Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thợ săn và con mồi

Chương 21: Thợ săn và con mồi
Editor: Qing Yun

Sau khi tôi nói xong, vẻ mặt của Scotch rõ ràng trở nên kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó thu lại rất nhanh, chỉ là ánh mắt vẫn có chút vi diệu.

Anh ấy chần chừ mở miệng: "Là bởi vì cô nói... Ừm, phản nghịch muốn theo đuổi cảm giác kích thích?"

Tôi không nhịn được im miệng, trong đầu lại hiện rõ câu mình cho rằng rất hài hước.

【Người thỉnh thoảng cũng sẽ nổi hứng phản nghịch một hai lần. Nếu như cảnh sát nằm vùng được vào tổ chức chúng ta thì càng kích thích hơn nữa, ha ha ha ha...】

... Không biết lúc ấy khi Scotch nghe xong câu đó, trong đầu đầu tiên nhớ tới là chính anh ấy, hay là mấy đồng bọn khác đang ẩn mình trong tổ chức nữa.

Tuy không có chứng cứ nhưng tôi vẫn nghi ngờ Bourbon là người cùng phe với anh ấy... Nhưng mà nghĩ kỹ lại, công an Nhật chắc không đến mức phái hai người quen nhau cùng lúc vào nằm vùng.

Dù gì bọn họ trông tuổi tác cũng xấp xỉ, thậm chí khả năng học cùng khoá, nếu hai sinh viên ưu tú đều vào đây, chẳng phải là một lần bắt là bắt cả hai? Tăng nguy cơ bị bại lộ à?

Ừm... Nhưng cũng chưa chắc. Lỡ như người ta đoán được tôi sẽ nghĩ vậy, nên cố tình làm trái?

"Cacao?" Có lẽ tôi ngẩn người hơi lâu nên Scotch gọi một tiếng.

Tôi hoàn hồn, nhìn anh ấy, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc: "Chuyện này không phải vì tôi muốn phản nghịch đâu. Tôi hết thời nổi loạn lâu rồi... Scotch, chúng ta là bạn đúng không?"

Scotch sững người một lúc, hình như không hiểu sao tôi lại hỏi như thế, nhưng anh ấy vẫn trả lời: "Đúng vậy?"

Tôi nhíu mày: "Hử?" Sao lại là giọng nghi vấn?

"Khụ... Đúng vậy!" Có vẻ nhận ra giọng điệu của mình không đúng, Scotch vội vàng lặp lại bằng giọng khẳng định.

Lúc này tôi mới lộ vẻ hài lòng, sau đó bước tới gần hai bước, cúi người, hạ giọng nói: "Vì chúng ta là bạn, nên tôi quyết định sẽ nói cho anh biết sự thật về buổi hẹn hò. Nhưng anh đừng kể với ai khác nhé."

Có lẽ bị bầu không khí tôi cố ý tạo ra tác động, Scotch cũng nghiêm túc gật đầu: "Ừ, tôi sẽ giữ kín."

"Anh biết không?" Tôi hạ thấp giọng, nói bằng thái độ nặng nề: "Bởi vì... Tình yêu khiến con người mù quáng."

Scotch: "..."

Nhìn vẻ mặt càng thêm vi diệu của Scotch, tôi biết mình đã đạt được mục đích, cười mỉm, chắp hai tay lại đập một cái: "Rồi! Bây giờ đến giúp tôi chọn quần áo đi!"

***

Tuy nói tôi không hứng thú lắm với thời trang hay hàng xa xỉ, nhưng gu thẩm mỹ vẫn ổn.

Dù gì tôi cũng do chị Vermouth nuôi dạy, có thể không quyến rũ đàn ông, nhưng nếu đến mặc đồ mà cũng không biết phối, chắc chị ấy sẽ muốn đá tôi thẳng đi, đứng về phe đại ca Gin, cùng nhau kết luận rằng tôi là một đứa thiểu năng trí tuệ, thậm chí không muốn gọi tôi là "Cacao" nữa.

"Tối qua tôi lục tung tủ quần áo, cuối cùng thấy hai bộ này có vẻ hợp với lần đầu đi hẹn hò. Scotch, anh thấy bộ nào đẹp hơn? Váy đen này hay cái váy đỏ này?" Tôi vừa bước xuống cầu thang vừa giơ hai chiếc váy ra trước mặt anh ấy, nghiêm túc hỏi.

