Chương 32: Một yêu cầu
Chương 32: Một yêu cầu
Editor: Qing Yun
Matsuda Jinpei nghe vậy thì nghiêng đầu sang phía tôi, đồng thời hạ giọng nói:
"Ừm, vậy nên bây giờ cô định nói cho tôi biết à? Chuyện này tính là tôi đã vượt qua khảo nghiệm nào đó của cô sao?"
"Ừm... Cũng có thể xem như vậy." Tôi đưa tay che miệng như để giữ giọng nhỏ lại, rồi thì thầm: "Chuyện tôi nói với anh trước đây về việc bị theo dõi thật ra là bịa đặt dựa theo suy đoán của anh. Còn vụ máy nghe trộm, thật ra chỉ là trò đùa dai của bạn tôi thôi."
Anh ấy rõ ràng sững người, nhưng lại không tỏ ra giận, chỉ nhìn tôi với ánh mắt có chút ngập ngừng: "Vậy nên... Lý do cô gạt tôi là vì..."
Tôi chớp chớp mắt, suýt nữa đã buột miệng nói "Anh đoán đi" nhưng kịp nuốt lại, đổi sang cách nói nghe có vẻ đỡ khiêu khích hơn: "Anh cảm thấy sao?"
"Ừm... Không biết nữa." Matsuda Jinpei nhíu mày rồi lại thả lỏng, giọng mang theo chút suy đoán: "Lấy tôi làm tư liệu sống cho tiểu thuyết, vì đang định viết truyện có đề tài cảnh sát nên cô tiếp cận tôi để thu thập tư liệu?"
Tôi: "..." Ôi, làm sao bây giờ, đột nhiên lại cảm thấy anh ấy nói cũng có lý lắm chứ.
Matsuda Jinpei: "... Tôi nói đùa thôi, không phải là thật đấy chứ?"
Tôi lập tức xua tay, vội vàng thanh minh: "Tuyệt đối không phải, anh xem tôi đâu có bắt anh mặc cảnh phục rồi đi hẹn hò với tôi."
Vẻ mặt của đối phương ngay lập tức trở nên khó diễn tả, anh ấy chống tay lên trán, khẽ thở dài một tiếng: "Dừng lại đi, tôi cảm thấy chủ đề này đang đi theo một hướng rất kỳ quặc rồi. Tôi không ngại đâu, nhưng đổi chủ đề khác đi."
"Được thôi. Vậy anh muốn nói chuyện gì?" Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: "A, anh muốn biết tại sao lúc trước tôi lại định viết tiểu thuyết tình cảm không?"
"..." Matsuda Jinpei sững người vài giây, đến khi phản ứng lại thì vẻ mặt đã thay đổi, giọng nói có phần bối rối, còn có vẻ hơi ngờ vực: "Khoan đã... Cái này là có thể nói sao?"
"Không sao đâu, tôi đã nói là tôi thích anh rồi mà, nên nói cho anh biết cũng không vấn đề gì." Tôi chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đỡ cằm, cười với anh ấy rồi trả lời thật lòng: "Lúc đó tôi bị ép làm một đề tài nghiên cứu mà tôi không thích, vừa mệt vừa phiền. Thế là tôi nghĩ đến việc viết văn, vừa để xả stress vừa để trút giận cấp trên... Còn chọn thể loại này là vì tôi nghĩ nó có thể hoàn toàn ngăn cản người khác đọc tiểu thuyết của tôi trước mặt mọi người. Tuyệt nhất là, ngay cả khi đồng nghiệp phát hiện hành vi của tôi, họ cũng không thể đi mách với cấp trên."
Matsuda Jinpei có lẽ không ngờ tôi lại trả lời như vậy, anh ấy sững người ra. Sau khi hoàn hồn, anh ấy mới hơi khó khăn lên tiếng đồng tình: "Lý do này của cô... Thực sự logic mạch lạc, không chê vào đâu được."
"Đúng không? Tôi đã bảo rồi mà, tôi rất thông minh." Tôi cười với anh ấy, giọng mang theo chút tự đắc nhè nhẹ.
Anh ấy nghe vậy cũng bật cười: "Ừ, điểm này thì đúng là không thể phủ nhận."
"A, đúng rồi! Nếu được thì anh có thể kể chi tiết hơn cho tôi về vụ kẻ đặt bom trả thù cảnh sát trước kia được không?"
Matsuda Jinpei hơi sững người, rồi nhẹ gật đầu: "Ừ? Có thể thì có thể, nhưng tôi có thể hỏi lý do được không?"
Tôi nghiêm túc nhìn anh ấy, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn hai cái: "Anh quên tôi là Linh Môi rồi à? Biết đâu tôi có thể dựa vào những thông tin đó để bói ra được đối tượng là ai, rồi bắt được hắn thì sao?"
Phản ứng đầu tiên của Matsuda Jinpei là cười, nhưng chỉ vài giây sau, có lẽ anh ấy nghĩ đến "kết quả bói toán" lần trước của tôi, nụ cười dần tắt: "Được rồi... Tôi sẽ nói chi tiết cho cô, nếu cô có manh mối gì thì cũng nói cho tôi biết."
