Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tôi hiểu

Chương 23: Tôi hiểu
Editor: Qing Yun

Cùng lúc đó, ở bên ngoài, hai cảnh sát nằm vùng chờ trên xe vẫn luôn nghe lén suốt hành trình. Ngay khi đoạn đối thoại kỳ quặc về nghề nghiệp bắt đầu, cả hai liền rơi vào im lặng kéo dài.

Dĩ nhiên, nội tâm họ hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài bình tĩnh.

Họ không nghe được câu trả lời mấu chốt về nghề nghiệp thực sự của Cacao, nên thứ họ ghi nhận được chỉ là...

【tên giả... thân phận thật sự... kinh ngạc... nhìn không ra... sẽ không có ấn tượng xấu... kích thích... bởi vì tôi thích anh...】

Tâm trạng hai người có thể nói là lên xuống phập phồng, sau đó đồng loạt rơi vào hoảng hốt và chấn động dữ dội, thậm chí nhiều lần xuất hiện cảm xúc muốn báo án khẩn cấp.

Tuy rằng họ đều là cảnh sát.

Tuy rằng người họ muốn tố cáo cũng là cảnh sát.

—— Chẳng lẽ chỉ mấy năm không gặp mà cậu lại sa đọa thành ra thế này sao, Matsuda!? Biết là từ nhỏ cậu đã không thích cảnh sát, nhưng chẳng phải khúc mắc đó đã được cởi bỏ rồi sao?! Hay là trong thời gian làm cảnh sát cậu lại gặp chuyện gì tồi tệ, nên giờ mới nảy sinh tâm lý tiêu cực muốn trả thù lần nữa!

Dĩ nhiên, ngoài điểm chung này, hai người họ vẫn có suy nghĩ khác biệt.

Matsuda, cậu thích điểm nào của cô nàng kỳ quái đó hả!? Mới bị thổ lộ một cái mà đã đổ luôn rồi à, cậu không thấy mình quá yếu lòng sao!? – Bourbon không nhịn được nghĩ.

Cacao rốt cuộc là đang lợi dụng Matsuda hay là thật lòng... – Scotch rơi vào vòng nghi hoặc của riêng anh ấy.

Tuy cảm xúc dao động dữ dội, nhưng vì vẫn đang nghe trộm, không thể bỏ lỡ tin tức mấu chốt, hai người trao đổi một ánh mắt đầy hàm ý khó tả, rồi đều nghĩ đối phương chắc đã hiểu mình, ôm lấy cảm giác an ủi kỳ quặc mà tiếp tục theo dõi.

Đến khi Matsuda Jinpei nghe điện thoại, cảm xúc của hai người lại bắt đầu có khuynh hướng phát triển nghiêng về hướng hỏng hết – Sao ngay cả Hagiwara cũng bị kéo vào nữa vậy!? Biết hai người thân nhau, nhưng lúc thế này cũng đừng có cùng quen với một người chứ! Nhật Bản đâu thiếu người đến thế, vì sao cứ phải là các cậu!? May mà lớp trưởng không có mặt... À đúng rồi, vì lớp trưởng có bạn gái.

Hai luồng suy nghĩ đều có xu thế phát tán sang hướng kỳ quặc, và rồi bị một câu nói tiếp theo làm cho sững sờ.

【Cậu ấy muốn tôi nói với cô một tiếng, cảm ơn ân cứu mạng lúc trước của cô.】

Scotch và Bourbon cùng sững người, nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trên mặt đối phương.

Nhưng không để họ kịp suy nghĩ sâu thêm về thông tin ẩn sau câu nói ấy, thì một đợt xôn xao tiếp theo khiến cả hai cảnh giác.

"... Không xong." Bourbon phản ứng chậm nửa nhịp, đưa tay ôm trán, khóe miệng khẽ kéo: "Máy nghe trộm sẽ làm nhiễu tín hiệu... Xem chừng Matsuda đã phát hiện ra thiết bị rồi."

Anh nghe giọng điệu gọi điện của đối phương còn ôm một tia hy vọng, cho rằng Matsuda chỉ nghĩ tín hiệu ở tiệm Yakitori kém.

Giờ nhìn lại, bạn cũ của anh vẫn còn giữ nguyên sự cảnh giác và năng lực... Thì càng cần phải nghiêm túc mà nhìn nhìn lại người phụ nữ đối diện cậu ấy đi! Nhận rõ bộ mặt thật của cô ta một chút!

