Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Sự kiện kết thúc

Chương 29: Sự kiện kết thúc
Editor: Qing Yun

Màn đêm buông xuống.

Âm thanh ồn ã nơi phố thị vang vọng dưới ánh đèn neon ngũ sắc. Người qua lại đủ kiểu, có người biểu tình, có người vui vẻ, cũng có người rối bời. Có người mỉm cười, có người cau mày, có người đang thút thít. Nhưng lý do khiến họ mang vẻ mặt ấy là gì, chẳng ai hiểu được, cũng chẳng ai bận tâm.

Cũng giống như lúc này, chiếc Mazda RX7 màu trắng đang dừng bên đường. Hai người đứng cạnh xe, đều khoác áo đen, nấp trong bóng tối chuyện trò, vậy mà chẳng ai xung quanh để ý.

"Cuối cùng tớ cũng cảm nhận được cái cảm giác mà trước đây cậu từng nói."
Bourbon bật ra một câu cảm thán như thế.

Scotch quay đầu nhìn anh, thoáng ngẩn ra, chưa hiểu ngay được ý anh là gì.

"Tớ nói cái cảm giác ấy... Có lúc thấy cô ấy chẳng biết gì cả, nhưng có lúc lại có ảo giác như cô ấy đang đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay vậy..." Bourbon thở dài một hơi thật sâu, sắc mặt không còn nhẹ nhàng như trước, trái lại trông có phần nghiêm trọng. "Cậu nói xem, trò chơi hôm nay, Cacao thật sự phát hiện ra gì rồi sao?"

Scotch im lặng một lúc, rồi chần chừ lên tiếng: "Tớ nghĩ là... Nếu cô ấy thật sự phát hiện ra điều gì thì Rye không thể rời đi dễ dàng như vậy được đâu."

Bourbon khẽ đáp: "... Cũng đúng."

Dù gì thì việc Gin đồng ý để bị lôi vào chơi cái trò này, lại còn nhịn suốt ba ván... Nếu trong tay Cacao thật sự có bằng chứng gì đó mang tính quyết định, có lẽ Rye đã bị xử lý ngay tại chỗ rồi.

"Cho nên... Chỉ vì cô ấy có chút nghi ngờ, đã có thể gây ra một tình huống vừa hoang đường vừa nực cười như thế này, vậy mà Gin lại còn đồng ý tham gia?" Giọng Bourbon mang theo vài phần khó hiểu.
"Rốt cuộc cô ấy có địa vị gì vậy? Cô ấy chỉ là một nghiên cứu viên, đâu phải tình báo viên."

Trái với Bourbon còn đang thắc mắc, Scotch lại biết nhiều hơn một chút: "Cacao tuy trên danh nghĩa chỉ là nghiên cứu viên nhưng địa vị trong tổ chức hình như không giống vậy. Cô ấy lớn lên trong tổ chức nên độ tín nhiệm chắc chắn cao hơn mấy người gia nhập giữa chừng như Rye rất nhiều. Hơn nữa, hồi nhỏ cô ấy từng được Gin chăm sóc một thời gian. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Gin luôn đặc biệt nhẫn nhịn với cô ấy. Còn về kiểu cách này... Ừm, chắc là do tính cách. Phương thức tư duy logic của cô ấy đúng là khác... Ờ, khác người thường."

Bourbon nhíu mày nhìn sang: "Cậu nghe thông tin này từ đâu?"

"Ừm, là Cacao nói với tớ." Scotch vừa dứt lời thì mặt hơi đổi sắc, bèn cố ý thêm một câu: "Vụ này cậu nên cẩn thận một chút kẻo bị cô ấy phát hiện, tớ cảm thấy nếu để cô ấy biết thì kiểu gì cũng bị rung ba lần ngay tại chỗ."

Khóe môi Bourbon giật giật: "Tớ đã bị rung 2.95 lần, cảm thấy có lẽ cũng chẳng tệ hơn được nữa..."

Scotch: "Tớ đâu nói cậu, Tớ nói tớ cơ."

Bourbon: "..."

"Vậy phán đoán của cậu là gì?"

Bourbon suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cau mày kết luận: "Về mặt nghiên cứu thì cô ấy đúng là thiên tài thật... Nhưng trong vụ việc lần này, chắc là vì quá đần độn nên mới khiến người khác có ảo giác rằng cô ấy nắm được gì đó mà không chịu nói ra."

