Chương 20: Anh đoán xem
Chương 20: Anh đoán xem
Editor: Qing Yun
Tôi gửi tin nhắn đó xong, siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm, không biết đối phương sẽ phản ứng thế nào đây?
Dù sao đi nữa, người chỉ mới gặp hai lần, vậy mà sau hơn một năm lại đột nhiên ám chỉ rõ ràng như thế... Chắc anh ấy sẽ chần chừ nhỉ?
Huống hồ người bình thường không giống tôi, không có siêu trí nhớ, không thể giữ ký ức rõ ràng như mới, sẽ dễ mơ hồ hơn nhiều.
Còn phải tính đến khác biệt văn hóa nữa... Người Nhật có lẽ thích biểu đạt hàm súc hơn? Kiểu của tôi thế này liệu có khiến đối phương giật mình rồi phản tác dụng không?
Vốn dĩ chuyện làm người ta nghẹn họng là thú vui của tôi, vậy mà lần đầu tiên tôi lại cảm thấy thấp thỏm... Ở một mức độ nào đó, tuy chưa phải yêu đương, cũng không có mấy tâm tư lãng mạn, nhưng tôi nghĩ mình đã cảm nhận được thứ cảm xúc trong giai đoạn đầu yêu đương, thấp thỏm chờ phản hồi từ đối phương.
Tôi còn đang suy nghĩ thì tin nhắn khi nãy đã được hồi âm.
Nội dung rất ngắn gọn.
【Đúng vậy.】
Yes! Quá tuyệt vời!
Tôi âm thầm siết chặt nắm tay reo mừng trong lòng, đang định gõ hồi âm, còn chưa viết xong một câu thì tin nhắn thứ hai của anh ấy đã tới.
Tôi nhấn mở, nhìn thấy một đoạn tin dài, phản ứng đầu tiên là tốc độ đánh chữ của anh ấy nhanh thật... Cũng phải thôi, tôi nhớ lần trước gặp anh ấy ở sân bay, lúc nhập thông tin liên lạc, động tác cũng rất nhanh nhẹn.
【Cô dự định ở Nhật bao lâu? Mấy ngày nay chắc vẫn còn ở đây đúng không? Tôi rảnh sau 8 giờ tối mai, nếu thuận tiện thì đi ăn một bữa? Nếu cô thấy muộn thì cũng có thể đổi thời gian, tôi được nghỉ vào Chủ nhật.】
Thật là biết điều quá đi cảnh sát Matsuda! Không hổ là người được đề cử mà tôi xem trọng nhất Với biểu hiện này, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh tránh khỏi ngày tử vong vài tháng sau để báo đáp cái ơn hôm nay!
Tôi vui vẻ hồi âm:
【Được nha, vậy 8 giờ ngày mai. Chỗ ăn cơm để tôi chọn đi, chút nữa tôi gửi địa chỉ cho anh.】
Anh ấy vẫn phản hồi rất nhanh:【Được, mai gặp.】
Tôi hài lòng cất điện thoại đi.
Giờ thì tôi không còn phải chiến đấu một mình nữa! Tuy rằng người đồng đội tôi chọn để cùng "chiến đấu" hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của trận chiến này.
"A, có nên nói với chị Vermouth một tiếng không nhỉ..." Tôi vừa nghĩ đến đó liền lập tức gạt bỏ luôn.
Tôi, chị Vermouth lúc nào cũng muốn bảo vệ tôi, cái kiểu che chở ấy có phần hơi quá. Nếu tôi nói chuyện này với chị ấy, kế hoạch chắc chắn khó mà thực hiện trơn tru được... Dù sao thì tôi cũng không thể nói cho chị ấy biết ba người nhóm Whiskey đều là nằm vùng.
Chị ấy không giống như đại ca Gin, sẽ không hoài nghi tôi. Nhưng tôi chẳng có cách nào giải thích được tại sao mình lại chắc chắn họ là nằm vùng đến vậy...
Tôi đặt điện thoại sang một bên, nằm vắt ngang trên sofa, mắt nhìn trần nhà, rồi vươn tay che đi một bên mắt.
