Chương 25: Trời tối mời nhắm mắt
Chương 25: Trời tối mời nhắm mắt
Editor: Qing Yun
Mười phút sau, đại ca Gin và Vodka cầm tài liệu trở lại, ngồi lại trên xe của mình.
"Lần này nhìn Cacao có vẻ khá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức không giống cô ấy rồi..." Vodka cảm khái một câu. "Đại ca, anh nói mấy người kia thật sự..."
Anh ta không nói hết câu, nhưng người nghe vẫn có thể hiểu ý.
"Tuy thường ngày cô ta không nghiêm túc, nhưng trong công việc thì làm cũng tạm ổn." Gin đưa ra một đánh giá đúng trọng tâm, rốt cuộc nếu năng lực không đủ, anh ta đã sớm cho đối phương ăn đạn rồi.
Còn không phải vì con nhỏ này còn hữu dụng, hơn nữa lại là kiểu hữu dụng không thể thay thế, nên mới phải nhẫn nhịn đến giờ sao!
"Cũng đúng... Nhìn vẻ mặt lúc Cacao rời đi, lần này chắc hẳn đã có chứng cứ gì rồi?" Vodka hồi tưởng một chút, cảm thấy đối phương lần này thực sự khá nghiêm túc.
Gin gật đầu: "Nhìn xem rốt cuộc cô ta lấy ra được chứng cứ gì đi."
"Nhưng mà cô ấy nói hẹn hò với cảnh sát mà không sao à?" Vodka vừa mở lời đã lập tức tự thuyết phục bản thân, vừa hỏi vừa trả lời: "À, chắc là để tìm chứng cứ hả? Còn nhớ lần trước cô ấy nói phát hiện nằm vùng chỉ sau mấy ngày, mà lại làm được đến mức đó, thật không nhìn ra được luôn..."
Gin nhếch khóe miệng cười lạnh một tiếng: "Dù gì cô ta cũng là học trò của Vermouth."
Tuy rằng ngày thường chẳng thấy có chút nào giống, nhưng đi theo Vermouth bao năm, lại còn được tận tình chỉ dạy, làm được đến mức này cũng không nằm ngoài dự liệu của anh ta.
Hơn nữa, thực ra trong mắt Gin, kiểu người như Vermouth, lấy việc mê hoặc thành viên trong tổ chức làm công cụ rồi từ đó gây ra mâu thuẫn, xung đột nội bộ thì anh ta rất có phê bình kín đáo.
Như kiểu của Cacao chỉ nhằm vào người ngoài thì anh ta lại thấy khá hài lòng.
"Cũng đúng." Vodka cũng lập tức bị thuyết phục.
Dù gì thì Vermouth đúng là để lại ấn tượng mạnh.
Dù có chút ngờ nghệch, Vodka vẫn luôn rất coi trọng sự cảnh giác và nghi ngờ của Gin, vì thế cả hai cũng không hề nghi ngờ Cacao.
Thứ nhất à... Người ta có thể đa nghi hơi quá, lại còn tùy tiện chỉ ra nằm vùng, nhưng xuất phát điểm vẫn là vì tổ chức;
Thứ hai... Lý lịch và quá trình lớn lên trong tổ chức của Cacao đều rõ ràng. Thậm chí có thể nói là do chính Gin nhìn cô lớn lên. Độ kiểm soát kiểu này gần như tuyệt đối. Thứ duy nhất không kiểm soát nổi, chắc cũng chỉ là tính cách của cô.
"Đại ca, nếu Cacao thật sự đưa ra được chứng cứ thì sao?"
"Vậy thì giết trước, rồi để Cacao soạn lại báo cáo, nộp cho Boss."
***
Được đại ca Gin cho phép, tôi cực kỳ hài lòng.
Kế hoạch lần này của tôi không phải kiểu bất chợt nảy ra, mà là sau một loạt suy luận hợp lý rồi mới lên kế hoạch.
