Chương 27: Thử
Chương 27: Thử
Editor: Qing Yun
Nhìn đến tên "người yêu", giờ phút này tâm trạng của tôi vô cùng kích động.
Tuy rằng ván này tôi vẫn là thành viên tổ chức, nhưng tôi cũng có cơ hội để phát huy.
Lần này, người đầu tiên bị giết đầu tiên không phải tôi, mà là Miyano Shiho.
Cô ấy rất bình tĩnh để lại di ngôn:【Sẽ là người đầu tiên giết tôi... Tôi cũng không quen Scotch hay Bourbon, cho nên bọn họ hiềm nghi tương đối thấp. Cacao hoặc Rye khả năng cao hơn một chút. Nhưng tôi cũng không thể chắc chắn được. Dù gì thì lợi dụng tư duy theo quán tính để làm ngược lại cũng là điều có thể xảy ra, đúng không?】
Cô ấy nói xong, chúng tôi bắt đầu lần lượt bỏ phiếu.
Và trong tình huống đó, theo thứ tự thì tôi là người đầu tiên.
"Tôi tự thú, tôi là nằm vùng." Tôi vờ đau khổ cực độ bắt đầu nhận tội, khi mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi tiếp tục với giọng nghiêm trọng. "Nhưng mà tôi là người của tổ chức, sao có thể làm ra loại chuyện này được! Cho nên tôi quyết định tự thú! Mọi người mau giết tôi đi!"
"... Chờ chút." Bourbon cau mày giơ tay nghi ngờ: "Mới ván trước cô và tôi cùng là nằm..."
Tôi lớn tiếng nói: "Là người của tổ chức thì sao có thể làm nằm vùng chứ!"
"Ê, Cacao..."
Tôi bình thản liếc mắt nhìn người lên tiếng: "Bourbon, anh lại muốn bị tôi rung lên ba lần hả?"
Bourbon: "..."
Nhìn Bourbon giơ hai tay đầu hàng, tôi vừa lòng thu hồi ánh mắt, làm một tổng kết: "Vậy nên, giết tôi đi! Tôi muốn chuộc tội!"
Mọi người: "..."
"Tôi thấy tôi cũng có thể tự thú..." Rye tỏ vẻ đau đầu, giơ tay đỡ trán: "Tôi không biết ai là Cupid đã giật dây tôi với Cacao, nên giờ mục đích của cô ấy tôi nghĩ mọi người cũng hiểu rồi đấy."
Bourbon lộ ra vẻ bừng tỉnh: "À, vậy thì khỏi nói... Tôi vote Rye!"
Rye im lặng nhìn qua, còn thanh niên tóc vàng chỉ nhún vai: "Tôi suýt chút nữa bị rung ba lần, đương nhiên là lấy lòng cô ấy xem có được bỏ bớt không."
Scotch cười gượng mấy tiếng: "Xin lỗi Rye, tôi cũng vote anh."
Rye: "... Anh cũng bị rung ba lần à?"
Scotch mỉm cười, giọng ôn hòa: "Không. Nhưng đó là phong cách quen thuộc của tôi, cho nên tôi mới không bị rung lần nào, anh hiểu không?"
Rye: "..."
Tôi không nhịn được nở nụ cười đắc ý – thấy chưa! Trong số nằm vùng, nhân duyên của anh ta quả thật quá tệ!
Còn về phần đại ca Gin và Vodka thì...
Gin: 【Cacao.】
Vodka: 【Vậy tôi cũng vote Rye... À mà, Cacao, tôi chắc là không bị rung lần nào chứ?】
"Yên tâm, anh an toàn." Tôi an ủi.
Kết quả cuối cùng là... Tôi và đại ca Gin đều vote tôi, Rye bỏ phiếu trắng, những người còn lại vote Rye, vậy là Rye bị loại.
Tất nhiên, do bị gắn vai "người yêu", tôi cũng bị loại theo.
Trò chơi tiếp tục, điều đó cho thấy Rye thực sự là nằm vùng của ván này, nếu không thì hiện giờ chỉ còn bốn người mà vẫn còn hai nằm vùng thì đã tính là nằm vùng thắng rồi.
Ván tiếp theo vẫn còn tiếp tục... Nhưng khiến tôi mở mang tầm mắt thật sự. Vì có Vodka bám theo, đại ca Gin gần như có đến hai mạng. Nếu anh ta là nằm vùng thì ván đó gần như không thể cứu vãn.
