Chương 17: Không nói chuyện với người lạ
Chương 17: Không nói chuyện với người lạ
Editor: Qing Yun
Tôi cảm thấy dạo gần đây tính tình của đại ca Gin ngày càng tệ.
Có lẽ là vì liều mạng quá nên thiếu ngủ, mới thành ra cáu bẳn như vậy. Như tôi nè, mỗi ngày ngủ đủ giấc là giữ được tâm trạng bình thản ngay.
Tuy vậy... Nhiệm vụ lần này tôi cũng nên suy xét cho kỹ một chút.
Sau khi được chị Vermouth dạy cách hóa trang, thỉnh thoảng chị ấy không có mặt thì tôi cũng bị lôi đi giúp vài người trong tổ chức hóa trang. Có một lần, ngay cả đại ca Rum cũng từng đến tìm tôi.
Nhưng chuyện đó không có nghĩa là tôi biết khuôn mặt thật của đại ca Rum. Thân phận ông ta vẫn rất bí ẩn, và để che giấu, ông ta không chỉ đơn thuần dùng kỹ thuật hóa trang mà còn từng phẫu thuật thẩm mỹ. Nói chung gần như chẳng ai biết được ông ta thật sự trông như thế nào. Hơn nữa, năng lực cải trang của ông ta cũng ngang ngửa chị Vermouth.
Thật ra nghĩ kỹ lại thì... Tuy tôi khá lười biếng, nhưng địa vị của tôi trong tổ chức cũng không thấp. Không chỉ có mối quan hệ tạm ổn với nhiều cấp cao, tôi còn từng tiếp cận được rất nhiều tài liệu trung tâm. Tuy đều là loại liên quan đến nghiên cứu và không quá tuyệt mật, nhưng tôi cũng giống như một ổ cứng sao lưu cơ sở dữ liệu hằng ngày vậy.
Dù sao Boss cũng rất cẩn trọng. Bao năm qua tôi chỉ từng nhận đúng ba phong thư từ Boss.
Một là để trao cho tôi mật danh, một là thông báo tôi có thể bắt đầu làm nghiên cứu, và một là trực tiếp giao nhiệm vụ.
Ngoài ra thì không còn gì khác. Tôi cũng không có tư cách chủ động liên hệ lại với Boss.
Về nhiệm vụ lần này... Tôi thật lòng không thấy đó là chuyện lớn gì.
Dù cho Rye chưa từng gặp tôi, nhưng biết đâu vì trước đó tôi từng lén nói xấu anh ta sau lưng nên anh ta đã ngấm ngầm có ác cảm với tôi rồi... Nhưng mà dù sao cũng có Scotch với Bourbon ở đó.
Tới lúc đó tôi cố gắng ly gián là được! Ha ha ha!
"Lúc đi cứ hóa trang một chút cho chắc ăn... Dù sao cũng không thể để Rye thấy mặt thật của mình." Tôi vươn tay xoa cằm, thì thầm tự nhủ. "Đã vậy thì hóa trang thành một gương mặt thật đại chúng vậy."
Nghĩ thế, tôi lấy điện thoại gửi cho Scotch một tin nhắn:
【Nhiệm vụ ngày mai nhớ tới đón tôi trước đó nha ~ chờ anh! ——CACAO】
***
Thật ra sáng hôm sau tôi phát hiện ra việc gửi tin có hơi thừa, vì Scotch đã tới từ sáng sớm rồi.
Tôi nói muốn thử bữa sáng kiểu truyền thống của Nhật nên hôm nay ăn một bữa cơm chuẩn Nhật: cơm rắc rong biển vụn, súp miso, trứng cuộn tamagoyaki, cá thu nướng và một ít rau củ muối.
Có lẽ vì để chiều tôi, tamagoyaki còn được thêm bơ theo khẩu vị phương Tây.
Tôi ăn trước món trứng cuộn, vừa ăn vừa lười biếng nói: "Tôi còn tưởng anh sẽ không đến nữa đấy..."
Chính vì nghĩ vậy nên tôi còn chưa thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà, trên áo là hình mèo rượt chuột.
Scotch sững người một chút rồi bật cười: "Sao cô lại nghĩ vậy?"
"Dù hôm qua Bourbon có nói lần sau anh sẽ đến... Nhưng anh ta cũng bảo là anh còn nhiệm vụ khác. Câu đó là nói dối đúng không?" Tôi uống một ngụm súp, dùng muỗng múc miếng đậu hũ thổi nguội rồi cho vào miệng. "Tôi là người lâu năm trong tổ chức rồi, kiểu nói đó đâu qua mắt được tôi."
