Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Anh làm tôi đau thấu tâm can

Chương 18: Anh làm tôi đau thấu tâm can
Editor: Qing Yun

Tôi đã bàn trước với Scotch, sau khi đến nơi, tôi chỉ phụ trách làm việc, không phụ trách giao tiếp. Mọi trao đổi đều do anh ấy truyền đạt lại.

Tuy rằng chúng tôi không có kiểu thần giao cách cảm hay ăn ý gì đó, nhưng chúng tôi có công nghệ hiện đại hỗ trợ! Tôi gửi hết lời mình muốn nói để anh ấy nói lại giùm.

Nghĩ vậy tôi lại nảy ra chút linh cảm, sau này sẽ thiết kế cái PDA riêng chuyên dùng trong mấy lúc phải giao tiếp như thế này đi!

Tôi chỉ là một nghiên cứu viên phổ thông, đương nhiên không thể đi theo họ làm nhiệm vụ, chỉ hỗ trợ công tác chuẩn bị trước khi bắt đầu mà thôi.

Suốt quá trình tôi đều giữ im lặng, nếu có điều gì cần hỏi cũng sẽ thông qua Scotch truyền đạt lại. Dù sao cũng không cần hóa trang họ thành ai đó nên tôi chỉ cần căn cứ vào đặc điểm mỗi người rồi ngụy trang theo hướng bình thường, không gây chú ý là được. Rất tiện.

Tuy tôi không ưa Rye, nhưng trong nhiệm vụ tôi sẽ không giở trò hay làm chậm trễ gì cả, vẫn cứ tập trung hoàn thành thật tốt.

Rye chắc cũng cảm nhận được sự mâu thuẫn từ phía tôi, nên suốt quá trình cũng không nói nhiều.

Bourbon là người cuối cùng, dù sao thì nước da và màu tóc của anh ta đều đặc biệt nên sẽ phiền hơn một chút. Còn Rye và Scotch thì đã hóa trang xong, hai người họ đều ra ngoài đứng chờ.

Khi trong phòng chỉ còn tôi và Bourbon, anh ta lên tiếng: "Cô biến thành như thế này và không nói gì là để trốn tránh Rye à?"

Tôi trả lời bằng giọng đều đều: "Đúng vậy, thiên tài, lại suy luận ra rồi à?"

"... Đây không phải suy luận, là chuyện rõ ràng." Giọng anh ta có chút bất đắc dĩ: "Cần thiết vậy sao?"

Tôi lập tức trừng mắt: "Vô nghĩa, tôi từng nói xấu anh ta rất nhiều, mà anh ta đều biết!"

"Tôi đang nói, cô nhất thiết phải nói mát châm chọc như vậy khi nói chuyện với tôi sao?"

"A, anh chỉ cái này à." Tôi quay người lấy mỹ phẩm trong hộp ra, đổ một ít lên mu bàn tay, rồi ghé sát mặt Bourbon để so màu da. "Tôi biết anh nói xấu tôi với Scotch, mà tôi thì rất nhỏ nhen."

Bourbon: "..."

"Anh muốn giữ màu da cũ hay đổi để trông đỡ gây chú ý hơn?"

"Đổi đi... Chắc cũng không tốn công lắm đâu đúng không?"

"Ừ, nhanh thôi. Dù sao khi ra nhiệm vụ các anh cũng trùm kín mít chứ không thả rông." Thấy anh ta có vẻ định nói thêm, tôi giơ ngón trỏ đặt giữa môi ra hiệu im lặng, nghiêm túc cảnh cáo: "Suỵt, yên lặng chút, đừng nói chuyện."

Bourbon hơi sững người, hỏi: "Tôi hiểu... Là lúc trang điểm thì không thể nói chuyện à?"

"Không phải chuyện đó." Tôi nói, rồi vén tóc bên trái ra sau tai, để lộ tai nghe. Tôi vẫn giữ vẻ nghiêm trọng: "Tôi đang nghe lén cuộc trò chuyện giữa Scotch và Rye."

