Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đưa tiễn

Chương 34: Đưa tiễn
Editor: Qing Yun

Mấy ngày kế tiếp, tôi đều đang cân nhắc đến chuyện của tên tội phạm đánh bom kia.

Dĩ nhiên, tôi cũng không phải ăn không ngồi rồi. Trước đó có hơi lười biếng một chút, lại còn trở về sớm hơn dự kiến, nên giờ tôi trở nên bận rộn hơn không ít, không riêng gì bên trong mà cả bên ngoài.

Tôi ghé qua bộ phận nghiên cứu phát minh của công ty dưới danh nghĩa của Pisco, còn đưa ra một số ý kiến chỉ đạo.

Pisco cũng hiếm khi đích thân xuất hiện, lại còn tỏ ra thân thiện cùng tôi trò chuyện vài đề tài không liên quan, sau đó bại lui khi bị tôi nhìn chằm chằm và một câu "Tôi thật sự không thích xã giao".

Tôi không có ý làm khó ông ta, tôi chỉ thật sự không thích kiểu xã giao giả tạo này. Dù sao thì tuần sau tôi cũng rời đi, không cần phải cố lôi kéo làm quen. Tôi vốn cũng chẳng phải kiểu dễ thân thiết gì.

Tôi hiểu dụng ý của Pisco, ông ta hơi sợ đại ca Gin, mà lại cho rằng tôi và đại ca Gin có quan hệ gần gũi, nên có thể thông qua tôi để mở lời.

Tôi cũng ngại không nói thật cho ông ta biết rằng, có lẽ hiện tại đại ca Gin đã đưa tôi vào sổ đen, thậm chí đang ôm mối hận, suy nghĩ xem có lý do chính đáng nào để xử lý tôi hay không.

E là chỉ đến khi ba tên Whiskey nằm vùng kia có một tên bị lộ, anh ta mới chịu lôi tôi ra khỏi sổ đen để nói chuyện lại.

Nhưng không sao, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn đối với tổ chức, nên vẫn còn an toàn.

Lần này bị gọi về cũng là vì đại ca Rum cần dùng đến tôi. Hơn nữa tôi còn có chị Vermouth giúp đỡ!

Còn chuyện ba người Whiskey nằm vùng kia... Tôi đã cố ý kiểm tra kỹ tình hình biến động nhân sự trong tổ chức, xác nhận một số thông tin cơ bản. Bourbon và Scotch gần như không có tiếp xúc gì, chỉ là đều đến Nhật Bản làm nhiệm vụ nên tạm thời tập trung ở đây.

Còn Scotch và Rye thì vốn đã được xếp thành một nhóm, sau này ra nhiệm vụ cũng sẽ làm việc cùng nhau. Tay súng bắn tỉa lập thành nhóm cũng là chuyện rất bình thường, vì hiện nay các công trình có nhiều điểm mù, một tay súng không đủ dùng.

Cho nên, Rye và Scotch không xuất thân từ cùng một cơ quan chính phủ, nhưng Bourbon và Scotch đến từ cùng một nơi lại có vẻ có khả năng cao hơn.

Như vậy... Rye thật sự là người của FBI sao? Hay là CIA?

Tôi luôn có cảm giác giọng nói của anh ta nghe rất giống giọng Mỹ, là cái kiểu tôi từng gặp trên đường phố Los Angeles, loại đến gần là khiến tôi muốn đá một cái. Thế nên tôi mới loại trừ các khả năng khác theo bản năng.

A... Cũng không chừng có liên hệ với MI6 của Anh. Trước đó bên MI6 vừa bị đánh cắp và làm giả tài liệu, gây ra không ít rắc rối.

Nhưng tạm thời thì những chuyện này đều chẳng liên quan gì đến tôi cả!

Tôi đã chuẩn bị xong mọi đường lui cho bản thân, dù xảy ra chuyện gì, tôi đều có thể lo được cho mình, kể cả nếu nhóm nằm vùng kia có người ngu đến mức định giết tôi diệt khẩu, tôi cũng đã sắp sẵn phương án trả đũa sau khi chết!