Đầu tiên, tôi đúng là không có chứng cứ thực sự.
Bằng không tôi đã sớm liên lạc với đại ca Rum rồi, vì ông ta phụ trách tình báo trong tổ chức, chắc chắn sẽ bắt cả ba tên Whiskey giả mạo đó.
Có điều tôi hơi sợ ông ta thấy tôi là nhân tài rồi túm tôi về đưa vào tổ tình báo mà tôi không muốn vào. Trước đó cũng có người có trí nhớ siêu phàm bị đại ca Rum đưa về trọng dụng rồi.
Sau khi biết tôi cũng có trí nhớ siêu phàm, đại ca Rum cũng từng có ý định đào tạo tôi.
Nhưng vì chị Vermouth từng không vui khi ông ta giành người, rồi sau đó phát hiện thể lực tôi quá kém, lại còn lười, huấn luyện nghiêm túc nửa tháng mà bắn súng vẫn không trúng bia nổi, cuối cùng đại ca Rum bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Rồi sau đó xuất hiện người đã cứu tôi – Curacao. Ban đầu chị Vermouth định xử lý cô ấy vì một vài lý do, nhưng do khả năng ghi nhớ đặc biệt của Curacao, chị tha cho cô ấy một con đường sống, rồi dùng cô ấy làm điều kiện trao đổi với đại ca Rum, yêu cầu ông ta thả tự do cho tôi.
Thực ra tôi thấy lúc ấy không cần đến giao dịch, nhìn đại ca Rum đồng ý giao dịch là gấp không chờ nổi, tôi nghĩ thêm một hai tuần nữa thôi là ông ta phải ném tôi trả lại cho chị Vermouth vì không chịu nổi nữa.
Tóm lại trong tình huống đó, tôi chỉ có thể kéo... À không, mời đại ca Gin ra tay.
Nếu lần này có thể khiến đối phương lộ sơ hở, thì càng tốt, tôi sẽ không cần lo gì cho sau này; còn nếu không thì trò chơi lần này với tôi cũng cực kỳ có ích.
Scotch biết tôi nghi ngờ Bourbon là nằm vùng, hơn nữa tôi từng nhắc đến chuyện này nhiều lần trước mặt anh ấy (mặc dù tôi khi đó thật sự là vô tình nói ra); Rye thì biết tôi đã từng lên án anh ta là đặc vụ FBI.
Nếu giờ tôi đột ngột đổi thái độ, nói là tôi tin họ, chắc chắn họ sẽ sinh nghi và cảnh giác hơn.
Chi bằng cứ giữ nguyên trạng thái này... Sau trò chơi lần này, nếu đại ca Gin vẫn không tin, thì họ cũng sẽ không nghi ngờ gì tôi, cảm thấy tôi chẳng đe dọa gì, mà xử lý tôi lại thành khả nghi. Thậm chí vì thay đổi đột ngột này mà đề cao cảnh giác với tôi, tôi ngược lại sẽ càng an toàn.
Hơn nữa, giả sử sau này bọn họ bị lộ, tôi có thể dựa vào chuyện lần này mà đổ hết trách nhiệm cho đại ca Gin – tôi đã cảnh báo anh rồi! Ai bảo anh không tin tôi!
Tôi ngẫm lại toàn bộ kế hoạch, cảm thấy quá hợp lý, vô cùng hài lòng.
Đang lúc tôi tính xem nên gọi Scotch và Bourbon lên thế nào, rồi làm sao kéo luôn Rye vào mà không để lộ ý đồ, tôi nhận được cuộc gọi từ Miyano Shiho.
"Có chuyện gì vậy Shiho? Sao em lại rảnh rỗi liên lạc với chị thế?" Tôi tò mò hỏi, rồi nhớ ra chuyện trước ở Mỹ, nét mặt hơi nghiêm lại. "Nói trước là chị không rảnh đi đua xe máy với em đâu đấy."
