Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nói với anh

Chương 31: Nói với anh
Editor: Qing Yun

Tuy tôi sở hữu mắt Tử Thần nhưng tôi cũng không cảm thấy cái gọi là "ngày chết" của một người là cố định.

Có thể là do tôi có đôi mắt này nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Tử Thần, tôi vẫn là người theo chủ nghĩa vô thần, hơn nữa còn rất tôn trọng khoa học.

Dù có câu nói "khoa học cuối cùng sẽ dẫn tới thần học", nhưng bản thân tôi thì vẫn tính toán sau khi nghỉ hưu (nếu thật sự có thể nghỉ hưu được) sẽ đi làm một Linh Môi... Ý tôi là, vận mệnh không phải thứ không thể thay đổi. Tôi không tin vào cái gọi là định mệnh.

Giống như Hagiwara Kenji, vì một câu nói của tôi mà cảnh giác hơn nên đã tránh được cái chết trong khoảnh khắc sinh tử. Hoặc như người cũng có hội chứng Trí nhớ siêu phàm là Curacao, vì từng ghi nhớ thông tin bất lợi với tổ chức nên sẽ phải bị chị Vermouth giết chết, cuối cùng vận mệnh lại thay đổi nhờ sự xuất hiện của đại ca Rum.

Dù vậy, năm đó lúc xem loạt phim Final Destination, tôi vẫn sợ chết khiếp. Thậm chí vì phim ấy mà bán tín bán nghi một thời gian dài... Khụ khụ, tóm lại, ý tôi là: không có ai thật sự bị định sẵn phải chết.

Cho nên khi tôi thấy ngày chết của Matsuda Jinpei vẫn giống như trước đây – ngày 7 tháng 11 năm nay, tôi lập tức hiểu rằng, trong chuyện này tuyệt đối có gì đó không ổn...

Về việc lần này mắt tôi lại dùng được cũng đồng nghĩa gần đây có một vụ án mạng, tôi đã không còn quá để tâm.

Nơi này từ lâu đã nhiều án mạng rồi! Tôi đã tra qua, tỉ lệ tử vong bất thường ở đây cao lắm! Số liệu công bố chính thức chắc chắn là làm giả!

Thôi, bên cạnh tôi bây giờ có một anh cảnh sát, chỉ cần bám sát anh ấy thì tôi chắc chắn sẽ không biến thành nghi phạm!

Nhưng vấn đề về ngày giỗ này, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng.

Dù sao cảnh sát Matsuda cũng là người tốt, đối xử với tôi cũng rất thân thiện, hơn nữa tôi rất thích anh ấy. Cứu người một lần cũng coi như là lễ nghi cơ bản.

"A, nói mới nhớ... Trước đây tôi vẫn chưa hỏi rõ, chuyện tôi cứu cảnh sát Hagiwara là như thế nào vậy?" Tôi cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ chỉ là tò mò thông thường.

May mắn là Matsuda Jinpei cũng không nghi ngờ gì về lý do tôi đột nhiên hỏi vậy, chỉ đơn giản đáp lại: "Hồi đó là một nhiệm vụ, Hagi xử lý một quả bom đã ngừng đếm ngược..."

Matsuda Jinpei kể khá chi tiết, tôi tóm gọn lại đại ý như sau: Khi Hagiwara Kenji xử lý một quả bom tưởng đã ngừng hoạt động thì tên tội phạm quay lại, cố ý cho phát nổ để trả thù cảnh sát.

Anh ấy từng nói rằng mặc áo chống bom đã giúp tránh được chuyện đó là đã giản lược không ít chi tiết. Nhưng mà nghe có vẻ "tiên đoán" của tôi đã giúp ích thật.

Bởi vì mặc đồ chống bom rất khó chịu, lại ảnh hưởng đến đến việc thực hiện các hành động có độ tinh vi cao nên Hagiwara Kenji vốn định cởi ra... Nhưng rồi nhớ đến lời tuyên đoán của tôi, ngày hôm đó lại quá đặc biệt, anh ấy cảm thấy không yên tâm nên quyết định mặc tiếp.

