Chương 10: Thay đổi bảo mẫu
Chương 10: Thay đổi bảo mẫu
Editor: Qing Yun
"Hắt xì!" Tôi bất ngờ hắt xì một cái, hít hít mũi, hơi khó hiểu, "ai đang nói xấu mình à..."
Tôi rà qua một lượt danh sách người quen trong đầu, chỉ vài giây sau liền quẳng chuyện này ra sau gáy, thôi kệ! Dù sao nếu không phải chị Vermouth đang nhớ mình, thì chắc là đại ca Gin đang mắng mình rồi!
Hai trường hợp đó tôi đều quen cả, chẳng có gì to tát.
Mà công nhận chỗ Pisco này đồ ăn cũng được, món souffle kia làm khá ngon, có thể chấm chín điểm... Không biết công thức có gì tinh tiến không, lát nữa phải đi hỏi đầu bếp mới được.
Ăn xong, Pisco mới thong thả xuất hiện.
Ông ta trông như một ông cụ hiền lành, râu cá trê, vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, cười tủm tỉm tới bắt chuyện với tôi.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không, Cacao?"
"Đúng vậy, trước đây tôi chỉ nghe đại ca Gin và mấy người khác nhắc đến ông thôi."
"Gin à..." Khi nghe nhắc đến tên đại ca Gin, vẻ mặt Pisco hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền trở lại như cũ, tiếp tục cười ha hả nói: "Về chuyện của cô tôi đều đã chuẩn bị xong cả rồi, ngày mai sẽ để Irish dẫn cô đến viện nghiên cứu chuyên trách. Nó là con nuôi tôi, có thể yên tâm. Tôi không tiện ra ngoài nhiều, sau này có thể không chú ý tới cô được, có gì cần cứ nói với nó."
Vừa dứt lời, người đàn ông cao lớn đứng sau lưng Pisco vẫn im lặng từ nãy giờ bước lên một bước, khẽ gật đầu với tôi.
Irish... À, là Irish (Irish Whiskey) đấy mà!
Lại thêm một Whiskey nữa... Không hiểu sao cảm giác tôi với mấy người mang tên Whiskey thật sự có duyên. Người đến bảo vệ tôi, đồng hành cùng tôi, từng người từng người đều là Whiskey cả.
Nhưng mà lời Pisco nói tôi cũng hiểu. Ông ta vốn là chủ tịch một công ty ô tô, ngày thường đã đủ bận, phải giữ gìn thân phận ngoài mặt, còn phải kiếm tiền cho tổ chức... Tuy rằng theo lời đại ca Gin thì người này tiêu của tổ chức không ít tiền, nhưng ít nhất vẫn có vào có ra!
Tóm lại, ngoài lần gặp mặt này thì lúc sau Pisco không xuất hiện nữa, nếu không có chuyện lớn thì sẽ chẳng còn liên hệ gì với tôi nữa. Đây cũng là để cân nhắc cho sự an toàn của cả hai bên.
Tôi hiểu hết. Ông ta vốn không phải bảo mẫu của tôi.
Cho nên, ông ta mới để cho con nuôi đến, vừa là người của tổ chức, vừa làm bảo mẫu cho tôi.
Tôi cũng không định ở lâu trong biệt thự của Pisco, bèn bảo Irish đưa đến viện nghiên cứu.
Người kia ít lời, chỉ làm theo mệnh lệnh được giao. Pisco bảo anh ta đáp ứng mọi yêu cầu của tôi thì anh ta sẽ làm như vậy.
Nơi được gọi là viện nghiên cứu mà Pisco chuẩn bị cho tôi... Thực ra gọi là biệt thự độc lập thì đúng hơn.
Tất cả thiết bị đều được lắp đặt dưới tầng hầm, còn hai tầng bên trên dùng để sinh hoạt hằng ngày. Tôi nhìn qua một vòng mà không nhịn được khen một câu chu đáo, sau đó bắt đầu tính xem đại khái tiêu bao nhiêu tiền, chắc đây cũng là lý do đại ca Gin ghét bỏ Pisco.
Sau khi đi một vòng tầng hầm, tôi lập danh sách những thiết bị và vật tư còn thiếu đưa cho Irish để anh ta đi mua.