"..." Vẻ mặt của Bourbon ngay lập tức trở nên vi diệu, khóe môi co giật: "Cô...?"

"Suỵt suỵt suỵt..." Tôi duỗi ngón trỏ chạm vào môi anh ta, nhíu mày nói:
"Im lặng chút, tôi đã bàn trước với Scotch rồi! Anh ấy đồng ý để tôi gắn máy nghe lén cho ảnh đó!"

Sau khi tôi nói xong, Bourbon rốt cuộc cũng chịu im lặng.

Tôi tiếp tục vừa trang điểm vừa chăm chú nghe tiếng trong tai nghe truyền đến.

Không cần Scotch khơi chuyện, quả nhiên Rye đã chủ động nhắc đến tôi trước:

【Đó là Cacao à... Kia chắc không phải gương mặt thật của cô ấy nhỉ?】

【Hả? Anh nhìn ra được à?】

【Một người cẩn thận đến mức không chịu mở miệng, lại còn biết cải trang thì không thể nào dùng mặt thật để gặp tôi.】

【À... Anh nói vậy thì đúng là có lý.】

Ừm... Quả nhiên sẽ bị đoán ra à? Thôi kệ, chỉ cần anh ta không nhận ra tôi là được.

Nhưng đối thoại bên kia rõ ràng chưa dừng lại.

【Scotch, anh với Cacao thân lắm à?】

【Ừm... cũng gọi là khá thân? Thật ra đôi khi, tôi cũng không chắc lắm... Nhưng mà tôi nói trước, anh muốn tôi nói giúp là vô ích.】

【Tôi đâu có ý đó... Tôi chỉ thấy rất tò mò... Tôi đại khái biết được lý do cô ấy ghét tôi, là vì chuyện bạn gái tôi... Nhưng sao lại đề phòng tôi đến thế?】

... Tên này thật giỏi ra vẻ vô tội! – Tôi cắn răng.

Tôi từng hỏi Shiho rồi, cô ấy cũng nói đã kể cho Rye chuyện tôi từng nghi ngờ anh ta là đặc vụ FBI cài vào. Chỉ là Miyano Shiho luôn nghĩ tôi chỉ nói đùa chứ thật ra tôi có ba phần nghiêm túc.

Mà nếu đã biết chuyện đó, sao lại không hiểu tôi đề phòng vì lý do gì?

Tôi đoán Scotch cũng thấy anh ta đang diễn quá, nên mới im lặng vài giây.

Sau đó, tôi nghe Scotch đáp một câu có lệ vô nghĩa:【Ừm, vì sao nhỉ.】

Tôi âm thầm cho Scotch một like trong lòng. Có lẽ thấy nói nữa cũng chẳng ra được gì nên Rye dừng lại, không tiếp tục chủ đề này mà bắt đầu nói đến nhiệm vụ.

Chuyện đó tôi không hứng thú lắm nên cũng thu hồi sự chú ý, tiếp tục việc đang làm.

Bourbon trông có vẻ tò mò, nhưng chắc vì vừa bị tôi tỏ thái độ nên lần này anh ta kiên cường nén lại, không hỏi thêm gì. Dù sao sau này anh ta cũng có thể hỏi Scotch.

"Xong, bước cuối cùng! Giờ phải thêm tóc giả để che tóc của anh." Tôi duỗi tay chạm vào tóc anh ta, khẽ kêu một tiếng, không nhịn được đưa tay luồn vào, vuốt vuốt vài cái. "Tóc anh mềm thật đấy... Dùng dầu xả gì vậy?"

"..." Bourbon ngước mắt nhìn tôi, mặt hơi đơ. "Tôi không dùng dầu xả."

Đáng giận, đây là đang khoe sao!

Tôi bĩu môi im lặng thể hiện sự kháng nghị, rồi hoàn thành bước cuối – đội tóc giả cho anh ta.

Cũng đúng lúc đó, tôi hơi cúi đầu, vừa vặn chạm ánh mắt với anh ta đang hơi ngẩng lên. Ban nãy tôi không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy, đôi mắt này, màu sắc đúng là rất hiếm thấy.

