Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Anh để ý không

Chương 22: Anh để ý không
Editor: Qing Yun

Khi nhìn thấy bộ đồ ma Matsuda mặc, tôi liền cảm thấy việc chọn màu đen đúng là sự lựa chọn chính xác.

Hơn nữa, thật ra tôi cũng không thường xuyên mặc màu đen.

Tuy rằng đồ lao động của tổ chức tôi làm việc là màu đen, nhưng đó là vì tính chất công việc thôi. Ví dụ như tôi và Miyano Shiho trong phòng thí nghiệm thì tuyệt đối không thể toàn thân đen ngòm như vậy được.

Hôm nay anh ấy mặc cả cây đen, chỉ là chiếc áo khoác đen mở rộng, bên trong là sơ mi trắng không cài vài nút trên.

Từ cách ăn mặc mà nói, anh ấy là kiểu không quá chú trọng quy củ... Mà thực ra điều đó cũng hợp với cách hành xử của anh.

Tôi đã đến sớm mười phút, nhưng xem ra Matsuda Jinpei còn tới trước tôi nữa. Anh ấy đứng dưới cột đèn đường, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại cúi đầu bấm.

Quán này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, không giống những con phố lớn ồn ào rực rỡ đèn neon. Nên lúc này ánh sáng của đèn đường giống như đèn chiếu sân khấu vậy, khiến người ta vừa liếc mắt là thấy được anh.

Lúc này tôi có thể xác định, người này thực sự có tốc độ tay rất nhanh. Nhìn ngón tay linh hoạt của anh ấy, bỗng dưng tôi có chút hâm mộ.

Chưa kịp đi đến gần, anh ấy đã ngẩng đầu, nở nụ cười giơ tay đang đút túi lên chào: "Ở đây!"

Tôi giơ tay vẫy lại, mỉm cười đáp, rồi chạy chậm tới: "Xin lỗi, anh chờ lâu rồi sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ sớm hơn cô năm phút thôi." Matsuda Jinpei xoay người lại, đối mặt với tôi, sau đó nhìn tôi chăm chú.

Khi tôi hơi nghi hoặc, anh ấy mới cười nhẹ, giải thích: "Vì có chút không tin được lắm, nên muốn xác nhận thêm lần nữa."

A... Quả nhiên vì đã hơn một năm không gặp, cho nên phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã xoay người, chỉ vào trong quán: "Là quán này đúng không? Vào thôi, hôm nay gió lớn."

Tôi hơi khựng lại, nhanh chóng bước lên vài bước, vươn tay nắm lấy tay anh ấy. Khi anh ấy quay đầu lại mang theo vẻ kinh ngạc nhìn tôi, tôi cố gắng dùng ánh mắt vô tội nhất để nhìn lại.

Anh ấy đối diện tôi một lát, rồi quay đầu đi, không nói gì, cũng không rút tay về.

Đương nhiên, anh ấy cũng không nắm lại, chỉ hơi cong ngón tay tạo thành tư thế nắm hờ.

Tôi lập tức mắt sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng lại cố kìm lại để không lộ ra quá rõ – Tuyệt! Có vẻ có hy vọng đấy!

***

Việc tôi dẫn Matsuda Jinpei tới quán Yakitori này là có lý do. Là tôi mới phát hiện ra nó vài ngày trước.

Tất nhiên cũng không hoàn toàn vì thức ăn, mà còn có một chút tâm tư riêng... Ví dụ như vào buổi tối thì hầu như ai trong quán Yakitori cũng uống chút rượu, không khí rất thoải mái, dễ tạo cảm giác thân mật hơn.

Chứ nói thật, tôi biết một nhà hàng Pháp không tồi chút nào, cả về đồ ăn lẫn không gian đều phù hợp hơn nhiều. Tôi đoán năm nay kiểu gì cũng được nhận sao Michelin! Khi đó chắc chắn sẽ khó đặt bàn!

Rốt cuộc đầu bếp chính của quán đó từng làm ở nhà hàng Michelin bên Pháp mà.

Không ngoài dự đoán, anh ấy gọi bia, còn tôi thì chọn loại rượu mơ nhẹ nhàng đúng kiểu của con gái.

Mà chỉ sau nửa ly, có thể vì thấy tôi ăn khá nhiều, không khí giữa chúng tôi cũng bớt xa cách và gượng gạo đi nhiều, đề tài nói chuyện cũng chuyển từ kiểu công thức sang thân mật hơn.