Đang lúc có nhiệm vụ mới, lại yêu cầu ba người phối hợp, mà còn là nhiệm vụ quan trọng... Vậy thì chẳng đời nào tổ chức lại phân thêm cho từng người một nhiệm vụ riêng cả. Tổ chức chúng tôi không thiếu nhân lực đến mức đó.
Scotch thoáng ngẩn ra, im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Xin lỗi."
"Không sao đâu, chuyện này vốn không phải trách nhiệm của anh. Với lại..." Tôi nói, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh: "Chắc là Bourbon bảo anh làm vậy đúng không?"
Scotch: "..."
Thấy anh ấy im lặng và nét mặt thay đổi là tôi có thể khẳng định. Thế là tôi trợn mắt: "Tôi biết ngay Bourbon có ý kiến rất lớn với tôi mà!"
Scotch cười gượng vài tiếng: "Thật ra cũng không hẳn là vậy đâu..."
Rồi tôi lập tức đổi sắc mặt, trở lại vẻ điềm tĩnh: "Nhưng tôi đại khái cũng hiểu được."
Scotch: "Hả?"
"Thật ra thì... Thỉnh thoảng tôi nghĩ..." Tôi gắp thêm miếng rau muối vào bát, nói chuyện như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. "Bourbon ấy, anh ta có chút gì đó giống như là người được một phe khác phái tới nằm vùng."
"..." Scotch thoáng lặng người, như ngẩn ra vài giây, sau đó mới khẽ nhíu mày, tỏ ra ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại nghĩ như vậy, Cacao?"
"Ừm... Trực giác thôi? Giống như trực giác khiến tôi nghĩ Rye là người của FBI ấy... À, món rau muối này ngon thật đấy! Là anh mang đến hả?"
"Ừ... Lúc nãy đi ngang qua một quán nhỏ, chủ tiệm bảo là tự tay muối. Tôi nghĩ nếu cô muốn thử đồ ăn kiểu Nhật thì món này cũng coi như đặc sắc nên mang theo. Không ngờ hôm nay lại dùng tới thật." Scotch cười cười, ngập ngừng vài giây rồi dè dặt hỏi tiếp: "Cacao, cô phán đoán chuyện này chỉ dựa vào trực giác thôi sao?"
Thật ra... Cũng không hoàn toàn là trực giác. Vì tôi cảm thấy Bourbon là kiểu người rất tham vọng, lại thăng tiến quá nhanh, cảnh giác cũng quá cao, người như vậy vốn rất dễ là nội gián. Hơn nữa... Tôi luôn có cảm giác anh ta quá để tâm đến thân phận của người cảnh sát mà tôi thích, cảm giác kỳ quặc đến mức khó hiểu.
Scotch tò mò thì còn dễ hiểu, dù sao anh ấy cũng thân với tôi, lo lắng cho tôi là chuyện thường... Chứ Bourbon thì tôi chẳng cảm thấy anh ta có tí thiện cảm nào với mình cả. Nếu Scotch có ý tứ khác với tôi thì còn có thể nói là vì bạn bè nên muốn thử... Nhưng tôi biết rất rõ Scotch không có tình ý gì với mình. Bourbon là bạn nên không thể không nhìn ra điều này.
Chẳng qua Bourbon tốt xấu gì cũng thăng chức dựa vào năng lực của bản thân, Rye thì lại bám váy, trông còn đáng ngờ hơn, nên tôi càng muốn nhằm vào anh ta. Bởi vì dù có đứng ở lập trường nào thì tôi cũng sẽ luôn đứng về phía phụ nữ!
Tất nhiên, mấy câu này thì không thể nói toạc ra được rồi!
"Đúng vậy, trực giác của phụ nữ!" Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu khẳng định: "Tôi cảm thấy Bourbon có lẽ là công an nằm vùng!"
Vì anh ta để ý đến cảnh sát Nhật Bản vậy mà... Tôi cũng biết rõ cơ cấu của Sở Cảnh sát Đô thị Nhật Bản, nếu điều tra các tổ chức tội phạm quốc tế như chúng tôi thì chắc chắn là công an Nhật, không sai vào đâu được.
Nói xong, tôi nhìn sang Scotch, chợt nhớ anh ấy với Bourbon hình như là bạn thân, nên liền cười rạng rỡ: "Tất nhiên là tôi đoán bừa thôi! Nói cho cùng thì tôi chỉ không thích Bourbon, anh đừng để bụng nha, Scotch!"