Scotch nhìn một lúc, bắt đầu nhíu mày, giọng lưỡng lự: "Tôi thấy cả hai đều đẹp mà..."

A, xuất hiện rồi. Kiểu trả lời thiếu trách nhiệm điển hình của đàn ông!

Tôi lộ vẻ không hài lòng: "Scotch, vì anh là bạn nên tôi mới nói thế này. Khi con gái hỏi 'bộ nào đẹp hơn', kiểu trả lời ba phải 'bộ nào cũng được' không làm người ta vui đâu, trái lại còn dễ khiến người ta bực mình nữa."

Nghe vậy, Scotch cười khổ: "Cô nói như vậy, nhưng tôi thật sự không am hiểu đưa ý kiến cho vấn đề này... Có khi cô nên hỏi người khác sẽ tốt hơn."

Người khác? À... Cái này cũng được.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thế gọi Bourbon qua đây được không? Bảo anh ta giúp."

"Hở?" Scotch sửng sốt. "Tôi tưởng hai người không ưa gì nhau cơ mà..."

"Đúng là vậy, nhưng cũng vì thế nên chắc anh ta sẽ không khách sáo, càng không nể mặt tôi mà sẽ nói thật lòng hơn." Tôi thở dài, "có lẽ vì Scotch có bộ lọc bạn bè với tôi nên mới không chọn nổi."

Giống như tôi vậy, trước đây vì quý trọng một người bạn nên mới không phát hiện đây là nằm vùng.

Nhưng này cũng không có cách nào, không thể trách tôi.

Chuyện này giống như đề bài trắc nghiệm vậy. Khi đang nghĩ chỉ được chọn một đáp án, ai biết là loại đề được chọn nhiều đáp án, hoặc là kiểu cực hiếm có thể chọn cả A, B, C?

Có lẽ do vừa hoàn thành nhiệm vụ nên đang rảnh, hôm nay Bourbon cũng không có việc gì, Scotch vừa gọi là anh ta tới ngay. Quả nhiên như tôi đoán, Bourbon không nói bộ nào cũng đẹp linh tinh.

Nhưng mà anh ta cũng không đưa ra lựa chọn, trái lại vừa tới đã than phiền vì chuyện như vậy mà bị gọi tới, rồi đảo khách thành chủ, ra lệnh cho tôi luôn: "Nhìn kiểu này thì ai mà biết bộ nào đẹp hơn? Cô phải mặc thử lên mới đánh giá được chứ."

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chất chứa giằng co lẫn khó chịu một lúc, sau đó ôm váy hậm hực đi lên tầng: "Biết rồi, hai người chờ chút!"

Đáng ghét, lần này anh ta nói đúng, tôi không phản bác nổi.

Dù sao cũng chỉ là 2 chọn 1, thay đồ cũng không mất quá nhiều thời gian. Tôi thử váy đen trước, rồi thay sang bộ màu đỏ, nghiêm túc hỏi: "Thế nào, bộ nào hơn?"

Lần này, cả hai không do dự nữa. Nhìn tôi mặc thử lên, họ rõ ràng đã có lựa chọn.

Scotch: "Bộ đỏ."

Bourbon: "Bộ đen."

Nói xong, không khí chững lại một chút. Rồi hai người quay sang nhìn nhau, trong mắt đầy nghi hoặc.

"Scotch, anh thích bộ màu đỏ kia á?"

"Bộ đó nhìn hoạt bát hơn, hợp với khí chất của Cacao mà... Sao anh lại chọn đen?"

"Bộ kia phối với khăn quàng trắng cô ấy đang đeo, nhìn giống ông già Noel."

"Bộ đen nhìn trầm quá còn gì?"

Tôi đứng nhìn hai người họ bắt đầu tranh cãi, đợi thêm chút nữa rồi lặng lẽ quay lên tầng thay đồ, haizz, tôi nhận ra rồi, hai người đàn ông là không đủ, phải có ba mới được.

Nhưng Bourbon dám bảo tôi giống ông già Noel, tôi nhớ kỹ chuyện này.

Đây là cảnh cáo lần hai. Nếu còn lần ba nữa, anh ta sẽ chính thức bị tôi đưa vào danh sách đen, cùng đứng ngốc một hàng với Rye đi!

Tuy rằng tôi có rất nhiều ý kiến với Bourbon... Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn bộ váy đen.