***
Nghe xong toàn bộ thông tin liên quan đến kẻ đánh bom ấy, tôi không thể không thừa nhận, tổ điều tra đúng là vô dụng thật.
Chuyện này không thể trách Matsuda Jinpei, dù sao anh ấy là người phụ trách tháo dỡ bom, còn việc truy bắt tên tội phạm kia lẽ ra là trách nhiệm của tổ điều tra.
Vụ Hagiwara Kenji bị tập kích trước đó đã khiến không ít cảnh sát bị thương, vậy mà cho đến giờ họ vẫn gần như không tìm được manh mối nào về tên tội phạm này.
Theo như những gì tôi thu được từ cảnh sát Matsuda, cũng chỉ có thể suy đoán rằng tên này cực kỳ xảo quyệt, tâm lý vặn vẹo, vì một lý do nào đó mà căm hận cảnh sát và muốn trả thù, hơn nữa hắn có quan niệm nghi thức rõ rệt cùng tâm lý kiêu ngạo.
Nói cách khác... Bây giờ là tháng 5, cách ngày 7 tháng 11 còn chưa đến sáu tháng... Thời gian vẫn còn kịp.
Tôi nên chuẩn bị từ bây giờ hay đợi gần tới lúc đó mới nghĩ cách đây?
"Chuyện này cô không cần lo quá đâu." Có lẽ tôi đã lộ cảm xúc ra mặt nên người ngồi đối diện lên tiếng, giọng nói mang theo sự tự tin: "Cảnh sát sẽ xử lý. Chúng tôi sẽ bắt được tên tội phạm đó."
Ừm... Tôi thực sự không tin lắm.
Nhưng lúc này không thể phản bác được, tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
Ở bên cạnh Matsuda Jinpei thật sự rất nhẹ nhõm.
Tuy rằng quan hệ giữa chúng tôi có thể xem là một dạng thanh đôi giả dối... Hoặc đúng hơn là chỉ hẹn hò tạm thời trong thời gian tôi ở Nhật, nhưng tôi cũng đã nói cho anh ấy biết sự thật, nên cái gọi là lý do hẹn hò giả ấy cũng không còn tồn tại nữa.
Nghĩ như vậy thì chúng tôi đúng là đang thật sự hẹn hò rồi.
Dù tôi có thể cảm nhận được anh ấy chắc chắn cũng có thiện cảm với tôi, tôi cũng rất thích anh ấy, thậm chí bầu không khí khi hẹn hò cũng rất tốt, nhưng không thể tiếp tục được.
Điều này Matsuda Jinpei chắc chắn cũng hiểu.
Chỉ là tôi vì lập trường và thân phận, còn anh ta thì e rằng là vấn đề khác quốc tịch.
Nghĩ đến đó, tôi quyết định không do dự nữa, mở lời thẳng thắn.
"Chuyện lúc nãy tôi nói vẫn còn một phần chưa nói xong... Lúc đó tôi cố tình gạt anh còn có một nguyên nhân nữa, là tôi muốn mượn cớ đó để được hẹn hò với anh, dù chỉ là giả vờ trước mặt người khác."
Tôi nhìn thẳng vào người trước mặt đang sững sờ, khi anh ấy vừa định mở miệng, tôi đã lên tiếng trước, tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Cảnh sát Matsuda, tôi sẽ trở về Mỹ vào thứ Tư tuần sau, chuyến bay lúc ba giờ chiều."
Tôi vừa nói xong câu đó thì Matsuda Jinpei khựng lại trong giây lát.
Nhưng anh ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại nở nụ cười rạng rỡ: "Như vậy là công việc bên này xong rồi à? Sớm hơn so với thời gian cô nói lúc trước đấy."
"Ừ, bên này tôi chỉ đến để chỉ đạo tạm thời thôi, giờ cũng ổn cả rồi. Bên Mỹ hình như có hạng mục mới, họ cần tôi đến tham dự, nên bắt buộc phải quay lại."
Tôi vừa nói vừa buông cánh tay đang chống trên bàn, ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Anh ấy không trả lời, thậm chí còn không nhìn tôi, chỉ chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi khác như đang trầm ngâm, cũng không rõ là đang nghĩ gì.
Thấy vậy, tôi không nhịn được bèn nhỏ giọng hỏi: "Anh đang giận à?"
Thật ra nếu anh ấy giận thì tôi cũng có thể hiểu được. Vì dù là mục đích ban đầu của tôi hay mục đích đã ngụy trang hiện tại đều ít nhiều có sự lợi dụng anh ấy. Dù sao cũng có điều giấu giếm.
Cho dù anh ấy giận tôi cũng sẽ nghĩ cách cứu anh ấy một lần. Chỉ là sẽ cứu mà không mấy vui vẻ thôi.
"Hả? Không phải..." Matsuda Jinpei nghe thấy tôi hỏi thì phản ứng hơi chậm, nhìn sang phía tôi, mới nói được nửa câu thì bỗng khựng lại, nghiêm mặt sửa lời: "Không! Thật ra vẫn rất giận đấy!"
