Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Vụ án trong con hẻm mưa


Sáng sớm ngày 9 tháng Tư, sau một đêm mưa tầm tã, đường phố Tokyo còn vương chút hơi lạnh. Hoa anh đào rơi đầy vỉa hè, ướt sũng và héo úa. Miya Nori bước xuống từ xe cảnh sát, giày vô tình giẫm lên những cánh hoa khô quắt. Cô gật đầu chào Sato Miwako, người đã đến hiện trường trước.
Người báo án là một nữ sinh cấp ba và một học sinh tiểu học. Họ phát hiện thi thể trong một con hẻm nhỏ trên đường đến trường. Con hẻm tối tăm, chật hẹp, nằm chênh vênh so với mặt đường chính, tạo thành một dốc thoải. Thi thể nạn nhân dựa vào tường, nửa người dưới ngập trong vũng nước mưa đọng lại ở cuối dốc.
Miya Nori khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của một cậu bé mặc vest xanh, đeo nơ đỏ Edogawa Conan đứng ngoài dây cảnh giới. Cậu bé nhìn cô với vẻ nghi ngờ, gần như không thân thiện. Mình làm gì mà bị nghi ngờ thế nhỉ? Cô tự hỏi, nhưng không để tâm lâu. Megure Juzo vẫy tay gọi cô vào hiện trường, và cô nhanh chóng bước qua dây cảnh giới.

Hiện trường vụ án
Nạn nhân là nam giới, khoảng 25 đến 35 tuổi, mặc áo khoác màu cát bị mưa làm ướt nhẹp, loang lổ máu. Nguyên nhân tử vong là mất máu do bị chém nhiều nhát bằng vật sắc. Vết thương chí mạng ở cổ có hình dạng lộn xộn, sâu cạn không đều, cho thấy hung thủ vừa muốn giết người, vừa mang tâm lý trả thù. Trên cơ thể nạn nhân có dấu vết giãy giụa kịch liệt trước khi chết.
Miya Nori quan sát kỹ hơn. Tay nạn nhân có nhiều vết chai ở lòng bàn tay và ngón trỏ, dấu hiệu của việc lao động nặng hoặc từng luyện tập với dao. Trên ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tay phải, anh ta đeo những chiếc nhẫn khoa trương. Cô tra nhanh trên điện thoại: đây là nhẫn của một thương hiệu nhỏ, phổ biến trong giới học sinh cấp ba và dân bất lương. Không rõ chúng là thật hay giả.
Cô đeo găng tay, nâng cánh tay nạn nhân lên. Đầu ngón tay anh ta bị rạch nát, các vết cắt nhỏ, hẹp, không đồng đều. Sau một đêm ngâm trong nước, da thịt sưng phồng, nứt toác như trái lựu chín. Vân tay bị phá hủy nghiêm trọng, khiến việc xác định danh tính qua dấu vân tay gần như bất khả thi.

