Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đáp lại


Chương 33: Đáp lại
Editor: Qing Yun

Ngày hôm sau.

"Hẹn hò thế nào vậy Jinpei?" Hagiwara Kenji bước tới hỏi han bạn thân đầy vẻ hào hứng.

Không còn cách nào khác, nếu không phải sợ quấy rầy đối phương hẹn hò thì hôm qua anh ấy đã hỏi rồi, thật sự là vì nội dung tin nhắn Matsuda Jinpei gửi trên đường hôm qua quá mức chấn động:【Cô ấy đang ngủ trên đùi tớ rồi, phải làm sao đây???】. Thử hỏi sao không chú ý cho được.

Nhưng khác với dự đoán của anh ấy, Matsuda Jinpei lại có thái độ bình thản đến lạ, thậm chí còn hơi quá mức dửng dưng: "Không thể nói là tốt... Nhưng cũng không thể bảo là tệ."

"Ừm?" Hagiwara Kenji ngớ người, thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc hỏi:
"Đã có chuyện gì vậy? Tớ có thể hỏi không?"

"Ừ." Chuyện này Matsuda Jinpei lại rất thoải mái gật đầu, còn cười cười: "Cũng chẳng có gì không thể kể cả."

Sau đó, Matsuda Jinpei bắt đầu kể lại đại khái những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Tất nhiên, anh bỏ qua phần liên quan đến thân phận thật sự của Natsume Natsuki, chỉ nói đơn giản về buổi hẹn hò.

Tuy nhiên, khi nghe Matsuda Jinpei kể về địa điểm và nội dung của nơi hẹn hò thứ hai sau khi rời khỏi công viên giải trí, Hagiwara Kenji vẫn tỏ ra đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng ngay khi nghe đến việc đối phương sẽ quay lại Mỹ vào hôm sau, anh ấy cũng chẳng còn tâm trạng để săm soi gì nữa.

"Sau đó... Cậu liền về luôn à?" Hagiwara Kenji hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Cách phát triển này thật sự khác xa một buổi hẹn hò suôn sẻ như kịch bản ban đầu mà bọn họ hình dung.

"Không, bọn tớ còn quay lại quán Yakitori từng đến vào buổi hẹn hò đầu tiên." Matsuda Jinpei đáp. "Vì Natsuki bảo lần trước bỏ lỡ mất món cổ gà bán chạy nhất của quán đó, nên lần này nhất định bắt tớ thử."

Anh ấy ngừng lại một chút.

Bởi vì lời của Natsume Nasuki khi ấy là 【Tôi cảm thấy anh sẽ không chủ động rủ tôi, mà sau này tôi cũng chẳng có lý do gì để hẹn gặp anh nữa, nên hôm nay nhất định phải lôi anh đi ăn thử một lần mới được!】

... Kiểu nói đó, làm sao có thể từ chối được chứ. Không đồng ý còn thấy như mình có tội.

Giống như cái ước định bậy bạ kia...

"Ăn xong món cổ gà thì sao nữa?" Hagiwara Kenji dần trở nên nghiêm túc.

Matsuda Jinpei suy nghĩ một chút: "Ừm... Sau đó thì về. Mà này, cái món cổ gà kia đúng là ngon thật. Trong số những quán tớ từng ăn, chỗ đó đúng là ngon nhất, danh bất hư truyền."

Hagiwara Kenji: "..."

Matsuda Jinpei hiểu rõ ánh mắt kia của anh ấy thể hiện điều gì, nhưng anh thật sự thấy hơi mệt, chẳng muốn đính chính lại gì hết.

Không phải anh muốn mọi thứ kết thúc như vậy, mà là bởi vì sau khi hai người rời khỏi quán Yakitori chưa được bao lâu thì người đến đón Natsume Natsuki đã xuất hiện rồi!

"Vẻ mặt của cậu đang nói rằng chuyện không đơn giản như vậy đâu, Jinpei..."

"... Cũng không phức tạp như cậu nghĩ đâu." Matsuda Jinpei im lặng một chút, vẻ mặt bực bội, giơ tay xoa tóc, nghiêng người tựa lưng vào ghế. "Chỉ là... Tớ và cô ấy có một ước định."

"Hả, ước định gì cơ?"

"Tớ đồng ý sẽ không đến Tropical Land cùng người khác phái nữa, đổi lại, cô ấy cũng sẽ không đi bất kỳ công viên giải trí nào cùng người khác phái."

Hagiwara Kenji: "... Yêu cầu này là Natsume đưa ra à?"

Matsuda Jinpei khoanh tay trước ngực, nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên: "Đương nhiên! Cậu nghĩ tớ sẽ chủ động đề nghị mấy chuyện kiểu đó chắc?"

