Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hẹn hò ở công viên giải trí

Chương 30: Hẹn hò ở công viên giải trí
Editor: Qing Yun

Cùng lúc đó, ở một quán bar nhỏ không mấy bắt mắt bên đường tại Los Angeles, Mỹ.

"Cacao của chúng ta cũng bắt đầu có những bí mật nhỏ không muốn nói với tôi rồi..." Người phụ nữ tóc xoăn bạch kim khẽ thở dài, đặt chiếc điện thoại trong tay lên mặt bàn, rồi nghiêng người một chút, cầm ly rượu bên cạnh lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Ngồi cách cô hai chỗ ngồi là một người đàn ông trung niên vóc dáng vạm vỡ, ông ta bật cười khẽ rồi nói: "Có lẽ con thú cưng nhỏ của cô cuối cùng cũng bước vào thời kỳ nổi loạn rồi."

"Con bé chưa từng như thế với tôi cả. Nhưng với anh và Gin thì chắc là vẫn luôn trong thời kỳ phản nghịch rồi." Vermouth chẳng hề tỏ ra giận dữ hay bất mãn trước những lời đó, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. "Hơn nữa... Những bí mật nhỏ đó không ảnh hưởng đến đại cục, trái lại còn chứng minh rằng con bé học được cách giấu giếm tôi. Vậy mới cho thấy con bé thật sự đã học được điều mà tôi dạy rồi."

"Cô vẫn luôn đối xử rất đặc biệt với nó." Người đàn ông trung niên đưa mắt liếc cô, ánh mắt sắc lạnh ẩn dưới vành mũ. "Tại sao vậy? Vì Cacao là 'tác phẩm' mà cô hài lòng nhất à?"

"Hoàn toàn ngược lại. Con bé là thứ mà tôi, hay rất nhiều người trong đó có cả anh, từng cố gắng 'nhào nặn', nhưng rốt cuộc nó vẫn phát triển theo cách riêng của mình. Chính vì nó không phải là 'tác phẩm' của tôi, nên tôi mới yêu thương nó như vậy. Cacao có hai loại: nâu và trắng... Không có loại nào hoàn toàn là đen cả. Hơn nữa, chỉ cần một chút cacao, người ta có thể pha ra được một ly cocktail chữa lành tâm hồn là Angel's Kiss." Vermouth mỉm cười, khuỷu tay tựa lên bàn, một tay chống cằm, giọng điệu mang chút trêu chọc: "Cacao của tôi rất đáng yêu, giống như một thiên thần vậy."

"..." Người đàn ông bị hỏi không trả lời, biểu cảm trên mặt mang theo vài phần không muốn nói, nhưng ông ta cũng không phản bác, chỉ thản nhiên chuyển sang chủ đề chính.

"Curacao đã hoàn thành nhiệm vụ ở Anh, vừa trở về."

"Đấy, Rum, Curacao mới đúng là tác phẩm do các anh tạo ra."

"Cô ta cũng mắc chứng siêu trí nhớ, khác Cacao là không có thiên phú nghiên cứu, cũng không đủ thông minh. Nhưng bù lại, cô ta biết nghe lời, dễ huấn luyện và có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc." Người được gọi là Rum liếc nhìn Vermouth một cái, cầm cây gậy đặt cạnh mình, chống xuống đất rồi đứng dậy. Khi quay người rời đi, ông ta nói ra mục đích thực sự của lần gặp mặt này:

"Khi Cacao trở về, hãy để cô ta gặp Curacao. Dạy lại phương pháp hoàn thiện ký ức ngũ sắc mà lúc trước cô ta từng nói."

***

"Hắt xì!" Tôi liên tục hắt hơi mấy cái, bực bội mà xì mũi.

Sao kỳ vậy? Tôi có bị cảm đâu, mà tôi thì lúc nào cũng rất chú ý đến tình trạng cơ thể của mình, không thấy khó chịu gì cả... Dị ứng à? Bụi quá chăng?

Để lát nữa bảo Irish tìm giúp tôi một người dọn dẹp chỗ ở vậy...

Sau khi gọi điện xong cho Irish, tôi nhận được tin nhắn hồi đáp của Matsuda Jinpei.

Tôi nhìn màn hình, không kìm được mỉm cười hài lòng, được rồi, lần này có thể hẹn hò thật vui vẻ rồi!

Lần này là tôi chủ động rủ đi chơi, nhưng địa điểm thì do anh ấy chọn.

Chúng tôi hẹn ở Công viên giải trí Tropical, lý do là anh ấy vừa được người quen tặng vé vào cửa.

Tôi tra thử thì nơi này cách không xa chỗ tôi đang ở... Dù sao thì cũng chỉ cần để Irish cho người đưa tôi đến là được. Pisco Enterprise ở bên ngoài là công ty hợp pháp, thân phận hiện tại của tôi cũng là học giả được mời đến giao lưu, sẽ không thành vấn đề.

