Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sắp hợp tác

Chương 16: Sắp hợp tác
Editor: Qing Yun

Tôi nói xong những lời kia, về sau thì đại khái là lòng hiếu kỳ của Bourbon đã được thỏa mãn nên anh ta cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa.

Nói trắng ra thì sau đó hai chúng tôi cũng chẳng nói gì, không khí cứ như quay lại trạng thái lần đầu gặp mặt. Tôi không biết đối phương nghĩ thế nào, nhưng tôi thì lại cảm thấy rất vui vẻ.

Tôi còn có thể len lén lại gần nhìn quá trình ông chủ Yukihira nấu ăn, tiện thể hỏi vài vấn đề rồi ghi chú lại một ít mẹo vặt nấu nướng.

Thậm chí tôi còn tranh thủ thời gian trò chuyện một lát với con trai chú ấy — Yukihira Souma.

Tuy cậu nhóc chỉ mới mười một tuổi, nhưng tôi biết từ lần đầu đến đây rằng cậu nhóc đã học nấu ăn từ năm ba tuổi.

Lần này cậu nhóc còn cố ý mang món phụ mình làm đặt bên cạnh tôi, lại còn rất biết cách ăn nói:

"Chị Natsume, đây là tặng phẩm dành cho người biết nhấm nháp mỹ thực. Chiêu đãi không chu toàn! Mời dùng!"

"Trời ơi, nhóc con đúng là biết quan tâm thật đấy. Sau này lớn lên cũng muốn làm đầu bếp giống bố em à?"

"Vâng! Bố là mục tiêu của em ạ!"

"Vậy thì cố gắng lên nhé, bé Souma."

Tôi ở đây ăn đến no nê, thậm chí hơi no quá, rồi mới lưu luyến cầm phần cơm nắm đặc chế mà ông chủ đóng gói sẵn đưa cho, rời khỏi quán.

Trên đường về, tôi gần như không nói câu nào, trừ mấy lúc đi ngang qua một cửa hàng nào trông thú vị thì bảo dừng lại ngoài cửa xem một chút.

Nếu là Scotch đi cùng, chắc tôi đã có hứng thú chạy lòng vòng thêm, ví dụ như lén qua thăm Miyano Shiho chẳng hạn... Nhưng nếu là Bourbon thì tôi sẽ không làm vậy.

Vì tôi cảm thấy, nếu nhờ Scotch giữ bí mật, anh ấy sẽ giữ lời; còn nếu nhờ Bourbon giữ bí mật... Tôi luôn có cảm giác kiểu gì rồi anh ta cũng bán đứng tôi. Dù sao cũng là kiểu người tham vọng, lúc nào cũng nhắm đến chuyện leo cao.

Tôi cũng không muốn để chị Vermouth biết tôi lén tìm Sherry chơi. Chị ấy có giận tôi cũng không sao, nhưng tôi không muốn làm chị ấy buồn.

Có điều tôi nói thẳng như vậy, hình như lại vô tình để lộ một chút suy nghĩ của mình.

"Nếu là Scotch đi cùng, chắc cô còn có kế hoạch khác nữa phải không?" Bourbon nói là nghi vấn, nhưng giọng điệu lại chắc chắn như thể đang khẳng định.

Tôi liếc nhìn anh ta, cũng không phủ nhận, chỉ ừ một tiếng.

Bourbon kéo khóe miệng, giọng có phần bất đắc dĩ: "Cảm giác như cô có thành kiến với tôi vậy..."

"Ừm, vì anh cũng có thành kiến với tôi mà?"

"... Hả?"

"Đừng chối. Ngay từ đầu Scotch đã tỏ ra thân thiện, còn anh thì vừa gặp đã mang theo thái độ thử dò xét và đánh giá... Kể cả bây giờ vẫn vậy." Tôi ngả đầu ra sau, nhìn thẳng phía trước. Khách quan mà nói, kỹ thuật lái xe của Bourbon thật ra còn tốt hơn Scotch một chút.

Tôi dừng lại chốc lát rồi tiếp tục: "Tuy tôi không có năng lực phá án như anh, nhưng trực giác của con gái vẫn luôn chuẩn đấy. Dù sao tôi cũng là thành viên tổ chức có danh hiệu, đừng coi thường tôi quá."

