Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cô ấy là người như thế nào


Chương 14: Cô ấy là người như thế nào
Editor: Qing Yun

Hầy, tại sao những người này ai cũng đều không hiểu khiếu hài hước của tôi hết vậy. Trước đó Bourbon không hiểu thì thôi, giờ ngay cả Scotch cũng không hiểu.

Khoảnh khắc này, tôi lại nghĩ đến cái tốt của cảnh sát Matsuda.

Tôi nhớ lúc đó mình cố tình lấy cớ nói chuyện môi linh tinh gì đó để nhắc anh ấy và bạn của anh. Ngoài chuyện họ đã giúp tôi lúc người khác muốn chiếm chỗ của tôi, còn có một điểm rất quan trọng... Chính là lúc tôi kể chuyện cười, chỉ có cảnh sát Matsuda là bật cười.

Những người khác đều dùng vẻ mặt kiểu "Xin lỗi, chúng tôi cười không nổi đâu" để nhìn tôi. Dĩ nhiên, sau khi cảnh sát Matsuda cười rồi, bọn họ lại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt "Anh cười cái gì vậy, rốt cuộc buồn cười chỗ nào?"

À, mà ngoại hình của cảnh sát Matsuda cũng đẹp trai thật, đúng loại tôi thích, điều này cũng rất quan trọng.

À không, phải nói là quan trọng nhất.

Trong mấy chuyện kiểu này, tôi đúng là một người rất nông cạn.

Sau khi tôi nói xong câu đó, Scotch không nói gì nữa.

Tôi nghĩ không lẽ chuyện cười của tôi tệ đến mức ấy sao... Hay là vì ban nãy anh ấy còn coi tôi là bạn mà khuyên đừng dính líu tới cảnh sát, kết quả tôi lại nói mấy lời trái ngược như thế?

... Không đến nỗi thế chứ? Chị Vermouth còn không giận tôi, thậm chí có khi còn cổ vũ tôi lao đầu vào thử thêm vài lần nữa ấy chứ!

Dù sao thì Scotch cũng không tức giận, anh ấy vẫn giữ đúng lời hứa đưa tôi đi tìm một cửa hàng parfait ngon, cuối cùng còn đưa tôi về, rồi lặng lẽ giúp tôi nấu bữa tối.

Tôi rất vui, quyết định ngày mai sẽ dẫn anh ấy đi quán ăn Yukihira, vừa được chia sẻ món ngon, vừa khiến anh ấy có cơ hội rèn giũa thêm tay nghề nấu ăn của mình, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

"Như vậy nghĩ lại thì đến Nhật Bản đâu có tệ đến thế!" Tôi vô cùng vui vẻ nói.

Vừa có thể xem như đang nghỉ phép dài hạn, vừa có người nấu ăn giỏi tính tình tốt lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, siêu nhẹ nhàng, siêu đã!

Tất nhiên, vào lúc này tôi vẫn chưa biết, chỉ một tuần nữa thôi, những suy nghĩ của tôi sẽ chuyển hướng 180 độ.

Và cái được gọi là "như tôi đã nói", sẽ trở thành loạt pháo đạn nhắm thẳng vào tôi.

Bởi vì... Những ký ức của tôi luôn được lưu giữ trọn vẹn và vĩnh viễn, không thể xóa bỏ, vào nhiều thời điểm, nó giống hệt một lời nguyền.

***

Cùng lúc đó, ở một bên khác...

"Cậu vừa từ chỗ Cacao về à? Đây là làm luôn ngày ba bữa cơm cho cô gái đó hả?" Bourbon liếc nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra chút ngạc nhiên.

"Không... Nhưng sau bữa sáng, tớ đi dạo phố cùng cô ấy, rồi tốn khá nhiều thời gian để đi tìm một tiệm parfait ngon..." Scotch nói đến đây thì ngập ngừng một chút, giọng đều đều tiếp lời: "À... Sau đó thì nấu bữa tối."