Hagiwara Kenji thở phào: "Phù... Vậy thì đỡ rồi."

Matsuda Jinpei: "..."

Anh bỗng thấy hình như chẳng nói gì còn tốt hơn. Vì nói ra cũng không nhận được lời khuyên nào hữu ích, ngược lại còn thấy thêm buồn bực.

Nhưng mà... Nếu nói riêng bản thân cái ước định này thì nó cũng không làm anh thấy buồn bực.

Giống như là sau khi rời khỏi quán Yakitori, anh nghĩ thế nào cũng vẫn thấy có hơi để ý:

【Loại ước định thế này, cô từng có với người khác chưa?】

【Ể? Anh để ý sao?】

【Đương nhiên là không để ý... Với lại cũng chẳng có tư cách để mà để ý đi... Nhưng mà, vẫn sẽ ghen.】

【Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với ai đó, cũng là lần đầu tiên chủ động theo đuổi một người... À, tôi đang nói đến chuyện tình cảm nhé. Mấy chuyện như ví tiền bị trộm rồi đuổi theo tên trộm thì không tính.】

【Ha ha ha ha... Khoan đã, lúc này đừng kể mấy chuyện hài hước đó chứ! Với lại tôi chợt phát hiện ra, toàn bộ quyền chủ động đều nằm trong tay cô, cảm giác cảm thấy hơi không cam lòng một chút.】

【Vậy cảnh sát Matsuda muốn chủ động làm gì?】

... Nói thật, câu này của cô thật sự có vấn đề trong cách diễn đạt, anh có hiểu sai cũng không phải do anh.

Chỉ là... Anh hơi chần chừ, còn suy nghĩ quá nhiều, dẫn tới khi người đến đón cô đi tới, anh cứ thế bỏ lỡ thời cơ tốt nhất... Chậc, sớm biết thế thì ngay từ lúc vừa nảy ra ý định đầu tiên đã hành động luôn cho rồi!

Nghĩ như vậy... Hiện tại anh buồn bực đơn giản chỉ là vì chuyện này.

Hagiwara Kenji nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của bạn thân, kiên nhẫn quan sát một lúc, đợi đến khi anh dừng lại ở vẻ mặt đầy tiếc nuối và buồn bực thì mới uống một ngụm cà phê, hỏi: "Cậu thật sự không định đi tiễn Natsume à? Sau này có thể sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

"Ừm... Không có ý nghĩa mà, đúng không?" Matsuda Jinpei đáp, rồi lập tức bổ sung thêm một tràng, không rõ là để thuyết phục người nghe hay chính mình:
"Thứ nhất, Natsuki vốn sống ở Mỹ, đến Nhật chỉ là tạm thời, căn bản không có khả năng ở lại. Tiếp theo, người ta cũng nói rất rõ ràng rồi, gặp cũng không thay đổi được gì... Hơn nữa hôm đó hình như không được nghỉ phép? Với cả, nói thêm nữa cũng chỉ khiến người khác khó xử? Người ta đâu có nhờ tớ đưa tiễn..."

Hagiwara Kenji lập tức ngắt lời cậu bạn đang tự dối mình: "Vậy cậu nghĩ người ta nói rõ giờ bay như thế làm gì?"

Matsuda Jinpei: "..."

Hagiwara Kenji thấy vậy liền bật cười, đứng dậy rời đi, để lại cho đối phương một chút không gian và thời gian để suy nghĩ, chỉ tiện miệng buông một câu nhẹ bẫng: "Đừng để bản thân phải hối hận đấy, Jinpei."

***

Cùng thời gian.

"Cái này cho cô. À, còn mấy thứ này là chị Vermouth nhờ tôi mua mang tới cho cô."

"Tốt, anh cứ để đó." Tôi ngồi vắt chân trên ghế sô pha, còn khẽ rung chân, trong tay cầm một hộp kem nhỏ, dùng muỗng xúc ăn, mắt tỏ rõ mình hiểu:
"Là Vodka tới liên lạc à..."

Vodka muốn nói lại thôi: "Ờ... Tại vì đại ca ..."

Tôi tỏ vẻ thông cảm: "Tôi biết rồi, đại ca Gin là sợ nếu tự mình tới đây nói chuyện thì sẽ không kiềm được mà nổ súng bắn tôi, rồi không biết ăn nói với Boss thế nào đúng không?"

"... Vậy nên Cacao, cô cố ý chọc giận đại ca à?" Vodka không thể hiểu nổi, nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm nói: "Ngẫm lại thì hình như từ trước đến giờ cô vẫn luôn như vậy..."

Tôi nhíu mày, thu chân lại, ngồi thẳng dậy: "Gì mà cố ý chọc giận chứ! Nghe cứ như tôi thích chọc đại ca Gin nổi điên ấy!"