Ban đầu tôi còn định xin Pisco cho đầu bếp nhà ông ấy tới giúp. Nhưng nghĩ lại mình đang Nhật Bản, việc nên làm là tiếp tục hành trình thăm cửa hàng chứ không phải bám riết một nơi như thế. Vậy là dứt khoát từ bỏ ý định, tính nếu không chịu nổi nữa thì sẽ ghé thẳng quán cơm Yukihira.
Một năm trôi qua, hy vọng quán đó vẫn còn hoạt động... Lần trước trò chuyện với chủ quá, tôi cảm thấy chú ấy không phải kiểu người sẽ ở yên một chỗ lâu dài nên hơi lo.
Nhưng mà... Trước khi lo những chuyện đó, vẫn nên...
"Vermouth! Em đến Nhật rồi, cũng đã gặp Pisco luôn rồi!" Tôi hí hửng báo cáo, "Là chị sắp xếp cho ông ta tiếp đón em ạ? Em thấy ông ta đối xử tốt đến mức hơi quá rồi ấy..."
【 Ông già đó từ trước đến giờ vẫn luôn cẩn thận mấy chuyện thế này. Ông ta biết em là nhân tài nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng từ nhỏ, lại còn được trọng dụng, tất nhiên sẽ không dám lơ là. 】Giọng chị ấy có phần lười biếng, 【 sao, ông ấy sắp xếp chỗ ở cho em có vừa ý không? 】
"Cũng ổn lắm... Hơn nữa còn để con nuôi ông ấy làm bảo mẫu cho em."
【 Ai cơ? 】
"Em nghe mọi người gọi là Irish."
【 A... Cái gã cao to nhìn thôi là biết không thông minh lắm ấy hả? 】Giọng chị Vermouth nghe như có chút ghét bỏ, 【 thôi thì nhân sự dạo này cũng thiếu... À đúng rồi, em thấy Scotch thế nào? 】
"Quả nhiên giống lời chị nói, em thấy hợp với anh ấy lắm!" Nhắc đến Scotch, tôi vui ra mặt.
【 Vậy sao? Hợp nhau là được rồi. 】
"Tiếc là anh ấy là tay súng bắn tỉa, chắc sau này trừ trường hợp đặc biệt ra thì sẽ không gặp lại nữa."
【 Cũng chưa chắc đâu. 】Vermouth bật cười khẽ. Lúc tôi định hỏi kỹ hơn thì chị ấy đã đổi chủ đề, bắt đầu hỏi vài chuyện khác.
Tôi cũng nhanh chóng dừng lại, không gặng hỏi thêm.
Dù sao... Với kinh nghiệm trong quá khứ của tôi, nếu cứ hỏi tới cùng chắc chắn sẽ bị trả lời một câu "A secret makes a woman woman", rồi lại bắt đầu vào tiết học nữ tính, mặc dù trọng tâm tiết học toàn là làm sao để không nương tay khi lợi dụng đàn ông.
Ngày đầu tiên đến Nhật, tôi sống rất hài lòng. Vừa nghỉ ngơi thoải mái, vừa mua sắm thỏa thuê.
Mua sắm này là lập danh sách rồi nhờ Irish đi mua giúp. Nhìn có vẻ anh ta có hơi nghi hoặc với vài món trong danh sách, nhưng đến phút cuối vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp, gật đầu tỏ ý sẽ giao đủ trong ba ngày.
Tôi vốn tưởng như vậy là có thể ung dung lười biếng, bắt đầu giả vờ làm việc thong thả... Nhưng hiển nhiên, người đã bị đại ca Gin ghi nhớ thì không có cái quyền làm biếng.
Giống như với Pisco, dù ông ta cẩn thận hết mực, đại ca Gin vẫn ghét bỏ tiêu tiền nhiều mà cống hiến ít.
Đồ Irish mua còn chưa tới, nhiệm vụ đầu tiên từ đại ca Gin đã đến, là một đống tư liệu về cảnh sát Nhật Bản, bắt tôi phải học thuộc.
Toàn bộ chỉ là những thông tin công khai bên ngoài của nhân viên chính phủ
Còn lý do bắt học thuộc... Tôi có dự cảm, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ bị kéo đi làm mấy nhiệm vụ không hề liên quan đến nghiên cứu.
