Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Khó khăn cỡ nào cũng có phương pháp giải quyết

Chương 19: Khó khăn cỡ nào cũng có phương pháp giải quyết
Editor: Qing Yun

Tôi nói thật sự nghiêm túc, nhưng mà thật đáng tiếc, nhìn ánh mắt đại ca Gin nhìn tôi mà xem, anh ta như đang nói- nhân cách của cô căn bản không có danh dự.

Sau đó, anh ta liền dùng giọng điệu ghét bỏ phảng phất như muốn nói "Cô nhàn rỗi như vậy không bằng ra đầu đường bán hotdog", lạnh lùng mở miệng: "Cô có hơi đi vọng tưởng bị hại như vậy, còn không bằng đi hoàn thành cái hạng mục mà cô xin xuống ấy!"

Tôi biết đại ca Gin nói cái gì, vì tôi không có nhiệm vụ cũng không thể rảnh rỗi quá lâu, rốt cuộc không có hạng mục thì không có kinh phí. Tôi đành lấy một số vũ khí trong yêu cầu nhiệm vụ trước đây ra làm lý do, xin được một khoản nghiên cứu cải tiến... Nhưng hiện tại vẫn chưa tạo ra được thứ gì.

Dù vậy tôi cũng không lo lắng lắm, tôi tin chắc mình sẽ kịp làm ra cái gì đó trước khi đại ca Gin mất kiên nhẫn vì muốn tiết kiệm kinh phí cho tổ chức. Dù sao thì, đầu óc tôi vẫn còn có thể dùng được ở nhiều phương diện lắm.

Chỉ là... Hiện tại căn bản không phải vấn đề tôi ham ăn biếng làm! Mà là tôi có khả năng sẽ bị người khác bắt cóc, thậm chí nằm một chỗ mãi mãi!

Tôi bắt đầu gào lên:"Tôi nói nghiêm túc mà! Đại ca Gin, anh thật sự chẳng hiểu gì về lòng dạ phụ nữ hết!"

Vodka đứng bên cạnh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được chen vào: "Cái đó... Tôi cảm thấy, Cacao, những lời cô nói không liên quan gì đến lòng dạ phụ nữ cả. Hơn nữa cô cũng chẳng có mấy tính nữ..."

Đại ca Gin cũng rút tay về, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi như muốn đánh người, nhưng lại cảm thấy hoàn cảnh lúc này không thích hợp ra tay, giọng điệu càng không tốt: "Vậy nên, cái cô nói sinh mệnh gặp nguy hiểm, ý cô là cô cảm thấy mấy người đó đều là nằm vùng?"

"..." Tôi im miệng, ngẩng đầu, mở to hai mắt, dùng ánh mắt vô tội nhất nhìn sang.

Mà gần như đồng thời, đại ca Gin để lộ ánh mắt như muốn giết người.

Đương nhiên anh ta sẽ không thật sự giết tôi. Dù sao tôi vẫn còn hữu dụng với tổ chức, hơn nữa tôi không phải nằm vùng.

Ban đầu anh ta đúng là giận dữ thật, tôi cảm thấy sắp bị đánh tới nơi. Nhưng sau khi trong quán bar vang lên một tiếng hét chói tai, anh ta lập tức thu lại cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, sau đó ấn đầu tôi đẩy mạnh vào trong xe, mình thì ngồi ghế phụ, để Vodka lái xe rời khỏi nơi đó.

Tôi ngồi ngay ngắn phía sau, im lặng không nói lời nào.

Trên xe, sau một khoảng yên tĩnh, đại ca Gin mới mở miệng: "Cô nói nguy hiểm, là chuyện vừa nãy à?"

Rõ ràng, anh ta nghĩ tôi lại miệng toàn nói phét, hoàn toàn không coi chuyện tôi nói nằm vùng là thật, mà cho rằng tôi phát hiện gì đó trong quán bar nên bỏ chạy.