【Em cũng không rảnh làm vậy đâu, lần đầu chở chị đi, tiếng hét của chị suýt làm em điếc.】Đầu dây bên kia, Miyano Shiho nói móc một câu thẳng thừng.
"Vậy được, có chuyện gì? Nếu định rủ đi dạo phố thì chị gần đây bận lắm đó. À đúng rồi, lần trước chị đi một nhà hàng tên là Grand Maison Tokyo chuyên món Pháp, tay nghề của họ khá ổn, đạt chuẩn sao Michelin luôn. Em có thể rủ chị em đi thử. À, ăn xong còn có thể cảm ơn bếp trưởng, anh ấy trông rất giống Kimura Takuya đó!"
【Biết rồi... Nhưng chị em thích đồ ăn gia đình hơn, chắc hôm khác em đi một mình.】Miyano Shiho đồng ý, rồi nói tiếp:【À lần này em gọi điện là để hỏi chị một chút, bên em đang làm về dữ liệu khai phá thuốc mới, mấy tờ tài liệu không thấy đâu, có phải gửi về chỗ chị không?】
"Ừm? Chị chắc chắn là không có đâu."
【Vậy chắc bị lẫn trong mớ ảnh chụp với chị em rồi, hôm nào em qua bên chị ấy lấy lại.】
Tôi nhịn không được nhắc nhở cô ấy một câu: "Loại chuyện này cũng không thể sơ ý như vậy đâu, Sherry. Dù sao thì chị gái em cũng không phải là người của tổ chức."
【Yên tâm đi, có mật mã cả. Nếu nhập sai một lần sẽ tự động xoá luôn.】
Miyano Shiho nghe vậy thì cũng không mấy để tâm.
Hầy quả nhiên là tuổi còn nhỏ, tiếp xúc với tổ chức cũng quá ít, chưa hiểu được trong đó có thể liên lụy sâu thế nào.
Nhưng thôi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ hiểu, tôi có nhắc giờ cũng vô ích.
"À đúng rồi, Shiho, muốn chơi game với chị không?" Tôi hỏi. "Gọi cả Rye cùng chơi."
【Hở? Em còn tưởng chị rất ghét Rye cơ đấy... Nhưng mà theo quan sát của em thì Rye có nói là vẫn muốn cải thiện quan hệ với chị, dù sao chị cũng là bạn thân của chị em.】
Miyano Shiho bật cười khẽ, giọng điệu nghe có vẻ còn rất vui.
Tôi cười ha hả, trong lòng thì chẳng hề dao động, tôi mà đi tin cái tên nằm vùng lợi dụng quan hệ để leo lên sao?
"Vậy em nói với Rye giúp chị một tiếng nhé?"
【Em đoán là Rye chắc chắn không từ chối đâu. Nhưng mà là game gì vậy ạ?】
"Là thể loại board game, kiểu đơn giản hoá của Người Sói, nhưng có thể chơi online. Chị còn định gọi thêm Bourbon và Scotch nữa. Em có muốn tham gia không?"
【Dạo này bên em hơi bận, không ra ngoài được... Nhưng chơi online thì vẫn được. Em sẽ hỏi Rye.】
***
Sau khi Shiho sảng khoái đồng ý, kế hoạch của tôi về cơ bản đã không còn gì cản trở.
Dù sao tôi nghĩ Rye sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Anh ta thậm chí có thể sẽ đến gặp mặt trực tiếp.
Còn Bourbon và Scotch thì dễ gọi hơn nhiều, giờ này chắc bọn họ vẫn đang đầy hoang mang.
Tôi đoán chắc họ hiện tại đang thầm chửi Matsuda cảnh sát vì không đàng hoàng, thế mà lại để bị tôi lừa.
Haiz, trong số những người thuộc phe đỏ này, chỉ có cảnh sát Matsuda là vô tội. Còn lại chẳng có ai là tốt đẹp gì.