Anh ấy hỏi: "Lần này đến cô Nhật Bản sẽ ở lại bao lâu?"

"Ừm... Chắc là vài tháng." Tôi nhớ tới lý do tôi đến đây, không nhịn được mà thở dài, vô thức mang theo vài phần u sầu: "Phải xem tiến độ của mấy đồng nghiệp thế nào."

Dù sao thì tôi đến đây cũng là để tránh đầu sóng ngọn gió. Trong tổ chức, tôi được xem là người đại diện cho mặt học thuật, chuyên xâm nhập vào giới học thuật để tìm kiếm đối tác tốt, nên họ khẳng định không để việc tôi làm có thể bị nắm tóc dễ dàng.

Cho nên phàm là những trường hợp có khả năng có thể liên lụy đến tôi, trên cơ bản phía trên đều lấy bảo vệ tôi là chủ. Nhưng tôi cảm thấy cũng có nguyên nhân là vì chị Vermouth thiên vị tôi.

Giống như tôi và Miyano Shiho là nhân viên nghiên cứu, tuy rằng thân là thành viên có danh hiệu của tổ chức nhưng tay chưa từng dính máu ai cả... À, Miyano Shiho thì tôi không chắc, vì hướng nghiên cứu của cô ấy nguy hiểm hơn nhiều. Cô ấy cũng biết điều đó, ban đầu còn rất mâu thuẫn về việc thực nghiệm trên người sống.

Còn tôi thì dược học không phải sở trường. Nhiều năm trời chỉ điều chế ra được ít gia vị là đủ biết rồi.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy Boss rất ưu ái tôi, mà tôi cũng thấy hợp lý, tổ chức này không tìm được ai thông minh hơn tôi đâu.

Xét về các phe địch, người ta thẩm thấu tổ chức được vài năm đã leo lên làm cán bộ có danh hiệu rồi... A chết, nếu nói tiếp thì chẳng khác nào tôi đang chê Boss, chuyện đó là tuyệt đối cấm kỵ.

Tôi rất rõ ràng, trong tổ chức này, ai tôi cũng dám cà khịa, chỉ trừ Boss thì không.

Lúc tôi còn đang ngẩn người, Matsuda Jinpei cũng trông như đang suy nghĩ gì đó: "Đồng nghiệp à..."

"Ừm?" Tôi nghi hoặc nhìn sang.

"Không có gì." Anh ấy lắc đầu, sau đó hỏi tiếp: "Nói mới nhớ... Lần đầu gặp nhau tôi đoán sai nghề của cô, tôi vẫn luôn rất tò mò, cô làm nghề gì vậy?" Anh ấy cười cười, giọng hơi trêu chọc: "À, lần này đừng nói là Linh Môi nữa nhé."

Tôi mở to mắt, tỏ vẻ kinh ngạc: "Ê, anh không đoán nữa à? Chẳng phải lần đầu gặp anh nói cho anh ba cơ hội sao? Vẫn còn một lần mà!"

"Ơ? Cô còn nhớ vụ đó à..." Anh ấy cười khan: "Tôi chỉ sợ nếu đoán bậy lần này thì sẽ bất lịch sự, vì dù sao cô là người chủ động mời tôi ra gặp."

Thật sự sẽ nghĩ như vậy sao?

Tôi có cảm giác mình lại tiến thêm một bước đến mục tiêu bảo mệnh, nội tâm có chút kích động. Nhưng tôi cũng biết, càng đến đoạn này thì càng phải cẩn trọng.

Tôi hít sâu một hơi, rồi thở ra chậm rãi, người hơi nghiêng về phía trước, cố làm ra vẻ khó mở lời: "Thật ra tôi phải thẳng thắn với anh một chuyện... Ngành sản xuất mà tôi làm ấy, tuy nhiều người trông chờ vào tôi, nhưng thật sự không hẳn là một nghề quá vẻ vang. Ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ trên cương vị là cảnh sát, anh có thể sẽ không thích..."

Anh ấy thoáng sững sờ, dáng ngồi vốn thoải mái cũng nghiêm chỉnh lại, đồng thời nghiêng người về phía tôi, nghiêm túc hỏi: "Tuy đúng là tôi tò mò thật, mà cô nói vậy khiến tôi càng tò mò hơn... Nhưng nếu cô không muốn nói, thì không cần nói đâu."

