Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chó ngáp phải ruồi

Chương 6: Chó ngáp phải ruồi
Editor: Qing Yun

Tổ chức của chúng tôi có quy mô rất lớn, hoạt động ở rất nhiều quốc gia.

Điều này cũng dẫn đến một chuyện, giữa chúng tôi cũng không phải ai cũng quen biết nhau. Ngay cả cán bộ như tôi, dù đã ở trong tổ chức từ nhỏ thì người tôi thật sự biết mặt, biết rõ cũng chỉ là một phần hữu hạn.

Tôi vốn không có ham muốn giao tế mạnh mẽ. Ai ở trên ra lệnh cho tôi đi giao tiếp với ai thì tôi đi; bảo tôi làm gì thì tôi làm. Tôi rất biết nghe lời, đây cũng là bí quyết sinh tồn của tôi.

Còn làm đến mức nào, làm được kết quả ra sao, lại là chuyện khác.

Như Amuro Tooru chẳng hạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì để leo lên đến cấp cán bộ cũng chỉ là chuyện trong vài năm tới.

Những nhân viên như anh ta vốn cách những người làm nghiên cứu như tôi đây một khoảng khá xa. Tôi cảm thấy sau lần này, trong một thời gian ngắn chắc là sẽ không gặp lại.

Sau khi chỉnh lý lại xong tài liệu được giao, tôi đi gặp cộng sự tương lai của mình là Miyano Shiho.

Dù hiện tại cô bé mới mười ba tuổi nhưng đã rất có chính kiến.

Tôi cảm thấy chỉ có cô bé mới có thể kế thừa được nghiên cứu dược phẩm từ cha mẹ mình. Đây mới là thiên tài thực sự, BOSS chắc chắn sẽ rất vui.

Tôi cũng thấy mừng. Đợi sau này khi cô bé đủ trưởng thành để tiếp quản hoàn toàn lĩnh vực này là tôi có thể rút lui, toàn tâm nghiên cứu thứ mình thích.

Miyano Shiho từ nhỏ đã được tổ chức cử sang Mỹ đào tạo nghiêm khắc, điểm này giống tôi vài phần.

Tôi từng nghe nói đến cô bé từ trước, chỉ là chị Vermouth đôi khi để lộ ra thái độ mơ hồ không ưa thích cô bé lắm. Tôi đoán chuyện này liên quan đến quá khứ, về cái chết của vợ chồng Miyano.

Miyano Shiho cũng là con lai, mái tóc ngắn màu trà hơi xoăn, đôi mắt xanh thẳm.

Cô bé ít nói, biểu cảm cũng không nhiều, khiến tôi hơi căng thẳng khi nói chuyện. Buổi trao đổi đầu tiên giữa chúng tôi diễn ra y như một buổi xã giao đúng nghĩa.

Lúc sắp sửa rời đi, sau khi thu dọn xong đồ đạc, cô bé bất ngờ lên tiếng.

"Nghe nói chị từng đến Nhật Bản."

Tôi hơi bất ngờ quay đầu lại, thấy cô bé mặt không biểu cảm nhìn tôi chăm chăm.

Tôi suy nghĩ một chút liền đoán ra được cô bé muốn hỏi gì.

"À... Đúng là có đến." Tôi đang định đứng dậy bỏ đi thì chậm rãi ngồi xuống lại. "Vài hôm chị ở Nhật là Miyano Akemi tiếp đãi chị."

Còn chuyện làm sao cô bé biết tôi từng đến Nhật... Dù sao Miyano Akemi vẫn luôn giữ liên lạc với em gái, chắc là do cô ấy kể ra.

Miyano Shiho im lặng vài giây, rồi hỏi: "Chị ấy trông thế nào?"

"Khá ổn, tuy có bị tổ chức giám sát, nhưng cô ấy vẫn sống một cuộc sống tương đối bình thường."

Tôi vừa nói xong, đối phương lại im lặng.

Tôi và cô bé, một lớn một nhỏ, im lặng nhìn nhau mười mấy giây. Cảm thấy cuộc đối thoại chắc kết thúc rồi, tôi đứng dậy: "Vậy... Nếu không còn gì, chị đi trước."

"Ừm." Cô bé gật đầu. Lúc tôi đi tới cửa, cô bé mới lại mở miệng: "Sau này bên bộ phận đó, người phụ trách làm việc với em đều là chị sao?"

