Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không tiến ắt lùi

Chương 24: Không tiến ắt lùi
Editor: Qing Yun

Tuy rằng suy đoán của Matsuda Jinpei vượt qua tôi đoán trước...... Nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, nó quả thực không chê vào đâu được, hơn nữa còn rất sát với mong muốn của tôi.

Bởi vì một khi thực sự bước vào mối quan hệ yêu đương thì sẽ xảy ra rất nhiều phiền toái. Đặc biệt là Matsuda Jinpei, tuy là người của Đội xử lý chất nổ, nhưng năng lực điều tra cá nhân của anh ấy cũng rất mạnh.

Quan hệ yêu đương thường không có giới hạn, một khi phát hiện đối phương có bí mật tuyệt đối thì sẽ muốn tìm hiểu, rất dễ làm lộ dấu vết... Nhưng nếu chỉ là giả vờ yêu đương, vậy mọi vấn đề liền dễ giải quyết.

Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ tới điểm này, nhưng nhất định phải có lý do hợp lý, đủ để thuyết phục đối phương thì mới được. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra, nên vốn định thử học chị Vermouth, chơi trò yêu đương mập mờ, vừa có khoảng cách vừa mang theo chút bí ẩn mờ ám...

Dĩ nhiên tôi cũng biết với trình độ của mình, khả năng bị lộ là rất cao, vì thế tôi còn chuẩn bị plan B – nếu làm không được thì sẽ tìm Hagiwara Kenji, dùng ơn cứu mạng để ép đối phương giúp tôi đóng giả bạn trai.

Tôi đã điều tra trước, theo tư liệu thì Hagiwara Kenji vốn có tính cách dịu dàng, lại có kiểu phong cách "người bạn của chị em phụ nữ", chắc chắn sẽ không ngại giúp đỡ mà còn diễn rất có tâm.

Chỉ là với Bourbon và Scotch thì cần nghĩ ra một lý do khiến tôi thay đổi tình cảm để gạt họ.

Kế hoạch tôi chuẩn bị lúc ấy là – vì cảnh sát Matsuda và cảnh sát Hagiwara là bạn thân, nên tôi muốn thử cảm giác bắt cá hai tay chơi 3P, kết quả bị vạch mặt, may mà cảnh sát Hagiwara không để bụng nên tôi và anh ấy quyết định hẹn hò với nhau.

Loại lý do này vừa khớp với ấn tượng của phe đỏ đối với thành viên tổ chức chúng tôi, vừa khiến họ giữ khoảng cách với tôi, không tùy tiện thử thăm dò, nhưng cũng không đến mức muốn diệt trừ tôi.

Lúc ấy tôi còn thấy mình phát huy vượt qua ngày thường nên mới nghĩ ra được kế sách hoàn mỹ như vậy! Không ngờ vì Bourbon trời xui đất khiến phối hợp, mà Matsuda Jinpei lại có thể cho tôi một phương án còn hoàn mỹ hơn!

Và giờ đây, tôi đang cùng Matsuda Jinpei ở... Một cửa hàng sửa chữa máy móc không lớn lắm.

Tuy đây không phải nơi hẹn hò lý tưởng, hoặc cũng có thể nói đây là kiểu nơi mà nếu viết một topic đăng lên mạng xã hội là "bạn trai đưa tôi tới trong lần hẹn hò đầu tiên", sẽ nhận được một đống bình luận khuyên chia tay, nhưng thật ra tôi lại rất thích.

Dù sao tôi là nghiên cứu sinh ngành Công trình học, tôi vốn rất thích những nơi kiểu này.

Khi tôi đang quan sát những loại công cụ và linh kiện được bày biện trong tiệm, Matsuda Jinpei đã đóng cửa lại rồi bước tới.

"Từ lúc lái xe đến đây, tôi quan sát thấy lần này không có ai theo dõi. Tôi cũng vừa xác nhận lại lần nữa ở cửa tiệm." Matsuda Jinpei đi đến bên cạnh tôi, tiện tay kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, khuỷu tay đặt lên mặt tủ sửa chữa, tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn tôi: "Cô phát hiện ra đối phương theo dõi từ khi nào?"