"... Đôi mắt của anh còn rất xinh đẹp." Tôi buột miệng, nhưng ngay khi thấy anh ta sững lại, vẻ mặt tôi lập tức thay đổi. "Nhưng tôi vẫn ghét anh! Với lại, chuyện anh nói xấu tôi với Scotch là strike two đấy! Thêm một lần nữa là đời anh xong!"

Bourbon: "... Rồi rồi, tôi sẽ chú ý, không để bị loại trì vì strike three đâu."

Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong, tôi cũng không cần đi theo họ.

Nhưng khi tôi thu dọn đồ xong, vừa đẩy cửa ra ngoài thì nhìn thấy tên và ngày tử vong của người bartender ở trước mặt.

A... Mắt Tử Thần lại phát tác rồi sao?

Nhưng cũng bình thường thôi, dù gì cũng có ba thành viên của tổ chức đi chấp hành nhiệm vụ. Trong mười hai giờ tới ở gần đây sẽ có người chết chẳng phải chuyện thường sao?

Tính ra thì tần suất như vậy cũng không quá cao.

Mắt Tử Thần chỉ có tác dụng trong thời gian giới hạn là 30 giây.

Ở giây thứ 21, tôi quay đầu, cười tủm tỉm phất tay chào bartender;

Giây thứ 10, tôi bước tới cửa, duỗi tay mở cửa;

Giây thứ 3, tôi nhìn thấy ba người đang đứng ở đó.

Dù thời gian chỉ có ba giây, nhưng cũng đủ để tôi nhớ tên cả ba người.

Tuy rằng không phải diện mạo thật nhưng tôi vẫn nhận ra được hết... Vì chính tôi là người đã ngụy trang cho họ.

Tôi sững lại, đứng chôn chân tại chỗ.

Chỉ thoáng một cái thôi, nhưng tôi vẫn thấy rõ tên của họ. Trí nhớ của tôi vốn tốt, huống hồ mấy cái tên kia cũng chẳng khó nhớ gì.

Thật ra tôi còn có thể nhớ luôn cả ngày tháng... Nhưng mấy cái tên đó chấn động quá, khiến tôi ngẩn người, quên cả xem ngày.

Akai Shuichi, Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu...

Cho nên...

Rye, tên giả là Moroboshi Dai, tên thật là Akai Shuichi;

Bourbon, tên giả là Amuro Tooru, tên thật là Furuya Rei;

Scotch... Tên là Morofushi Hiromitsu.

Thật ra cũng không có gì, Moroboshi Dai với Amuro Tooru dùng đều là tên giả, hơn nữa tôi đã từng xem qua tư liệu của họ, nên chỉ cần nhìn thấy tên thật là tôi có thể xác định ngay bọn họ ẩn núp tiến vào – người bình đứng đắn ai lại dùng thân phận giả để gia nhập Tổ chức, còn muốn leo lên nữa chứ!

Tôi vốn không biết tên thật của Scotch, theo lẽ thường thì thấy rồi chỉ cần nhớ là được.

Nhưng mà... Tên thật của anh ấy lại là Morofushi Hiromitsu.

Tôi gần như lập tức lôi ra một tin tức liên quan từ trong trí nhớ hỗn độn chưa kịp dọn vào góc của mình – huyện Nagano, Morofushi Takaaki.

Chỉ có dòng họ giống nhau thì còn nói là trùng hợp, mặt có nét giống cũng có thể là trùng hợp... Nhưng cả hai cùng lúc thì sao mà là trùng hợp được? Tôi không tin trên đời có nhiều trùng hợp vậy!

Trong phút chốc, tôi có cảm giác như mình rơi vào hầm băng, đầu óc tê dại, sống lưng lạnh buốt.

— Tổn thọ thật mà! Tôi vậy mà lại đang ở bên ba tên nằm vùng!