Haiz, chuyện này đúng là phải trách Rye. Nếu không phải vì tôi cứ luôn mồm nói anh ta là FBI nằm vùng thì chắc đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ... À thì, có thể tôi phải tự trách mình một chút.

Trách tôi từ nhỏ đến lớn cứ thích nói phét trước mặt đại ca Gin để thử xem điểm chịu đựng của anh ta ở đâu.

Nghĩ kỹ lại thì cũng không thể trách đại ca Gin hoàn toàn. Rốt cuộc, không có chứng cứ mà đi nói với anh ta rằng tỷ lệ người mới là nằm vùng cao tới mức cái nhóm nhỏ đi làm nhiệm vụ này 100% đều là nằm vùng... Anh ta tuyệt đối không thể tin nổi.

Rốt cuộc, làm sao đại ca Gin có thể tin rằng tổ chức đã bị nằm vùng bao vây, mà bản thân anh ta cũng đang bị nằm vùng bao quanh chứ?

Tôi ngồi trong xe một hồi thì cũng bình tĩnh lại, tôi không có chứng cứ, thậm chí không thể tự mở cuộc điều tra. Nếu hành động bốc đồng, rất có thể tôi sẽ bị trả đũa... À, điểm này thì chắc là không đâu. Mấy người đó hẳn không ngu đến mức đi khiêu chiến sự tín nhiệm mà tổ chức dành cho thành viên thật sự là tôi.

Tuy bây giờ đại ca Gin ghét tôi, thì sau khi về chắc chắn anh ta cũng sẽ điều tra... Nhưng nếu bọn họ thực sự là nằm vùng và đã thâm nhập vào tổ chức thì lý lịch nhất định đã được làm sạch sẽ, có khi còn sạch hơn cả thành viên thật sự. Rốt cuộc, trước khi có được danh hiệu họ đều bị bộ phận tình báo dưới quyền Rum xét duyệt mà ra cả... Vậy đại ca Rum đang làm cái gì thế!?

Nếu tôi đăng báo tên thật của mấy người kia, có khi lại tra được thứ gì đó hữu ích... Nhưng tôi cũng sẽ lập tức bị nghi ngờ, thậm chí phải đối mặt với sự tấn công từ nhiều phía. Dùng mạng mình đổi lấy ba cái nằm vùng? Tôi đâu có ngốc như vậy! Trái lại nghe còn đúng hơn!

Chỉ là, hiện tại trong ba người nằm vùng đã có hai người biết tôi nghi ngờ họ là nằm vùng hoặc giống nằm vùng... Tuy tôi chưa nói thẳng với Bourbon, nhưng nhìn mối quan hệ giữa anh ta và Scotch, tôi cảm thấy khả năng Bourbon cũng đã biết là rất cao... Hôm nào thử xem sao.

Còn Scotch thì...

【 Đại ca Gin có một điều kiêng kị rất nổi tiếng. Anh ta ghét nhất là phản bội. Nhưng điều này anh không cần lo đúng không? 】

【 Người ta thỉnh thoảng cũng sẽ muốn phản nghịch đôi lần mà. Nếu là công an nằm vùng vào tổ chức, thì lại càng kích thích hơn. 】

【 Đôi khi, tôi cảm thấy... Bourbon, anh ta có chút giống người được phái từ nơi khác đến nằm vùng. 】

... Hồi tưởng lại những lời tôi nói với Scotch, có một cảm giác... Đột nhiên đã nhìn ra hết cả rồi.

Nhưng mà, cảm giác xấu hổ đến mức muốn lấy chục cái quần đội lên đầu đó chỉ kéo dài chưa đến mười giây là tôi đã lập tức bình tĩnh lại. Không sao, dù sao tôi cũng mặt dày, chỉ cần tôi giả vờ như chẳng biết gì, thì xấu hổ vĩnh viễn không phải tôi!

Nhưng mà... Đối với tôi, tình huống hiện tại cũng hơi nguy hiểm thật.

Rốt cuộc... Ai mà lại có thể bị vây quanh bởi ba kẻ nằm vùng chứ!?