Không biết có phải vì tôi nói trúng chỗ đau hay không mà đối phương không đáp lời, trong xe lại rơi vào im lặng.

Thật ra nói chuyện với Bourbon thế này, tôi lại thấy thoải mái hơn một chút.

Khi xe dừng lại, tôi tháo dây an toàn, rồi lấy phần cơm nắm đang để trên đùi, đưa cho Bourbon:

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về hôm nay. Cái này phiền anh mang cho Scotch giúp tôi nhé."

Anh ta đưa tay nhận lấy, đôi mắt xám tím nhìn tôi, nụ cười thường trực trên mặt đã thu lại hoàn toàn.

"Được." Anh ta đáp, rồi hơi hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại ngậm miệng lại, khôi phục lại nụ cười quen thuộc, "Sau này vẫn sẽ là Scotch đến."

Nghe vậy, tôi lập tức nở nụ cười chân thành: "Tốt quá!"

***

"Tớ cảm thấy hình như mình bị ghét rồi." Bourbon vừa gặp lại bạn thân đã buông một câu như vậy, nghĩ một lúc còn bổ sung: "À, bỏ chữ 'hình như' đi."

"... Ai cơ?" Scotch ngẩn ra, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng: "À, cậu đang nói tới Cacao hả?"

"Ừ... Tuy chắc cũng là do tớ sai thật." Bourbon kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Scotch, trông có vẻ hơi nhức đầu. "Trước đó tớ thái độ của tớ với cô ấy là như bồn hoa trong góc, cảm thấy sau này không thể làm như vậy nữa..."

Tuy bị ví với chậu cây làm Scotch hơi chấn động, nhưng anh ấy vẫn trầm ngâm một lát rồi thành thật nói: "Tớ bỗng nhiên cảm thấy, Cacao ghét cậu cũng không có gì lạ."

Bourbon liếc qua, mắt nửa mở, giọng như mất đi mọi cảm xúc: "Đúng, nhưng cô ấy lại rất thích cậu đấy."

"Đã bảo không phải cái kiểu đó... Hơn nữa cô ấy thích người khác rồi."

Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Bourbon có phần phức tạp hơn, tay bất giác siết lấy ly rượu trước mặt: "Nhưng tốt xấu gì tớ cũng đào được một tin... Người cô ấy thích là cảnh sát, thuộc Đội xử lý chất nổ."

Bourbon nói xong thì im lặng, như thể đang chờ đối phương phản ứng.

"..." Scotch nghe vậy cũng im bặt, rất lâu sau mới chần chừ lên tiếng: "Vậy là... Tóc đen hơi xoăn tự nhiên, trông đẹp trai, tuổi hẳn là xấp xỉ, thuộc Đội xử lý chất nổ..."

"Hơn nữa theo như cô ấy từng kể về tình huống lần đầu gặp đối phương, người đó chắc có năng lực trinh thám không tồi, lại hoạt động trong khu vực Tokyo..." Giọng Bourbon nhỏ dần, đến cuối cùng thì gần như tắt hẳn.

Hai người đồng thời rơi vào im lặng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ còn tiếng va chạm nhẹ giữa viên đá lạnh và thành ly thủy tinh vang lên trong quán bar.

Một lúc sau, cả hai gần như đồng thời lên tiếng:

"Nhưng mà, người trông như vậy cũng đâu phải ít đâu, đúng không?"

"Đúng. Chẳng qua là vì chúng ta không có thông tin chi tiết của từng người nên mới không xác định được ai thuộc diện hiềm nghi thôi."

Nói rồi, quanh họ lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Khoảng mười mấy giây sau, cả hai cùng bật thốt lên:

"Nghe thế nào cũng thấy giống như là một người mà tớ và cậu đều biết!!"

"Chính là cậu ta rồi! Người này rốt cuộc là sao vậy!"

Sự kích động của hai người không phải không có lý. Bởi vì người mà Cacao miêu tả lại trùng khớp hoàn hảo với một người bạn thân thiết của họ, cũng là người bạn học tại trường cảnh sát – Matsuda Jinpei.

Tuy chưa thể khẳng định một trăm phần trăm, nhưng khả năng này rõ ràng không thấp. Và một khi chuyện đúng là như thế, lúc sau chẳng may đụng mặt nhau, thì sự việc có lẽ sẽ trở nên phiền phức.