Nạn nhân không mang theo điện thoại hay giấy tờ tùy thân. Những chiếc nhẫn là manh mối duy nhất, nhưng truy vết nguồn gốc chúng có thể tốn thời gian và dễ sai lệch. Miya Nori thầm hy vọng các mẫu sinh vật học từ thi thể sẽ hé lộ thêm điều gì. Cô cẩn thận tháo nhẫn, bỏ vào túi vật chứng, rồi quay sang Takagi:
"Khoa Pháp y có thông tin gì chưa?"
Takagi nhìn điện thoại, ngập ngừng:
"Họ nói vân tay bị phá hủy quá nhiều, cần thêm thời gian để so khớp. Họ cũng yêu cầu chuyển thi thể về phòng thí nghiệm để lấy mẫu da."
Megure nhíu mày. Việc xin cấp phép phòng thí nghiệm và liên hệ bác sĩ giải phẫu là một quy trình phức tạp, có thể kéo dài nhiều ngày. Sato trầm ngâm: "Hung thủ cố ý rạch nát ngón tay nạn nhân, có phải vì anh ta từng bị cảnh sát bắt, nên muốn trì hoãn việc xác định danh tính?"
"Rất có thể," Miya Nori gật đầu.
"Chúng ta không thể đợi người nhà nạn nhân đến nhận dạng. Hung thủ có khả năng sẽ gây án lần nữa trong thời gian ngắn."
Sự nghi ngờ của Conan
Bất ngờ, giọng nói non nớt vang lên:
"Sao chị lại nghĩ hung thủ sẽ tiếp tục giết người?"
Miya Nori cúi xuống, thấy Conan đã lẻn vào trong dây cảnh giới, đứng cạnh Megure. Cậu nhóc này sao cứ thích chui vào hiện trường vụ án thế? Cô nhíu mày: "Hiện trường án mạng không phải chỗ tốt cho trẻ con."
Sato cười, vỗ vai cô: "Nori, đây là lần đầu em gặp Conan đúng không? Cậu bé ở nhờ nhà thám tử Mori Kogoro, là thành viên của Đội thám tử nhí. Conan đã giúp chúng ta phá rất nhiều vụ án đấy."
Cô cúi xuống, nháy mắt với Conan:
"Phải không, tiểu thám tử ?"
Conan lườm Sato, vẻ mặt như bị "đâm sau lưng".
Miya Nori thở dài, giải thích với cậu bé:
"Hung thủ chọn đêm mưa để ra tay, rõ ràng là hành động có kế hoạch. Những nhát chém trên cơ thể nạn nhân mang tính trả thù, nhưng việc rạch nát ngón tay lại rất tỉ mỉ, bình tĩnh. Hãy thử phân tích tâm lý hung thủ: đầu tiên, chọn thời gian và địa điểm để che giấu hành vi; tiếp theo, giết người để trả thù; rồi phá hủy vân tay để trì hoãn điều tra. Nhưng sau tất cả, hung thủ lại bỏ thi thể ở con hẻm này, nơi người qua đường dễ dàng phát hiện vào sáng hôm sau."
Cô dừng lại, nhìn các đồng nghiệp:
"Nếu hung thủ không muốn thoát tội, sao lại cố phá hủy vân tay? Chậm trễ vài ngày thì được gì? Để chạy trốn ư?"
Takagi ngập ngừng: "Như Sato nói, có lẽ để kéo dài thời gian xác định danh tính nạn nhân..."
Miya Nori lắc đầu, ánh mắt nặng nề nhìn thi thể:
"Chỉ cần thi thể còn đó, sớm muộn chúng ta cũng tìm ra manh mối. Hành động phá hủy vân tay phải có ý nghĩa khác. Có thể là do tính cách hung thủ, hoàn cảnh đêm tối, hay một sự cố ngẫu nhiên. Nhưng tôi luôn giả định kẻ giết người với ác ý lớn nhất: hắn sẽ sớm gây án lần nữa."
Cô khựng lại, nhận ra mình nói quá nhiều, giọng nhỏ đi:
"Tôi biết những phán đoán này chưa có bằng chứng cụ thể..."
"Không, tôi tin phán đoán của cô," Megure ngắt lời, đưa cho cô và Takagi bức ảnh chụp vết thương ở cổ nạn nhân.
"Chúng ta không thể mạo hiểm với an toàn của người dân."
Miya Nori thoáng lúng túng, như bị sự tin tưởng bất ngờ làm bối rối. Cô liếc sang Conan, nhận thấy cậu bé đang trầm tư, tay đút túi, kính lấp lóe. Cậu nhóc này rõ ràng biết gì đó. Cô quyết định "đẩy" cậu vào cuộc, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Conan:
"Cậu biết được bao nhiêu rồi? Hay là biết hết rồi?"
Sato và Takagi ngẩng lên từ bức ảnh, đồng thanh:
"Ồ, Conan đúng là thông minh!"
Conan giật mình, gượng cười, gãi đầu:
"Chị nói gì thế? Em chỉ biết nhờ chị nói thôi!"
Trời ơi, sao mọi người tin mình thế này! Conan thầm kêu cứu.
Miya Nori không buông tha, chỉ ra:
"Khi nghe phân tích, lông mày cậu không nhúc nhích, mắt tự nhiên, không chút ngạc nhiên. Nhưng khi nói 'không biết', cậu cười giả lắm." Cô nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ: "Conan-kun thông minh thật đấy."
Conan hoảng loạn: Cứu với! Mình bị nghi phạm của tổ chức khen thông minh!