Rốt cuộc, đôi mắt này là bí mật tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai.
Kể cả chị Vermouth.
"Cũng không nói cho chị ấy biết là mình đang tính đuổi theo một cảnh sát... Dù sao mình đều nhớ rất rõ những gì chị ấy dạy. Nói ra rồi chị sẽ lo lắng cho coi..." Tôi lẩm bẩm một mình.
Dù gì thì, từ lý thuyết đến thực hành vẫn là một khoảng cách khá lớn... Đó cũng là lý do vì sao sau này chị Vermouth tuyệt vọng, bỏ cuộc không dạy tôi mấy thứ kia nữa, chuyển sang dạy tâm lý học, nâng cao khả năng quan sát cho tôi.
Lý do chị ấy đưa ra là: nếu không học được cách khiến đàn ông cam tâm tình nguyện vì mình mà chết, thì ít nhất cũng phải học được cách khiến họ không cam tâm tình nguyện mà vẫn phải đi chết.
Đương nhiên, sau khi học xong thì tôi thấy câu nói đó của chị có hơi quá, đàn ông không đáng tin cậy, điều này mới là chân lý.
"A... Suýt thì quên, mình phải méc chị Vermouth chuyện đại ca Gin lại không coi mình ra gì..."
Hừ! Chờ đến khi thân phận nằm vùng bị lật tẩy, tôi muốn đại ca Gin quỳ xuống xin lỗi tôi!
... Ờ mà, nghe có vẻ không khả thi lắm. Vậy thì cúi đầu xin lỗi cũng được!
Tôi vừa gõ một tràng dài mách lẻo với chị Vermouth, vừa bật TV lên.
Ngày thường tôi cũng chẳng xem TV nhiều mà thích cảm giác lật giấy hơn. Nhưng nếu mai phải đi hẹn hò thì ít nhất cũng phải tìm chút đề tài cho phù hợp.
"Ừm... Bàn về động vật hoang dã chắc không hợp lắm đâu... Hở? Phóng sự đặc biệt về siêu trộm?"
Tôi nhìn thấy một chương trình có vẻ hợp, liền đặt điều khiển sang một bên, bắt đầu chăm chú xem.
Tôi nhớ rõ lần đầu gặp cảnh sát Matsuda, anh ấy tỏ ra khá hứng thú với mấy vụ trinh thám... Chuyên đề này chắc có thể lấy làm đề tài câu chuyện được nhỉ?
Dù đề tài chính là về việc bốn năm trước, siêu trộm Kid và quái trộm St. Tail đồng loạt biến mất, không để lại bất kỳ tung tích nào, mấy năm nay chỉ toàn hàng giả mạo...
Tôi nhớ Kid là một thanh niên trưởng thành, còn St. Tail là một cô gái khá nhỏ nhắn, thậm chí làm người ta cảm thấy như là học sinh cấp hai.
Tất nhiên, tiêu chuẩn gây án của hai người họ cũng rất khác nhau.
St. Tail chỉ hoạt động chủ yếu ở thành phố Seika, nổi tiếng vì thời gian gây án tập trung và có vài vụ khá lớn. Hơn nữa, hình tượng một thiếu nữ xinh đẹp như học sinh trung học cũng là chiêu thu hút sự chú ý.
Nhưng siêu trộm Kid thì khác, anh ta là siêu trộm quốc tế, thời kỳ sinh động của sự nghiệp kéo dài tới mười năm. Anh ta chỉ nhắm đến các tác phẩm nghệ thuật và đá quý đắt giá, tổng giá trị tài sản lấy cắp lên tới hơn 4 tỷ yên. Đó mới đúng là tiêu chuẩn của siêu trộm.
Dù khác biệt rõ ràng như vậy, hai người họ vẫn có điểm chung, đó là đều biết thủ pháp ảo thuật rất xảo quyệt.
Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu điều tra theo phương hướng này thì muốn bắt người còn không bằng đi theo dõi những ảo thuật gia nổi tiếng, đảm bảo có thể tìm được dấu vết.