"Matsuda chắc chắn sẽ nói lại với Cacao chuyện này..." Scotch thở dài. "Giờ thì xem Cacao sẽ xử lý thế nào."

Scotch vừa dứt lời liền im miệng. Đứng ở lập trường của Cacao mà nói, hành vi của hai người bọn họ, những đồng nghiệp chưa gặp mặt được mấy lần, cũng không tính là thân quen, quả thật có hơi biến thái...

Bourbon cũng yên lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng còn rất nghiêm túc: "Hiro... Cậu nói xem, rốt cuộc Matsuda coi trọng Cacao ở điểm nào vậy?"

Scotch hơi sửng sốt, có chút không phản ứng kịp: "... Hả?"

Bourbon: "Tớ cảm thấy tớ thật sự nghĩ không ra, nhưng cậu thì chắc chắn biết."

Scotch: "... Ha?"

***

Khi nghe Matsuda Jinpei nhắc nhở, tôi bất giác ngẩn người.

Trong đầu tôi thoáng lướt qua rất nhiều khả năng... Nhưng phần lớn vừa mới lóe lên đã lập tức bị tôi bác bỏ. Nếu thật sự đã theo dõi tôi từ lâu thì sẽ không chọn cách thăm dò đơn giản và vô hại thế này... Hơn nữa buổi hẹn hôm nay chỉ là do tôi nhất thời hứng lên.

Vậy thì, chỉ còn một khả năng, đó là những người duy nhất biết lịch trình hôm nay của tôi.

Nhưng dựa vào những gì tôi hiểu về Scotch, theo lý mà nói, anh ấy vẫn còn giữ đạo đức nghề nghiệp cao, có thể theo dõi thì có, chứ chắc không đến mức nghe trộm... Dù gì lúc trước tôi muốn nghe lén cuộc trò chuyện giữa anh ấy và Rye, anh ấy cũng có vẻ không mấy thoải mái.

Thế nên... Là Bourbon làm chuyện này rồi!

Vậy ra, Furuya Rei! Quả nhiên anh cũng là cảnh sát Nhật Bản phải không!

Đáng ghét, họ Furuya ở Nhật cũng khá hiếm, nếu tôi chịu bỏ thời gian điều tra, nhất định sẽ tìm ra manh mối.

Có điều, thứ nhất tôi chỉ là người làm công bình thường, không muốn hao phí quá nhiều sức vì tổ chức; thứ hai, với độ thẩm thấu của nằm vùng hiện tại, tôi thực sự rất sợ nếu ra lệnh điều tra sẽ bị lộ, rồi bị thanh trừng trước.

Nhưng tôi không ngờ, Matsuda Jinpei lại phát hiện ra chuyện này, còn lập tức nói với tôi... Ơ, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh ấy, tôi có cảm giác anh ấy đang hiểu lầm gì đó.

Ngay lúc tôi còn đang chần chừ suy nghĩ, Matsuda đã ra hiệu cho tôi đứng dậy.

Sau khi ngồi trở lại, anh ấy cất điện thoại đi rồi lên tiếng: "Không ổn rồi... Hình như rơi hư mất rồi."

À, là định có lệ với đầu kia... Cũng đúng, việc nghe trộm là do Bourbon làm chỉ là tôi suy đoán, tuy xác suất rất cao nhưng vẫn chưa xác nhận được.

Tôi hiểu ý anh ấy, lập tức phối hợp:

"A, như vậy thì không ổn thật rồi... Như này mà đi làm thì sẽ phiền toái lắm, đúng không?"

"Không sao đâu, lát nữa về sửa lại một chút là ổn. Tôi cũng khá rành sửa mấy thứ này." Matsuda nói rồi đứng dậy, nhìn tôi và hỏi: "Cô muốn lại đây xem thử không?"

... Hả?

Đây chẳng phải cái cớ để lừa người ta đi theo rồi nghe lén à? Thật sự mời tôi đi xem quá trình sửa chữa sao?

Tôi thấy có hơi ngu ngốc, tiện thể tự hỏi xem liệu đây có phải là một màn lừa đảo nhắm vào tôi không, đi theo rồi thì có khi bị lôi về đồn cảnh sát cũng nên.

Nhưng nhớ lại thì tôi che giấu rất kín, không để lộ sơ hở, cũng chẳng có bằng chứng nào để nhốt tôi cả. Thế nên tôi ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh ấy.

Lúc mở cửa tiệm đi ra, gió lạnh đập vào mặt khiến tôi không nhịn được phải ôm lấy cánh tay, còn vô thức chà xát cho đỡ lạnh.