Tôi lập tức phản đối, nghiêm túc nói: "Không được! Nếu để anh tự suy đoán lung tung, lỡ sau này hiểu nhầm thì sao? Tôi đã xem nhiều phim Nhật rồi, 90% mấy vấn đề trong tình cảm đều do không chịu nói thật ngay từ đầu đó!"

Vui đùa gì vậy! Kiểu thẳng thắn thế này chính là cách tăng thân mật đấy! Sao tôi bỏ qua được cơ hội tuyệt vời như thế này được?

Tôi vừa nói xong liền đứng dậy, đi tới bên cạnh anh ấy.

Anh ấy vẫn còn đang sửng sốt vì câu nói ban nãy, thấy tôi lại gần thì cũng hơi dịch sang bên để nhường chỗ.

Tôi đặt một tay lên vai anh ấy, tay kia tạo thành hình ống bên miệng, cúi xuống ghé sát tai anh, hạ giọng, nghiêm túc nói:
"Thật ra... Tôi là một tiểu thuyết gia có tiếng chuyên viết truyện tình cảm 18+."

Matsuda Jinpei: "..."

Bàn tay tôi đang đặt trên vai anh ấy có thể cảm nhận được người anh ấy cứng đờ lại.

Tôi hiểu. Dù sao bình thường nhìn tôi khá đứng đắn, công việc này thật sự khó liên hệ với vẻ ngoài của tôi.

Tôi quyết định cho đối phương một chút thời gian phản ứng, nói xong liền quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Mà Matsuda như thể bị bấm nút tạm dừng, đến khi tôi ngồi xuống rồi, anh ấy mới cầm ly rượu của tôi lên uống một ngụm. Khi đặt ly xuống, tiếng va chạm nhẹ với mặt bàn mới khiến anh ấy giật mình phản ứng lại.

"À... Tôi đại khái hiểu rồi." Matsuda lên tiếng, nhưng gương mặt lại thể hiện rõ vẻ "tôi không hiểu gì cả". Tuy nhiên, anh ấy cũng rất nỗ lực che giấu điều đó. "À... Vậy công việc của cô... Cũng dùng tên thật à?"

Tôi giơ tay làm dấu phủ nhận: "Không đâu, đương nhiên tôi dùng tên giả rồi, tuyệt đối không thể để người khác biết thân phận thật."

"Cũng đúng ha..." Matsuda Jinpei gật gù, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Dù vậy, tốc độ thích nghi của anh ấy nhanh hơn tôi tưởng tượng. Sau khoảng hơn mười giây im lặng, anh ấy lại mở miệng: "Tuy hơi sốc, hơn nữa hoàn toàn không nhìn ra gì hết, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không có ấn tượng xấu với cô vì chuyện đó."

Nói xong, anh ấy ngừng một lúc, khẽ hít một hơi, vẻ mặt trở nên hơi vi diệu, giọng nói cũng trầm thấp như đang thì thầm một mình: "Không chừng lại còn có suy nghĩ khác..."

"À..." Tôi làm ra vẻ hiểu rõ, nghiêm túc hỏi lại: "Cảm thấy kích thích?"

"Không..." Matsuda Jinpei khẽ nhếch môi, thở dài:"Cô lớn lên ở Mỹ nên mới luôn nói chuyện thẳng thừng thế này à?"

"Không, chỉ là cá nhân tôi vốn nói chuyện khá thẳng thôi." Tôi nhìn anh ấy, ánh mắt sắc lại. "Cho nên anh cũng thừa nhận công việc của tôi có chút kích thích đúng không?"

Vẻ mặt của Matsuda Jinpei lại trở nên vi diệu, im lặng vài giây rồi gật đầu: "Cũng đúng là không thể phản bác được, nhưng mà cô nói thẳng cho tôi vậy à?"

Anh ấy hơi hoang mang. Tôi có thể hiểu, dù sao xét đến cùng thì... Chúng tôi quen biết được gần một năm, nhưng thời gian thật sự trò chuyện chắc không quá nửa tiếng, mà ít nhất hai mươi phút trong đó là vào hôm nay.

Tôi mỉm cười: "Ừ, vì tôi thích anh mà."

Đối phương sững lại, vẻ mặt bỗng có chút mất tự nhiên.