Đại ca Gin tất nhiên sẽ không tốt tính đến mức đưa tôi về nhà, anh ta muốn tống thẳng tôi đến chỗ Pisco.

Tôi rất bất mãn chuyện này, liền thò đầu ra nói với anh ta: "Không được! Anh phải đưa tôi về nhà!"

Anh ta hơi nghiêng đầu, xụ mặt liếc sang, lạnh lùng nói: "Lý do."

"Không phải tôi nghi ngờ Pisco đâu, nhưng nếu là Pisco ra mặt thì nhất định sẽ để Irish đưa tôi về." Tôi nghiêm túc. "Chỉ là Irish... Cũng là Whiskey mà."

Tuy hiện tại không có bằng chứng gì, nhưng tôi cũng nghi ngờ người này là nằm vùng đấy chứ!

Đại ca Gin: "... Cho nên?"

Tôi chần chờ một chút, rụt rè nói: "Vậy... Chẳng may anh ta cũng là nằm vùng thì sao bây giờ?"

Đại ca Gin: "..."

Cuối cùng, tôi vẫn bị ném thẳng tới chỗ Pisco trong cơn giận dữ của đại ca Gin, sau đó được tài xế riêng của Pisco đưa về.

Haiz, đáng tiếc tôi không thể liên lạc trực tiếp với Boss, bằng không lúc này tôi đã mách lẻo rồi – Boss à, cái kiểu đặt tên huyền học của ngài thật sự quá đáng sợ. Mấy người được ngài đặt tên theo dòng Whiskey ấy, ai cũng là phản đồ hết! Đại ca Gin còn không chịu tin tôi, ngài có muốn tra ngược lại xem anh ta có vấn đề không?

Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc là Boss biết rõ trong lòng hay chỉ là chó ngáp phải ruồi? Nếu là cái trước, tôi còn có thể yên tâm tiếp tục ở lại tổ chức; còn nếu là cái sau, chắc tôi nên đổi nghề nhân lúc còn sớm đi thôi.

Làm linh môi cũng hay đấy chứ, tôi nhất định có thể hung hăng chèn ép những nhà tư bản cực kỳ ham sống đó như cắt rau hẹ!

Sau khi trở về chỗ ở, tôi khóa cửa cẩn thận, kiểm tra hệ thống an ninh rồi mới đeo găng tay xuống tầng hầm.

Tạm thời chưa có bằng chứng xác thực nên trong mắt đại ca Gin những gì tôi nói chẳng khác nào đánh rắm. Nhưng tôi vốn dĩ cũng không trông chờ nhiều, từ nhỏ tôi đã được dạy rằng đàn ông không đáng tin, con gái đến lúc nguy cấp chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi vừa làm thí nghiệm chất lỏng phi Newton, vừa nhìn tinh bột bắp biến đổi trạng thái rắn theo nhịp âm thanh để ổn định cảm xúc, vừa bắt đầu bình tĩnh lại, suy xét tình hình hiện tại.

Xét trên cục diện trước mắt... Thật ra cũng không đến nỗi tệ. Những thứ tôi biết thì họ vẫn chưa biết, hoặc đang rơi vào trạng thái bất định kiểu Schrodinger.

Xét về thái độ... Có vẻ Scotch và Bourbon quen nhau từ trước, còn Rye thì không thân với hai người đó lắm.

... Xong đời. Như vậy xác suất Rye là FBI nằm vùng càng cao.

Rye từng được cả đại ca Gin khen là tay bắn tỉa giỏi, người này lại còn cực kỳ thủ đoạn. Không phải anh ta tính âm thầm bắn tôi một phát chứ?

Tôi bắt đầu thật sự hoang mang rồi.

Bình tĩnh lại đi, Cacao! Mày là thiên tài! Không thể luống cuống vì chuyện cỏn con thế này!

Tóm lại... Việc tôi cần làm bây giờ có hai điều:

Thứ nhất, phải thể hiện giá trị của bản thân trước ba cái nằm vùng kia, như vậy đến lúc cần lựa chọn giữa giết người diệt khẩu và tha mạng, tôi có khi được tha.