Manh mối từ Conan
Nữ sinh cấp ba, Ran, vừa ghi khẩu cung xong, gọi to: "Conan, sao lại lẻn vào đây nữa? Đừng làm phiền cảnh sát, đi học đi!"
"Ran-neechan, em ra ngay đây!" Conan đáp, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua Miya Nori và Megure. Cậu đấu tranh nội tâm: Có nên tiết lộ manh mối trước mặt cô ta không?
Nửa năm trước, Conan nhận được tin từ Mizunashi Rena: một thành viên có bí danh của tổ chức đã trở về Nhật Bản. Sau đó, Rena mất liên lạc. Gần đây, cậu tình cờ nghe Sato và Takagi nhắc đến Miya Nori một nữ cảnh sát vừa du học Anh về, tài năng xuất sắc nhưng từ chối con đường thăng tiến dễ dàng để vào Sở Cảnh sát Đô thị. Cô gái này, với vẻ ngoài Anh hóa, tuổi trẻ, và lý lịch bí ẩn, khiến Conan không khỏi nghi ngờ.
Giờ đây, ánh mắt xám lạnh của Miya Nori đang nhìn cậu chằm chằm, như muốn xuyên thấu.
"Conan-kun, thành viên Đội thám tử nhí, học sinh tiểu học thông minh?" cô chậm rãi nói, giọng đầy ý tứ.

Conan suýt "nổ lông", nhưng Miya Nori bật cười nhẹ, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô nghiêm túc lại, nhìn cậu:
"Thi thể sẽ được chuyển cho Khoa Pháp y. Chúng tôi phải về cục xem thêm manh mối. Cậu có muốn chia sẻ gì không, Conan-kun?"
Conan siết chặt dây cặp, liếc Megure và ánh mắt chờ mong của các cảnh sát. Cậu do dự, rồi lên tiếng
: "Con hẻm này ít camera, hung thủ chắc rất quen thuộc khu vực. Áo khoác và giày của nạn nhân là loại công nhân hay mặc rẻ, bền, khó bẩn nghĩa là anh ta không khá giả. Hung thủ dùng ít nhất hai hung khí: một để chém, một để rạch ngón tay. Vết thương chí mạng ở động mạch cổ, nhưng xung quanh có nhiều vết cắt nông, song song, khác với các vết chém trả thù. Hung thủ có vẻ là tay mơ..."
Cậu cười gượng: "Nhưng toàn là chú Mori dạy thôi, haha!"
Miya Nori nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu đi. Cậu nhóc này bí ẩn, nhưng nhạy bén và chính trực. Không lạ khi đồng nghiệp tin tưởng cậu. Cô tiếp lời:
"Còn hai điểm nữa. Thứ nhất, nếu những chiếc nhẫn này là thật..." Cô giơ túi vật chứng lên.
"Nạn nhân nghèo, nhưng lại đeo nhẫn đắt tiền, còn mới. Răng anh ta ố vàng, ngón tay có vết nicotine, chứng tỏ hút thuốc lâu dài và không chú ý vệ sinh. Vậy nên, anh ta có thể vừa nhận một khoản tiền không rõ nguồn gốc."
Conan tròn mắt, rõ ràng bất ngờ. Miya Nori mỉm cười hiếm hoi, nhìn thẳng cậu:
"Thứ hai, về câu hỏi của cậu... Nếu xem bức ảnh cổ nạn nhân, cậu sẽ hiểu. Dưới cổ anh ta bị khắc chữ: crux."
Conan nhận ảnh từ Sato, sững sờ nhìn từ đơn: "Crux... Mấu chốt? Chữ thập? Trong tiếng Latin là 'nĩa'... Crux ansata... Giá chữ thập?"
Miya Nori gật đầu: "Giải thích đơn giản nhất. Ở một đất nước ít tôn giáo như Nhật Bản, dấu vết tôn giáo ở hiện trường không phải điềm tốt. Nếu crux ám chỉ 'giá chữ thập', theo tâm lý học tội phạm, cậu nghĩ hung thủ đang làm gì?"
Conan cảm thấy lạnh sống lưng: "Thẩm phán?"
"Đúng vậy. Đây là khả năng tệ nhất. Có thể đó chỉ là chiêu đánh lạc hướng, nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất."
Cô đứng dậy, xoa nhẹ đầu Conan: "Đi học đi, tiểu thám tử. Việc còn lại để cảnh sát lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com