Ngoài ra còn nhớ Matsuda Jinpei đã gọi điện cảnh báo trước, thế là Hagiwara Kenji không chỉ mặc đồ bảo hộ mà sau khi tháo bom xong còn cẩn thận dẫn cả đội lùi ra hành lang, đề phòng bất trắc...

Sau khi lùi lại, chính anh ấy cũng cảm thấy hành vi của mình hơi kỳ quái, nghĩ nếu năm phút sau mà không có vấn đề gì thì sẽ hoàn thành nốt bước xử lý cuối cùng với quả bom đó... Thế rồi còn chưa đến năm phút, quả bom vốn tưởng đã vô hiệu bỗng nhiên kích hoạt trở lại và phát nổ.

May mắn thay, vì đều là người có kinh nghiệm, nhạy với tiếng đếm ngược của bom, lại có chuẩn bị từ trước, nên ngay khi nghe tiếng, cả nhóm đã nhanh chóng hành động, trực tiếp nhảy xuống từ cầu thang bộ, kết quả tránh được thảm họa nghiêm trọng.

Cuối cùng, Hagiwara Kenji dùng ba tháng nằm viện đổi lấy tính mạng, nhờ mặc đồ bảo hộ đầy đủ và ở tầng khác mà thương tích không nặng, cũng không để lại di chứng. Có thể nói là cực kỳ may mắn.

Những người trong đội cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng may mắn là không ai thiệt mạng.

Vì vậy, Hagiwara Kenji luôn rất cảm kích tôi.

Nếu không phải vì cả hai lần tôi đều hẹn riêng Matsuda Jinpei thì chắc anh ấy đã trực tiếp đến cảm ơn rồi. Tuy vậy, anh ấy cũng đã nhờ Matsuda truyền đạt lời cảm ơn hai lần.

Nghe xong, tôi đại khái cũng hiểu, nếu động cơ là trả thù, lại trùng khớp ngày, thì khả năng cao là cùng một kẻ gây án.

Mà ở một khía cạnh nào đó, nếu vụ đánh bom này chỉ do một người làm thì đúng là nhân tài. Ở đâu mà có nhiều bom thế? Tự chế à? Vậy nguyên liệu ở đâu ra? Là hành vi cá nhân hay phía sau còn cả tổ chức? Tuy nhiên, từ tính chất tính chất đơn thuần là trả thù thì tôi vẫn nghiêng về khả năng là hành động cá nhân nhiều hơn.

Khi tôi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, có lẽ để thay đổi không khí, Matsuda Jinpei chỉ vào hàng dài phía bánh xe quay gần đó rồi quay sang hỏi:

"Muốn đi vòng quay khổng lồ không? Giờ người ít hơn buổi sáng nhiều, chắc xếp hàng tối đa mười phút là được lên rồi."

Vòng quay khổng lồ à... À phải, công viên này hình như nổi tiếng với cái đó. Hơn nữa, đây đúng là điểm hẹn hò kinh điển, không gian kín đáo, hoàn toàn không bị ai quấy rầy, một vòng kéo dài gần một tiếng.

Tôi nhìn theo hướng tay anh ấy chỉ, sắc mặt dần nghiêm túc, giọng lộ rõ tiếc nuối: "Ừm... Không được, tôi hơi sợ độ cao, với lại cũng khá sợ vòng quay khổng lồ nữa."

Anh ấy sửng sốt: "Gì cơ? Sợ độ cao thì tôi hiểu, nhưng cách ngắt câu của cô... Còn nguyên nhân khác nữa sao?"

Tôi càng nghiêm trọng hơn, còn nhíu mày: "Ừ, anh không thấy bánh xe quay rất đáng sợ à? Một khi đã lên là bị nhốt trên cao nửa tiếng đến một tiếng, không đường lui, lỡ xảy ra chuyện gì người xong đời luôn!"

Điều này sẽ làm kiểu người luôn có sẵn kế hoạch A, B, C như tôi rất hoảng loạn với tình huống không kiểm soát được như thế!

Nghĩ vậy, tôi từ tư thế chỉ kéo tay anh ấy chuyển sang ôm chặt lấy cánh tay, mong anh ấy đi sang hướng khác, cũng nhìn anh bằng ánh mắt đầy ám chỉ – đừng chọn cái đó...