Nói mới nhớ... Sư tổ của tôi cũng là một ảo thuật gia nổi tiếng lắm.
Chị Vermouth lúc còn hoạt động với thân phận minh tinh "Sharon Vineyard" đã từng học thuật cải trang và biến âm từ một ảo thuật gia lừng danh tên là Kuroba Toichi, sau đó chị ấy lại truyền lại cho tôi. Chỉ là tôi học hơi kém, biến âm học mãi không xong, chỉ có thể thay đổi tông giọng chứ không thể ngụy trang thành người khác.
Thật đáng tiếc, vị sư tổ này của tôi đã gặp tai nạn trong một buổi biểu diễn ảo thuật bốn năm trước.
Tôi còn nhớ khi nhỏ từng được chị Vermouth đưa đi gặp Kuroba Toichi một lần... Chú ấy là một chú có hai hàng ria mép, phong độ ngời ngời. Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp, chú ấy tặng tôi một đóa hồng và gọi tôi là "quý cô nhỏ đáng yêu". Sau đó, vừa lúc tivi trong nhà ăn phát tin tức về siêu trộm Kid, chú ấy thấy tôi dán mắt vào màn hình thì mỉm cười hỏi tôi: "Cháu thích siêu trộm Kid à?"
Tôi nhớ rõ lúc đó đã trả lời như thế này...
【Bình thường ạ, nhưng cháu cảm thấy có lẽ chú Kurobo quen biết với siêu trộm Kid.】
【Ồ? Sao cháu lại nghĩ vậy?】
【Bởi vì cháu thấy anh ta rất biết dùng ảo thuật, lại còn thích biểu diễn, chắc ngày thường cũng là một ảo thuật gia nổi tiếng. Cho nên cháu đoán hai người có quen biết. Có khi chỉ là chú không biết thân phận thật sự của người đồng nghiệp thôi... À, còn một khả năng khác, đó là chú chính là siêu trộm Kid.】
Tôi nhớ khi tôi vừa nói xong, đối phương đã cười lớn.
Tôi nghĩ chắc vì siêu trộm Kid rất ngầu, nên khi bị tôi nói là giống anh ta cũng đồng nghĩa là tôi đang khen chú rất ngầu.
Tuy nhiên... Đã nhiều năm trôi qua, nghĩ lại mới thấy, siêu trộm Kid đã mai danh ẩn tích từ bốn năm trước... Chú Kuroba cũng gặp tai nạn vào thời điểm đó... Ừm, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ dư thừa trong đầu.
Không thể nào! Tai nạn của chú Kuroba chắc không phải sự cố đơn thuần. Tôi cảm thấy chỉ có thể là có người cùng ngành mưu hại. Nếu chú ấy thực sự là siêu trộm Kid, chắc chắn không đến mức bị người cùng ngành gài bẫy. Mà nếu là người khác hãm hại thì... Cũng chẳng có lý do gì cả?
Thôi kệ! Dù sao tôi cũng cách một tầng quan hệ.
Nhưng đây đúng là một chủ đề thú vị... Ngày mai có thể mang ra làm đề tài nói chuyện phiếm.
"Ừm... Vậy chọn nhà hàng nào đây? Nói 8 giờ, Yukihira thì có vẻ không tiện lắm... À! Cái quán Yakitori đó mình nhớ là ngon... Vậy quyết định đi chỗ đó!"
***
Cùng lúc đó, ở phía bên kia...
"Cho nên tớ không hiểu nhầm ý, đúng không?" Matsuda Jinpei quay đầu nhìn bạn thân của mình là Hagiwara Kenji, vẻ mặt lưỡng lự.
Hagiwara Kenji hơi bất lực liếc anh một cái: "Cái này rõ ràng rồi mà. Hơn nữa cậu cũng đã hẹn thời gian gặp với cô ấy rồi còn gì?"
Matsuda Jinpei đặt điện thoại xuống, vẫn có chút không hiểu: "Nói là vậy... Nhưng giữa chừng đã cách một năm rồi mà."
