Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đến Nhật Bản

Chương 7: Đến Nhật Bản
Editor: Qing Yun

Tôi nói rất nghiêm túc.

Chỉ tiếc, đoạn tôi lược bỏ trong lời kể là phần then chốt của quá trình suy luận, mà cái này chỉ mình tôi hiểu, thành ra đại ca Gin không những chẳng nghe ra kết luận, ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như đang nhìn đứa ngốc.

Tuy từ nhỏ đã quen bị nhìn như vậy nên tôi miễn dịch gần hết, nhưng bị anh ta hoàn toàn phớt lờ ý kiến vẫn khiến tôi bực bội.

"Vậy thì đánh cược đi? Nếu tôi đoán không sai, anh phải khen tôi là đứa trẻ thông minh nhất thế giới!"

"Cacao... Cô năm nay cũng hai mươi rồi đúng không? Không còn tính là trẻ con nữa đâu."

"Vodka, không nói không ai bảo anh là người câm." Tôi chẳng e dè gì với gã tùy tùng trung thành của đại ca Gin, cố ý nói mạnh mẽ hơn, "tại sao tôi không thể là trẻ con? Chị Vermouth từ trước tới giờ toàn khen tôi là 'bé ngoan' đấy nhé!"

"Đó là do bản thân chị đại Vermouth có vấn đề thì đúng hơn..." Vodka lầm bầm.

Nói gì thì nói, tuy chẳng ai xem Vodka là người câm, nhưng đại ca Gin đúng là coi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tôi và Vodka như gió thoảng bên tai.

Dù vậy Vodka vẫn tốt bụng nói cho tôi biết bọn họ đã điều tra Moroboshi Dai rồi, lý lịch sạch sẽ, không vấn đề gì.

Tôi muốn phun một câu – nếu dễ điều tra ra thế thì sao có thể là nằm vùng được?

Bây giờ tôi chỉ hơi tiếc là khi đối đầu với Amuro Tooru, tôi lại không hỏi anh ta học được kỹ năng suy luận như thế nào.

Nếu tôi có thể nói ra cả quá trình suy luận khiến người khác tâm phục khẩu phục thì có khi đại ca Gin cũng chẳng dùng ánh mắt kiểu "đây là thiểu năng trí tuệ à?" để nhìn tôi lúc này, rồi kêu tôi tập trung vào mấy việc nghiên cứu vô bổ khác.

"Cô có thời gian mà nghĩ mấy chuyện này, chi bằng tập trung làm tốt hạng mục nghiên cứu của mình đi." Đại ca Gin cau mày, giọng lạnh tanh: "Hiện giờ hạng mục kia đã giao cho Sherry, nếu cô chẳng có gì trong tay thì cũng không còn giá trị. Đến lúc đó, dù là chủ nhân của cô có mặt, cô cũng không xứng đáng tiếp tục giữ vị trí này. Hiểu chưa, Cacao?"

... Chủ nhân? À, ý anh ta là chị Vermouth sao?

Tôi không nhịn được lầm bầm: "Anh nói khó nghe quá đấy, chị ấy không phải chủ nhân của tôi, mà là cô giáo của tôi."

Vả lại không phải có câu ngạn ngữ "Một ngày làm thầy, cả đời là cha" sao? Bốn bỏ lên năm thì chị Vermouth là ba tôi. Như vậy làm sao có thể gọi là chủ nhân được? Lại còn giống như kiểu quan hệ kỳ quái gì nữa chứ!

Nhưng đại ca Gin từ trước đến giờ vẫn là kiểu người như thế.

Anh ta luôn áp dụng cái gọi là giáo dục tiêu cực, lúc nào cũng tìm cách chèn ép tôi.

Tôi nghi ngờ việc bản thân tuổi còn trẻ đã sinh tâm lý "có làm cũng thế" và thói lười biếng là vì bị đại ca Gin đè nén quá nhiều, ngoài chị Vermouth ra thì chẳng ai truyền được năng lượng tích cực cho tôi cả.