Vodka nghe xong thì sửng sốt, tròn mắt ngạc nhiên: "Ủa? Vậy mà không phải cố ý à?"

Tôi im lặng một lúc, sau đó lại ngả người ra ghế, vắt chéo chân như trước, còn không nhịn được khúc khích cười hai tiếng: "Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể nghiêm túc nói ra cái câu vừa rồi."

Vodka: "......"

"Thật ra đôi khi tôi nghĩ, Cacao cô sống đến giờ được như vậy thật sự là rất may mắn." Vodka đặt mấy món đồ xuống, không nhịn được cảm thán một câu.

Tôi vẫn vui vẻ ăn kem: "Vì tôi có năng lực và không thể thay thế mà. Anh cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào giới hạn của đại ca Gin."

Vodka im lặng một lúc lâu rồi dè dặt hỏi: "Vậy... Giới hạn của đại ca là gì?"

"... Anh theo đại ca Gin bao nhiêu năm mà không hiểu được à?" Tôi choáng váng, rồi cầm muỗng chỉ vào anh ta, mắng: "Thấy chưa, Vodka, đây là lý do vì sao địa vị của anh không bằng tôi, hiểu chưa?"

"Tôi nghĩ đại ca chắc không cảm thấy cô có địa vị cao hơn tôi đâu..."

"Ha! Anh còn muốn tôi giúp anh xin vé concert của Taylor Swift nữa không đấy!"

"À, tất nhiên là muốn rồi, làm ơn đấy!"

Chậc, Vodka cái đồ mê idol, còn đi xem concert. Ngày nào đó bị truy nã mà bị bắt vì chạy đi xem concert XXX thì cũng buồn cười thật.

Vodka đến đây chẳng qua làm cái ống loa và người giao hàng, xong việc thì cũng phải đi thôi.

Tôi thì khỏi nói, từ đầu đến cuối đều ngồi chỉ đạo, không thèm đứng dậy, dẫu sao địa vị của tôi cao hơn, chuyện này nhất định phải để anh ta ghi nhớ.

Mà lúc anh ta chuẩn bị rời đi, tôi cũng vừa ăn xong hộp kem.

Tôi ngẩng đầu nhìn Vodka, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt: "Bye~ nhớ nói với đại ca Gin là đợi hết giận rồi hãy gỡ tôi khỏi sổ đen nha ~ không thì có chuyện gì gấp tôi lại phải nhờ anh truyền lời. Tin tôi đi, anh chắc chắn sẽ không muốn làm người truyền lời đâu."

"..." Vodka trông như muốn phản bác, nhưng vẫn cố chịu đựng, chỉ gật đầu cứng đờ xem như đáp ứng. Đến lúc sắp rời đi, như vừa chợt nhớ ra, anh ta hỏi tôi: "À đúng rồi, Cacao, chuyện cô nói tìm bạn trai cảnh sát kia..."

Câu sau chưa kịp nói hết, nhưng tôi hiểu Vodka muốn hỏi gì.

Lúc trước khi nhắc đến tôi còn không nói năng mạnh dạn được, nhưng bây giờ thì khác! Tôi là người rất tự tin!

Có điều nói thật, lúc đó tôi cũng không biết cảnh sát Matsuda sẽ trả lời thế nào.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi làm loại chuyện này.

Tuy chị Vermouth đã dạy tôi rất nhiều, nhưng nếu chỉ cần biết lý thuyết là dùng được thì trường học đã không còn nhiều người sợ giao tiếp như vậy, cũng không còn cảnh bị bắt nạt trong trường học thời cấp hai cấp ba, và càng không có nhiều người độc thân không mong muốn! Phải biết là có cả tiến sĩ thiên văn học người Ấn Độ đến giờ vẫn không dám nói chuyện với con gái đâu đấy!

Cho nên, khi nghe được câu "Tôi đồng ý" từ anh ấy, tôi thật sự thở phào một hơi dài.

Còn nên trả lời Vodka như thế nào sao... Dù sao cũng không thể để họ nghi ngờ sự tồn tại của cảnh sát Matsuda được.

Cứ theo phong cách thường ngày của tôi mà đáp thôi.

"À... Cái đó à." Tôi im lặng một chút, mím môi, chau mày nói: "Tôi phải về Mỹ, mấy hôm nay cũng chẳng lấy được tin tình báo gì hữu dụng. Với lại hôm qua người ta dẫn tôi đi hẹn hò gần trường cảnh sát, tôi sợ bước tiếp theo là sẽ đến luôn cục cảnh sát nên thấy hơi sợ, thế là chia tay trước luôn."

Vodka: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com