Tất nhiên, chỉ cần bọn họ không nhằm vào tôi, tôi cũng không nhất thiết phải muốn họ chết. Dù sao thì lòng trung thành của tôi với tổ chức cũng có hạn, nơi này cũng chẳng phải nhà tôi, ngược lại có khi còn là những nhà tư bản bóc lột tôi.

Tôi chỉ tự xem bản thân như một người đi làm thuê lâu dài ở đây thôi, cùng với tôi để ý chị Vermouth.

Chỉ là... Từ lần cuối chia tay với Matsuda Jinpei, chúng tôi cũng không còn liên lạc nữa.

Thật ra chuyện đó cũng bình thường, trước đó có lý do để liên hệ, giờ thì chính tôi đã vạch trần lý do ấy, lại còn nói rõ thời gian rời đi... Nên chuyện phát triển đến bước này cũng hợp lý.

Điều này cũng đúng với dự đoán ban đầu của tôi. Nói thật thì, dù bây giờ anh ấy có liên lạc tôi, chắc tôi cũng sẽ tìm cách lảng tránh.

Thời gian trôi rất nhanh, ngày tôi phải rời đi cũng đến gần, tôi lại kiểm tra hành lý mang theo một lần nữa.

"Laptop, ổ cứng chứa tài liệu, thêm vài món linh tinh mua từ cửa hàng, hộ chiếu và giấy tờ khác, kính râm... A, tuyệt đối không thể quên con cá mập cá mập!"

Tôi ôm con cá mập bông của mình, ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm. Không có nó thì chất lượng giấc ngủ của tôi sẽ giảm xuống!

Chuyện đó khiến tôi bất giác nhớ lại lần đầu tiên mua con cá mập bông này, cùng cuộc trò chuyện ấm áp với chị Vermouth...

——【Đó là gì vậy?】

——【Là cá mập cá mập ạ.】

——【Cục cưng, em và con cá mập ngốc đó, chỉ một trong hai được phép lên giường của chị.】

Ừ! Nhớ lại một lần nữa vẫn thấy rất ấm áp!

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi đi ra sân bay.

Người đưa tiễn tôi là Scotch và Bourbon, không phải bọn họ cố ý đến, mà là tôi cố ý liên lạc nhờ họ.

"Thật ra để người khác đưa cũng được... Sao nhất định phải gọi bọn tôi vậy? Có lý do đặc biệt gì à?" Bourbon hỏi, nói đến mấy từ sau giọng điệu còn thay đổi .

Tôi thật sự thấy người này rất hợp với tổ chức.

"Về chuyện đó... Thực ra có chút việc." Tôi ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn rồi nghiêm túc nói: "Scotch là bạn của tôi, Bourbon cũng coi như người quen, đúng không?"

Scotch: "Cách nói này nghe quen thật... Ừ, đúng vậy."

Bourbon: "... Cô phân loại cũng rõ ràng thật đấy."

"Được rồi, đã vậy thì tôi muốn nhờ các anh một chuyện." Tôi tỏ ra nghiêm túc hơn, "các anh cũng biết trước đó tôi từng quen một cảnh sát Nhật Bản đúng không?"

Vừa dứt lời, cả Bourbon đang lái và Scotch ngồi ghế phụ đều quay đầu nhìn tôi một cái.

"Ừ... Rồi sao?"

"Cố ý nhắc đến chuyện này... Chuyện nhờ vả có liên quan đến cậu cảnh sát đó à?"

"Thật ra có chút liên quan... Tôi nói ngắn gọn thôi, chuyện là thế này." Tôi ho khan hai tiếng, lấy lại giọng: "Phải nói từ lần đầu tôi gặp Matsuda cảnh sát..."

Tôi kể đại khái mọi chuyện, bao gồm lần đầu đùa giỡn Linh Môi, rồi lần này nghe được chuyện liên quan tới cảnh sát Hagiwara, cuối cùng đưa ra tổng kết.

