Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cho tôi một bất ngờ đi


Chương 11: Cho tôi một bất ngờ đi
Editor: Qing Yun

Đại ca Gin kiêng kị nhất hai điểm, một cái là ăn nhiều làm ít, một cái là phản đồ.

Kẻ trước còn đỡ, chỉ cần anh thể hiện ra anh thật sự còn giá trị, vậy thì anh ta sẽ quan sát một thời gian chứ không xuống tay luôn. Bằng không tôi cũng sống không đến như vậy đại.

Kẻ sau sao... Đó là xử lý khá sạch sẽ lưu loát.

Nhưng lúc này tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi.

Dù sao cũng đã lăn lộn đến có danh hiệu rồi, không thể không biết tính chất của tổ chức này là gì, cũng không thể ôm ý tưởng ngây thơ rằng làm phản đồ sẽ không bị sao cả.

Scotch nghe được tôi như vậy nói vậy thì là nhìn chăm chú tôi vài giây, sau đó đáp lại tôi bằng một nụ cười: "Ừ, đó là đương nhiên."

Sau khi nói xong, anh ấy liền tiếp tục cúi đầu nhặt tài liệu.

Tuy vậy, anh ấy cũng không giữ im lặng suốt, mà thỉnh thoảng lại hỏi tôi vài câu, trò chuyện đôi chút.

"Cacao, cô vẫn luôn làm công việc liên quan đến nghiên cứu đúng không?"

Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ừm... Có thể xem như vậy."

Thỉnh thoảng cũng có một vài nhiệm vụ khác được giao cho tôi, nhưng đều là những việc đặc biệt. Ví dụ như chị Vermouth ở quá xa mà có người yêu cầu cải trang để đi làm nhiệm vụ linh tinh.

Dù sao đại ca Gin cũng không đến mức để tôi xông pha tuyến đầu. Không phải vì anh ta lo cho tôi, mà là lo nhiệm vụ thất bại.

"Mấy tư liệu này hình như chẳng liên quan gì tới hạng mục nghiên cứu cả, đúng không?" Scotch đứng dậy, sắp xếp lại đống tài liệu trong tay rồi đặt lên bàn, giọng điệu mang theo vài phần tò mò: "Những cái này... Là tài liệu công khai của Cục Cảnh sát Nhật Bản à? Có ích gì không?"

"À... Những cái đó hả, chỉ là xem cho biết thôi. Dù gì hiện tại đang ở Nhật Bản, cũng nên tìm hiểu một chút, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà."
Tôi gần như đã khôi phục khỏi trạng thái mệt mỏi trước đó, cũng đứng dậy khỏi sofa, bước qua, đứng đối diện anh ấy.

Tính cách của Scotch có vẻ khá nghiêm túc. Sau khi sắp xếp lại tài liệu và lấy một quyển sách đè lên trên cùng, anh ấy nhìn sang tôi: "Tiếp theo cô muốn tôi làm gì?"

"Ừm... Để tôi nghĩ đã." Tôi đặt hai tay lên mặt bàn để làm điểm tựa, người hơi nghiêng về phía trước để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhìn chằm chằm anh ấy, nói rõ từng chữ một: "Vậy thì... Tối nay anh có muốn ở lại không?"

"..."

Scotch vẫn giữ nụ cười ban đầu. Vài giây sau, như thể mới kịp phản ứng, nét mặt thoáng biến đổi, dùng giọng đầy do dự hỏi lại:

"Hả?"

"Đồng hồ sinh học của tôi lúc nào cũng chuẩn lắm, thời gian ăn sáng là từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh, anh có thể xem thử. Tôi đã nói người ta chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Nếu còn thiếu gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị thêm." Vừa nói, tôi vừa đi về phía bếp, mở tủ lạnh ra kiểm tra, sau đó hài lòng gật đầu.

"Tôi không dị ứng món gì cả, nhưng tôi không thích vị gừng, không ăn gừng. Buổi sáng sức ăn của tôi tạm được, nhưng nhất định phải ăn sáng trước 8 giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến trạng thái cả ngày của tôi."

"... Tôi hiểu rồi. Không cần ngủ lại, sáng mai tôi sẽ qua." Scotch hơi nhíu mày, trông như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nén xuống, vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Cô muốn ăn gì?"

"Ừm..." Tôi thuận tay đóng cửa tủ lạnh, ngẩng đầu, ngón tay khẽ gõ cằm, suy nghĩ một lúc lâu rồi quay sang anh ấy, ánh mắt đầy chắc chắn, giơ tay búng một cái, chỉ ngón trỏ vào anh ấy: "Surprise me!"