Vì lần này Rye cũng sẽ tới nên tôi không chọn nơi ở của mình làm địa điểm, mà nhờ Pisco chuẩn bị sẵn một chỗ kín đáo, vừa đủ để ngụy trang ở mức cần thiết, vừa lắp đặt sẵn thiết bị nghe lén và theo dõi.
Tất cả những thứ này sẽ trở thành bằng chứng!
Bourbon và Scotch đến trước.
Bourbon trông vẫn điềm tĩnh, không để lộ biểu cảm gì lạ; Scotch thì hơi khó đoán, có vẻ muốn nói lại thôi, còn chưa kịp mở miệng thì Rye tới.
Khi đối phương thấy tôi thì hơi khựng lại một chút, rồi lập tức mỉm cười: "Cô chính là Cacao thật sao? Lần này là diện mạo thật à?"
Tôi đỡ gọng kính trên mũi, bình tĩnh đáp lại: "Anh đoán xem."
"..." Rye im lặng vài giây, rồi bình thản tiếp tục chuyển chủ đề như không có chuyện gì: "Tôi đoán lần này chắc là thật rồi nhỉ?"
Tôi chân thành đáp: "Anh đoán tiếp đi."
Rye: "... Tôi thật sự rất tò mò, có phải vì chuyện của Akemi mà cô cứ nhằm vào tôi mãi không?"
"Chuyện này trong lòng anh rõ nhất còn gì?" Tôi ra hiệu mời đối phương ngồi xuống, rồi nghiêm mặt nói: "Tôi nói thẳng nhé... Tôi nghi ngờ trong số các anh có kẻ nằm vùng."
Cả ba người đều sững lại. Tuy họ nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhưng khoảnh khắc đó tôi vẫn kịp nhìn thấy rõ ràng sự biến sắc.
Bourbon cau mày, lập tức nhìn lướt sang hai người bên cạnh với ánh mắt cảnh giác và dò xét. Phải nói phản ứng của anh ta cực kỳ nhanh và kỹ năng diễn cũng không tệ.
Scotch thì sau khi định thần lại, cũng quay sang nhìn Rye, mang theo vẻ do dự và thăm dò.
Là kẻ đang bị cả nhóm soi, Rye khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười gượng, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: "Vì tôi và Akemi gặp nhau là ngẫu nhiên, nên cô nghi ngờ tôi cũng không sao cả... Nhưng mà cứ mãi bôi nhọ tôi là nằm vùng thì cũng hơi quá rồi đấy? Vậy cô có bằng chứng gì không?"
Ánh mắt của anh ta lạnh đi rõ rệt trong khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc ấy làm tôi suýt tưởng mình đang đối mặt với đại ca Gin.
Nhưng thứ khí thế đó cũng nhanh chóng được hắn che giấu lại. Rye vẫn giữ nụ cười: "Nếu có hiểu lầm gì thì nên nói rõ luôn bây giờ, tôi nhất định sẽ kiên nhẫn giải thích. Nhưng hy vọng sau lần này, cô đừng tiếp tục nói mấy lời kiểu đó nữa. Tôi cũng khó xử lắm đấy."
... Không ngạc nhiên khi đại ca Gin không dễ gì nghi ngờ anh ta, chắc là vì hành vi và tác phong giống mình quá.
Tất nhiên cũng chính vì giống đại ca Gin nên càng không thể dọa được tôi.
Sau vài giây im lặng, tôi đập tay xuống bàn, nhìn thẳng vào anh ta lớn tiếng nói: "Tôi sẽ nói với đại ca Gin là anh dám uy hiếp tôi đấy!"
Rye: "... Không, tôi cũng không có ý đó."
Scotch: "Giọng của anh đúng là hơi không tốt, Rye. Cacao chỉ là một nhà nghiên cứu thôi, không thể hù doạ cô ấy như vậy được."
Bourbon: "Tôi cũng đồng ý với Scotch."