"... Tóm lại, tôi cảm thấy đây là một quả bom hẹn giờ. Tên tội phạm đánh bom nhằm vào cảnh sát kia chắc chắn là một hiểm họa lớn, ngày 7 tháng 11 năm nay hắn chắc chắn sẽ quay lại. Mà Matsuda vốn là đội trưởng Đội xử lý chất nổ, đến lúc đó rất có thể anh ấy sẽ gặp nguy hiểm... Nên tôi muốn xử lý hắn trước."

Nói xong, tôi còn đưa tay làm động tác chém xuống.

Bourbon có vẻ hơi kinh ngạc: "Khoan đã, hai người vẫn đang qua lại à?"

"Tất nhiên là không. Đã là khác quốc gia rồi lại còn cố treo người ta thì không đạo đức gì hết. Tôi phải trở về, đương nhiên là chia tay rồi." Tôi nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc, giọng hơi trầm xuống: "Các anh cứ xem chuyện này như là 'phí chia tay' của tôi vậy."

Scotch: "Khụ khụ khụ!"

Bourbon: "Ừ... Vậy thì đúng là không tầm thường."

Như tôi dự đoán, hai người họ đều đồng ý sẽ giúp tôi để ý chuyện này. Tôi cũng sảng khoái giao hết tài liệu nhận được từ Matsuda Jinpei và những gì tôi tự điều tra lại cho họ, tôi tin là những người nằm vùng như họ sẽ nghiêm túc xử lý.

Tổ chức vốn không thể nào tra ra những mối liên hệ hay thông tin kiểu này, mấy tên đánh bom như thế muốn chuẩn bị vật liệu thì không thể từ không thành có, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Điểm này thì tôi tin tưởng năng lực điều tra của Bourbon.

Chỉ là khi tôi đề nghị cuối cùng, nói rằng có thể bắt tên tội phạm đó về tổ chức để làm bom, cả hai đều đồng loạt phản đối với các mức độ khác nhau.

Hừ, đúng là nằm vùng, chẳng muốn cho tổ chức mạnh lên.

Nhưng Bourbon nói cũng có lý, nếu tên tội phạm kia vào tổ chức rồi lập được công lao, tổ chức có thể sẽ cho hắn tự do, để rồi sau đó hắn lại ra ngoài trả thù xã hội, khi ấy Matsuda Jipei vẫn sẽ gặp nguy hiểm, vậy thì lợi bất cập hại.

"Thôi, dù sao cũng cảm ơn các anh. Có tiến triển gì thì nhớ liên lạc với tôi. Lần này xem như tôi thiếu các anh một ân tình."

"Cô cũng bảo chúng ta là bạn mà? Không cần khách sáo vậy."

"So với nợ ân tình... Có thể nhớ giúp tôi xóa cái 2.95 lần rung kia thành 0 lần được không?"

Tôi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái:

"Vậy bớt xuống còn hai lần!"

Bourbon hỏi: "Vị cảnh sát Matsuda trong lòng cô chỉ ở mức đó thôi sao?"

"..." Đáng giận! Anh ta lại dám dùng chiêu này với tôi! Tôi nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng mà miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, vậy thì tha cho anh. Tôi tạm thời gạch tên anh ra khỏi danh sách đen, Zero!"

Dù sao thì ở trong lòng tôi anh ta đã không thoát khỏi danh sách nằm vùng, có nằm trong sổ đen hay không cũng không sao cả.

"..." Bourbon im lặng một lúc, rồi đáp: "Có thể đừng gọi tôi như thế không?"

Tôi nhíu mày nhìn sang: "Hở? Tôi gọi anh làm sao? Tôi chỉ là nhấn mạnh thêm một chút thôi. Con người anh sao mà rắc rối vậy?"

Bourbon nói: "... Không, không sao đâu. Là do tôi vấn đề, xin lỗi."

Tôi còn đang định nói gì đó thì từ ghế phụ, Scotch nghiêng người đưa qua một túi bánh quy được gói cẩn thận: "Cacao, cô có muốn ăn bánh quy không?"