Scotch: "... Được."

Đối với việc Scotch đến, tôi cực kỳ hoan nghênh.

Thấy đó, tôi vốn còn đang nghĩ sáng mai phải nhờ ai nấu ăn cho mình đây, còn định gọi điện bảo Pisco cho mượn đầu bếp nữa cơ.

Dù sao chỗ này cách tiệm cơm Yukihira hơi xa, tôi không thể chạy đến đó vào lúc sáng sớm được.

Ngay sau khi Scotch rời đi, tôi nhận được cuộc gọi từ chị Vermouth.

【 Thế nào rồi, Cacao, em vừa ý chứ? 】

Tôi cảm thấy có hơi cảm động, nhưng đồng thời lại cảm thấy lời này có hơi kỳ lạ... Vừa lòng thì vừa lòng, nhưng là chị Vermouth chị làm như vậy, lại hỏi như vậy, làm tôi có cảm giác mình đang làm tội thiếu nữ vô tri bị lừa tới cửa.

Hơn nữa...

"Vermouth, chị làm cách nào mà dụ người ta tới vậy?" Tôi hơi tò mò hỏi.

Dù sao thì anh ấy là tay súng bắn tỉa chính quy, đâu giống Irish là người luôn đi theo Pisco làm mấy việc vặt, trong tình huống bình thường sẽ không đời nào chịu làm bảo mẫu cho tôi, dù chỉ vài ngày.

Huống hồ lần này là nhiệm vụ do đại ca Gin đích thân giao xuống, lại còn phối hợp cùng thành viên chính thức khác, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Có thể nói là bớt thời gian giữa trăm việc bận để tới dỗ tôi...

Nói thật thì, trong tổ chức này, người chịu chủ động làm vậy ngoài chị Vermouth ra thì không còn ai khác. Hơn nữa tôi với Scotch chỉ mới gặp một lần, hoàn toàn không thân thiết cũng chẳng hiểu rõ về nhau.

【 Thật ra chị cũng thấy tò mò, nên mới gọi điện hỏi em một chút... 】Giọng của chị Vermouth mang ý cười, 【 Chị chỉ nói nhờ cậu ta chăm sóc em vài ngày, cậu ta không hỏi kỹ tình huống, gần như đồng ý luôn không hề do dự, thậm chí còn chẳng cần chị đưa ra bất kỳ lợi ích gì. 】

"...Cái gì?" Tôi ngẩn người.

Tôi cũng hiểu ý ngoài lời của chị Vermouth... Dù sao chị ấy là người rất có sức hấp dẫn, hơn nữa còn có không ít người cuồng mộ dưới váy. Tai quen nghe, mắt quen nhìn, lời nói cử chỉ đều khuôn mẫu chuẩn chỉnh, chị ấy cũng từng dạy tôi không ít kiến thức.

Đương nhiên, kết quả là đào tạo ra một người xuất sắc chỉ thuần lý luận.

Haiz, nghĩ đến chuyện chị từng nghiêm túc muốn dạy tôi mấy thứ đó, tôi lại thấy có chút áy náy.

Tóm lại, tuy nghe cũng hiểu ý, nhưng tôi cảm thấy không phải như chị Vermouth nghĩ đâu.

Dù tôi hiện tại cũng không rõ độ khoan dung của Scotch đối với tôi là từ đâu mà đến...

"Em nghĩ không phải như chị tưởng đâu... Chắc là có nguyên nhân khác, chỉ là em chưa tìm ra." Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận một chút. "Em đoán có thể là do anh ấy có tính cách tương đối tốt... Hoặc là thích nuôi mấy loại động vật nhỏ có tính khí kỳ quái."

【 Ai lại đi so bản thân kiểu đó chứ... 】Vermouth khẽ thở dài, nhưng chắc giờ chị ấy cũng chấp nhận sự thật là không thể tiếp tục bồi dưỡng tôi theo hướng kia nữa rồi. 【 Thôi... Còn nhớ những gì chị dạy không? 】

"Có ạ, lợi dụng đặc điểm và ngôn ngữ của bản thân để mê hoặc đàn ông, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện bị mình sai khiến mà không hề hay biết." Tôi trả lời như thể đang đọc thuộc lòng, rồi làm nũng: "Mỗi một câu chị nói, em đều nhớ kỹ mà~"