"... Các anh bàn bạc trước rồi hùa nhau nhằm vào tôi đấy à?" Rye bất đắc dĩ nói: "Nếu không phải vì ấn tượng với Cacao quá mờ nhạt thì tôi còn tưởng là mình từng làm cô tổn thương trong chuyện tình cảm nên mới bị trả thù như thế này."
"Ê..." tôi trừng mắt nói: "Anh nghĩ vậy tức là thừa nhận từng làm chuyện đó đúng không? Rác rưởi! Đồ tồi!"
Ánh mắt của Scotch và Bourbon cũng bắt đầu có chút thay đổi.
Rye: "... Khoan đã, chẳng phải Sherry nói lần này chỉ là chơi phiên bản đơn giản hoá của Người Sói thôi sao? Tôi tưởng là trò chơi thật cơ... Giờ xem ra không đơn thuần là thế nhỉ?"
"Ừ, chúng ta quay lại đề tài chính... Dù gì thì cũng không thể tùy tiện vu oan nếu chưa có bằng chứng. Nên tôi thấy cứ chơi một ván game đã." Tôi lấy điện thoại đã mở sẵn app game ra, đặt lên bàn, đẩy vào giữa: "Mọi người chắc đều biết luật của Người Sói rồi nhỉ. Người chơi offline là chúng ta ở đây, còn online thì có Sherry, đại ca Gin và Vodka. Tôi sẽ viết một đoạn mã nhỏ để hệ thống tự phân phối vai trò và gửi mail thông báo cho từng người."
Tôi nhìn ba người, mỉm cười: "Dĩ nhiên, phần thân phận tôi sẽ chỉnh sửa cho sát thực tế hơn. Vai trò sẽ gồm: thành viên tổ chức, nằm vùng và nhà tiên tri. Nhà tiên tri mỗi vòng được kiểm tra một người, nằm vùng thì mỗi đêm chọn giết một người, còn lại là thành viên tổ chức bình thường bỏ phiếu loại trừ. Tổng cộng có bảy người, nên sẽ chia là một nhà tiên tri, hai nằm vùng và bốn thành viên tổ chức."
"Dĩ nhiên, nếu như các anh thật sự là người của tổ chức thì đây chỉ là trò chơi vui vẻ thôi. Nhưng nếu trong số các anh có nằm vùng thật sự thì cẩn thận đấy." Tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của họ qua thấu kính, giọng nói ẩn chứa cảnh cáo: "Một khi để lộ sơ hở là đối chiếu với bằng chứng bên tôi ngay lập tức."
Cả ba người vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh như thường lệ.
Rye vẫn kiểu mặt "chịu thua cô luôn, nên chơi thì chơi đi", còn Scotch và Bourbon thì không khác gì ngày thường.
Chắc là do tôi đã đẩy cảm xúc lên cao quá sớm trước khi bắt đầu trò chơi, bọn họ đều trở nên cẩn thận hơn bình thường.
Nghĩ vậy, tôi quay sang Scotch, nói: "Scotch, anh phải chơi thật nghiêm túc đó nhé."
"Hả?" Scotch sững người, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, kéo dài giọng: "Vì anh là người thân với tôi nhất mà, tôi không muốn anh là nằm vùng đâu."
Scotch nghe vậy thì bật cười, bất đắc dĩ đáp: "Tất nhiên là tôi không phải rồi."
Tôi lập tức buồn rầu ra mặt.
Thấy chưa, cho nên mới nói anh làm tôi đau lòng lắm đấy, Scotch à!
"Được rồi, không nói vòng vo nữa, vào phần chính đi." Tôi xác nhận lại các thiết bị bên phía ba người online đều đã kết nối ổn, rồi liếc nhìn vai trò 【Nhà tiên tri】 hiện lên trong tài khoản mình, hài lòng khởi động trình tự bắt đầu game.
Giọng nữ máy móc vang lên: 【Trời tối, mời mọi người nhắm mắt...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com