Anh chàng tóc xoăn ngây ra một lúc, sau đó bật cười:

"Vậy ra là sợ độ cao ở mức mạnh hơn người thường nhỉ. Nhưng cô đi tàu lượn siêu tốc lại không sao?"

"Ừ, vì tôi không sợ cảm giác đó, chỉ cần nhắm mắt suốt hành trình là ổn."

"Tôi hiểu rồi." Matsuda Jinpei giơ tay ra hiệu "OK", mỉm cười nói: "Vậy chúng ta chọn thứ nào an toàn hơn một chút đi."

"Nếu nói về cảm giác an toàn... Kẻ đánh bom đó vẫn chưa bị bắt à?" Tôi lại hỏi.

"Ừm, vẫn đang truy bắt. Hắn rất cẩn thận." Matsuda Jinpei nhắc đến chuyện này thì sắc mặt cũng trầm xuống, nhíu mày. Nhưng sau đó lại quay sang tôi, hơi ngạc nhiên: "Natsuki, cô có hứng thú với vụ này sao?"

"Ừm, nói có hứng thú với vụ án thì không đúng lắm, nhưng tôi hơi tò mò về cách tháo bom." Tôi hứng khởi hỏi: "Tuy nghe có vẻ hơi phá không khí với kém lãng mạn, nhưng buổi chiều hẹn hò, chúng ta có thể đổi địa điểm và hoạt động không? Tôi có thể học một chút kiến thức cơ bản về gỡ bom không?"

Matsuda Jinpei: "... Hử?"

Anh ấy tỏ ra rất bất ngờ trước yêu cầu của tôi, nhưng lại chẳng do dự gì mà đồng ý luôn.

Tôi thấy vậy cũng khá vui vẻ, học gỡ bom không phải mục đích chính, dù sao tôi cũng có chút kiến thức về phương diện này rồi, nhưng hiện tại có thể nhờ cái cớ ấy để tránh khỏi vụ án giết người sắp xảy ra ở công viên giải trí này thì càng tốt!

Đôi mắt tôi báo trước rằng sắp có án mạng xảy ra ở khu vực lân cận. Nhưng tôi thật sự không muốn lại bị kéo vào hiện trường vụ án như một khán giả bất đắc dĩ một lần nữa. Lần trước đến Nhật Bản cũng đủ ám ảnh rồi, tới mức tôi sắp có bóng ma tâm lý với cá nóc luôn rồi.

Nhất là khu vực này khả năng cao vẫn thuộc quản lý của vị thanh tra Megure đó... Không biết ông ấy còn nhớ tôi không, nhưng lỡ mà bị nhận ra thì đúng là xui tận mạng. Cái mũ thể chất xui xẻo trên đầu tôi chắc phải đội suốt đời.

Vậy cũng quá không may mắn, rõ ràng tôi không hề thấy là do tôi xui xẻo, chẳng phải ở bên Mỹ, dù nơi đó đầy rẫy các vụ đấu súng, tôi vẫn sống ổn đó sao!

Tuy vậy...

"Vì sao lại tới trường cảnh sát?" Tôi nhìn chiếc xe dừng lại trước cổng học viện, trên mặt lộ rõ vẻ do dự, bất giác thấy hơi lo lắng.

Nếu là bình thường, tôi tuyệt đối sẽ không hoảng hốt, nhưng hiện tại trong lòng tôi có điều giấu giếm, thế nên cứ cảm thấy chột dạ. Dù biết khả năng bị phát hiện rất thấp nhưng vẫn cứ có chút bất an.

Chắc không đến mức đi vào học trong này chứ... Nếu thật vậy thì cảm giác như tôi đang đạt được một thành tựu gì đó khó lường, nhưng đồng thời cũng như đang tự đưa mình vào miệng cọp vậy.

Matsuda Jinpei tháo dây an toàn, ra hiệu tay về phía tôi, trên mặt mang theo vẻ háo hức: "Cô cứ ngồi trên xe đợi tôi một chút, tôi vào mượn ít dụng cụ và mô hình giảng dạy."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy: "Hả? Cái này có thể mượn thẳng thế này á?"

