Chương 28: Để ý cái gì
Chương 28: Để ý cái gì
Editor: Qing Yun
Thật ra ngay từ đầu, tôi cũng không liên tưởng gì đến tên của anh ta.
Dù sao thì "Rei" số không trong tiếng Nhật và "Zero" số không trong tiếng Anh phát âm cũng khác nhau khá nhiều.
Nhưng mà... Giờ nghĩ lại, việc có người gọi anh ta như thế cũng không phải không có.
Nếu dựa theo phản xạ có điều kiện thì... Hẳn phải là người hiểu anh ta rất rõ, và gọi như vậy cũng được một thời gian rồi?
Furuya Rei... Ở Nhật thì mấy chuyện kiểu viết một đằng, đọc một nẻo không hiếm, đặc biệt là với tên riêng. Tên "Rei" của anh ta, chẳng lẽ cũng là kiểu đó?
Còn Bourbon thì nhanh chóng phản ứng lại, quay sang cười với tôi, giọng nói tự nhiên: "Không có gì, tôi chỉ nghĩ có khi mình cũng là số âm nên hơi khựng lại một chút."
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt mang chút thiện ý, dịu giọng nói: "Đừng tự xem thường bản thân như vậy, anh vẫn tốt hơn Rye khá nhiều đấy."
"... Tôi không thấy đó là điều gì đáng để vui mừng cả." Vừa nói anh ta vừa than nhẹ, đồng thời đẩy cái đĩa về phía tôi: "Tôi không ăn cái này, cô muốn thì lấy."
"Ồ? Vậy cảm ơn." Tôi đặt que không xuống, cầm lấy que mới ăn tiếp.
Thôi, tôi cũng không đến mức phải truy xét đến cùng.
Chỉ cần kéo dài được ấn tượng trước đó, thử kiểu Schrodinger khi thích hợp là được. Phải khiến người ta có cảm giác "Cao thâm khó đoán cái gì cũng biết" và "Chó ngáp phải ruồi cái gì cũng không biết" thay phiên nhau, cảm giác không thể xác định được mới tốt.
Lúc này Scotch cũng chen vào: "Cacao, cô đừng ăn nhiều quá, lát nữa sẽ bỏ bữa, dễ đau dạ dày đấy."
"Yên tâm đi... Tôi ăn nốt cái này là xong... À mà trên đường về tôi muốn ghé mua ít kẹo. Ở đây có bán konpeito đúng không?"
"Cái đó thì tôi chưa thử..." Scotch cười, "bởi vì cô lúc nào cũng cần bổ sung đường à?"
"..." Tôi khựng lại giữa động tác cắn kẹo, mắt nhìn Scotch dần trở nên sắc bén: "Anh biết tôi bị hội chứng Trí nhớ siêu phàm à?"
Scotch hơi sững lại, rồi lộ vẻ bừng tỉnh. Anh ấy há miệng, nhưng không nói được gì, chỉ biết gượng cười đầy lúng túng.
Tôi lập tức quay sang phía người còn lại, giọng hơi mang tính uy hiếp: "Là Bourbon, anh nói với anh ấy đúng không?"
Thanh niên tóc vàng lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi, vừa gãi má, vừa ấp úng: "À... cái đó thì..."
"Tôi biết ngay mà, đàn ông đều là kẻ lừa đảo, nhưng Bourbon anh giỏi giả vờ lắm đấy, lúc ấy còn nói cái gì mà 'Tôi sẽ giữ bí mật chuyện của cô, cũng sẽ không nhắc lại nữa'!" Tôi lên án xong liền quay đầu nhìn Scotch, nghiêm túc nói: "Bây giờ anh có thể hiểu rõ vì sao tôi ghét anh ta rồi chứ?"
Scotch: "... Đúng vậy, tôi hiểu."
Bourbon: "... Này! Scotch, anh không thấy mình quá dễ bị cô ấy dắt mũi sao?"