Đáng ghét, trời vừa tối là nhiệt độ tụt ngay xuống, đúng là lạnh thật... A, chẳng lẽ đây là cái "đẹp nhưng dụng tâm hiểm ác" mà Bourbon nói?

... Không đến mức đấy chứ, lòng là hẹp hòi như vậy thì không làm được việc gì cả, chắc là không đến mức.

Tôi nghĩ vậy, còn nhìn quanh, cố tìm xem có phát hiện được chiếc xe quen thuộc nào không.

Nếu đúng là bị nghe lén, thì khoảng cách chắc chắn không xa...

Tôi còn đang đảo mắt xung quanh, thì đột nhiên có một chiếc áo khoác được choàng lên vai mình.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Matsuda Jinpei. Anh ấy cười với tôi:

"Trời lạnh rồi, khoác vào đi."

"Vậy... Cảm ơn anh..." Tôi không từ chối ý tốt của anh ấy, liền mặc vào.

Anh ấy lái xe riêng đến, tôi đương nhiên theo lên xe.

Mà ngay sau khi tôi vừa ngồi vào, sắc mặt Matsuda đột nhiên thay đổi rõ rệt, giọng anh ấy cũng nghiêm túc hơn hẳn:

"Natsume..."

Tôi lập tức ngắt lời:

"Cứ gọi tôi là Natsuki là được rồi. Dù chúng ta không có quan hệ gì đặc biệt thì cũng xem như bạn bè có chung bí mật, đúng không?"

Anh ấy hơi khựng lại, nhưng cũng không phản đối, chỉ cười đồng ý:

"Được thôi, cứ theo cách cô thích."

"Vậy thì... Cảnh sát Matsuda!"

"... Rốt cuộc cũng quay về cách xưng hô ban đầu ha."

"Tại tôi thấy gọi vậy nghe... Hơi kích thích." Nói xong tôi chợt nhận ra câu này có thể bị hiểu lầm, bèn thêm một câu: "Ý là... Với tôi thôi."

Không biết Matsuda Jinpei đang nghĩ gì, chỉ thấy biểu cảm anh ấy có chút quái lạ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi anh ấy nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc:

"Nói chung là... Tôi nói thẳng nhé. Natsuki, cô gặp rắc rối gì sao?"

Tôi ngẩn người. Sau khi hoàn hồn thì thấy thật ra cũng không quá bất ngờ.

Dù sao hôm nay quá rõ ràng... Cái máy nghe lén đó thật sự không thể giải thích nổi. Nhà hàng là tôi chọn, từ đầu đến cuối Matsuda Jinpei hoàn toàn không dính dáng gì.

Anh ấy đoán được cũng là lẽ thường... Hơn nữa sau khi phát hiện ra thiết bị nghe lén, tôi còn phối hợp đến lạ thường, hoàn toàn không bất ngờ... Ách, vì tôi thật sự không biết diễn. Nếu lúc ấy giả vờ bất ngờ quá đà, chắc sẽ thành ra lố bịch, lộ hết sạch rồi chạy cũng không kịp.

"Tôi vẫn luôn tự hỏi, Natsume... À không, Natsuki, rốt cuộc tại sao cô lại đột ngột liên lạc với tôi." Anh ấy thở dài: "Nhưng vừa rồi, tôi đại khái đã hiểu."

Tôi ngẩn người, ánh mắt thoáng do dự, không, tôi nghĩ nếu không mổ đầu tôi ra xem thì chắc chắn chẳng ai hiểu nổi. Ngay cả chị Vermouth còn không biết nữa là...

Thế nên tôi không nhịn được, thử thăm dò:

"Anh... Hiểu cái gì?"

"Cô bị một kẻ theo dõi cuồng làm phiền nên mới đến tìm tôi giúp đỡ, đúng không?" Chàng trai tóc đen nghiêm túc nhìn tôi, tay đặt lên vô lăng, mày hơi nhíu. Dù là câu nghi vấn nhưng lại nói như chắc chắn: "Đối phương là fan cuồng của tiểu thuyết cô viết à? Nên cô mới cố ý nói cho tôi biết nghề nghiệp của mình."

Tôi: "..."

Phải nói sao đây nhỉ... Đây chắc là cái người ta gọi là... Con đường chưa bao giờ nghĩ đến?

Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng cân nhắc lợi hại, âm thầm véo chân một cái, đến khi phát hiện không rơi nước mắt được, chỉ có thể nghiêm túc gật đầu:

"Ừm! Đúng vậy! Chính là như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com