Ở ván thứ hai, đại ca Gin bị vote chết, thế là nằm vùng rõ ràng nằm trong hai người Bourbon hoặc Scotch.
Vậy nên, tôi được dịp chứng kiến màn đấu khẩu đẩy nồi giữa hai người này. Sau đó tôi liếc sang một bên với ánh mắt sâu xa, không nhịn được cảm khái – ai mà nghĩ được, người cuối cùng quyết định vận mệnh tổ chức lại chính là Vodka cơ chứ!
【Cái này khó quá... Cacao, tôi có thể xin trợ giúp từ bên ngoài không?】
"Đương nhiên là không thể! Anh tưởng đây là chương trình hỏi đáp vượt ải à?" Tôi châm chọc.
Kết quả cuối cùng... Vodka chọn Scotch, khiến Bourbon chiến thắng.
Đương nhiên, tuy rằng Rye là nằm vùng, nhưng vì bị buộc vai "người yêu" với tôi, nên dù nằm vùng thắng, anh ta cũng tính là thua.
Và người giữ vai Cupid quả nhiên... Chính là Miyano Shiho! Tôi nghĩ cô ấy có thể là hy vọng hai người bạn mình đừng đối đầu nhau quá gay gắt, hoặc cũng có thể chỉ là thú vui quái lạ.
Rye đặt điện thoại xuống, trông có vẻ thật sự thắc mắc : "Tôi muốn hỏi một chút... Cacao, cô làm việc vẫn luôn tùy tiện như vậy sao?"
"Hừ, cái này không phải tùy tiện, tôi đây là có kế hoạch!" Tôi nói chắc nịch. "Tôi làm thế là để bày tỏ thái độ! Vì tổ chức! Đến người yêu tôi cũng dám xử lý!"
Mọi người: "..."
Nhìn ba người nằm vùng ai nấy đều lộ ra vẻ cạn lời hoặc phức tạp, tôi nhìn thẳng vào Rye, giọng cảnh cáo: "Cũng là để nhắc nhở mọi người về khả năng tồn tại của nằm vùng... Một khi anh bị lộ, số phận người yêu anh sẽ ra sao."
Rye hơi sững người, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biết mất, khôi phục vẻ bình tĩnh như thường, còn mỉm cười nhẹ, giọng pha chút vui vẻ: "Nhìn có vẻ quan hệ giữa cô với Akemi thật sự rất tốt... Yên tâm đi, tôi sẽ nhớ."
... F**k! Tên đàn ông này diễn quá đạt! Nếu tôi không biết trước chân tướng, e là giờ phút này cũng sẽ bị lừa, nghĩ rằng có phải vấn đề nằm ở tôi không... À mà, cũng sẽ không.
Tôi vẫn luôn rất tự tin vào bản thân mình.
Tôi biết những chuyện như vậy chỉ nên nói đến một mức vừa phải, nên chỉ lặng lẽ nhìn anh ta một cái thật sâu, rồi chuyển sang oán trách người khác: "Tiếp theo! Vodka, anh đã uổng phí một phen khổ tâm của tôi!"
【Hả? Xin lỗi... À đúng rồi! Cacao, ngay từ đầu cô đã biết Rye là nằm vùng à?】
Tôi còn đang định nói thêm gì đó thì bị cắt ngang.
【Cacao, nói chuyện riêng.】
Đại ca Gin lạnh lùng cất giọng.
Ba phút sau, tôi đang trò chuyện với đại ca Gin ở trong một căn phòng cách âm rất tốt.
"Alo, đại ca Gin... Ừ, đúng vậy... đúng vậy, không sai... Không, hai chuyện này thật ra không liên quan... Đúng, Sherry cũng không biết... Chính là tôi... Ừ, như vậy cũng đúng, nhưng tôi là... Rồi, tôi hiểu rồi." Tôi nghe xong thì không nhịn được phát ra một tiếng bất mãn. "Ghét thật."
【Cho nên... Đây là cái gọi là chứng cứ mà cô muốn đưa tôi xem hả?】
Nghe giọng nói trầm thấp đến mức khác thường từ đầu bên kia, tôi im lặng vài giây, sau đó lớn tiếng: "Những chuyện đó chẳng lẽ còn chưa đủ sao! Đại ca Gin, anh thật sự không cảm thấy bọn họ đều đang có ý đồ riêng à?!"