"Tính theo tiêu chuẩn bình thường thì vụ này đủ ba lần rung lên rồi đấy, Bourbon." Tôi hừ nhẹ, ngừng lại một chút rồi nói: "Nhưng mà tôi vẫn cần đi nhờ xe anh! Với cả tôi cũng chẳng quá để tâm chuyện Scotch biết tôi bị siêu trí nhớ, nên tính anh 2.95 lần rung thôi!"
"Còn có số lẻ nữa hả..." Bourbon khẽ nhếch môi, nhưng cũng khôn ngoan không đào sâu thêm.
"Nói thật... Cacao, hôm nay cô chơi trò đó là nhằm vào Rye à?"
Nhắc tới chuyện đó, tôi cũng hơi rầu rĩ: "Nhằm vào cũng chẳng ích gì. Đại ca Gin không tin, Akemi thì đang yêu đương nên IQ chắc không bằng nửa tôi. Còn Rye thì diễn quá tốt, đến Sherry cũng không nghi ngờ gì."
"Hôm nay người tham gia cùng Sherry là em gái bạn gái của Rye à?"
Tôi gật đầu: "Ừ, đúng vậy..." Dù sao tôi cũng không muốn nói quá nhiều về Sherry, cô ấy là thành viên quan trọng của tổ chức, hơn nữa cũng là nhà nghiên cứu như tôi... Nhưng Bourbon cứ hỏi mãi...
Tôi liếc mắt, ánh nhìn dần trở nên không thích hợp: "Bourbon, anh là đồ cầm thú à, Sherry vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy!"
Bourbon: "... Này, ai có ý đó hả! Cô cố tình đúng không?!"
"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa." Scotch cười gượng, định chuyển chủ đề: "Nói thật... Cacao, cô còn định gặp lại cậu cảnh sát kia nữa à?"
"Ừm." Tôi gật đầu rất dứt khoát. Không ngoài dự đoán, sắc mặt Scotch có chút khó tả, như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Chỗ này thì Scotch rõ ràng thua kém Bourbon, ít nhất Bourbon trông vẫn giữ được bình tĩnh.
À, có lẽ cũng vì Scotch quen biết Matsuda Jinpei từ trước, còn Bourbon chỉ là đồng nghiệp nên không để tâm nhiều như vậy.
Tuy chỉ là suy đoán, nhưng tôi cũng cần nắm rõ giới hạn, không thể để họ nghĩ tôi sẽ phát hiện gì từ Matsuda, khiến họ thấy có nguy cơ bị lộ.
Quả nhiên như dự đoán, Bourbon cau mày, khoanh tay trước ngực, giọng mang chút cảnh giác: "Cô chắc là không để lộ gì đấy chứ?"
Tôi lườm anh ta một cái, rồi quyết định vạch trần luôn: "Vậy hôm đó tôi đi hẹn hò với cảnh sát Matsuda, là anh cài máy nghe lén đúng không?"
Vẻ mặt Bourbon thoáng sụp đổ, cười gượng, giọng cũng không còn tự tin như trước: "Tôi chỉ, cảm thấy có nhiều chuyện cần cảnh giác một chút..."
Tôi lờ anh ta, quay sang Scotch với ánh nhìn trách móc: "Anh cũng đi theo à?"
Scotch giơ hai tay lên, giọng đầy áy náy: "À... Xin lỗi, tôi chỉ hơi lo lắng quá thôi."
Ừm, vụ "lo lắng" này tôi tin.
Nhưng lo cho ai thì, còn phải xem lại.
Ít nhất Bourbon chắc chắn không phải vì lo cho tôi, mà là lo cho bản thân anh ta.
Tôi xoay xoay con lắc nhỏ trong tay, nghiêm mặt nói: "Nếu hai anh lo đến vậy... Hơn nữa một trong hai là bạn của tôi, một người cũng tạm coi là người quen, tôi nói rõ cho hai anh biết luôn nhé! Không cần lo gì hết đâu, hiện tại tôi với cảnh sát Matsuda chỉ đang trong trạng thái hẹn hò thôi!"