Scotch: "... Tớ càng ngày càng hiểu vì sao Cacao lại không thân với cậu."

Bourbon: "Còn tớ thì lại thấy có khi cậu với Cacao thân quá đấy chứ."

Thanh niên tóc đen ngẩn ra.

Còn thanh niên tóc vàng vốn đang tựa vào xe lại khẽ thở dài một cái, nhẹ đến mức khó mà nhận ra. Anh đứng thẳng dậy, nghiêng người sang phía đối diện, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn, anh nhìn đồng nghiệp cũng là bạn thân cùng là nằm vùng của mình rồi mở miệng nhắc nhở, giọng nói như thể cảnh cáo.

"Hiro, cho dù cô ấy trông có vẻ vô hại, thậm chí là vô tội, và chỉ là một nghiên cứu viên thì cũng vẫn là cán bộ kỳ cựu trong tổ chức."

Không khí như thoáng ngưng đọng lại.

"... Chuyện này tớ đương nhiên biết." Scotch hoàn hồn lại, cười đáp. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lại trở nên vi diệu: "Hơn nữa tớ thấy, so với tôi, có khi cậu nên lo cho một người khác thì hơn."

Bourbon lập tức hiểu người kia là ai. Trong khoảnh khắc ấy, anh cũng để lộ vẻ mặt phức tạp.

Bất kể hai người họ có khác biệt thế nào ở phương diện khác, thì vào lúc này lại đạt đến mức độ nhất trí đáng kinh ngạc – Matsuda, cậu đang làm cái quái gì vậy?!

***

Cùng lúc đó, Matsuda Jinpei không hề hay biết mình đang bị đám bạn thân vài năm không gặp nhắc tới với tần suất điên cuồng bỗng hắt hơi một cái.

"Bị cảm à?"

"Sao có thể..." Matsuda Jinpei vừa nói xong, lại hắt hơi thêm hai cái nữa. Vẻ mặt bắt đầu trở nên bực bội: "Ừm... cũng có khả năng."

Hagiwara Kenji nhìn dáng vẻ của anh, không nhịn được cười, trêu ghẹo: "Biết đâu là do Natsume đấy!"

Anh ấy biết rõ buổi hẹn lần trước có vẻ tiến triển không tồi.

Dù gì hôm sau nhìn Matsuda Jinpei có vẻ tâm trạng khá tốt, lại còn từ chối mấy lời rủ rê hẹn nhóm của người khác, thậm chí lúc nghỉ ngơi cũng vô thức nhìn điện thoại một chút.

Thái độ như thế, đúng là quá rõ ràng rồi.

"Này..." Matsuda lim dim mắt, đang định phản bác lại trò trêu chọc của bạn thân thì như sực nhớ ra gì đó. Anh cúi đầu lục lấy điện thoại, bắt đầu gõ tin nhắn, vừa gõ vừa lẩm bẩm: "Cũng có khả năng..."

Hagiwara Kenji: "...???"

Giờ phút này, Hagiwara Kenji hơi sững người.

Anh ấy đã có linh cảm rồi. Từ lần đầu tiên gặp mặt năm đó, thấy Natsume Natsuki kể chuyện cười mà chỉ có mỗi Matsuda Jinpei là cười thật lòng là anh ấy đã cảm thấy hai người này hợp nhau.

Tuy đã hơn một năm sau mới liên lạc lại, chuyện đó đúng là có thể gây chút trở ngại cho việc tiến triển sau này và dễ khiến người ta chần chừ. Nhưng nghĩ đến chuyện Natsume Natsuki mang quốc tịch Mỹ, Hagiwara Kenji cảm thấy việc có thể liên lạc lại đã là một loại duyên phận rồi, hơn nữa lần này là phía bên kia chủ động liên lạc...

Chỉ là, anh ấy hoàn toàn không ngờ rằng, Matsuda Jinpei ban đầu vẫn còn nghi ngờ và không nghĩ đây là một buổi hẹn hò thì sau khi trở về lại đổi thái độ hoàn toàn!

Khoan đã... Hình như mình quên hỏi một chuyện quan trọng...