"Cũng xem như vậy." Tôi giơ tay chạm vào tay nắm cửa. "Tuy chị không chuyên ngành dược phẩm, nhưng từ trước đến giờ bộ phận đó đều do chị phụ trách. Trước khi em có thể hoàn toàn tiếp quản di sản nghiên cứu của cha mẹ mình, chị sẽ luôn ở bên hỗ trợ."

***

Miyano Shiho không phải người nói nhiều. Tôi nghĩ cô bé không phải kiểu hướng nội, mà có lẽ trời sinh đã trầm tính, lãnh đạm.

Tính cách này thật ra rất hợp với hình tượng mà ai cũng mặc định về một nhân viên nghiên cứu.

Thế nhưng, khoảng ba tháng sau khi chúng tôi bắt đầu làm việc chung và đã hoàn toàn quen thuộc, tôi mới nhận ra ấn tượng ban đầu của tôi mới thật sự là theo khuôn sáo cũ.

Cô bé đó đúng là rất có máu liều! Còn nhỏ xíu mà đã dám cưỡi mô-tô Halley chơi đua xe! Hơn nữa lại còn rất quan tâm thời trang, biết mua cả túi hàng hiệu!

Tôi cảm thấy đứa nhỏ này đã bị chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa hưởng thụ ở Mỹ ăn mòn mất rồi!

"So với cái đó, em thấy chị mới là quá cứng nhắc. Em nhớ chị cũng sang Mỹ từ năm sáu tuổi mà? Sao trông còn một thân một mình hơn cả em vậy?"

"Ừm... Chắc tại chị không thích kết giao với người khác."

Dù sao người giám hộ của tôi là chị Vermouth, chỉ cần quen "ma nữ ngàn mặt" này là tương đương như quen một nghìn người, đủ để hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện giao tiếp rồi.

"À... Cũng đúng. Vì chị mắc Hội chứng trí nhớ siêu phàm nên cũng hơi bất tiện." Miyano Shiho gật đầu vẻ đã hiểu.

Dù gì thì sau một thời gian dài cộng tác, muốn giấu cũng khó, mà tôi cũng không có ý định giấu giếm.

Hơn nữa Miyano Shiho là người nghiên cứu, hiểu biết về hội chứng này rất sâu. Thái độ của cô bé đối với chuyện này cũng giống như với một căn bệnh mãn tính bình thường, tôi thật sự rất thích cách cô bé cư xử.

Đương nhiên, với chuyện cô bé chủ động cải tiến thuốc hỗ trợ giấc ngủ cho tôi, tôi càng thấy thích hơn.

"Trừ loại thuốc giúp ngủ ra, kẹo mà chị Natsuki luôn ăn kia em cũng cải tiếp một chút cho. Bây giờ chị chỉ dùng đường để hỗ trợ đầu óc, cái đó hiệu suất rất thấp."

"Ồ? Vậy cảm ơn em nhé, Shiho."

"Không cần khách sáo, dù sao xem như luyện tập." Cô bé nói rồi mỉm cười có phần ranh mãnh: "Chỉ cần chị không ngại làm vật thí nghiệm cho em."

"Em không thể nói là chị là người đầu tiên được hưởng lợi à? Còn nhỏ tuổi mà miệng độc thật đấy."

Tôi và Miyano Shiho sống chung với nhau cũng tạm ổn. Dù sao, người mà tôi từng sống cùng lâu nhất trước đây là chị Vermouth, còn lại là đại ca Gin.

Tôi vốn rất giỏi trong việc sống chung với người có cá tính mạnh, nên cũng không gặp nhiều trở ngại.

Hơn nữa, tri thức dự trữ của chúng tôi tương đối gần nhau, có rất nhiều đề tài chung, nói chuyện phiếm hay phối hợp công việc hàng ngày đều ăn ý. Trở nên thân thuộc vốn dĩ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Miyano Shiho không phải người có tính tình xấu.

Hằng ngày chúng tôi xưng hô cũng chỉ gọi tên nhau.

Dù sao thì... Thứ nhất, tuy chắc chắn sau này Miyano Shiho sẽ trở thành cán bộ, nhưng khi chưa chính thức tiếp nhận dự án nghiên cứu và thể hiện giá trị thực sự, cô bé vẫn chưa có mật danh.