Chúng tôi hẹn gặp nhau dưới bánh xe quay, vì bánh xe quay và đài phun nước là hai biểu tượng lớn nhất ở công viên này.

Mà bánh xe quay thì dễ tìm hơn, và tôi cũng không thích nơi có quá nhiều nước.

Tôi không mặc váy mà chọn một bộ đồ tối màu dễ hoạt động. Không phải vì đây là màu tượng trưng của tổ chức, mà chỉ đơn giản là vì nó tiện lợi và sạch sẽ hơn, thích hợp để ra ngoài. Bình thường tôi toàn mặc màu sáng ở phòng lab hay trường học, nên lần này mặc đồ tối tạo cho tôi cảm giác mới mẻ hơn.

"Xin lỗi! Ra khỏi nhà hơi bị trễ một chút..." Matsuda Jinpei đến khi còn ba phút nữa là đến giờ hẹn, nhưng thấy tôi đã đứng đợi sẵn thì lập tức chạy tới và mở lời xin lỗi trước.

"Không sao đâu, lần trước là anh đến sớm, lần này đến lượt tôi. Xem như huề nhau nhé."

"Ha ha ha, có kiểu tính toán như vậy à?"

Đây không phải lần đầu tôi đến công viên giải trí. Tôi có thẻ năm của cả Disney và Hãng phim Universal, hơn nữa phần lớn thời gian tôi sống ở Los Angeles, đến mấy nơi đó cực kỳ tiện.

Chúng tôi vừa bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, thì Matsuda cũng nói tới chuyện đó:

"Nói mới nhớ... Tôi chưa hỏi Natsuki là sống ở bang nào bên Mỹ vậy?"

"Viện Công nghệ California." Tôi báo luôn tên trường mình theo phản xạ, sau đó mới nhớ ra mà bổ sung thêm: "Chỗ ở thì cũng là Los Angeles."

"A... Vậy chẳng phải tôi chọn sai địa điểm rồi sao?" Chàng trai tóc xoăn hơi lộ ra vẻ tiếc nuối.

Tôi cầm lấy chiếc bánh crepe anh ấy mua cho vì thấy tôi nhìn nó hơi lâu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng không đến nỗi nào. Dù tôi có thẻ năm của Disney và Universal nhưng tôi lại thích các buổi biểu diễn ngoài trời ở Los Angeles hơn. Với lại hai công viên kia đều là dạng chủ đề cố định, thi thoảng đổi gió đến công viên chủ đề khác cũng thú vị lắm."

Tôi không nói vậy để lấy lòng mà đó là sự thật.

Mỗi mùa Hè tôi đều sẽ đi xem các ban nhạc biểu diễn ở Los Angeles gần nửa tháng trời.

Không phải vì tôi có kiến thức âm nhạc gì sâu, mà vì nghe xong thì giấc ngủ của tôi được cải thiện. Mặc dù cũng có thể chỉ có tôi như vậy thôi.

"Thế à? Vậy thì tốt rồi... Chờ đã, Viện Công nghệ California á?" Matsuda Jinpei nhắc lại tên trường, vẻ mặt bỗng trở nên vi diệu, bước chân cũng khựng lại rõ ràng.

"Đúng vậy, tôi lấy bằng tiến sĩ năm ngoái, hiện tại có phòng lab riêng và dự án nghiên cứu bên đó..." Thấy vẻ mặt anh ấy thay đổi, tôi cũng dừng lại, cắn một miếng bánh crepe rồi nghiêng đầu quan sát anh ấy: "Cảnh sát Matsuda, chẳng lẽ anh thuộc kiểu người thấy con gái thì không nên học kỹ thuật, bằng cấp không nên cao hơn đàn ông à?"

"Đương nhiên không phải rồi... Chỉ là đột nhiên thấy cô giỏi hơn tôi tưởng, đang lục lại trí nhớ xem có từng lỡ nói lời ngu ngốc gì không..."

Nghe vậy tôi cũng thật sự suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: "Yên tâm, anh chưa nói gì ngu cả."

"Cô vừa im lặng một lúc đó làm tôi thật sự sợ hãi..." Matsuda Jinpei phàn nàn, rồi chợt nhớ ra gì đó: "Khoan đã, lần trước cô chỉ nói là nghiên cứu viên... Không nhắc tới trường, là cố tình giấu à?"

Tôi gật đầu ngay: "Ừ, lỡ anh là kiểu con trai cổ hủ thì sao?"

Matsuda Jinpei khẽ giật khóe môi: "Nên nói là cô không tin tôi hay là quá cẩn thận đây..."

Thật lòng mà nói, đi chơi với anh ấy cảm giác khá thoải mái.

Matsuda Jinpei là kiểu người khiến người khác dễ bị tác động cảm xúc, mà không phải cố ý tạo ra cảm giác ấy. Khoảng cách giữa anh ấy và người đối diện luôn khiến người ta thấy thoải mái.