Thật ra ngay từ lúc đó anh đã có chút thiện cảm với Natsume. Tất nhiên, sau khi cô ấy dùng thứ được gọi là "linh môi đoán mệnh" cứu mạng Hagiwara Kenji, tình cảm ấy đã bị sự biết ơn che lấp phần nhiều.
Nhưng bây giờ... Nói thật thì, sau hơn một năm mà cô ấy lại chủ động liên lạc, lại còn ám chỉ rõ ràng như vậy... Điều đó không khiến anh cảm thấy cô ấy thích mình, mà ngược lại, anh nghi ngờ liệu có phải cô ấy đang gặp rắc rối, đây là một lời cầu cứu ngầm.
Hagiwara Kenji không biết bạn mình đang nghĩ gì trong lòng, chỉ cười nói: "Có khi người ta chỉ phản xạ hơi chậm thôi."
"... Cậu muốn tớ nói móc lại hả?" Matsuda Jinpei chống cằm, vừa nói một câu thì điện thoại trong tay lại rung lên.
Anh cầm lấy xem, rồi lập tức trả lời lại.
"Sao rồi? Là Natsume trả lời à?"
"Ừ, cô ấy gửi địa điểm hẹn gặp ngày mai."
"Thế thì tốt rồi! Nghĩ nhiều cũng vô ích, chờ gặp cô ấy rồi tính."
"Cũng phải..."
"Nhưng mà đúng là trùng hợp thật đó." Hagiwara Kenji xoa cằm, giọng hơi trêu chọc. "Natsume mời đúng thời điểm ghê, vốn dĩ ngày mai cậu cũng phải đến Sở Cảnh sát Đô thị dự buổi hẹn nhóm mà."
Khóe miệng Matsuda Jinpei giật giật, nheo mắt nhìn sang: "Dù có đi tớ cũng đâu có lập tức làm quen được với! Kết quả vẫn vậy thôi!"
"Vậy à? Nhưng tớ nghe nói ngày mai bên đó có một mỹ nữ thuộc Phòng Điều tra của Sở Cảnh sát Đô thị, còn là đàn em của chúng ta đó. Jinpei, đừng có mà hối hận nha~"
"Cậu ồn thật đó Hagi! Cậu có tin ngày mai tớ với Natsume là cậu thấy cô ấy không bằng mấy cô gái khác, làm tớ đi hẹn hò với cô ấy thì đừng có hối hận không?"
"... Jinpei, cậu hư mất rồi."
***
Ngày hôm sau...
"Tôi không nghĩ tới hôm nay anh cũng tới, Scotch... Tôi còn tưởng các anh hoàn thành nhiệm vụ là xong rồi cơ."
"Ừ, vẫn còn một ít chuyện khác... Nhưng chủ yếu là bên Rye bận hơn. Hôm qua lúc chúng tôi rời đi, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm nên muốn ghé qua xem sao."
Nếu tôi chưa biết anh ấy gần như chắc chắn là cảnh sát ngầm, có lẽ giờ phút này tôi sẽ thật sự cảm động, rồi nghiêm túc cân nhắc đưa anh ấy vào danh sách bạn bè.
Nhưng mà hiện tại... A, tôi không dễ bị lừa thế đâu!
Dù vậy, Scotch đã đến rồi... Vừa hay, tôi có thể ra tay với kế hoạch trước luôn.
Ban đầu tôi định đợi sau lần hẹn đầu tiên mới giả vờ lơ đãng tiết lộ, nhưng giờ thì tiện rồi.
"Cảm ơn anh, Scotch. À đúng rồi, nếu hôm nay anh không có việc gì đặc biệt thì có thể dành chút thời gian giúp tôi chọn quần áo mặc cho buổi hẹn hò tối nay không?"
Scotch sửng sốt: "Hẹn hò?"
Trong lòng tôi lập tức xác định.
Tôi biết, cơ hội thể hiện của tôi tới rồi.
Thế là tôi nghiêm mặt, dùng giọng điệu đương nhiên nói: "Ừ, thật ra anh cũng từng nghe qua rồi đấy. Chính là cảnh sát tôi quen mà trước đó tôi từng nhắc với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com