【Hừ.】 Gin cười khẩy. 【Tôi chỉ cảm thấy bọn họ cũng giống tôi, đều thấy cô là một con nhóc thiểu năng trí tuệ.】
"Hừ, đại ca Gin, tôi đã nói rồi! Đừng gọi tôi như thế nữa!" Tôi cũng có hơi bực, cố gắng lý sự: "Nếu tôi là thiểu năng trí tuệ thật, vậy anh là gì khi thu tôi trong mấy bài test chỉ số thông minh?!"
【... Đợi đến lúc cô trở thành kẻ vô dụng với tổ chức, tôi chắc chắn sẽ đích thân xử cô.】
"Tôi không sợ mấy lời đe dọa đó đâu." Tôi lầm bầm, nhân tiện lôi cả chuyện cũ ra: "Ngày 8 tháng 4 năm ngoái, rồi 1 tháng 12 ba năm trước, còn cả lễ Giáng Sinh năm tôi mười tuổi, anh đều từng nói y chang như vậy đấy!"
Gin không nói thêm lời nào, đến đoạn tôi nhắc tới lễ Giáng Sinh thì dứt khoát cúp máy. Chỉ còn lại tiếng tút tút đơn điệu vang lên.
Tôi bực bội nhìn điện thoại rồi đặt xuống, quyết định sau này phải tìm cậu bạn nhạc sĩ của tôi để giúp tôi phổ nhạc cho một bài hát, đặt tên là I told you! (Tôi đã nói với anh từ trước rồi!).
Tôi sẽ hát bài đó khi nằm vùng bị bại lộ thân phận, vừa khiêu vũ vừa hát ngay trước mặt đại ca Gin.
Hơn nữa còn phải yêu cầu tổ chức trả phí soạn nhạc.
Nghĩ vậy, tôi cầm điện thoại gọi ngay cho Miyano Shiho, hơn nữa mãnh liệt khiển trách hành vi Cupid lung tung của cô ấy.
【Haizz, vậy rốt cuộc là chị thích Bourbon hơn hay Scotch hơn?】
"... Hả?"
Giọng đối phương đầy vẻ trêu chọc: 【Em nghe chị em nói, trước đó chị đi dạo phố với chị ấy là có người đi cùng phải không?】
"Tiểu quỷ, vị thành niên đừng chú ý cái này, hai người đó chẳng có quan hệ gì với chị hết... Hơn nữa bây giờ, chị xem như là đang trong trạng thái có bạn trai rồi." Khi nói câu sau, giọng tôi cũng nghiêm túc hơn nhiều.
Dù Matsuda Jinpei chỉ đồng ý diễn vai bạn trai trong khoảng thời gian này thôi... Nhưng tình huống này, không cần bốn bỏ lên năm cũng có thể coi như bạn trai của tôi rồi đúng không!
【Hả? Thật á?】 Miyano Shiho có vẻ giật mình, rồi lại hơi bực bội: 【Vậy chị đừng nói cho chị em nhé... Chị mà biết thì sẽ bắt em cũng phải có bạn trai theo.】
"Em hoàn toàn không vội chứ, em còn nhỏ mà..." Tôi cảm thấy Miyano Akemi suy nghĩ hơi nhiều, hơn nữa nhìn mấy người mà Shiho từng tiếp xúc, thật sự chẳng ai ra hồn cả.
Huống chi, nếu chỉ xét riêng mắt nhìn người của Miyano Akemi, tôi cũng hơi lo ngại cho tương lai của hai chị em họ.
Nói chuyện thêm vài câu, tôi cúp máy rồi bước ra ngoài.
Ba tên nằm vùng đang nói chuyện, thấy tôi bước ra thì lập tức nhìn sang. Cái kiểu nhìn kia khiến tôi thấy hơi khó chịu... Nhưng thôi, nằm trong kế hoạch rồi.
Nhìn tình hình có vẻ như phải triển khai phương án B, nếu bọn họ không để lộ chút sơ hở nào, vậy thì tôi phải dùng thái độ và biểu hiện sau trò chơi này để khiến họ yên tâm.
Dù sao thì việc tôi chỉ ra và xác nhận đã thất bại, thứ nhất là không có chứng cứ, toàn là xằng bậy; thứ hai là không ai coi đó là thật, họ không cần suy xét đến việc diệt trừ tôi để đề phòng, không bằng nói xử lý tôi mới xảy ra chuyện ấy.