"..." Nói thật thì chuyện này khó mà bịa cho hợp lý, nhưng nếu là Bourbon thì tôi hoàn toàn có thể dùng dữ kiện thật để dựng chuyện.

Tôi nghiêm mặt lại, dùng giọng nghiêm trọng bắt đầu nói bừa nửa thật nửa giả.

Đại khái là mấy ngày trước, tôi phát hiện có điều bất thường (dù thật ra là phát hiện ra nằm vùng); tôi cảm thấy sợ, đã báo cho người phụ trách đồng thời cũng là cấp trên, nhưng họ không tin tôi, yêu cầu có bằng chứng (ám chỉ đại ca Gin sẽ hối hận vì yêu cầu kiểu này); người nhà thì có thể giúp, nhưng chỉ có một người, mà lại đang ở tận Mỹ, tôi không muốn khiến chị ấy lo (chỉ Vermouth mà biết thì chuyện càng thêm phiền phức).

Hơn nữa đối phương hiện tại không có ác ý với tôi, không có hành vi gây hại hay ý đồ gì xấu, cũng chưa ảnh hưởng gì tới sinh hoạt thường ngày của tôi.

Vì nhiều lý do như vậy, tôi không thể báo cảnh sát, nên tôi nghĩ làm sao để loại bỏ mối nguy này. Rồi tôi lập tức nhớ tới cảnh sát Matsuda, vì cảnh sát có thể tạo áp lực răn đe nhất định (thật sự là vậy), nên tôi nghĩ ra cách này.

Matsuda Jinpei tin lời tôi bịa.

Tôi cũng không ngạc nhiên, vì quá nửa kịch bản này là do chính anh ấy giúp tôi dựng lên.

Bao gồm cả chuyện "tên theo dõi cuồng" là người Nhật, đã phát hiện ra tôi khi tôi đến Nhật Bản lần này rồi tiếp cận. Khi tôi trở lại Mỹ thì phải cẩn thận vì đối phương có thể đi theo, v.v...

"Từ vị trí đặt máy nghe lén mà nói thì đối phương rõ ràng không e ngại gì, hơn nữa chắc chắn là người mà cô gặp mỗi ngày... Tuy tôi đã nói với chủ quán lưu ý khách đến chiếc bàn đó, đoán là đối phương sẽ quay lại lấy thiết bị nghe lén... Nhưng nếu cô biết rõ đối phương là ai, vậy thì cũng không cần làm thế." Matsuda Jinpei nhìn tôi, gương mặt mang theo vẻ bất lực, giọng điệu cũng hơi dở khóc dở cười: "Nếu cô đã có kế hoạch rõ ràng rồi, tôi cũng không can thiệp nhiều... Vậy ban đầu cô định làm gì?"

Tôi nhìn vào mắt anh ấy, im lặng một lúc rồi thành thật trả lời: "Tôi định hẹn hò với anh. Ít nhất là khiến đối phương tin rằng tôi đang yêu đương với anh."

Matsuda Jinpei trượt tay, người loạng choạng, suýt đập đầu vào tủ sửa chữa.

Khóe miệng anh ấy giật nhẹ, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, giống như không thể tin nổi.

"Thật ra mấy chuyện kiểu này cô nói thẳng từ đầu là được rồi..." Thanh niên có mái tóc đen xoăn nhẹ tự nhiên vươn tay đỡ trán: "Chuyện này đâu cần vòng vo mệt vậy, hơn nữa nói thế nào thì cũng là tôi chiếm được lợi chứ? Tôi chắc chắn sẽ giúp. Thật ra ngay cả Hagi cũng sẽ giúp, hơn nữa nói thật là... Có khi cậu ấy còn có kinh nghiệm phong phú hơn......"

"Nhưng mà tôi thật sự rất thích anh, nên mới chọn anh." Tôi đi vòng qua phía sau quầy sửa chữa, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ấy qua mặt tủ, khuỷu tay đặt trên bàn, hai tay chống cằm, người hơi nghiêng về phía trước. "Khi tôi nghĩ ra cách này, anh là người đầu tiên, cũng là duy nhất mà tôi nghĩ đến."