À, cũng có thể là do anh ấy đúng kiểu người tôi thích nên tôi tự có bộ lọc. Dù sao từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng có thói quen hay suy nghĩ phải quan tâm cảm xúc người khác.

Mà lúc chơi mệt tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi ngáp một cái rồi nghiêng đầu sang người đang ngồi cạnh, nghiêm túc hỏi:

"Tôi có thể dựa vào anh nghỉ một lát không?"

Matsuda Jinpei sững người, giữ vẻ mặt ngây ngô chừng hai ba giây rồi mới phản ứng lại: "À... có thể thì có thể..."

Vừa được cho phép xong tôi liền nở nụ cười, thả lỏng hoàn toàn, nghiêng người gối đầu lên đùi anh ấy nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giờ này đúng lịch ngủ trưa của tôi, đồng hồ sinh học không thể bị phá vỡ như thế được! Mà tôi tin cảnh sát Matsuda sẽ không làm gì kỳ quặc, có thể để tôi yên tâm nghỉ một lát!

"Ê? Kiểu dựa này cũng... Cũng được nhỉ." Tiếng anh ấy lẩm bẩm truyền tới, nhưng càng lúc càng nhỏ.

Thấy anh ấy cũng không phản đối, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

***

... Thật sự ngủ rồi! – Khi phát hiện người đang gối đầu lên đùi mình bắt đầu thở đều đều, tâm trạng của Matsuda Jinpei lập tức trở nên khó tả.

Anh không rõ những người khác trong lần hẹn đầu tiên thường như thế nào... Được rồi, đây cũng tính là lần thứ hai rồi. Nhưng dù là lần thứ hai đi nữa thì cũng đâu có phát triển theo hướng này? À, mà Natsuki là người Mỹ, có lẽ với cô ấy thì kiểu này là... Bình thường?

Nhưng bọn họ cũng đâu phải thật sự đang hẹn hò... Ừm? Thực ra cũng có thể coi là... Khoan đã, tại sao bỗng nhiên lại có cảm giác mình bị lừa gạt thế này? – Matsuda Jinpei nhận ra tư duy bắt đầu rối loạn, đâm đầu vào một chuỗi suy nghĩ miên man, tầm mắt vô thức nhìn xuống.

Natsume Natsuki đang ngủ ngoan lành, không hề có phản ứng gì, trông còn có vẻ rất yên tâm.

"... Quá yên tâm về tôi rồi đấy." Matsuda Jinpei lẩm bẩm một câu, rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người cô, sau đó... Lấy điện thoại ra.

Tóm lại... Tìm xin trợ giúp từ bên ngoài trước đã?

***

Đồng hồ sinh học của tôi luôn rất chuẩn, nên đúng nửa tiếng sau , tôi tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh, tôi chậm rãi ngồi dậy, đưa áo khoác đắp trên người trả lại cho Matsuda Jinpei, còn xin lỗi vì hành vi ngủ gật giữa buổi hẹn: "Xin lỗi, vì tôi vấn đề cá nhân nên mỗi ngày cần ngủ nhiều một chút."

"Không sao đâu." Matsuda Jinpei nhận lại áo khoác, cất điện thoại vào túi. Nghe tôi nói vậy, anh ấy còn hỏi thêm một câu: "Vấn đề cá nhân? Có nghiêm trọng không?"

"Ừm... Không có gì, do trí nhớ quá tốt nên bị tác dụng phụ." Tôi trả lời cho có lệ.

"Trí nhớ tốt sao... Ra là vậy." Matsuda Jinpei lộ vẻ như vừa hiểu ra. "Thật tiếc, tôi còn tưởng mình khiến cô ấn tượng sâu sắc nên cô mới nghĩ đến tôi đầu tiên khi gặp rắc rối sau một năm."

Nói xong anh ấy lại bất chợt im lặng, rồi dần nhíu mày, do dự hỏi:

"Là người đầu tiên thật chứ? Tôi nhớ cô nói thế. Nếu cô lừa tôi thì tôi thấy mất mặt lắm đấy."

Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, đợi anh ấy nói hết rồi không nhịn được bật cười khẽ:

"Ừ, anh đúng là người đầu tiên tôi nghĩ đến."

Nói rồi, tôi nghiêng người một chút, thân trên ngả về phía anh ấy, vừa nhìn tên và ngày sinh trên đầu anh ấy vừa tò mò hỏi:

"Nhưng thực ra tôi cũng có lừa anh vài điều đấy... Anh có giận không?"

Anh chàng tóc xoăn bị tôi hỏi thế liền quay đầu lại, tay đặt lên lưng ghế, người hơi nghiêng tới phía trước, trên mặt là nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng:

"Không sao đâu nhỉ? Cô có quyền giữ cho mình vài bí mật riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com