Bourbon sững người. Vài giây sau, anh mới hoàn hồn, trên mặt là biểu cảm khó tả: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao tớ có cảm giác cậu càng lúc càng làm nhiều hơn rồi ấy?"

"Nói sao nhỉ... Đôi khi, tớ cảm thấy cô ấy thật sự chẳng biết gì cả." Scotch nói, kéo ghế đối diện với Bourbon ra ngồi xuống, giọng mang theo chút mỏi mệt, cúi đầu dùng tay đỡ trán: "Nhưng đôi lúc, tớ lại thấy mình đang bị cô ấy xoay như chong chóng."

Bourbon: "...???"

Với tư cách là bạn thân tử nhỏ, cùng tốt nghiệp lại trường Cảnh Sát và cùng là công an Nhật Bản được phái đến nằm vùng ở tổ chức, Bourbon cảm thấy trạng thái hiện tại của bạn mình có gì đó rất sai sai.

Hơn nữa, mấy lời thoại này... Sao nghe kiểu gì cũng dễ khiến người ta hiểu nhầm vậy?

Nhưng mà Bourbon lại không mấy tin tưởng, vì anh đã từng gặp Cacao rồi.

Cô gái đó tuy nhìn cũng ổn, dáng người cũng coi được, nhưng tính cách với khí chất đủ để khiến người ta quên luôn ngoại hình của cô ngay lập tức. Thậm chí, dù ban đầu có liếc thêm một cái vì nhan sắc thì chỉ cần nói chuyện với cô ba câu là sẽ lập tức chuyển sang dùng tâm thái đối đãi bồn cây cảnh để đối phó với cô.

Ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong đầu Bourbon là cô có đôi mắt đỏ sậm khá hiếm gặp.

Tóm lại, cô gái đó thế nào cũng không giống kiểu người có thể bắt lấy được một nhân vật đối địch nguy hiểm chỉ trong ba ngày... Hơn nữa lần cuối cùng anh gặp cô cũng mới chỉ hơn một năm trước. Không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn mà từ một "nghiên cứu viên quái nhân không biết kể chuyện cười" lại hóa thành "ma nữ mê hoặc lòng người" được, đúng không?

Vermouth, cô giáo của Cacao, thì ngược lại rất có khả năng như thế. Dù sao vị "ma nữ ngàn mặt" kia cũng là người trong tổ chức mà ai nấy đều từng nghe danh.

Nhưng riêng đối với người như Cacao, cảm giác chung quanh chỉ là ba loại phản ứng: hoặc "chưa từng nghe tên, không quen biết", hoặc "kẻ phụ họa của Vermouth", hoặc "nghe nói cô ta là con riêng của Vermouth" – đều là những lời đồn không đáng tin một chút nào.

Chẳng lẽ mỗi lần gặp người khác là lại thay một mặt nạ? Trước mặt anh là một kiểu, trước mặt Scotch là một kiểu khác? Chuyện đó cũng không nói chắc được... Dù sao cũng là học trò của Vermouth, chẳng biết đã học được gì.

"... Tớ thấy, bất kể là thời điểm nào, cậu đều đang trong tình huống khá nguy hiểm." Bourbon nghĩ mãi không ra được lý do rõ ràng, nhưng nhìn Scotch cứ như thể không định nói thật, anh đành nhịn không hỏi nữa, chỉ nghiêm túc nhắc một câu: "Dù thế nào đi nữa, Hiro, cậu cũng đừng quên cô ấy dù nhìn có vẻ vô hại nhưng vẫn là địch."

"Chuyện đó tớ biết rất rõ... Với lại cậu đừng nghĩ nhiều quá, tớ không có ý gì theo kiểu đó cả." Scotch buông tay khỏi trán, ngẩng đầu lên. Nhưng ngay sau đó lại nhớ tới một chuyện khác, khiến anh ấy bất giác nhíu mày: "Chỉ là hôm nay tớ biết được một điều... Cô ấy thích một người, mà người đó là cảnh sát. Hơn nữa hình như còn đang trong trạng thái Schrödinger giữa từ bỏ và không từ bỏ..."

Bourbon: "... Cái gì cơ?"