Matsuda Jinpei nhìn tôi một lúc, sau đó có hơi mất tự nhiên mà dời mắt đi. Giọng anh ấy cũng có phần ngập ngừng: "... À, ừm... Vậy à..."

"À, nhưng tôi cũng từng nghĩ đến trường hợp anh từ chối thì tôi sẽ lấy ơn cứu mạng để ép cảnh sát Hagiwara giúp tôi. Tôi thấy trong truyện dân gian Nhật đều có truyền thống 'báo ân' sau khi được cứu mạng, như là chuyện con hạc trắng báo ân, hay Urashima Tarou..."

"Hoàn toàn không đúng, hơn nữa hai chuyện đó đều là kết cục xui xẻo đó cô biết không!"

"Vậy... Cảnh sát Matsuda, anh đồng ý rồi phải không?" Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chậm rãi hỏi, không rời mắt nhìn anh ấy lấy một giây.

Đối phương khựng lại một chút, sau vài giây nhìn tôi, anh ấy nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Anh ấy nở nụ cười, giọng hạ thấp, vẻ mặt cũng khá thoải mái: "Được thôi, nếu cô không sợ tôi nhân cơ hội rồi làm gì thất lễ."

***

Matsuda đúng là người tốt thật! – Đó là cảm nhận lớn nhất của tôi trong đêm nay.

Mà sau khi anh ấy đồng ý... Đúng là lấy điện thoại ra sửa luôn thật.

Không sai, tuy lúc đó lấy lý do điện thoại hư để rời khỏi chỗ kia là một cách thoái thác, nhưng cái điện thoại bị tôi ném xuống đất đúng là có trục trặc thật.

Tôi đứng một bên chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng lại đặt vài câu hỏi.

Matsuda trả lời rất kiên nhẫn, thậm chí còn hơi ngạc nhiên: "Không ngờ cô lại hứng thú với mấy thứ này..."

"Ừm, tôi luôn thấy nó rất thú vị." Tôi thậm chí không tiện nói ra, nếu hôm nay thật sự là Bourbon cài máy nghe lén, thì rất có thể là do tôi từng giúp anh ta cải tiến.

Sau khi Matsuda xác định tôi thật sự thích chứ không phải giả vờ, anh ấy cũng thoải mái bàn luận về chủ đề này với tôi.

Nói thật, tôi khá bất ngờ, vì cảnh sát Matsuda đúng là rất am hiểu lĩnh vực này. Mà có vẻ anh ấy học vì đam mê thực sự.

Cuối cùng, Matsuda Jinpei vốn định đưa tôi về nhà, nhưng nghĩ tới nơi tôi đang ở hiện tại làm tôi phải từ chối, lấy cớ phải tăng ca ở công ty, rồi bảo tài xế của Pisco đến đón, dù sao tôi cũng đã nói với Matsuda rằng, ngoài công việc viết tiểu thuyết, tôi còn một thân phận khác là nghiên cứu viên.

Matsuda Jinpei có vẻ hơi bất ngờ hơn một chút khi biết điều này, khiến tôi hơi buồn bực, chẳng lẽ trong mắt anh ấy, tôi trông giống tiểu thuyết gia viết truyện người lớn hơn là nghiên cứu viên à? Không đến mức vậy chứ?

Dù sao đi nữa, tôi đã giải quyết xong một việc lớn. Kế hoạch của tôi vẫn đang tiến triển hoàn hảo theo đúng từng bước mà tôi đã vạch ra.

Sau khi về đến nhà, tôi vui vẻ gọi điện cho Scotch, cũng là để thử xem hai người kia có chịu thừa nhận không.

"Tôi thấy mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi đó!"

【... Vậy à? Chúc mừng cô.】

"Scotch, đêm nay các anh làm gì thế?"

【Có nhiệm vụ khác... Sao tự nhiên lại hỏi vậy?】

Ha, định giả vờ như không có gì xảy ra à?

Dựa theo mức độ cảnh giác của hai người họ, cộng thêm chuyện khi rời khỏi quán, cả cảnh sát Matsuda và tôi đều không phát hiện ra họ, thì chắc chắn là đã nhận ra mình bị Matsuda phát hiện rồi.

Nhưng nếu họ định giả ngu... Được, vậy tôi sẽ...