"Hầy, đại ca Gin đúng là chỉ biết sai người! Tức quá! Mai mốt đầu óc mình quá tải mà xảy ra chuyện thì phải kéo anh ta chôn cùng!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói ra câu không bao giờ dám nói trước mặt ai, vừa càm ràm vừa cúi đầu làm việc.
Theo tôi biết thì hai người được Boss tin tưởng nhất, một là đại ca Gin, hai là đại ca Rum. Còn chị Vermouth thì được xem như người nhà, rất được yêu thích.
Cỡ tôi, xuất thân tiêu chuẩn, năng lực xem như nổi trội, vậy mà vẫn chưa đủ tư cách để nói chuyện trực tiếp với Boss. Người tôi có thể liên hệ trực tiếp cao nhất cũng chỉ là đại ca Gin và đại ca Rum thôi.
Còn chị Vermouth không tính là cấp trên, chị ấy là người nhà.
"Thật là, bao nhiêu người mà bắt mình nhớ hết... Cũng may chỉ đến bộ Công An thôi, không nhiều lắm, chủ yếu chỉ là nhớ tên, mặt mũi, chức vụ, mấy thông tin cơ bản là được..." Tôi lầm bầm trong miệng, vừa nhanh chóng lật tài liệu, ghi nhớ theo tốc độ chóng mặt.
"Osaka... Hattori Heizo... Toyama Ginshiro... Nagano... Morofushi Takaaki... A, cái tên này nghe như Khổng Minh ghê!" Tôi vừa đọc vừa thất thần, lại tiếp tục lật trang kế, "tiếp theo, Gunma... Ơ, cái ông cảnh sát này nhìn mặt có vẻ không được thông minh..."
Khó khăn lắm mới học thuộc xong đống tài liệu, tôi ngả luôn lên ghế sofa, để mặc giấy tờ rơi lả tả dưới đất.
Tôi lười nhặt, chờ lát nữa Irish đến sẽ dọn... À mà tính ra, chắc cũng gần tới giờ anh ta đến rồi...
Tôi nằm dài trên ghế sô pha nhắm mắt, mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên mới chịu mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Vừa đi ra cửa, trong lòng vừa dâng lên mấy phần nghi hoặc, để đề phòng bất trắc, Irish đã có chìa khóa căn biệt thự này, tôi cũng dặn anh ta mua được đồ là mang thẳng vào trong. Vậy người bấm chuông này không phải là Irish sao?
Tôi bước thật nhẹ đến cửa, nhìn qua mắt mèo bên ngoài, sững người... Ơ? Sao lại là Scotch?
***
"Vermouth nhờ tôi... Dù gì nhiệm vụ chính thức của tôi và Bourbon còn vài ngày nữa mới bắt đầu, tôi nghĩ giúp một tay cũng không sao." Scotch vẫn là kiểu điềm tĩnh ôn hòa như lần đầu gặp mặt, mỉm cười giải thích tiền căn hậu quả.
"Haizz, chị Vermouth đúng là lo xa quá mức luôn đó." Tôi kéo dài giọng than thở.
Tôi nghi lắm, có lẽ chị ấy thấy Irish không đủ tiêu chuẩn nên tính đổi người làm bảo mẫu cho tôi. Không chừng còn hỏi mấy người khác, chỉ có Scotch tính khí tốt mới chịu gánh cái nhiệm vụ này.
"Hình như cô ấy có xu hướng muốn bảo vệ cô rất mạnh."
"Đúng vậy, mà tôi cũng chẳng phản đối." Nếu là chị Vermouth sắp xếp thì tôi lập tức chấp nhận thôi. Tôi lại nằm phịch trở lại ghế sô pha. "Nhiệm vụ chính thức của anh? Ai giao, đại ca Gin à?"
"Phải, là anh ta..."
"Chà, vậy chắc cũng chẳng nhẹ nhàng gì."
"Cái đó thì..." Scotch thoáng hiện vẻ do dự, ngập ngừng một lát rồi cũng lên tiếng: "Tối qua tôi đã gặp Bourbon... Với cả Moroboshi Dai."
... Hở?
Tôi vốn nửa nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe xong lập tức mở to mắt, liếc nhanh qua.