Hai người lập tức im re, như thể bị bấm nút tạm dừng.
Tôi tử tế cho họ chút thời gian tiêu hóa thông tin. Sau đó rót thêm nước, ngồi xuống, uống một ngụm trà rồi thở dài đầy mãn nguyện, cuối cùng hai người mới chịu phản ứng lại.
"... Cái gì?!"
"Khoan đã, cái đó mà gọi là không cần lo lắng á?!"
"Bình tĩnh đi, tôi báo cáo với đại ca Gin rồi." Tôi uống thêm ngụm nữa, bình thản đáp.
"À... Ra vậy ha ha... Thế thì chắc không sao rồi." Scotch cười, mà nụ cười kia rõ ràng hơi cứng.
Không rõ là sốc vì tổ chức lại khoan dung với yêu đương như thế, hay là ngạc nhiên vì đại ca Gin lại đặt nhiều niềm tin vào tôi đến vậy. Cũng có thể là cả hai.
Còn Bourbon thì, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc: "Vậy hôm đó, cô nói với cậu cảnh sát kia về thân phận của mình... Là nói dối kiểu gì?"
Quả nhiên, phản ứng nhanh thật... Tôi nhìn thẳng vào mắt Bourbon, bình tĩnh trả lời:
"Tôi không nói dối gì cả."
Bourbon: "..."
"Tôi mới không bị lừa đâu, dù sao cô cũng là thân kiêm nhiều chức mà, tiến sĩ Natsume..." Bourbon kéo dài giọng gọi tôi một tiếng.
Còn Scotch thì khẽ nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Cô như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Xét trên nhiều phương diện."
Tôi thì lại chẳng tán đồng chút nào, cau mày đáp: "Tôi đâu phải kẻ dễ bị lừa, cũng chẳng phản bội tổ chức. Ngược lại, tôi còn có thể moi được tin tình báo hữu ích nữa kìa. Hơn nữa tôi cũng không định ở Nhật Bản lâu."
Tôi đã cố gắng ám chỉ, tôi chỉ đang chơi cho vui thôi, các anh đừng để tâm làm gì! Tôi sẽ không ở lại Nhật Bản lâu, cũng sẽ không vì cái gọi là "tình yêu" mà tạo ra hậu quả rắc rối nào đâu!
À mà, khoan đã, có khi nào bọn họ hiểu nhầm tôi đùa bỡn tình cảm đồng nghiệp của họ không? Phải suy nghĩ cách sửa lời mới được...
Tôi liếc trái liếc phải, vừa âm thầm cảm khái bản thân thường xuyên rơi vào thế bốn bề thọ địch, vừa nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, tuy tôi nói vậy với đại ca Gin, nhưng tôi thật lòng rất thích cảnh sát Matsuda. Nếu các anh dám động tới anh ấy, tôi nhất định sẽ âm thầm tìm cách đầu độc các anh."
Cả hai người: "..."
Tôi: "Đừng không tin, dù sao tôi cũng là người từng tham gia dự án khai phá dược lý mà."
***
Tôi cảm thấy hiện giờ mình diễn đạt cảm xúc cực kỳ tốt, nếu tổ chức có giải "10 nhân vật cảm động nhất năm", tôi chắc chắn được đề cử.
Tuy nói là vậy, nhưng hiện tại, dù là Scotch hay Bourbon, đều đối xử với tôi không tệ... Chưa bàn đến chuyện Scotch luôn chu đáo với tôi, thì ngay cả Bourbon cũng phải nói là đủ khoan dung.
Nhưng tôi chưa bao giờ có ảo tưởng ngây thơ rằng chỉ cần trở thành bạn với họ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Giống như việc tôi thích cảnh sát Matsuda, tôi cũng giữ cho mình sự tỉnh táo như thế.