Hừ! Hôm nào nếu chịu hết nổi, tôi phải đi hỏi chị Vermouth xin tài liệu đời tư của anh ta, viết luôn một cuốn "Martini sau giờ ngọ 2" để xả giận!

***

Tuy rằng đại ca Gin bảo tôi đừng chen vào, cứ lo thân tôi trước... Nhưng tôi vẫn không nhịn được tính tò mò và khát khao nghiên cứu, nên liên hệ với Miyano Shiho.

【 Bạn trai chị em định gia nhập tổ chức thật à? Em thật sự thấy không có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ không cảm thấy đáng nghi hả? 】

Dù có chênh lệch múi giờ, Miyano Shiho cũng trả lời rất nhanh:【 Không có gì bất thường, chị không cần suy nghĩ nhiều. 】

Nhìn câu trả lời này, tôi không nhịn được nhíu mày, rõ ràng Miyano Shiho là người cực kỳ cẩn trọng, sao lần này lại dễ dàng tin đối phương như vậy?

Chẳng lẽ Moroboshi Dai thật sự hạ cổ được cô bé?

Tôi còn đang bực bội thì Miyano Shiho lại gửi thêm một tin:【 Chị chủ động liên hệ với em đúng là bất ngờ đấy, em còn tưởng chỉ cần người giám hộ của chị không cho phép thì chị sẽ ngoan ngoãn nghe theo. 】

Người giám hộ... Ừm, miễn cưỡng chấp nhận cách gọi này.

Nhưng tôi đã hai mươi hai tuổi rồi, còn người giám hộ gì nữa chứ...

【 Chị độc lập, tự chủ! 】Nghĩ một chút, tôi lại thêm một câu:【 Hơn nữa chẳng lẽ em không thể chủ động liên hệ chị sao? 】

Sau đó một lúc lâu, cô bé mới trả lời lại.

【 Người kia không phải chủ động muốn gia nhập tổ chức, cũng không thông qua em để vào. Chị không cần nghĩ quá nhiều. 】

... Hả? Không phải chủ động?

Chẳng lẽ tôi nghĩ nhiều thật?

Tình huống kỹ càng tỉ mỉ hơn thì tôi lại không có đủ lập trường để dò hỏi.

Tôi tạm gác nghi ngờ lại, đặt điện thoại xuống, trong đầu điểm lại một lượt tư liệu liên quan đến FBI, cuối cùng quyết định cứ khoanh vụ này lại.

Dù sao... Nghe theo lời đại ca Gin vẫn hơn.

Tuy tôi thích và cũng giỏi việc làm biếng, nhưng tổ chức này không nuôi người rảnh rỗi. Tôi vẫn phải nghĩ ra cái hạng mục gì đó để lấp liếm cho qua.

Ừm... Mảng cải tiến vũ khí thì có vẻ nguy hiểm quá, tôi thử xem bên điều tra có gì có thể mượn tạm làm dự án lừa kinh phí.

Chỉ là... Không biết có phải tôi quá linh nghiệm không, nhưng sau đó đúng là phía FBI có động tĩnh không nhỏ.

Ban đầu chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng chị Vermouth lại xuất hiện, bảo tôi đi Nhật một chuyến.

"Gần đây FBI có vẻ hành động hơi mạnh... Tuy theo lý mà nói thì sẽ không lan đến em, nhưng bên này vừa lúc có một nhiệm vụ nhỏ. Cacao, em đi Nhật một chuyến đi." Chị ngồi cạnh tôi, một tay vòng qua vai kéo tôi tựa vào ngực, "Pisco bên đó sẽ chuẩn bị nơi ở cho em."

"Pisco..." Tôi nghĩ ngợi, lục trong ký ức một lúc. "À, là ông chủ hãng xe Masuyama Kenzo ấy ạ?"