"Không có gì đâu... Không phải các anh là được được. Không thì lại thấy thẹn thùng lắm."

【... Thẹn thùng gì vậy?】Giọng Scotch đầy ngập ngừng. 【Ờ... Hỏi vậy hơi đường đột, nhưng... Cacao, đêm nay cô với người đó... Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?】

Tôi nói bằng giọng trần thuật: "Ừ, chúng tôi hôn nhau dưới bàn."

Sau đó, tôi nghe rõ bên kia có hai tiếng ho sặc.

Cảm thấy mãn nguyện, tôi cúp máy, đúng rồi, xác nhận máy nghe trộm chắc chắn là do Bourbon cài.

Cảm giác mình gỡ gạc lại được một ván, tôi vui quá chừng. Ngày mai phải tự thưởng bằng một bữa ở quán cơm Yukihira mới được.

Chỉ tiếc, kế hoạch của tôi bị phá ngang đúng một tiếng sau đó.

Vì đại ca Gin đến với nhiệm vụ mới.

"Đại ca Gin, tôi đã nói rồi, đừng phá rối giờ nghỉ của tôi được không! Một thiên tài như tôi thường xuyên bị các anh bóc lột đến kiệt quệ não bộ đấy, nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ, lỡ tôi trở nên giống Vodka thì sao hả?!"

Vodka: "... Này! Cacao!"

Tôi liếc qua: "Chỉ số thông minh của tôi ít nhất cao gấp đôi anh, nếu anh có ý kiến thì ta có thể đi kiểm tra IQ luôn."

Vodka: "..."

"À đúng rồi, đại ca Gin, tôi muốn báo cáo một chút, tôi mới quen bạn trai."

Đại ca Gin khẽ nhíu mày, đáp lời bằng giọng lạnh nhạt, hoàn toàn không hứng thú, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Tùy cô, đừng phạm điều cấm là được. Cái này cô nên tự biết rõ."

Vodka thì có phần sửng sốt: "Hả? Thật á? Cô nói với chị đại Vermouth chưa?"

Tôi nói tiếp: "Đối phương là cảnh sát Nhật Bản."

Lần này, Vodka im re, trông như bị dọa.

Còn đại ca Gin thì từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên biểu cảm cũ khi nghe tôi nói vậy: "Lý do?"

"Trước khi nói cái đó..." Tôi làm ra vẻ thần bí. "Đại ca Gin, anh biết phương trình Drake không?"

"..." Ánh mắt đại ca Gin nhìn tôi lạnh băng, không có chút nhiệt độ nào, còn lộ vẻ khó chịu rõ rệt.

Haiz... Không biết thì nói không biết thẳng ra đi. Đây vốn không phải kiến thức phổ thông gì quá khó mà.

Cái thái độ ghét tri thức này sẽ làm anh ngốc đi đó, đại ca Gin à!

Tôi chẳng vòng vo nữa, nói luôn: "Đó là một phương trình dùng để ước tính khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. Tóm lại, tôi áp dụng nguyên lý tương tự để mô phỏng tính toán, và tôi phát hiện... Trong những người tôi từng tiếp xúc, có khả năng có ba kẻ nằm vùng."

Đại ca Gin từ từ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ cân nhắc và dò xét: "Cô có chứng cứ?"

"Tôi nghĩ sắp có. Nhưng cần anh phối hợp." Tôi vẫn giữ giọng điệu thần bí.

Đại ca Gin nhìn tôi chằm chằm một hồi, rồi khẽ gật đầu với dáng vẻ của bậc bề trên: "Cô nói thử kế hoạch đi."

Không ngờ anh ta đồng ý nhanh như vậy, tôi lập tức phấn khởi, trình bày kế hoạch: "Vì lý do an toàn, tôi nghĩ chúng ta không cần tụ họp trực tiếp, mà nên sử dụng công cụ liên lạc để kết nối trực tuyến quy mô lớn... Sau đó anh sẽ thấy bằng chứng!"

Đúng vậy, tôi muốn lừa... À không, muốn kéo đại ca Gin cùng chơi một trò rất dễ lộ tính cách và tác phong – Người Sói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com