Hơn nữa, trong trường bị gọi là "Cacao" thì rất kỳ lạ, người ta sẽ tưởng là biệt danh. Mà biệt danh này chẳng ngầu chút nào, ngược lại giống như kiểu bà cụ tám mươi bảy tuổi ở nhà gọi cháu là "Ánh Trăng" vậy.

Tiện thể, tôi xin tuyên bố nghiêm túc, tôi nói vậy hoàn toàn không có ý ví chị Vermouth như bà cụ tám mươi bảy tuổi.

"Shiho, sắp tới em phải chuẩn bị phỏng vấn đại học rồi đúng không... Thời gian trôi nhanh thật." Tôi nhớ đến kế hoạch sắp tới của cô bé, gương mặt cũng trở nên vui vẻ. "Chờ em tốt nghiệp là có thể chính thức tiếp nhận hạng mục này, chị sẽ được tự do đi làm mấy phát minh của mình. Yên tâm, khi nào chị làm ra phát minh mới, người đầu tiên được hưởng lợi chính là em đó, Shiho!"

Nụ cười trên mặt Miyano Shiho lập tức biến mất, lẩm bẩm: "Hiện tại em cảm thấy em mới là vật thí nghiệm thật sự..."

Cô bé nói hơi khoa trương, nhưng mấy phát minh nhỏ của tôi tuy hiện tại chưa có vẻ gì là hữu dụng, thậm chí còn chưa làm ra bản mẫu, nhưng tôi luôn tin chắc những ý tưởng kỳ quặc của mình sẽ có công dụng lớn vào thời khắc then chốt!

Sau khi chính thức phối hợp với Miyano Shiho, tôi không còn nhận nhiệm vụ ngoài mà chuyên tâm vào mảng này.

Boss cũng rất hào phóng, cấp cho tôi một phòng thí nghiệm riêng.

Tuy nhiên, đại đa số trang thiết bị bên trong đều là của tôi.

Vì Miyano Shiho muốn đến Nhật Bản, và BOSS đã phê chuẩn, dù sao căn cứ bên Nhật Bản vẫn rất ổn định, cũng có không ít nhân sự của tổ chức, triển khai nghiên cứu dược phẩm ở đó khá tiện lợi.

Dĩ nhiên, Miyano Shiho muốn đến đó là vì người thân duy nhất là chị gái đang ở đó.

"Thật ra để chị em qua đây cũng không sao mà." Tôi lẩm bẩm.

"Tổ chức cũng cho rằng nghiên cứu ở Nhật Bản thuận tiện hơn, tránh được nhiều khâu kiểm tra." Miyano Shiho mỉm cười, giọng nói mang theo chút giễu cợt. "Hơn nữa, tổ chức cũng sẽ không để chị ấy đến đây."

Điểm này thì tôi không phản bác được.

Miyano Shiho không giống tôi, cha mẹ cô bé là kiểu gia nhập tổ chức giữa chừng, nguyên nhân cái chết nghe nói cũng có điều khuất tất. Tổ chức khống chế Miyano Akemi cũng phần nào mang ý nghĩa lấy người chị làm con tin.

Tuy Miyano Akemi bị giám sát nhưng vẫn có thể sống như người bình thường, tài chính cũng không thiếu... Vì vậy tôi nghĩ Miyano Shiho chắc cũng không đến mức hận tổ chức vì điều này.

Dù cô bé nhỏ hơn tôi nhiều, nhưng giữa chúng tôi khá hợp.

Khoảng hơn một năm sau, đến lúc Miyano Shiho tốt nghiệp đại học, cô bé chính thức tiếp nhận hạng mục, đồng thời có được mật danh "Sherry".

Nói thật, tôi có hơi ghen tị, bởi vì rượu Sherry là loại rượu vang mạnh, nghe thế nào cũng thấy ngầu hơn cái tên "Cacao".

Chỉ là... Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Miyano Shiho sẽ sang Nhật Bản.

Haizz, dù đã biết trước là sẽ chia tay, nhưng vẫn cảm thấy có chút cô đơn.

"Nhìn có vẻ em với Sherry sống chung cũng tốt lắm nhỉ." Chị Vermouth đến thăm tôi, nhận xét như vậy.

