Chương 15: Dò hỏi tới cùng
Chương 15: Dò hỏi tới cùng
Editor: Qing Yun
"Shiho, chị nhận được thuốc hỗ trợ giấc ngủ mới em làm rồi."
【Ừm, em cũng nhận được cái túi Hermes phiên bản mới nhất chị mang từ Pháp về rồi.】
"Ừ! Nhưng mà lần sau em đổi brand khác đi, túi Hermes chẳng được như cái danh của nó, cái nhân viên bán hàng đó thái độ như là thượng đế của khách hàng ấy, làm chị thấy khó chịu cực kỳ... À không, phải nói là tất cả bẫy tiêu dùng đều khiến chị khó chịu."
【Đợi em nhìn chán mẫu này rồi tính tiếp... Dù sao thì bộ sưu tập mới năm nay của Chanel cũng không đẹp lắm.】
"Với chị mà nói còn chẳng hấp dẫn bằng một miếng bánh phô mai..."
【Lần trước phát hiện một tiệm bánh phô mai cũng khá ổn, em gửi địa chỉ cho chị sau.】
"Cảm ơn nha!"
Tiếp theo, bọn tôi lại tán gẫu thêm mấy đề tài khác. Ví dụ như giáo sư Geller mới ra luận văn gì, tổ chức đang thúc ép Miyano Shiho đem thuốc mới thử nghiệm trên người khiến em ấy rất khó chịu, vẫn luôn lấy lý do chưa hoàn thành thử nghiệm động vật để kéo dài... Với cả tiến triển mới nhất trong nghiên cứu của em ấy...
Tuy rằng tôi luôn khẳng định mình là thiên tài, nhưng riêng mảng nghiên cứu dược, Miyano Shiho đúng là thiên tài thật sự.
Mãi cho đến cuối cùng...
【À, còn một chuyện nữa... Chị biết Rye đúng không?】
"Ừ, bạn trai của Akemi." Tôi cố nhịn không thốt ra cụm "tên đàn ông ăn vạ kia".
【Hôm nay anh ấy lại hỏi chuyện liên quan đến chị.】
"... Ừ? Hỏi kiểu gì?" Tôi lập tức cảnh giác, chẳng lẽ phát hiện ra ác cảm của tôi với anh ta rồi, định ra tay trừ khử?
【Không có gì đặc biệt đâu, em thấy anh ấy không có địch ý gì cả, chỉ là kiểu người cẩn thận, chắc nghe từ người khác rằng chị biết anh ấy, nên tò mò muốn tìm hiểu thêm thôi.】
Tôi nghe xong liền hiểu – À, chắc là do Scotch nhỡ miệng gọi trật tên thật của anh ta.
Nghĩ đến việc trước đó Scotch còn hiểu lầm tôi nói câu "đồ lừa đảo phụ nữ" là bất bình cho chính mình... Ờm, nghĩ lại vẫn thấy khá xấu hổ, thôi đừng đào sâu chi nữa.
Nghĩ tới đây, tôi cũng không hỏi thêm, mà chuyển chủ đề: "Shiho này, hình như em luôn có ấn tượng không tồi về anh ta... Em thấy anh ta là người tốt à?"
【Dùng từ người tốt cho người trong tổ chức nghe rất kỳ quái... Nhưng em thấy anh ấy đối xử với chị Akemi tốt là được. Hơn nữa anh ấy cũng là bạn em.】
"Gì cơ? Thế còn chị? Chị đứng hạng mấy trong lòng em? Nói mau! Nếu mà thấp hơn Rye thì từ nay mình nghỉ chơi luôn!"
【... Chị thật sự lớn hơn em bảy tuổi chứ không phải nhỏ hơn bảy tuổi hả?】 Miyano Shiho nói lại, rồi im lặng vài giây, bổ sung: 【Dù sao thì chị chắc chắn là người bạn quan trọng hơn.】
"Yeah! Chị thắng!"
