhóc này rồi.

Lúc này, trò chơi hiện khung thông báo:

【Bạn đã quay được 30 thẻ, nhận được cơ hội “ép cưới” đặc biệt.】

Trên màn hình hiện lên một thẻ mới.

Amuro Tooru mặc sơ mi trắng, đang nằm trên bãi cỏ ven sông.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, khiến cả khung hình sáng rực.

Cúc áo sơ mi cởi hờ, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh mơ hồ, lớp vải trắng mỏng còn thấp thoáng đường nét cơ thể săn chắc.

“…………”

Tôi không kìm được mà huýt sáo kiểu lưu manh: “Woa nha~”

【Bạn có muốn ép cưới không?】

Tôi điên cuồng ấn YESYESYES.

【Chúc mừng bạn nhận được SSR “Cưng thú đáng yêu”】

【Đã mở khóa tuyến tình cảm cá nhân của Furuya Rei】

Tôi: “!!!”

Tôi: “Hí hí.”

Amuro Tooru thẻ SSR tuyệt quá trời!

Tình cảm trong mơ hiện thực hóa!

Tôi làm được rồi!

…Mà khoan, Furuya Rei là ai ta?

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể game và thực tế hơi khác biệt.

Chắc lỗi hệ thống thôi.

Tôi phóng to hình thẻ đó ra, ngắm kỹ lại.

Ủa? Tuyến tình cảm đã mở, vậy xem kiểu gì?

Không thấy có nút bắt đầu gì cả.

“……?”

Đang nghĩ thế thì tôi phát hiện mình đang đi trên con đường có biển báo “Đang thi công”.

Tôi định rẽ trái, thì một đám học sinh tiểu học đá bóng xuất hiện chắn đường.

“……”

Tôi quyết định đi bên phải.

——

Suốt cả quãng đường, tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

Như thể có bàn tay vô hình điều khiển đường phố Beika, mỗi khi gặp ngã rẽ, đều chỉ có một lối duy nhất để đi.

Lúc nhận ra thì tôi đã đi tới bờ sông – nơi mát mẻ yên tĩnh.

…Khoan đã, bờ sông??

Tôi nhìn quanh, thấy nơi này trông giống hệt khung cảnh trong tấm thẻ vừa quay được!

Trời ạ, không lẽ trùng hợp vậy?

Tôi thử tiến lại gần bờ sông. Đúng lúc đó, từ bụi cây bên cạnh, một chú chó nhỏ màu trắng chui ra.

Lông trắng mịn, cổ còn đeo dây dắt – nhìn là biết chó nhà bị lạc.

Nó ngửi ngửi, rồi nằm bẹp xuống trước mặt tôi, lim dim đầy thư thái.

Tôi bước sang trái – nó cũng dịch sang trái.

Tôi bước sang phải – nó cũng đi theo rồi bùm một tiếng nằm xuống lần nữa.

Tôi: “…………”

Tôi đơ người tại chỗ.

Cái… cái gì vậy? Chó cưng bày trò ăn vạ?

Đang lúc tôi bối rối thì từ bụi cây gần đó vang lên tiếng loạt xoạt.

Kèm theo một giọng nam mát lạnh: “Haro? Haro? Haro?”

“?”

Bụi cây gì mà chào hỏi “Hello” ba lần vậy???

Đây không phải Nhật Bản sao??

Tôi ngẫm nghĩ rồi cũng đáp lại theo phép lịch sự: “Haro? Kon ni chi wa? Hello? How are you?”

Nghe tiếng tôi, tiếng loạt xoạt ngừng lại.

Sau đó, một người từ bụi cây bước ra.

—— Khuôn mặt tuấn tú, mặc sơ mi trắng, cổ áo rộng, xương quai xanh lấp ló, vải trắng mỏng ẩn hiện thân hình săn chắc…

Trên tóc còn dính vài chiếc lá.

“?”

“??”

Thẻ SSR hiện hình thật rồi sao??

Tôi sững sờ kêu lên: “Anh.....anh Amuro???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com