Tôi nhớ rõ lúc còn rất nhỏ đã từng nghe đại Gin và chị Vermouth nói chuyện có nhắc đến.

Đại bản doanh của Pisco ở Nhật Bản, hơn nữa lại là thành viên lâu năm. Nhưng dù ông ta được coi như ông lớn của ngành kinh tế tài chính thì nguồn tài nguyên phần lớn đều do tổ chức cung cấp.

Cũng vì điểm này mà đại ca Gin có phần khó chịu với ông ta. Lúc ấy nội dung nói chuyện giữa hai người họ chính là chê trách ông ta già rồi, không làm ra nhiều lợi ích.

Cái này làm cho nhóc con là tôi kiên định một ý tưởng, hoặc là không làm việc cho tổ chức quá lâu, hoặc là không thể sống quá lâu. Luôn có cảm giác một khi bị đại ca Gin thấy ngứa mắt là ngày bị thanh trừ không còn xa nữa.

Không ngờ rằng... Thì ra người ta còn sống sao? Có vẻ Pisco đã rất nỗ lực rồi!

"Đúng vậy." Vermouth đáp, sau đó còn sờ đầu tôi coi như khen ngợi: "Chị cũng không nhớ đã nói với em chuyện này... Trí nhớ của Cacao tốt thật."

"Chị nói vậy sẽ làm em thấy chị đang trào phúng em đó Vermouth..." Tôi lầu bầu đáp.

Mà chị ấy thì chỉ cười rồi nói tiếp: "Lúc đó thân phận của em chính là nhân tài được chiêu mộ về để nghiên cứu khoa học, có lẽ phải ở lại Nhật Bản một thời gian, khi nào bên này sóng êm gió lặng chị sẽ kêu em về."

Tôi không có dị nghị gì về điều này: "Vâng ạ, em hiểu rồi!"

Dù sao tôi nhớ mong đồ ăn của Yukihira đã lâu, lần này đi qua cũng tốt. Còn về vấn đề trong lần đi Nhật Bản khi trước... Tôi cảm thấy chỉ cần tôi ngâm mình ở phòng thí nghiệm thì án mạng không thể tìm được tôi!

Chị Vermouth cũng không kết thúc cuộc trò chuyện mà bỗng nhiên bóp cằm tôi làm tôi quay đầu về phía ấy, chị cười tủm tỉm nói: "Còn nữa... Nghe lời, đừng có chơi thân với Sherry quá nhé."

Tôi nhìn chị ấy, chậm rãi gật đầu.

Lúc này chị ấy mới tỏ vẻ hài lòng, buông tay ra.

Tôi ngả người dựa vào lưng ghế, mặt buồn bực xoa cằm.

Đôi khi, tôi cảm thấy đại ca Gin miêu tả cũng không phải sai hoàn toàn.

"Lần này chỉ mình em đi thôi ạ?" Tôi thuận miệng hỏi.

Trừ phi cần thiết, nếu không thì những cán bộ có danh hiệu chúng tôi không liên hệ nhiều, đi ra ngoài cũng là tốp năm tốp ba thậm chí chỉ có một mình.

Thỏ khôn có ba hàng mà, nếu tổ chức ham thích làm việc theo nhóm thì vừa bị vợt một cái là vợt được cả ổ.

Nguyên lão như Pisco, nếu không phải hồi nhỏ tôi từng nghe nhắc đến một lần, lại thêm có trí nhớ trác tuyệt thì tôi còn không biết có sự tồn tại của ông ta đâu.

Vermouth đứng lên: "Lần này cũng sẽ có người đưa em đi."

Tôi nghĩ lại trải nghiệm lúc trước, liền hỏi theo bản năng: "A... Lại là Amuro Tooru ạ?"

Chị Vermouth liếc nhìn tôi, cười nói: "Không phải cậu ta. Hiện tại cậu ta đã là cán bộ, lần sau em gặp phải kêu là Bourbon đấy."