"Hử? Ừm..." Scotch lại đơ người vài giây. Sau khi nghe tôi nói xong mới như bừng tỉnh, nhìn tôi rồi hỏi: "Tôi biết rồi... Mà, Cacao, cô không thích cá thu đao à?"
"À... Ừm, tại vì cá thu đao nhiều xương quá." Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm con cá, cau mày rồi ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy ám chỉ nhìn anh ấy: "Tôi không giỏi gỡ xương. Cũng ghét phải gỡ xương."
Scotch im lặng nhìn tôi mấy giây rồi nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy vào bếp lấy đũa mới, ngồi xuống giúp tôi gỡ xương cá.
Tôi vui vẻ tiếp tục ăn, hầy, nghĩ đến sau khi nhiệm vụ kết thúc là bọn họ sẽ phải rời khỏi đây, bỗng dưng tôi thấy có chút thương cảm vì ly biệt.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị xuất phát.
Tôi đi thay đồ, hóa trang xong xuôi, cầm theo tài liệu đã chuẩn bị kỹ rồi mới ra ngoài.
Scotch nhìn tôi thì ngẩn người vài giây. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, anh ấy khẽ cảm thán: "Giỏi thật đấy, nhìn hoàn toàn không nhận ra là cô luôn!"
Tôi nhún vai: "Dù sao tôi cũng học cái này khá lâu rồi, hơn nữa cũng nhờ có nhiều người để tôi luyện tay nghề."
Chỉ đơn thuần là cải trang thì khá đơn giản, khó hơn là cải trang thành người khác. Tôi thì chỉ có thể bắt chước được bề ngoài, còn giọng nói và tư thế đi đứng thì vẫn là điểm yếu lớn.
Về khoản đó thì chị Vermouth đúng là diễn viên trời sinh. Chị ấy thậm chí có thể thay đổi giọng nói mà không cần dùng bất kỳ thiết bị nào.
"Nhưng cô đâu phải người ra nhiệm vụ... Sao cũng phải cải trang vậy?"
"À..." Tôi nghiêm túc đáp: "Vì tôi không muốn để Rye thấy mặt thật của mình."
"Hử? Sao lại... À, thôi không sao, tôi đại khái hiểu rồi."
"Dù sao tôi cũng đã nói sau lưng rằng anh ta là FBI nằm vùng. Nếu không đúng, anh ta sẽ ghi hận; mà nếu đúng, thì càng ghi hận hơn. Dù thế nào cũng xong đời, tôi còn nghe đại ca Gin bảo kỹ năng bắn tỉa của anh ta rất ghê. Tôi phải tự bảo vệ mình để đề phòng bị thủ tiêu."
"Tuy tôi định nói là cô hơi nghĩ xa quá rồi... Thôi được, cứ làm theo cách của cô đi."
"À, tôi còn có một kế hoạch nữa, cần anh phối hợp."
"... Hả?"
Tôi còn kéo Scotch lại, bắt anh ấy cải trang sẵn từ nhà tôi, rồi cả hai mới cùng nhau ra ngoài.
Nơi hẹn là quán bar bình phong của tổ chức. Tôi khá quen chỗ này, lúc chúng tôi đến nơi, Bourbon và Rye đã có mặt rồi.
Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp Rye, nhưng với anh ta thì chắc là lần đầu thấy tôi.
Bình tĩnh mà nói, tuy Rye không phải kiểu tôi thích, nhưng theo tiêu chuẩn thẩm mỹ chung thì có thể coi là đẹp trai. Tôi cũng mơ hồ hiểu được vì sao Akemi lại vì tình yêu mà làm ngơ mọi chuyện, dù tôi vẫn cho rằng như thế là thiệt cho cô ấy.
"Cô là Cacao đúng không?" Người đàn ông tóc dài đội mũ len đen nở một nụ cười với tôi. "Tôi là Rye, nghe nói trước đây vì vài chuyện khiến cô có chút hiểu lầm về tôi, mong sau này chúng ta có thể xóa bỏ hiểu lầm và hợp tác tốt."
Tôi nhìn anh ta thật sâu, rồi... Lặng lẽ lùi về sau vài bước, trốn luôn sau lưng Scotch. Tôi giơ tay chọc nhẹ vai anh ấy ra hiệu nói giúp.
"À..." Dưới ánh mắt hoang mang của Rye và Bourbon, Scotch cố gắng căng mặt phối hợp theo lời tôi dặn từ trước: "Cacao bảo cô ấy bẩm sinh hay thẹn thùng, không thích nói chuyện với người lạ."
Bourbon: "..."
Rye: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com