Hagiwara Kenji mang theo vài phần do dự, nở nụ cười hỏi: "Này... Jinpei, tớ hỏi một câu, cậu phải trả lời thật đấy nhé... Buổi hẹn đó hai người tiến triển tới bước nào rồi?"

"Ừ? Ừm..." Matsuda nghĩ một lúc, khựng lại, vẻ mặt có phần khó xử: "Đối ngoại thì... Chắc là đang trong trạng thái hẹn hò?"

Dù gì anh cũng không thể nói ra sự thật được. Tuy Hagiwara Kenji là bạn thân, nhưng chuyện này, thứ nhất liên quan đến đời tư, thứ hai là đối phương tin tưởng anh, thế nào cũng không thể phụ lòng tin ấy được.

Hơn nữa, giấu một chút cũng không sao, thậm chí điều này còn chẳng tính là nói dối.

Bởi vì, nếu đã nói ra ngoài thì chắc chắn phải thể hiện là đang hẹn hò rồi.

Hagiwara Kenji lần này thật sự ngây dại.

Chờ một chút... Này có phải hơi nhanh không? Tuy rằng anh ấy thật sự tán thành chuyện này, nhưng hai người cũng nên thận trọng suy xét một chút, đúng không? Đối với cả hai bên đều vậy mà! À, bởi vì Natsume là người Mỹ nên tương đối cởi mở cho nên... Cũng không đúng!

"Ừm... Tớ vẫn muốn hỏi một chút, lần đó hai người hẹn hò tiến triển tới mức nào rồi?" Hagiwara Kenji lặp lại câu hỏi: "Ý tớ không phải là mối quan hệ trên danh nghĩa, mà là thực chất ấy."

***

"Cho nên... Là Kir bị CIA nằm vùng bắt được đưa đi thẩm vấn, không những không để lộ tin tức gì mà còn cắn tay kẻ đó rồi phản đòn ạ?" Tôi choáng váng, hít sâu một hơi. "Nghe có vẻ hơi đáng sợ! Mấy người mới bây giờ đúng là nhân tài lớp lớp!"

Kir cũng là thành viên mới. Mỗi thành viên mới đều phải trải qua kỳ khảo sát. Nếu có vấn đề thì lập tức bị thủ tiêu, còn không thì sẽ được đánh giá tiếp theo dựa trên năng lực.

Cũng vì Rye chưa hoàn toàn vượt qua được kỳ khảo sát này, nên việc tôi nghi ngờ và dò xét mới bị để ý đến... À, tuy nhìn hiện tại mà nói, trừ khi tôi đưa ra bằng chứng xác thực tuyệt đối, nếu không lời tôi nói cũng sẽ bị coi như gió thoảng bên tai.

Nhưng đối với chuyện này, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng trong đám thành viên mới cũng có người không phải nằm vùng!

【 Tâm lý đúng là vững vàng, xem ra Boss cũng sẽ để mắt tới cô ấy. 】Giọng chị Vermouth mang theo ý cười, nhưng giọng điệu lại hờ hững, rõ ràng thái độ của chị ấy đối với tân binh này là kiểu "không liên quan đến tôi". Sau khi nói xong chuyện đó, chị ấy bắt đầu hỏi sang tôi:【 Nghe nói em chọc Gin tức giận à? 】

"À... Vermouth, chị cũng biết rồi sao?" Tôi cũng không bất ngờ chuyện chị ấy biết, hoặc là do đại ca Gin đi cáo trạng, hoặc là Vodka mách lẻo với chị ấy. Tôi chỉ có thể kể lại sơ qua sự việc, đương nhiên bỏ qua phần tôi nghi ngờ cả ba người đều là nằm vùng, mà chỉ nhấn mạnh vào Rye thôi.

Nói xong rồi, tôi còn tự mình kêu oan: "Nhưng mà em không lấy ra được chứng cứ thì chẳng phải cũng rất bình thường sao, người ta là nghiên cứu viên, đâu phải tình báo viên!"

Vermouth thở dài một tiếng:【 Vậy... Sao em lại làm mấy chuyện kiểu này chứ? 】

Tôi im lặng một lúc, rồi ngượng ngùng nói: "À, vì em thích xen vào chuyện người khác?"