Thử tưởng tượng mà xem: nếu đi trên phố cùng thành viên của tổ chức là Cacao, mà người cô ấy thích tình cờ đi ngang, gọi tên cô ấy một cách đầy phấn khởi, rồi Matsuda Jinpei nhìn thấy hai bạn cũ là Scotch và Bourbon, còn vui vẻ gọi tên và hỏi mấy năm nay họ đã đi đâu...

Nếu thật đến mức ấy, có lẽ giải pháp duy nhất là... Nhân cơ hội bắt cóc Cacao rồi chạy trốn!

Cả hai nghĩ đến cùng một viễn cảnh, họ nhìn nhau một cái, đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

Ngay sau đó, họ làm như thể chưa từng nói gì, lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Ngày mai là thời gian chấp hành nhiệm vụ rồi đúng không?"

"Ừ... Nói tới chuyện này, tớ cảm thấy cậu không cần lo lắng. So với cậu, Cacao chắc là còn ghét Rye hơn."

"Cứ cảm thấy bị so sánh như vậy làm tớ cũng không vui vẻ nổi..."

Bourbon lẩm bẩm, ngay lúc đó, tiếng chuông cửa quán bar vang lên. Người thứ ba tham gia nhiệm vụ lần này xuất hiện, như thường lệ, đến muộn.

"Xin lỗi, bị trễ chút xíu." Người đàn ông tóc dài đội mũ len màu đen bước vào và ngồi xuống cạnh Scotch. "Về nhiệm vụ ngày mai... Tôi có chút thắc mắc."

Scotch và Bourbon đồng loạt nhìn về phía anh ấy.

"Tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu có người chuyên về cải trang hỗ trợ. Nghe nói trong tổ chức có một người rất giỏi khoản này, nên tôi đã hỏi ý kiến Gin, xem có thể nhờ người đó giúp một chút không. Gin đã đồng ý. Nếu tôi nhớ không lầm thì người đó tên là Cacao... Scotch, anh quen cô ấy đúng không?"

"Ừ." Scotch gật đầu một cái, rồi bất giác nhớ tới tuyên ngôn lười biếng của Cacao... Anh ấy bỗng có cảm giác Cacao sẽ càng ghét Rye hơn.

Nhưng mà... Rye thật sự cần người cải trang, hay là vì chuyện bị gọi tên bữa trước, nên mới cố tình kiếm cớ để gặp Cacao?

Trong khoảnh khắc đó, Scotch nhìn về phía đối phương bằng ánh mắt đầy dò xét.

***

Cùng lúc đó, ở nơi khác...

"Ai? Bắt tôi đi hỗ trợ á?" Tôi vừa nghe đầu dây bên kia là mệnh lệnh của đại ca Gin, mặt mày lập tức ỉu xìu, giọng tràn đầy không tình nguyện: "Không phải nói lần này tôi tới Nhật là để nghỉ phép à?"

【... Cô quên nhiệm vụ mình đến Nhật rồi à?】

Tôi: "... Có quên đâu! Tôi nhớ mà! Chỉ là mấy ngày nay đang nghỉ phép thôi!" Thôi xong rồi, lỡ miệng nói ra ý thật trong lòng.

【Lần này cô đi hỗ trợ. Dù sao cô cũng quen cả ba người đó.】 Giọng đại ca Gin vẫn lạnh băng, không chút ấm áp, hoàn toàn là kiểu ra lệnh không chấp nhận phản bác, 【Sau nhiệm vụ, báo cáo lại hành vi và thái độ của bọn họ cho tôi.】

Nghe câu đó xong, tôi lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng người, giọng nghiêm túc hẳn: "Đại ca Gin... Anh nghi có nội gián trong nhóm à?"

【Chỉ là kiểm tra theo thường lệ thôi.】

"Không cần kiểm tra cũng được mà! Tôi biết sẵn rồi!" Tôi quả quyết nói: "Tôi nói rồi còn gì, Rye là FBI nằm vùng!"

【...】 Đại ca Gin im lặng vài giây, rồi lại mở miệng với giọng gần như nghiến răng: 【Cacao! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, nhiệm vụ không phải trò đùa! Nếu cô nghi ngờ Rye đi mà tìm bằng chứng trong nhiệm vụ lần này đi!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com