Vừa nói anh ấy vừa đứng dậy, giơ tay xoa mạnh đầu tôi.
Khi tôi còn đang ngơ ngác, anh ấy đột nhiên cúi người sát lại gần, rút ngắn khoảng cách, nét mặt cũng dịu đi: "Được rồi, lần này coi như huề nhau!"
Tôi im lặng đối diện với anh ấy.
Có vẻ như ý thức được khoảng cách lúc này giữa hai người có hơi gần, h thanh niên tóc xoăn vốn còn cười đó bỗng thoáng lúng túng, rút tay ra khỏi đầu tôi, đứng thẳng người để kéo giãn khoảng cách.
"Khụ... Nhưng mà chiều thứ Tư tuần sau chắc tôi không đi được, lần này không thể đưa cô được rồi."
"Không sao đâu." Tôi cười, cũng chuẩn bị làm lơ bầu không khí kỳ quặc vừa rồi, ngược lại hỏi: "Tuy là không thể tiếp tục, nhưng trước đó chúng ta có hẹn hò mà, vậy có tính là đang trong mối quan hệ yêu đương không?"
Khi đối phương nhìn tôi với ánh mắt có chút kinh ngạc, tôi nghiêm túc phân tích thêm: "Xét về mặt định nghĩa thì đúng, đúng không?"
Tôi thậm chí cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi còn giống đang yêu hơn cả mấy cặp ngoài mặt thì tốt mà thực ra chẳng có tình cảm gì thật sự ấy!
Matsuda Jinpei chống cằm nhìn tôi, một lúc sau mới bật cười: "Ừ, nếu cô hy vọng là thế."
Nghe vậy tôi lập tức ngồi thẳng lưng, hơi ngẩng cằm nhìn anh ấy: "Vậy tôi có một yêu cầu."
Đối phương sửng sốt, hơi nghi hoặc: "Gì cơ?"
"Về sau anh không được đưa cô gái nào khác đi chơi ở cái công viên đó nữa." Tôi nghiêm túc nói: "Tất nhiên, yêu cầu này là ngang nhau. Cho nên tôi cũng sẽ không đi đến đó với bất kỳ người khác phái nào."
"... Hả?" Matsuda Jinpei thoáng sửng sốt, rồi khẽ nhíu mày, bật cười: "Này, như thế thì không công bằng lắm đâu, đó là công viên giải trí lớn nhất ở đây mà, cô thì ở bên Mỹ, chắc gì đã quay lại đó?"
"Vậy thì tôi sẽ không đi đến bất kỳ công viên giải trí nào với người khác giới nữa, như vậy có được không?" Tôi nói rồi chìa ngón út ra, nghiêm túc như đang đàm phán: "Đây là ước định đấy, anh phải hứa nha."
"Khoan đã, tôi còn chưa đồng ý đâu..." Matsuda Jinpei cự cãi một câu, rồi im lặng một lúc, vẻ mặt trở nên hơi phức tạp: "Tại sao lại muốn ước định kiểu đó? Thật ra nó cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa đâu?"
"Với tôi thì có ý nghĩa." Tôi vẫn nhìn anh ấy, tự phân tích: "Trí nhớ của tôi rất tốt, tôi tuyệt đối sẽ không quên anh. Nhưng anh thì chưa chắc. Cho nên dùng chút thủ đoạn để giữ lại chút đảm bảo thì vẫn tốt hơn. Chỉ cần anh đồng ý với tôi thì công viên đó sẽ trở thành biểu tượng để anh nhớ tới tôi. Dù sau này anh không còn để ý đến tôi nữa, cũng sẽ không hoàn toàn quên tôi, đúng không? Anh xem, đó mới là theo đuổi công bằng."
Matsuda Jinpei có vẻ muốn mở miệng nói gì đó giữa chừng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sau khi tôi dứt câu, anh ấy im lặng một lúc lâu rồi mới thở dài, phản bác: "Vậy sao cô không nói luôn là không được dẫn cô gái nào tới chỗ này? Cô cũng biết đối với tôi, chỗ này quan trọng và có nhiều ký ức hơn mà?"
Tôi nhìn anh ấy, bình tĩnh đáp: "Nói thế thì lại thành quá tham lam, không công bằng nữa rồi. Tôi chỉ mong anh đừng quên tôi, chứ không phải muốn trở thành gánh nặng của anh."
Anh ấy ngẩn ra.
Lại thêm một quãng im lặng, tôi không nhịn được nhắc nhở: "Nếu không muốn hứa thì nói thẳng là được, tôi sẽ không giận đâu. Nhưng giữ nguyên tư thế này thì ngón út tôi dễ bị chuột rút đấy."
Anh ấy nhìn tôi vài giây, như thể đã chịu thua, gương mặt thoáng chốc ỉu xìu, vẻ mặt chủ yếu là bất đắc dĩ.
"Được rồi." Anh ấy nói, nghiêng người tới, luồn ngón út vào ngón út của tôi, nhẹ nhàng lắc hai cái, cúi mắt nhìn tôi, thấp giọng nói: "Tôi đồng ý với cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com