【 Giá như em dùng kỹ năng làm nũng với chị để áp dụng lên người khác được chừng năm phần thì tốt rồi... 】Chị Vermouth chỉ mới nói vậy đã tự dừng lại, rồi phủ nhận luôn: 【 Thôi, nếu thật sự làm thế thì bây giờ Cacao cũng không còn đáng yêu như vậy nữa... Cứ giữ nguyên như hiện tại đi. 】

"Em biết mà, thật ra chị thích nhất em của bây giờ~" Tôi nghĩ lại đoạn đối thoại hồi nãy, suy tư nói: "Chỉ là... Tuy em hoàn toàn không làm được cách của chị, nhưng em nghĩ tối nay mình biểu hiện cũng khá tốt."

Ít nhất thì tôi cũng đã dùng lời nói của mình để mê hoặc đối phương, hơn nữa đạt được mục đích, khiến anh ấy cam tâm tình nguyện nhận lời làm bữa sáng cho tôi.

【 Tự dưng chị cảm thấy mình không muốn nghe quá trình cụ thể đã xảy ra như thế nào... Thôi được, nói chuyện khác đi... Người của chúng ta ở Dortmund bị BND phát hiện, dù đã kịp thời tiêu hủy toàn bộ tài liệu nhưng bên mình lại không có bản sao. Chị nhớ từng bảo em ghi tên nhân viên vào danh sách, hai ngày nữa Gin sẽ tìm em lấy lại danh sách này. 】

... Chuyện này mà là chuyện khác gì chứ, rõ là chính sự!

Thật là, chính vì chị Vermouth thế này nên tôi mới thành kiểu người cả ngày chỉ nghĩ cách trốn việc thôi!

Dù cá nhân tôi cũng khá thích kiểu này thật.

"Em biết rồi, đó là danh sách ba năm trước đại ca Rum bảo em xử lý đúng không? Em vẫn nhớ, cứ để đại ca Gin tìm em là được."

***

Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi biệt thự của Cacao, Scotch đi đến một quán bar nhỏ.

Ngồi đối diện anh ấy là bạn thân nhiều năm, Bourbon.

"Cậu điều tra xong rồi à? Kết quả thế nào?" Bourbon hỏi.

Anh là người biết rõ hành trình lần này của bạn mình, hơn nữa cũng hoàn toàn tán đồng.

Dù gì Cacao đã đoán trúng ngay thành viên tham gia nhiệm vụ, lại từng nói thẳng nghi ngờ Rye là nội gián của FBI... Đối với những người cũng đang nằm vùng như bọn họ, chuyện này rất khó không suy nghĩ nhiều.

Có thể đối phương chỉ là đoán mò, ăn nói linh tinh, hơn nữa rõ ràng đối phương và Rye không hợp nhau, logic thì cũng có thể chấp nhận được... Nhưng Vermouth lại gọi điện tới vào đúng lúc này, còn nói muốn sắp xếp một cuộc tiếp xúc chính thức nữa, thế nên bọn họ lập tức đồng ý ngay.

Huống chi, cả hai đều biết rõ giá trị của đối phương, vốn dĩ cũng có ý muốn tiến thêm một bước thử xem sao.

"Tớ cảm thấy... Người bị thử ngược lại là tớ mới đúng." Scotch cười khổ: "Nói thật, tớ càng lúc càng không hiểu cô ấy."

"... Cậu mới gặp cô ấy lần thứ hai, tính cả thời gian ngồi máy bay thì cũng chưa đến 24 tiếng đúng không?" Bourbon nhẩm tính rồi hỏi lại.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ấy lộ ra vẻ mệt mỏi như vậy, còn nói một câu "càng lúc càng không hiểu"?

Rõ ràng chính Bourbon lúc tiếp xúc lần đầu cũng chỉ cảm thấy Cacao có hơi kỳ lạ, nhưng là kiểu dễ đọc hiểu.

"Đúng là như vậy..." Scotch gật đầu: "Nói chung cậu cũng đừng lo. Tớ sẽ tiếp tục theo dõi thêm, còn phải nghĩ xem mai làm món gì mới được."

"Hả?"

"À, mai tớ phải dậy sớm đến nhà cô ấy nấu bữa sáng... Cô ấy không nói muốn ăn gì, phạm vi quá rộng, hơi khó quyết định."

"..." Bourbon im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng, giọng không chắc chắn: "Cậu thật sự chỉ mới gặp cô ấy được hai lần và chưa ở chung quá 24 tiếng, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com