"Vì hiếm khi gặp được một người có thể nói chuyện được và tính cách cũng không tệ mà." Tôi lẩm bẩm.

"Trong tổ chức không tồn tại thứ gọi là bạn." Chị Vermouth mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhấp một ngụm mỏng. "Nói mới nhớ... Em có biết mật danh của mẹ Sherry trong tổ chức không?"

"Hử?" Tôi tò mò nhìn sang. Chị ấy giơ ly rượu, nhìn tôi qua lớp pha lê, môi đỏ khẽ hé: "Hell Angel — Thiên sứ rơi vào địa ngục."

... Gì cơ? Không phải tên rượu à?

Sao cái tên này nghe trong sáng dữ vậy... Hơn nữa sao lại là thiên sứ? Là chị Vermouth đặt à? Tôi nghĩ mình thật sự nên âm thầm nhắc nhở chị ấy về cái tình cảm kỳ lạ với thiên sứ này một chút...

"Nếu em đã bàn giao mọi việc xong thì từ giờ xem như em chưa từng động vào hạng mục đó." Chị Vermouth tiến lại gần, giơ tay xoa đầu tôi một cách thân thiết, giọng nói dịu dàng, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán tôi: "Ngủ ngon, Cacao của chị."

Tôi nhìn theo chị ấy đặt ly rượu xuống rồi mở cửa rời đi, ngồi yên tại chỗ vài giây, sau đó đột nhiên đổ vật ra sofa như quả bóng bay bị xì hơi.

"Cho nên... Là muốn mình giả vờ quên chuyện này đi à?" Tôi vươn tay sờ trán mình, trong đầu vẫn hiện lên đoạn tư liệu từng bị tiêu hủy nhưng đã phục hồi lại, cùng với dòng chữ "Silver Bullet" (Viên đạn bạc).

Haiz, tuy đã ở tổ chức này hơn mười năm, nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc tổ chức đang muốn làm gì.

Cảm giác ngoài việc kiếm tiền và phạm tội ra, luôn còn có mục đích khác... Nhưng tốt nhất là tôi cũng đừng theo đuổi làm gì.

Tôi lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Miyano Shiho: 【 Đến Nhật Bản rồi à? Giúp chị gửi lời hỏi thăm đến chị gái em nhé. 】

Gõ xong dòng chữ đó, tôi nhìn nó một lúc lâu, rồi xóa sạch, buông điện thoại xuống.

Thôi vậy, dù sao chị Vermouth cũng sẽ không hại tôi... Tôi cứ nghe lời chị ấy đi.

Tôi nghĩ từ giờ về sau sẽ cắt đứt liên lạc với hai chị em Miyano.

Nhưng khoảng một tháng sau, lại có tin mới truyền đến.

"Hả? Bạn trai của chị gái Sherry?" Tôi lập tức cảnh giác, hỏi: "Có phải là người tên Moroboshi Dai không?"

"Hả? Cacao, cô cũng biết à? À... Cũng đúng, cô và Sherry đều là nghiên cứu viên, chắc từng nói chuyện riêng rồi. Đúng là phụ nữ, toàn tám mấy chuyện thế này..." Vodka đang tám chuyện với tôi liền chuyển sang định kiến giới tính.

"Không phải." Tôi nửa mở mắt nhìn anh ta, cảm thấy không thể nói chuyện với loại người này, liền quay sang nghiêm túc nhìn về phía đại ca Gin đang đứng cách đó một khoảng như không muốn tham gia vào. "Đại ca Gin! Tôi thấy phải cẩn thận gã Moroboshi Dai này!"

Vừa nghe tôi nói, đại ca Gin đang quay mặt đi cũng từ từ quay lại nhìn tôi, hơi cau mày: "Trước đó xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi lập tức chạy đến trước mặt anh ta, kể lại từ đầu chuyện lần đầu gặp Moroboshi Dai ở Nhật, sau đó nắm chặt tay, nghiêm túc thề: "Đây là một tên chuyên bám váy phụ nữ để lừa đảo! Tôi cảm thấy rất có thể hắn là nội gián do FBI cài vào để tiếp cận Sherry! À... Anh còn nhớ lúc ở sân bay tôi từng gặp người của FBI không? Tôi nghĩ chắc đây là người họ phái tới nằm vùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com