Bourbon Whiskey à... Xét về mặt nhan sách, đúng là rất phù hợp Amuro Tooru.

Chẳng qua vừa đối lập một cái là danh hiệu của tôi càng như trò đùa.

"Nhìn có vẻ Cacao có ấn tượng không tồi với Bourbon nhỉ... Nếu em muốn thì bây giờ chị nói một tiếng để Bourbon đưa em đi cũng được."

"Không đâu chị, em chỉ thuận miệng nói thế thôi." Tôi không thể oán giận danh hiệu của mình với chị Vermouth, chỉ có thể nói theo đề tài này: "Vậy là ai đưa em đi ạ? Lại là người mới hả chị?"

"Cái này khó mà làm được, Cacao của chúng ta hữu dụng như vậy, nếu cứ để một ít người mới lung tung tiếp cận, nếu trong đó có chuột trà trộn thì sẽ mang đến phiền toái lớn cho chúng ta."

Chị Vermouth buộc gọn mái tóc bạc dài lên, cởi áo khoác ném trên bàn tra, đi vào phòng tắm.

"Lần này người đi cùng em cũng là cán bộ... Là người trẻ tuổi, chị nghĩ chắc có thể sẽ hợp với tính em."

***

Ngoài chuyện người đó còn trẻ, chị Vermouth không tiết lộ gì thêm.

Khi tôi tiếp tục hỏi, chị ấy chỉ đáp: "Let's keep it as a surprise" (coi như một món quà bất ngờ đi)... Tôi thật sự rất muốn hỏi, nếu tôi nhận nhầm người, hay đối phương nhận nhầm tôi, mà đúng lúc đó sân bay bị FBI mai phục thì phải làm sao!?

Sao chị ấy lại chắc chắn đến vậy... Lần trước Amuro Tooru còn suýt nữa đến không kịp kia mà.

Tôi mang theo một bụng thắc mắc bắt đầu thu dọn hành lý.

Dù sao thì ông Pisco bên đó cũng sẽ chuẩn bị phần lớn vật dụng cho tôi. Tôi chỉ cần mang theo những thứ mình luôn giữ bên người là được.

Tôi cầm theo laptop, ổ cứng tài liệu cần dùng, ghé cửa hàng notebook, hộ chiếu và các giấy tờ khác, rồi cả con cá mập bông mà tôi luôn mang theo từ năm mười tuổi... À, còn cả kính râm nữa.

Nhìn đống đồ tôi đã đánh dấu sẵn cho chuyến đi Nhật, tôi hơi do dự.

Tuy cảm giác sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lỡ đâu tôi thật sự gặp rắc rối ở Nhật... Liên hệ với Matsuda Jinpei chắc cũng ok ha?

Dù đã hai năm rồi, nhưng tôi nghĩ anh ấy chưa đến mức quên tôi đâu nhỉ?

Còn về cách liên lạc... Tuy hôm trở lại Mỹ tôi đã xóa, nhưng trước khi xóa tôi có nhìn lướt qua và tôi đã nhớ luôn rồi. Cái này cũng không thể trách tôi được.

Tôi đeo kính râm, gương mặt trông cực kỳ nghiêm túc.

Chuyến đi sau đó nhìn chung khá suôn sẻ, tôi gặp được người đón tôi ở sân bay chứ không phải bị FBI tóm đầu.

Dù tôi không có đủ thông tin để nhận diện trước, nhưng đối phương đã lập tức tìm ra tôi, dù tôi đang đeo kính râm.

"Xin chào, tôi là Scotch." Người đàn ông đối diện có mái tóc ngắn màu đen, phần mái lệch sang một bên, khóe mắt hơi xếch như mắt mèo, nhưng tổng thể lại không sắc lạnh. Khi thấy tôi nhìn sang, anh ấy còn nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Lần đầu gặp mặt, Cacao. Chuyến đi lần này tôi sẽ phụ trách hộ tống cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com