Chuyện này không phải vì anh ta nói đâu, mà là vì tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định.

"Các anh xem, màu đen phối được với bất kỳ màu gì. Cho nên mặc nó, dù đối phương mặc gì đi nữa, đứng cạnh nhau cũng không bị lệch tông!" Tôi nói chắc nịch.

Sau đó, tôi thấy Scotch lại lộ ra biểu cảm cực kỳ quen thuộc, kiểu muốn nói rồi lại thôi.

So sánh ra thì có lẽ vì mối quan hệ giữa tôi và Bourbon không tốt lắm nên anh ta nói chuyện chẳng hề cố kỵ. Nghe tôi nói vậy, anh ta nhíu mày, khoanh tay hỏi thẳng:

"Cho nên chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô thật sự tính hẹn hò với cảnh sát?"

Tôi lập tức lên tinh thần, tôi biết ngay mà! Thế nào cũng sẽ có phản ứng!

Dù vậy, ngoài mặt tôi vẫn bình thản, hơi lộ ra vài phần cảnh giác:

"Làm gì? Chuyện này liên quan gì đến anh?"

"Thì đúng là không liên quan thật... Nhưng Gin biết chuyện này không?"

"Xì, tôi lại không sợ anh ta, anh ta cũng không quản mấy chuyện kiểu này của tôi."

"Vậy còn Vermouth?"

"... Anh định mật báo đấy à? You bitch!"

"Ê!"

"Khụ khụ khụ, được rồi, hai người đừng cãi nữa." Thấy bầu không khí có vẻ đang căng lên, Scotch vội lên tiếng ngăn lại, sau đó nhìn về phía tôi: "Nhưng mà Bourbon lo như vậy cũng không phải không có lý... Cacao, chuyện này đúng là có chút nguy hiểm."

"Scotch nói không sai, dù gì đối phương cũng là cảnh sát." Bourbon cũng nhìn tôi, hơi nhíu mày, giọng điệu có phần lạnh nhạt, mang tính công vụ: "Cô đã nghĩ đến việc nếu để lộ sẽ gây phiền toái và nguy hiểm thế nào chưa? Lỡ như đối phương cố tình tiếp cận cô thì sao?"

Nghe Bourbon nói, tôi chấn động.

— Mẹ nó, tên nằm vùng thật sự có tâm tư kín đáo nhà anh đang nói quái quỷ gì đấy!

Nhưng nghĩ theo hướng này, Bourbon quả thật rất có tư cách làm gián điệp. Tôi nghĩ nếu có cuộc thi nằm vùng, trong ba kẻ mang tên Whiskey, anh ta chắc là người đi đến cuối cùng.

"Tôi hiểu anh suy nghĩ của anh. Nhưng mà tôi cũng có suy nghĩ của mình." Tôi nghiêm túc, giọng trầm xuống: "Chỉ là... Nếu anh ấy là chân ái của đời tôi thì sao?"

Bourbon: "..."

Tôi lớn tiếng: "Tôi cảm thấy mình sẵn sàng chấp nhận rủi ro này để thử một lần! Tôi không sợ!"

Tôi thấy Bourbon bị tôi làm nghẹn họng, biểu cảm trên mặt đan xen giữa sốc và bất lực, cuối cùng cực kỳ khó khăn mà thốt ra một câu:

"Vậy... Cô cố lên."

Scotch bên kia cười gượng hai tiếng, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt hơi lo lắng:

"Nhưng mà... Cacao, nếu có thể nói thì ít nhất cho bọn tôi biết người đó là ai đi. Lỡ có chuyện gì còn dễ hỗ trợ."

Hỗ trợ gì chứ? Phá đám sao?

Nhưng đúng là tôi vẫn luôn chờ hai người này nói ra câu như vậy... Dù sao thì, một thợ săn giỏi cũng nên có cách để khiến con mồi tự lộ diện.

Ban đầu tôi còn định nếu họ cố chịu không hỏi thì đến lúc hẹn hò tôi sẽ cố tình chụp ảnh chung với cảnh sát Matsuda, cài làm hình nền điện thoại, rồi vờ như để người khác nhìn thấy một cách "vô tình".

Làm thế lại phiền phức hơn.

"Thật ra cũng không có gì đâu... Tôi từng kể với các anh rồi mà? Anh ấy là người của Đội xử lý chất nổ." Tôi giơ ngón trỏ lên, mỉm cười rạng rỡ, trong giọng nói còn mang theo chút hưng phấn khó giấu: "Anh ấy tên là Matsuda Jinpei."