Thứ hai, duy trì đúng trạng thái trước giờ, không được để thái độ thay đổi bất thường, như vậy bọn họ mới tiếp tục phân vân xem tôi đang nói xạo hay đã biết chuyện thật. Miễn là chưa chắc chắn, họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dù sao để nằm vùng xâm nhập vào cũng chẳng dễ dàng gì, và nếu tôi thật sự gặp chuyện, chị Vermouth tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ ai trong số bọn họ. Đại ca Gin tuy không mấy để tâm đến tôi, nhưng một khi tôi chết, thể nào anh ta cũng nhớ lại những gì tôi từng nói. Dựa theo tính cách không bỏ qua phản đồ của anh ta, chỉ cần tôi chết là cả nhóm kia cũng cùng nhau toang.

Cho nên... Có khi tôi còn phải tiếp tục nhắc tới chuyện nằm vùng trước mặt họ, thậm chí thử khiêu khích một chút.

Sau khi xác lập hai phương châm cơ bản đó, tôi cảm thấy an tâm phần nào, bèn tắt nhạc, rồi gửi tin nhắn cho Vodka.

Vodka cũng nhanh chóng trả lời – nhóm ba người Whiskey hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh và xuất sắc, đại ca Gin trông có vẻ hài lòng lắm.

Tôi nhíu mày, âm thầm lẩm bẩm – Tất nhiên rồi! Chỉ có nằm vùng mới siêng năng như vậy! Còn thành viên tử tế như chúng tôi, ai cũng tranh thủ lười trong phạm vi cho phép. Làm gì có ai làm thuê đàng hoàng mà lại nhiệt tình đến thế chứ? Nhất định là có mưu đồ... Hử? Khoan đã...

Hình như... Đại ca Gin cũng là một người cực kỳ chăm chỉ.

Hơn nữa, lần này, anh ta lại ném tôi cho đúng ba cái nằm vùng...

Khoan khoan! Không lẽ đại ca Gin cũng là nằm vùng?!

Tôi lập tức thấy tim đập thình thịch, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Xong thật rồi! Đây không chỉ là "bốn bề thụ địch", mà là "cửu tử nhất sinh"!

Chẳng lẽ tôi cũng phải tìm cách tự thêm buff chính đạo cho bản thân, nhưng không thể lộ liễu quá, miễn cho bên nằm vùng không tính toán xử lý tôi mà người một nhà lại nghi ngờ rồi xử lý trước.

Như vậy... Cách tốt nhất chính là...

Tôi rà soát lại tất cả những tri thức mình từng học, cuối cùng nghĩ ra một cách cực kỳ thông minh.

Tôi lấy điện thoại, nhập vào một số điện thoại, bắt đầu soạn thư.

【Chào cảnh sát Matsuda, tôi là Natsume Natsuki. Không biết anh còn nhớ tôi không?】

Tôi chỉ ôm chút hy vọng thôi, không ngờ đối phương trả lời ngay lập tức.

【Natsume? Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi. Có chuyện gì vậy? Cô đang du lịch ở Nhật Bản à? Hay cần giúp gì?】

A... Nhớ rõ là được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục trả lời.

【Không sai, hiện tại tôi đang ở Nhật Bản. Đã hơn một năm rồi mới liên lạc lại, có thể hơi đường đột... Nhưng tôi muốn hỏi trước một chuyện, xin hỏi anh hiện tại còn độc thân không?】

Đúng vậy! Kế sách của tôi là tiếp cận một người hoàn toàn trong sạch! Như vậy có thể diễn trước mặt tổ chức là tôi đang xây dựng quan hệ xã hội vì tổ chức, còn trước mặt nằm vùng thì tôi sẽ giống như một đứa trong đầu chỉ toàn yêu đương, dễ bị dụ phản bội vì tình cảm!

Quá tuyệt vời! Cacao! Mày chính là kẻ thông minh nhất trong cái tổ chức này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com