Vermouth:【...】

"Hơn nữa... Lúc trước em từng nói Rye là FBI nằm vùng, em cảm thấy làm vậy vừa hay có thể tránh rắc rối sau này. Ít nhất thì mức độ hoài nghi cũng chỉ dừng ở kiểu cào ngứa thôi, để sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì Rye cũng không nhắm vào em nữa." Tôi dừng một chút, buồn bã nói tiếp: "Còn chuyện khiến đại ca Gin tức giận... Dù sao thì cũng không thiếu chuyện này."

Chỉ cần tôi vẫn còn có giá trị với tổ chức thì cho dù đại ca Gin có giận đến đâu cũng sẽ phải nhẫn nhịn. Anh ta sẽ không vì tư thù cá nhân mà làm chuyện bất lợi cho tổ chức.

【 Ừ, chị hiểu rồi. 】Giọng chị Vermouth có chút ý cười, sau đó đổi chủ đề:
【 Nhưng mà có chuyện bên Mỹ chắc sắp hạ màn rồi. Một thời gian nữa em có thể quay về rồi đấy. 】

"Ủa? Thật vậy ạ?"

【 Ừ, tiện thể ngăn cách với Rye luôn. 】

"Ừm, em cũng nghĩ thế."

Nếu cứ ở lại đây thêm thì không có lợi với tôi... Tóm lại tôi cần nhanh chóng tránh xa mấy kẻ nằm vùng đó.

Tôi là người biết mình biết ta! Tôi luôn cảm thấy mấy kẻ nằm vùng đó đều để ý tới đầu óc của tôi! Nếu chưa để ý thì là do chưa biết tôi thông minh đến mức nào!

Cho nên... Nếu có thể nhanh chóng quay về địa bàn của mình thì tôi sẽ thấy an toàn hơn một chút.

Dù gì thì đại ca Gin cũng chẳng đáng tin... À, quay về rồi phải xem có cơ hội gặp được đại ca Rum không. Nếu gặp được thì tôi muốn đi mách ông ta.

Sau khi buôn chuyện thêm với chị Vermouth vài câu, tôi mới cúp điện thoại.

Vì đại ca Rum phụ trách tình báo, nên ông ta biết được nhiều chuyện hơn... Ừm, tôi sẽ điên cuồng bày tỏ quan điểm của mình về chuyện Rye có vấn đề vậy.

Lần này không nói Whiskey là nằm vùng nữa. Bằng không, nếu mấy tên đó đều bị lộ, chẳng phải là khiến năng lực đoán mò của tôi trở nên quá đáng gờm à?

Như vậy, nếu mê tín thì sẽ cảm thấy giác quan thứ sáu của tôi cực chuẩn, sẽ tiếp tục nhờ tôi liệt kê danh sách những người đáng ngờ; còn nếu không mê tín thì sẽ nghi ngờ tôi đang biết điều gì đó... Dù là kiểu nào thì cũng là điều tôi cần tránh.

Cho nên tôi sẽ chỉ dồn hỏa lực vào một mình Rye là được! Ừ!

Tôi rà soát lại mọi chuyện trong đầu một lượt, cảm thấy không vấn đề gì, logic cũng chặt chẽ, sau đó hài lòng gật đầu, cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn trà lên.

"Ồ? Là tin nhắn của cảnh sát Matsuda... À."

Tôi nhìn nội dung tin nhắn anh ấy gửi tới, chỉ là một dấu chấm hỏi, liền bật cười - ừm... Đây là đang lo tôi hỏi thăm tình hình gần đây sao?

Hừm... Nếu chị Vermouth đã nói như vậy thì thời gian ở đây chắc cũng không còn lâu nữa...

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau trò chơi ngây ngốc lần trước của tôi, lúc sau nhóm nằm vùng sớm hay muộn cũng bị lộ, như vậy cũng không liên lụy đến tôi. Người ta cũng sẽ không dồn hỏa lực nghi ngờ về phía tôi... Vậy thì lúc này, bắt đầu giữ khoảng cách thích hợp là vừa rồi nhỉ?

Nhưng cũng không thể khiến thái độ thay đổi quá đột ngột... Nếu đã xác định được thời gian rời đi thì quả nhiên vẫn nên gặp mặt nói chuyện một lần thì hơn?

Tôi nghĩ giây lát, giơ ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt môi dưới, khóe miệng cong lên, gõ một dòng tin nhắn gửi đi.

【 Cuối tuần này anh có rảnh để đi hẹn hò không? 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com