Nếu như Cacao mà biết hai người nằm vùng này suốt ngày thảo luận chuyện tình cảm của một thiếu nữ, nhất định sẽ nói mát một câu: các anh là nằm vùng hay chuyên gia tư vấn tình cảm vậy? Không làm việc cho nghiêm chỉnh được sao?

Nhưng cô không có ở đó, mà cũng không biết, cho nên cuộc trò chuyện giữa hai người kia vẫn tiếp tục.

Càng nghĩ, Bourbon càng thấy hình ảnh về Cacao trong đầu mình bắt đầu trở nên mơ hồ... Mà bạn thân của mình thì rõ ràng trạng thái càng ngày càng sai. Cứ như vậy chắc chắn không ổn.

"Hiro, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai để tớ đi gặp cô ấy cho."

***

Cùng lúc đó, tại viện nghiên cứu dược phẩm của tổ chức ở Nhật Bản...

"Anh nói Cacao?" Miyano Shiho nghe thấy cái tên đó thì hơi sững lại. "Anh nghe về chị ấy từ đâu vậy?"

"Nghe người khác nói." Người đàn ông tóc dài, đội chiếc mũ len, mỉm cười nói: "Hình như cô ấy rất không ưa anh?"

Tuy rằng lúc ấy Scotch chỉ gọi tên anh chứ không thẳng... Nhưng Moroboshi Dai hoàn toàn đoán được. Dù sao thì từ thái độ của Scotch, người mà anh chưa từng gặp mặt lần nào, là cũng có thể nhìn ra rõ ràng.

"À, vì chị ấy là người rất đơn thuần, lại rất bênh vực người thân quen. Biết anh và chị tôi từng gặp nhau, nghĩ anh cố tình tiếp cận chị nên mới nảy sinh địch ý." Miyano Shiho lắc nhẹ ống nghiệm trong tay, chăm chú quan sát sự thay đổi màu sắc bên trong. Trên mặt cô ấy cũng vô thức mỉm cười. Trong lúc bản thân không để ý, giọng nói cũng trở nên dịu hơn: "Chị ấy hay nói giỡn, có hơi bốc đồng, không thích ai thì sẽ nói thẳng, nghĩ gì cũng nói ra, chẳng sợ đắc tội với ai. Nhưng bản chất là người tốt... Tuy dùng từ đó để miêu tả người trong tổ chức có vẻ hơi lạ, nhưng tôi nghĩ chị ấy đúng là như vậy."

Nói xong, Miyano Shiho liếc người đối diện một cái, giọng mang ý cảnh cáo: "Anh đừng có mà đi gây chuyện với chị ấy đấy."

Thì ra là vậy... Vì là bạn của Akemi nên thấy anh tiếp cận có chủ ý, thành ra thay bạn bất bình? Vậy người của tổ chức đi cùng Akemi ngày hôm đó chính là Cacao? – Rye thầm thở phào, những nghi ngờ trước đó cũng dần rõ ràng.

Chắc hẳn Cacao đã không ưa anh từ cái nhìn đầu tiên, sau đó lại kể chuyện với người thân cận mình, chắc là còn tả kỹ ngoại hình nên Scotch mới có thể gọi to tên anh ngay lần đầu gặp mặt.

"Yên tâm, anh không hẹp hòi tới mức đó đâu. Sẽ không đi kiếm chuyện vì chuyện đó. Hơn nữa, anh thật lòng thích chị em."

"Thật ra cũng không sao, chỉ là lời nói thôi. Anh có nói cũng chẳng lại chị ấy đâu." Miyano Shiho cắm ống nghiệm vào giá, như thể nhớ lại chuyện gì đó buồn cười, khóe môi cong lên, thuận miệng nói: "Anh mà lỡ đụng vào giới hạn của chị ấy thì chị ấy sẽ loan tin khắp nơi rằng anh là FBI nằm vùng đấy."

Rye – dùng tên giả là Moroboshi Dai, thực tế là FBI nằm vùng, tên thật là Akai Shuichi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com