Hơn nữa... Sau lần này, nếu bọn họ thật sự bị bại lộ, tôi cũng có thể lấy trò chơi lần này làm bằng chứng rằng tôi đã nỗ lực hết sức, đẩy sạch mọi trách nhiệm về phía tổ chức.
Hừ, tôi đã nói đại ca Gin sẽ hối hận!
Tóm lại, hôm nay mục tiêu chính của tôi coi như đã hoàn thành?
Mà... Hôm nay tôi có diễn hơi quá không? Biểu hiện này có khi lại khiến chỉ số thông minh của tôi bị nghi ngờ mất... Lỡ đâu bọn họ nghĩ tôi đang diễn thì chết sao đây?
Khi tôi đang vùi đầu vào vòng xoáy suy nghĩ, Scotch bước lại gần: "Cacao, có người tới đón cô chưa?"
"Tôi có thể đi nhờ xe mấy anh không?" Tôi hỏi, rồi giơ tay chỉ về phía Rye, "Nhưng đừng có cho anh ta theo."
Rye: "... Tôi thấy tôi không nên hỏi cô với tôi có thù oán gì... Nói thật, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
***
Tôi thấy Rye có chút gì đó giống với Gin, không chỉ ở tác phong mà còn ở cái kiểu âm thầm xem tôi là đứa thiểu năng.
Hừ, tất cả những ai từng nghĩ tôi là thiểu năng, cuối cùng đều sẽ nhận ra chính họ mới là đồ thiểu năng!
Dù không mang theo Rye... Nhưng vẫn phải chở Bourbon đi cùng.
Không còn cách nào khác, anh ta là người lái xe mà.
Sau cái trò chơi khó hiểu hôm nay, có thể mấy người kia vẫn còn đầy dấu hỏi, nhưng tôi thì đã nhẹ nhõm đi kha khá.
Thế nên khi Scotch nhắc gần đây có tiệm bánh mochi cũng ổn, tôi lập tức giơ tay đòi đi ăn, mấy ngày nay tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tiêu hao trí óc quá nhiều, phải ăn đồ ngọt bù lại!
"Lúc nãy các anh với Rye đang nói chuyện gì thế?" Tôi vừa nhận xiên bánh mochi từ Scotch vừa hỏi.
"Cũng không có gì đâu, Rye đang tự hỏi rốt cuộc mình chọc gì cô mà bị ghét vậy." Scotch cười rồi chia phần mochi còn lại, anh ấy đưa một xiên và cái đĩa nhỏ cho Bourbon.
Bourbon ngồi bên trái tôi, lẩm bẩm "Tôi không thích món này lắm..." rồi vẫn nhận lấy và ngồi xuống bên phải tôi.
"Tại sao cứ phải là anh ta đắc tội với tôi chứ? Không thể đơn giản là tôi không ưa nổi cái mặt anh ta à? Các anh biết không, ở đại học tôi có một giáo sư vật lý rất nổi tiếng, Sheldon Cooper, cậu ấy từng nói: bất kỳ chuyện gì cũng có thể lượng hóa!" Tôi vừa nhai mochi vừa nói, "ví dụ như... Trò chơi hôm nay, 5 điểm. Tâm trạng tôi hôm nay, 6 điểm. Độ đáng tin của Rye, âm 3 điểm."
"Cô thực sự rất ghét Rye nhỉ..." Bourbon cảm thán, rồi bật cười: "Âm ba điểm là tính theo tiêu chuẩn nào vậy?"
"Cái này á... Giống như thế này nè..." Tôi vừa nhai viên cuối cùng vừa quay đầu nhìn anh ta, giọng mơ hồ không rõ: "Bourbon, anh chính là Zero đấy!"
"... Hả?" Thanh niên tóc vàng liếc nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, dường như có một nhịp hô hấp bị lệch, nhưng nhanh chóng khôi phục, cười gượng: "Cô đang nói phương diện nào vậy, Cacao?"
Tôi nuốt hết đồ trong miệng, cau mày suy nghĩ: "Chắc là... Mọi phương diện. Vì anh thuộc kiểu tôi không ghét cũng chẳng thích, nên tôi nghĩ cứ xem anh là tọa độ gốc đi."
Bourbon: "..."
Tôi giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt chăm chú: "Bourbon, lúc nãy anh có vẻ hơi căng thẳng nhỉ... Anh tưởng tôi đang nói đến phương diện nào thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com