【... Đây đâu phải cuộc thi.】
Tôi cúp điện thoại xong, nhìn về phía đại ca Gin đang ngồi đối diện, nghiêm túc nói: "Tôi vẫn thấy Rye là mối đe dọa. Hay là chúng ta âm thầm xử lý luôn đi?"
"... Không hiểu sao cô rút ra kết luận đó từ đoạn hội thoại với Sherry được?" Gin vẫn lạnh tanh, còn Vodka thì nhịn không nổi chen vào một câu.
Còn đại ca Gin thì vẫn giữ thói quen mặc kệ lời tôi, nghe xong thì mở mắt, liếc sang một cái: "Cô thấy Sherry thế nào?"
Tôi nghĩ nghĩ: "Ừm... Cô ấy đúng là thiên tài trong nghiên cứu dược."
Đại ca Gin cười nhạt: "Điểm đó không cần cô phải nói, một năm nghiên cứu của cô ấy bằng ba năm của cô."
Tôi hơi không phục: "Hừ! Tôi cũng có thành quả nghiên cứu đấy chứ!"
Tuy rằng thành quả đó không phải thuốc, mà là gia vị với nước sốt... Nhưng cũng là công trình của tôi mà! Tôi còn nộp lên tổ chức, cho tổ chức độc quyền hết! Chị Vermouth còn khen tôi tuyệt vời! Dù chị ấy rất hiếm khi không khen tôi!
Đại ca Gin tiếp tục phớt lờ thành tựu của tôi, lạnh nhạt nhìn tới: "Ý tôi là, cô thấy Sherry trung thành với tổ chức đến mức nào?"
À... Bệnh đa nghi của đại ca Gin vẫn như cũ, nặng ghê.
Thực lòng mà nói, việc tổ chức an bài cho hai chị em Miyano từ đầu khiến tôi không khỏi nghi ngờ nguyên nhân thực sự cha mẹ bọn họ chết là gì... Nhưng nghĩ lại tác dụng của họ, tổ chức chắc sẽ không đến mức hủy sạch kiểu đó. Nhất là thiêu rụi toàn bộ, chắc chắn làm mất một đống tư liệu giá trị.
Tôi nghĩ kỹ rồi quyết định nói thật.
"Tôi thấy nhé... Từ lúc tổ chức định sẵn cả cuộc đời của Sherry, còn lấy chị cô ấy ra làm con tin, thì đừng hy vọng cô ấy sẽ tận tâm tận lực đâu. Hiện giờ mọi tài chính, các mối quan hệ, thậm chí cả người thân đều nằm trong tay tổ chức kiểm soát, ít nhất thì cô ấy không có khả năng phản bội đâu."
Tôi vừa nói vừa đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy món phụ Scotch để lại cho tôi ăn đêm.
"Chẳng lẽ vì cô ấy không chịu làm thử nghiệm trên người sống? Chuyện đó quá đỗi bình thường chứ còn gì! Chúng tôi đều là nhà nghiên cứu chứ có phải mấy kẻ tâm lý bệnh hoạn đâu, tuổi Sherry lại còn nhỏ, tâm lý mâu thuẫn là phản ứng bình thường. Với lại theo quy trình bình thường thì cũng phải thử nghiệm động vật trước rồi mới đến người, làm thế mới hiệu quả mà tổn thất ít nhất... Dù sao cô ấy còn nhỏ, chưa thể nói gì về lòng trung thành được, cứ tiếp tục quan sát đã."
"Nói cũng đúng..." Vodka gật đầu, rồi nhìn tôi: "Tôi còn tưởng cô sẽ đứng về phía Sherry cơ... Dù sao quan hệ của hai người tốt như vậy, mà cô ấy cũng rất hay ra mặt bảo vệ cô."
Tôi thản nhiên gắp một miếng món phụ nhét vào miệng: "À, vì tôi không có lương tâm."
Vodka: "..."
Mà đại ca Gin thì không nói nhiều lời vô nghĩa giống Vodka, anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Làm cô xem tài liệu có kết quả gì không?"