Tôi lập tức bị chuyển hướng chú ý, vui vẻ đón lấy: "Ừm? Có thật à? Tuyệt quá!"

***

Vì lần trước phải chờ quá lâu ở sân bay nên lần này tôi đã cẩn thận tính toán thời gian, đến đúng lúc gần sát giờ làm thủ tục lên máy bay.

Scotch và Bourbon còn chu đáo đưa tôi đến tận cửa làm thủ tục. Dù rằng như vậy họ sẽ phải mua thêm vé vào cổng, tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì có lẽ do đây đều là chi phí chung có thể chi trả, nhóm nằm vùng tiêu tiền của tổ chức nên họ chẳng hề thấy tiếc.

... Dù sao thì mấy người trong nhóm chúng tôi chi tiêu chẳng bao giờ tiếc tay thật.

Khi gần tới giờ bay, tôi cố tình xếp hàng ở cuối để có thể nấn ná đến giây phút cuối cùng.

Dù trước đó đã nói trước là không thể đi tiễn tôi cũng được... Nhưng tôi vẫn nói rõ chuyến bay và thời gian, lỡ như thì sao?

Tôi luôn có cảm giác rằng sẽ có chút tiếc nuối... Nhưng thôi, nếu không xuất hiện thì cũng là bình thường. Dù sao tôi cũng đã nhận được từ anh ấy quá nhiều rồi.

Khi những người phía trước đã làm xong thủ tục, tôi thở dài, bước lên đưa vé cho nhân viên kiểm tra.

"Natsuki!"

Tôi nghe thấy tên mình, theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy mà tôi chờ giờ đã đứng đối diện tôi, chỉ cách tôi không tới hai mươi mét.

Tôi ngẩn người, sau khi kịp phản ứng thì lập tức giật lại vé từ tay nhân viên rồi nhét vào túi, chạy tới, không thèm quan tâm anh ấy đưa tay ra đón hay không, tôi lập tức nhào vào vòng tay anh ấy, hai tay siết chặt eo, cúi đầu, trán tựa vào vai anh ấy.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể người thanh niên hơi cứng lại trong chớp mắt, rồi từ từ thả lỏng và ôm lại tôi.

Lực ôm khá chặt.

Chắc anh ấy đã chạy đến vào phút cuối, tôi có thể cảm thấy nhịp thở gấp và rõ ràng do vận động, thân nhiệt cũng cao hơn bình thường, trên người còn vương theo mùi thuốc lá nhè nhẹ... Là mới vừa hút thuốc xong sao?

Tuy tôi mắc chứng siêu trí nhớ, vốn dĩ không thể quên được, nhưng tôi nghĩ kể cả nếu không có bệnh ấy, tôi vẫn sẽ cố gắng ghi nhớ cảm giác này.

Tiếng nhắc nhở lên máy bay lại vang lên lần nữa, tôi buông tay ra, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Anh ấy cũng đang nhìn tôi, nét mặt có phần nghiêm túc. Anh ấy mở miệng:
"Natsuki, tôi..."

Tôi không đợi anh ấy nói hết mà lấy trong túi chiếc kính râm lúc trước anh ấy đưa cho tôi, mở ra, rồi vươn tay đeo lên cho anh ấy.

Tiếp theo, tôi đặt tay lên vai anh ấy, nhón chân, lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Chỉ là một cái chạm môi đơn giản, tôi giữ trong hai ba giây rồi rời khỏi, vòng tay lên cổ anh ấy ôm nhẹ, ghé vào tai anh ấy thì thầm:

"Cảm ơn anh, cảnh sát Matsuda."

Nói xong, tôi cũng không chờ anh ấy có phản ứng gì, lập tức buông tay, quay đầu chạy về phía cửa làm thủ tục.

Khi đưa lại vé cho nhân viên soát vé, tôi còn không quên quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc xoăn vẫn còn đứng yên tại chỗ, nở nụ cười rồi giơ tay vẫy chào tạm biệt, sau đó mới quay đầu bước lên cầu thang dẫn vào máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com