***

Một giờ sau.

Bourbon và Scotch cùng ngồi trong xe, một người ở ghế lái, một người ngồi phụ, cả hai đều im lặng.

Rồi như có ăn ý, cả hai đồng thời lên tiếng:

"Cho nên thật sự là tên đó à! Trước còn nuôi hy vọng là không phải..."

"Thật sự là sợ gì gặp nấy... Mà hai người đó rốt cuộc bắt đầu thế nào vậy?"

"Đúng rồi, hồi còn đi học, tên nhóc đó nào có được nữ giới hoan nghênh gì đâu! Cacao nhìn người kiểu gì vậy không biết!"

"Khoan đã, đây đâu phải lúc chỉ trích cô ấy!"

Hai người thi nhau càu nhàu, trong lòng đều thấy khủng hoảng.

Không trách họ được. Dù là ai, khi phát hiện một thành viên cấp cao trong tổ chức lại đang hẹn hò với người bạn cùng lớp cảnh sát kiêm bạn thân của họ thì cũng phải sụp đổ thôi. Việc họ có thể nhịn đến lúc rời khỏi nhà Cacao mới bắt đầu bùng nổ đã là rất chuyên nghiệp rồi.

"Thôi... Nghĩ tích cực đi, biết đâu hai người họ lại là kiểu Romeo và Juliet thì sao?" Bourbon mở miệng an ủi.

Scotch: "... Chờ chút, câu đó là lời nguyền thì phải?"

Cả hai nói xong thì lại rơi vào im lặng.

"Vậy... Giờ phải làm gì?"

"Chắc vẫn phải theo dõi thôi. Cacao có nói với cậu họ hẹn hò ở cửa hàng nào không?"

Thế là mang theo tâm trạng rất vi diệu, hai người bắt đầu cuộc theo dõi mà sau này họ cũng không biết là nên hối hận hay không.

Scotch dùng ống nhòm kiểm tra một lượt, đánh giá tình hình: "Chúng ta không thể đến quá gần... Tuy Cacao không dễ phát hiện, nhưng còn Matsuda, lỡ bị cậu ấy gọi ra tên thì rắc rối."

Bourbon bình tĩnh đưa cho đối phương một tai nghe:

"Ừ, tớ cũng nghĩ đến trường hợp đó nên đã gắn máy nghe lén dưới cái bàn mà họ đặt chỗ trước rồi."

Scotch: "... Khoan, sao cậu biết là bàn nào?"

Bourbon: "Gọi điện hỏi thôi, hỏi xem Natsume Natsuki đặt bàn lúc 8 giờ là bàn nào là ra."

Scotch: "..."

Anh ấy cảm thấy hành vi này không ổn chút nào... Tuy làm gián điệp cần phải có sự chuẩn bị tâm lý cho các nhiệm vụ đặc thù, nhưng chắc không bao gồm kiểu 'chuẩn bị' thế này...

Dù nghĩ thế, Scotch vẫn đeo tai nghe lên, bắt đầu lắng nghe cẩn thận.

Bên kia, lúc đầu hai người chỉ trò chuyện đơn giản, khi hai người đều thả lỏng lại, nghĩ đây chỉ là kiểu hẹn hò của người chưa quen thuộc lắm thì mọi thứ bỗng chuyển biến.

——【 Mà... Lần đầu gặp tôi đã đoán sai nghề nghiệp của Natsume... Tôi luôn rất tò mò, cô làm gì vậy? À, lần này đừng nói linh môi nữa nhé. 】

Hai người không nhịn được bóp cổ tay – Matsuda, cậu đúng là ngốc! Cái hay không nói đi nói cái dở! Tuy rằng đáp án linh môi này đúng là không làm người ta thấy không ngoài ý muốn, cảm thấy đúng là chuyện Cacao làm ra được...

Nhưng điều khiến cả hai sững sờ chính là câu trả lời sau đó:

——【 Ừm... Nói như vậy, tôi phải thành thật với anh một chuyện... Ngành sản xuất tôi làm ấy, tuy có nhiều người kỳ vọng vào tôi, nhưng thật ra không hẳn là nghề sáng rọi gì. Ở một mức độ nào đó, tôi cảm thấy là cảnh sát như anh chắc sẽ không thích lắm... 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com