"Ừm, tôi dựa vào trí nhớ vô địch của mình để đối chiếu lại rồi." Tôi buông chiếc đũa, khuỷu tay chống lên bàn, tay còn lại đỡ cằm. "Tài liệu có vấn đề, nhưng không phải toàn bộ, mà là có người cố ý bóp méo có hệ thống. Bên nước Anh đang có người giở trò mờ ám."
Ánh mắt đại ca Gin lập tức lạnh xuống, khóe miệng nhếch lên một đường cong tràn đầy mỉa mai: "Cuối cùng cũng để lộ sơ hở à... Có thể thu hẹp phạm vi lại không?"
"Tài liệu hiện tại không đủ... Trừ phi có được dữ liệu của MI6. Không cần nhiều, chỉ cần phần liên quan đến người bị anh xử lý ba năm trước, Emily Buchz."
Đại ca Gin nhíu mày: "... Ai?"
Tôi: "... Chính là cái người đi nằm vùng bên MI6, sau đó cặp kè với người phía đối địch, rồi phản bội tổ chức, cuối cùng bị anh ra tay xử lý ấy!"
Đại ca Gin mặt không cảm xúc: "Tôi không nhớ tên của người mình đã giết."
Tôi nhịn không được, lẩm bẩm: "Chậc, cứ nói là trí nhớ mình kém đi."
"Hử?"
"Không có gì, ai nói gì đâu!"
Đại ca Gin đến thăm lúc nửa đêm, ép tôi làm việc một lúc rồi rời đi.
Theo như lời anh ta thì: ở cùng tôi lâu sẽ làm anh ta đau đầu.
Tôi thì lại thấy vui vì điều này, bởi đại ca Gin xuất hiện đồng nghĩa với việc tôi phải tăng ca, chẳng ai vui nổi khi thấy anh ta.
Còn về phía Sherry... Thứ nhất là tôi không chú ý lương tâm này kia, thứ hai là tôi nói như vậy mới là tốt nhất cho Sherry và cả tôi.
Huống chi, Sherry càng thiên về phía tôi, cho dù Rye thật sự có vấn đề, tôi cũng có thể nghĩ cách giúp cô bé gỡ tội... Vậy mà tại sao đại ca Gin lại thờ ơ khi tôi nói Rye có vấn đề chứ?! Rye quyến rũ Akemi thì thôi, đến cả đại ca Gin cũng bị mê hoặc sao?!
Lúc này, tôi hơi nhớ Scotch.
Ít nhất anh ấy cùng phe với tôi, phản đối Rye.
Do đại ca Gin đột ngột đến làm phiền, khiến tôi ngủ cũng không trọn giấc, may mà Miyano Shiho đã đưa tôi thuốc hỗ trợ giấc ngủ mới.
Không biết có phải vì ngủ trễ hay do tác dụng của thuốc tốt, mà hôm sau tôi thức dậy trễ hơn bình thường một chút.
Sau đó, khi tôi đang ôm mộng sáng sớm được ăn sáng vui vẻ... Thì nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa, tôi sững sờ, tay còn bám vào lan can cầu thang, chần chờ nhìn quét chung quanh.
"Hôm nay Scotch có việc, tôi đến thay ca cho anh ta." Thanh niên tóc vàng đang ngồi đó mỉm cười nói.
"Haizz..." Biểu cảm tôi lập tức suy sụp xuống.
"... Cô thất vọng cũng không cần thể hiện rõ vậy chứ?"
"Không còn cách nào, tôi là người không giỏi che giấu cảm xúc." Tôi thở dài, rồi nhìn chằm chằm đối phương: "Anh biết nấu ăn không? Nói trước, nếu ăn không thể ăn, tôi sẽ gây chuyện đấy."
Bourbon im lặng vài giây, sau đó đưa túi đồ trong tay cho tôi: "Scotch gửi hộp cơm cho cô."
"Oa! Cả hộp cơm luôn á? Lần đầu tiên tôi được ăn cơm hộp tự chuẩn bị trong nhà đó nha!" Tôi lập tức vui trở lại, giơ tay nhận túi: "Cảm ơn anh đã mang tới."