"Giờ anh ta đang dùng mật danh là Rye." Scotch nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc xen chút dò xét. "Cacao, cô... Từng nghe Gin nói về nhiệm vụ lần này rồi à?"
À... là vì vừa đúng nhiệm vụ lần này thật sự là hợp tác với Bourbon và Moroboshi Dai, nên anh ấy mới tưởng tôi biết trước lúc nói ra chuyện đó hả?
Thật ra chỉ là đoán bừa thôi... Mà Rye... Là Whiskey nhỉ? Rốt cuộc vì sao xung quanh tôi toàn là Whiskey thế này? Tự nhiên nhớ chị Vermouth ghê.
Đại ca Gin thì miễn bàn.
"Tôi chưa nghe gì đâu... Đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ là đoán trúng thôi mà. Vì tôi cũng khá hiểu tính cách Gin lão đại."
"Ra vậy... Nhìn có vẻ cô với Gin rất thân thiết nhỉ? Anh ta có kiêng kị gì không?"
"Tính cách đại ca Gin rất kém cỏi, cũng rất lạnh lùng, miệng thì cực kỳ độc. Tôi cũng không thân lắm đâu, chỉ là hồi nhỏ từng được anh ta nuôi một thời gian."
Thấy Scotch có vẻ khá muốn nói chuyện, tôi suy nghĩ một chút, dù sao mấy ngày tới anh ấy cũng là bảo mẫu tạm thời, nên tôi cho anh ấy chút thể diện, duỗi người ngồi ngay ngắn lại.
"Hồi nhỏ... Hóa ra cô lớn lên trong tổ chức à?"
"Ừ." Tôi gật đầu, nghĩ đến quãng thời gian khi còn bé, dần nhíu mày, trên mặt hiện lên chút không vui. "Hồi đó chị Vermouth phát hiện tôi có năng khiếu, muốn bồi dưỡng thành nhân tài nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Đại ca Gin dẫn tôi đi một thời gian rồi quay lại mắng chị Vermouth một trận, bảo tôi là 'thiểu năng trí tuệ nhân tạo'."
Scotch: "..."
"Lúc đó chị Vermouth còn mang tôi đi làm bài kiểm tra IQ, kết quả ra rồi đại ca Gin vẫn không tin, tự mình đưa tôi đi test thêm hai lần nữa."
"...Vậy à." Có vẻ Scotch bị tuổi thơ dữ dội của tôi làm cho sững sờ, bối rối mất mấy giây.
Tôi thấy kể vậy là cũng đủ rồi, liền nói thẳng: "Nhưng mà Scotch này, anh nhớ kỹ cho tôi nhé."
Nghe vậy anh ấy quay sang nhìn: "Hử?"
"Chị Vermouth bảo anh đến đây, nói là để bảo vệ tôi, nhưng thực tế chính là để chăm tôi." Tôi khoanh tay nói: "Nói cách khác, vai trò thực sự là làm bảo mẫu đấy... Anh chuẩn bị tinh thần chưa?"
Scotch hơi sững ra, sau đó bật cười không để tâm: "Thì ra là vậy à... Thế bước đầu tiên phải làm gì? Nấu cơm hay dọn dẹp căn phòng này?"
"... Anh đừng hiền lành như vậy chứ, chí ít cũng phản ứng gì đó đi. Tôi nói nghe rõ ràng như vậy mà anh gật đầu cái rụp là sao, nhưng vậy tôi sẽ sinh hư vì được chiều đấy." Tôi ngượng ngùng nói, rồi thoải mái tiếp tục nằm dài, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. "Thế đầu tiên là giúp tôi thu dọn đống tài liệu dưới đất đi, làm ơn nhé."
Scotch đồng ý, rồi thật sự bắt đầu cúi người nhặt từng tờ tài liệu rơi rải rác.
Một lúc sau, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng giấy lật xào xạc.
"À, đúng rồi, suýt nữa quên nói chuyện quan trọng nhất." Tôi mở mắt, quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Scotch đang nửa quỳ trên sàn nhặt giấy.
"Đại ca Gin có một điều kiêng kị, nổi tiếng lắm. Anh ấy cực kỳ ghét phản bội." Tôi mỉm cười, nói tiếp: "Nhưng mà chuyện đó chắc anh không cần lo lắng, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com