Bourbon với Rye thì thôi, tôi vốn dĩ đã nghi ngờ bọn họ, cho nên bây giờ xác nhận thì chỉ có cảm giác tự hào kỳ quái kiểu "Là điều gì làm mình mèo mù vớ chuột chết, đoán trúng thật rồi"... Nhưng còn Scotch! Tại sao lại là Scotch?!

Morofushi Hiromitsu!!! Cái tên phản đồ này! Anh làm tôi đau thấu tâm can!!!

... À không đúng, chờ chút, để tôi nghĩ xem tôi đã làm cái gì rồi.

Hình như... Tôi đã nói với không ít người, rằng Rye là FBI nằm vùng, mà còn để Rye biết chuyện đó;

Hình như... Tôi từng nói với Scotch rằng tôi nghi ngờ Bourbon là công an nằm vùng;

Lại hình như... Tôi đã nhiều lần thảo luận cùng Scotch về đề tài liên quan đến nằm vùng, mà giờ nhớ lại thì mỗi lần như vậy, vẻ mặt của anh ấy đều hơi là lạ...

Lúc này, tôi rất hận hận bản thân mình có trí nhớ tốt như vậy, không thì đã chẳng khổ sở thế này.

Ba người kia cũng đã nhận ra tôi, đều quay đầu nhìn qua, Scotch còn cười giơ tay vẫy nhẹ với tôi.

... Trước đây tôi sẽ thấy đó là tín hiệu thân thiện, thậm chí có khi còn được đằng chân lân đằng đầu nhờ họ đưa về nhà sau nhiệm vụ.

Nhưng giờ thì tôi chỉ muốn đưa họ về, tốt nhất là kiểu đưa về vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Tôi không thể để lộ sơ hở, chỉ có thể cứng ngắc giơ tay vẫy lại, rồi quay người như cái máy, quay trở về quán bar.

Tóm lại... Phải bình tĩnh đã... Nhưng mà không được! Đây là tình huống quái gì vậy! Cái nhóm này này tỷ lệ nằm vùng trúng 100% rồi còn gì! Dù có thêm trợ thủ lâm thời là tôi thì tỷ lệ cũng chỉ hạ xuống 75%, vẫn cao phát khiếp!Cái xác suất này... Tổ chức chúng tôi sắp xong đời đúng không?!

Tôi ngồi một mình yên lặng một lát, rồi móc điện thoại ra, hốt hoảng liên lạc với một người, sau đó đi toilet tháo lớp ngụy trang.

Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe Porsche màu đen đỗ trước cửa quán bar, hai người toàn thân mặc đồ đen bước xuống.

Tôi kích động chạy tới, lao tới muốn ôm chầm lấy người đi đầu mặc áo khoác dài màu đen, tóc dài màu bạc kia, nhưng chưa kịp chạm đã bị anh ta giơ tay ấn trán đẩy ra.

Tôi không để bụng, nhanh chóng chuyển sang ôm lấy cánh tay anh ta, hít mũi, mắt long lanh cảm động: "Đại ca Gin! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái bản mặt người chết của anh mà lại cảm thấy an toàn đến vậy!"

"..." Có lẽ đại ca Gin đang cân nhắc nặng nhẹ nên không rút tay ngay mà hỏi: "Tính mạng nguy hiểm mà cô nói đâu?"

"À, cái đó là thật đấy!" Tôi ghé sát lại gần, hạ giọng thì thầm: "Tôi nói anh nghe, chẳng phải anh bảo tôi hỗ trợ nhóm của Rye, Bourbon, với Scotch sao... Tôi phát hiện một bí mật động trời luôn."

Đại ca Gin cau mày, cũng hạ giọng, giọng điệu trở nên nguy hiểm:

"Cô nói đi."

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: "Tôi cảm thấy, ba người đó đều là gián điệp nằm vùng từ chỗ khác gửi tới!"

"..." Anh ta im lặng vài giây rồi hỏi tiếp: "Có bằng chứng không?"

Tôi kích động đáp: "Cần gì bằng chứng! Tôi chính là bằng chứng! Tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo luôn!"

Gin: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com