"Đi theo lân la nói chuyện với huấn luyện viên từng dạy chúng tôi trước. Nếu ông ấy không chịu cho mượn thì trộm trộm rồi lại đem trả sau." Anh ấy vừa nói vừa cười trêu, "dù sao thì tôi vốn đâu phải học sinh ngoan gì cho cam."

Người ta đã nói thế rồi... Tôi đương nhiên không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, chờ ở trong xe.

Sau đó, vị cựu học sinh trường cảnh sát này quả nhiên chứng minh cho tôi thấy anh ấy không phải học trò tốt, khoảng mười phút sau, anh ấy chạy ra với vẻ hơi hốt hoảng.

Phía sau còn có một người đàn ông trung niên đang đuổi theo và hét toáng lên:
"Matsuda! Cái tên nhóc chết tiệt nhà cậu tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi còn mò về đây phá hoại cái thế hả!?"

"Oa, huấn luyện viên vẫn dễ nổi nóng như ngày nào." Matsuda vừa lên xe vừa lẩm bẩm, rồi quay sang tôi nở một nụ cười chiến thắng, tiếp đó hạ cửa kính xe xuống, giơ tay chào người đàn ông trung niên đang tiến lại gần, hét lớn:
"Xin lỗi nha, huấn luyện viên Onizuka, tối nay em sẽ mang trả về liền luôn ạ!"

... Ừm, tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị huấn luyện viên nhớ tên, tôi tin chắc anh ấy đúng là không phải học sinh gương mẫu.

Nhưng mà, tuy không phải học trò ngoan thì chắc thành tích của Matsuda Jinpei nhất định là rất tốt.

Anh ấy dẫn tôi tới một cửa hàng nhỏ chuyên sửa chữa, chính là nơi chúng tôi từng ghé qua trong lần hẹn đầu tiên. Trước khi bắt đầu giảng giải, anh ấy còn cố ý hỏi lại: "Cô chắc chứ?"

Sau khi tôi gật đầu xác nhận, Matsuda Jinpei mới chính thức bắt đầu. Từ khoảnh khắc đó, khí chất của anh ấy có chút thay đổi, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn hẳn, hoàn toàn khác với dáng vẻ cà lơ phất phơ khi bị huấn luyện viên đuổi lúc nãy. Vẻ mặt của anh ấy cũng đầy tập trung.

Là thật sự nghiêm túc dạy học.

Hơn nữa phải đến chừng nửa tiếng sau khi giảng dạy, anh ấy mới chợt nhận ra đây vẫn tính là một buổi hẹn hò. Lúc ấy giọng nói mới đột nhiên đổi tông, nghe có phần bối rối.

Tất nhiên, tôi đoán cũng có thể là vì tôi biểu hiện quá xuất sắc, khiến anh ấy quên mất tôi là đối tượng hẹn hò chứ không phải học sinh của mình.

"Oa... Học nhanh thật đó." Matsuda Jinpei khen ngợi, giọng nói còn mang theo vài phần kinh ngạc: "Cô đúng là giỏi hơn tôi tưởng."

"Đó là đương nhiên, dù sao tôi cũng được coi là thiên tài mà." Tôi buông dụng cụ trong tay xuống, hơi kiêu ngạo giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng với anh ấy.

Anh ấy gật đầu: "Đúng là thiên tài thật. Không hổ danh sinh viên viện Công nghệ California... Nhưng thế này cô có thấy chán không?"

"Không đâu, tôi thấy rất thú vị." Tôi trả lời thật lòng, rồi im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào anh ấy mà không nói gì.

"Ừm? Làm sao vậy?" Matsuda Jinpei để ý tới ánh mắt của tôi, chống cằm nhìn lại, chẳng bao lâu sau đã bật cười: "Làm gì? Cô nhìn chằm chằm như vậy làm người ta rất căng thẳng đó"

"Tôi vừa mới đang nghĩ, có nên thẳng thắn với anh không..." Tôi từ tốn mở lời, nhìn người đang ngồi đối diện, chống tay trên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào anh ấy, không hề chớp mắt. Giọng nói hạ thấp, như đang thì thầm điều gì đó. "Lúc sáng có phải tôi có nói mình từng nói dối anh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com