Lấy mấy bộ phim hay chiếu làm ví dụ, kiểu nhân vật nữ dễ thương cảm hóa được kẻ địch, khiến đối phương cảm thấy đây là một "đóa hoa thuần khiết mọc từ bùn đen cần được bảo vệ", là chuyện không bao giờ xảy ra trong thực tế.
Thậm chí ngay cả trong phim, mấy cảnh đó cũng sến súa và cũ rích đến mức trên Rotten Tomatoes còn không chấm nổi quá 60%! Có khi còn dưới 50% ấy chứ!
Rồi còn kiểu đem lòng yêu đối phương vì họ hy sinh quá nhiều... Đùa nhau à? Nếu chỉ vì cảm động khi người ta sẵn sàng hy sinh cho mình mà lập tức yêu đối phương, vậy người đó... Chắc chắn là thiếu tình yêu, và cũng chẳng làm nên chuyện lớn.
Nếu không thì tổ chức đã bồi dưỡng một lô người như thế để chuyên đi cài vào đội địch rồi.
Nhưng kiểu người này dù có trà trộn thành công đi nữa cũng chẳng thể leo lên hàng ngũ cán bộ tinh anh của tổ chức đâu.
Người mà tư tưởng và lập trường không rõ ràng, dù là nằm vùng của phe đỏ hay người của tổ chức, cũng chỉ có thể mãi lẹt đẹt ở tầng thấp, hoặc sớm muộn gì cũng bị bóc trần và xử lý.
Huống hồ... Dù có xúc động, ngây ngô đến mức nhập nhằng giữa cảm động và tình yêu, thậm chí thực sự nảy sinh tình cảm, cũng không có chuyện vì thế mà thay đổi lập trường, quên mất thân phận của mình.
Giống như Akemi là người rất tốt, nhưng cho dù Rye thực lòng yêu cô ấy, thì đến thời khắc quan trọng, anh ta vẫn sẽ chọn nhiệm vụ và bỏ lại Akemi.
Nên ở một mức độ nào đó, tôi nhằm vào Rye không chỉ vì không ưa anh ta, mà còn vì tôi kiêng kỵ anh ta.
Giống như Vermouth, chị ấy có nhiều "công cụ người" sẵn sàng vì chị ấy mà chết, không hề oán hận. Nhưng chị ấy có bận tâm không?
Không. Chị ấy chỉ để tâm đến tôi! Hừ!
Về đến nơi ở, tôi thấy tâm lý nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Vừa khéo lúc đó lại nhận được cuộc gọi của chị Vermouth, khiến tôi càng cảm thấy thoải mái.
【 Ở Nhật Bản chơi vui không? 】
"Ừm..." Tôi nghĩ nghĩ rồi chắc chắn trả lời, "em thấy kỹ năng diễn xuất của em tiến bộ vượt bậc đấy!"
Giọng chị Vermouth có vẻ vui mừng: 【 Thật không? 】
"Thật mà, sau khi về, chị thậm chí có thể kiểm tra em luôn đó."
【 Vậy chị rất mong chờ rồi. 】
Tôi đổi tư thế trên ghế sofa, cười nói: "Vậy... chị gọi cho em chắc chắn là có việc gì đúng không?"
【 Chị không thể đơn thuần chỉ muốn nghe giọng cô em gái đáng yêu của chị à, Cacao? 】
"Tuy rằng em cũng rất mong là như thế, nhưng đúng là có việc thật, đúng không?"
【 Về sau nếu em ở bên người đàn ông ngốc nghếch mà em muốn có được thì đừng có nhạt nhẽo thế này nhé. 】
Tôi kéo dài giọng: "Chị đã dạy rồi, em đều nhớ kỹ mà..."
Tất nhiên là dùng hay không lại là chuyện khác...
Đầu dây bên kia, chị Vermouth chỉ khẽ thở dài, sau đó bắt đầu nói đến chuyện chính lần này.
"Hả? Bị CIA bắt à?" Tôi sửng sốt, giật mình hỏi lại: "Là Kir ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com