Trong lúc tôi vừa ngồi xuống ăn vừa hỏi thăm hành tung của Scotch. Nhưng khi Bourbon nói đó là nhiệm vụ thì tôi lập tức im bặt, cực kỳ hiểu chuyện.
Tôi rất rõ cái gì có thể hỏi, cái gì không nên hỏi.
"Nhưng mà như vậy thì Scotch mệt lớn rồi..." Tôi thở dài. "Thôi thì để anh được hưởng sái, Bourbon."
Bourbon: "... Hả?"
Scotch đúng là mệt thật. Hôm nay tôi vốn định dẫn anh ấy đi ăn ở quán Yukihira! Tôi còn gọi điện xác nhận ông chủ hôm nay có mở cửa nữa cơ!
Rất ngạc nhiên là chú ấy vẫn nhớ tôi, còn cố ý để phần thịt bò hầm cho tôi. Thịt bò hầm từ xương bò nướng, hương vị siêu đậm đà, cà rốt trong nồi canh ngấm vị ngọt từ xương, ăn vào thật sự quá thỏa mãn.
"Giờ tôi đã hiểu vì sao cô nói Scotch mệt rồi..." Bourbon cũng cảm thán sau khi nếm một miếng.
"Ha ha ha," ông chủ cười lớn, "cô Natsume bảo tôi để phần cho hai người, tôi không ngờ cô dẫn bạn trai tới đấy!"
Tôi vội xua tay: "Không không, không phải đâu. Hơn nữa tụi cháu còn không tính là bạn bè, anh ta là bạn của bạn cháu. Bạn cháu hôm nay bận việc nên để anh ta thế chỗ thôi."
"Vậy à? Đáng tiếc thật."
"Phải rồi, chú có món nào mà ăn nguội cũng không đổi vị, lại dễ mang theo không ạ? Cháu muốn mua ít đem về cho bạn."
"À? Cái này cần phải suy nghĩ kỹ... Đợi chút."
Ông chủ vốn rất thích sáng tạo món ăn và thử thách tay nghề, nghe tôi hỏi là lập tức vào bếp suy nghĩ luôn.
Còn tôi thì tiếp tục hạnh phúc vừa ăn thịt bò hầm vừa húp canh.
Bourbon nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kỳ lạ. Tôi cố làm ngơ nhưng thất bại, nên quay sang hỏi: "Anh có chuyện gì sao?"
"Cô rất muốn dẫn Scotch đến đây... Là đơn thuần muốn chia sẻ món ngon, hay muốn anh ta ăn xong rồi nấu cho cô món tương tự?"
"..." Tôi nhìn anh ta thật sâu: "Tôi ghét thám tử, cũng ghét mấy người khoe khoang năng lực trinh thám."
Bourbon cười khan hai tiếng, lần này không tranh cãi như lần đầu gặp mà giải thích: "Tại tôi cảm thấy, nếu không phải vì lý do đó thì chỉ còn một khả năng là cô thích Scotch thôi."
... Hả?
"Bourbon, kiềm chế cái ham muốn trinh thám của anh lại đi." Tôi cầm đũa gắp một miếng củ cải cho vào miệng, vừa nhai vừa mơ hồ nói: "Scotch chắc không kể cho anh nghe, tôi đang thích một người, chỉ là đối phương là cảnh sát nên tôi không tiện ra tay thôi..."
"Hả? Cảnh sát? Cô dính vào vụ án nào à?"
"Ờm... Coi như thế." Tôi nhíu mày, rõ ràng không dính vào vụ án, bị động đứng đó xem náo nhiệt chắc cũng tính là liên quan đi!
"Vậy là thuộc bộ phận điều tra rồi..." Đối phương lẩm bẩm một mình.
"Anh thật sự thích hỏi cho ra lẽ nhỉ..." Tôi cảm thán, vì có thể ăn yên ổn, tôi quyết định dứt khoát nói hết để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ta: "Không phải đâu, lúc đó anh ấy đang nghỉ phép, chỉ là tình cờ gặp vụ án nên mới phá án thôi. Bản thân anh ấy là người của Đội xử lý chất nổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com