Tôi ngược lại thấy hơi lạ: "Tôi còn tưởng lúc tôi hỏi anh có đang độc thân không là đã thể hiện rất rõ rồi."

"Tuy là vậy... Nhưng cô thẳng quá đấy, ít nhất cũng cho tôi chút thời gian để thích nghi với phong cách này chứ?" Matsuda vừa nói vừa cúi đầu đưa tay đỡ trán, nói xong câu này anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngẩng mắt nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên. "Mà nói thật, ban đầu tôi cứ tưởng..."

Anh ấy chưa nói hết câu thì điện thoại reo lên.

Matsuda Jinpei cầm lên nhìn, sắc mặt lập tức nghiêm lại. Anh ấy nói lời xin lỗi với tôi rồi bắt máy.

Tôi chỉ làm khẩu hình "Không sao đâu", rồi nâng chén rượu lên, lặng lẽ quan sát anh ấy. Nhưng sắc mặt của anh ấy càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng lại nhìn về phía tôi... Ơ? Nhìn về phía tôi?

... Nhóm Scotch không đến mức tố giác tôi cho cảnh sát đấy chứ? Không đến nỗi vậy ha? Kiểu này không hợp logic.

Tuy tôi từng để lại lời nhắn giả định cho đại ca Gin, phòng trường hợp tôi gặp chuyện bất trắc thì hãy xử lý Rye trước... Nếu lần này báo động được giải trừ, tôi sẽ bổ sung một danh sách khác rồi để lại. Phần còn lại chắc sẽ càng khó truy vết hơn, gây rắc rối lớn cho tổ chức.

Nếu vậy thì hành động của tôi có thể coi là vì trả thù cá nhân, đồng thời cũng thể hiện thái độ bất mãn với việc tổ chức khiến tôi bị bại lộ.

May mà chỉ chốc lát vẻ mặt của Matsuda Jinpei cũng thả lỏng xuống, còn cười nữa, giọng điệu cũng nhẹ nhàng trở lại: "Biết rồi, được! Không nói nữa, tớ đang hẹn hò với Natsume mà... Ừ, biết rồi, chuyện khác để về rồi nói nhé, ở đây tín hiệu không tốt lắm."

Thấy anh ấy cúp máy, tôi tò mò hỏi: "Là cảnh sát Hagiwara à? Nếu có việc gấp thì cứ nói, không cần ngại tôi đâu."

"Cô còn nhớ cậu ấy tên Hagiwara à, trí nhớ tốt ghê... Không có gì đâu, cậu ấy biết tôi ra ngoài với cô, có chuyện nhờ tôi nhắn lại." Matsuda đặt điện thoại xuống, mỉm cười. "Cậu ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn cô vì chuyện cứu mạng trước đây."

"À... Không có gì đâu. Tôi cũng không giúp gì nhiều, chỉ nhắc mấy câu. Chủ yếu là các anh chịu nghe thôi." Tôi vừa nói xong thì món cổ gà tôi thích nhất ở đây được bưng ra.

Tôi lập tức ngậm miệng, dán mắt vào khay đồ ăn trong tay nhân viên phục vụ.

Sau khi khay được đặt xuống, tôi đang định giới thiệu món ăn cho Matsuda Jinpei thì anh ấy nói: "Trông ngon ghê", rồi khuỷu tay dựa lên bàn khẽ trượt khiến điện thoại rớt xuống đất.

Anh ấy "á" một tiếng, lập tức xoay người cúi xuống nhặt, nhưng mấy giây sau vẫn chưa đứng dậy. Ngược lại, từ dưới gầm bàn truyền đến một câu:
"Xin lỗi, Natsume, hình như rớt sang bên cô rồi. Có thể giúp tôi nhặt lên không?"

"Hửm? Được..." Tôi vừa nghĩ cái điện thoại này cũng biết trốn ghê, vừa cúi xuống tìm.

Rồi tôi thấy chàng trai tóc đen đang nửa quỳ dưới đất, nét mặt nghiêm túc. Một tay anh ấy đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, tay kia giơ điện thoại lên.

Trên màn hình đang mở phần soạn thư nháp, nội dung hiển thị là:

【Dưới gầm bàn có thiết bị nghe trộm. Là nhắm vào cô à? Cô gặp rắc rối gì sao?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com