Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Qua lại ở sân bay

Chương 8: Qua lại ở sân bay
Editor: Qing Yun

Người tên Scotch này, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài thì thật sự không giống người của tổ chức.

... À, tuy tôi cũng không có tư cách nói câu đó, vì bản thân tôi cũng chẳng giống gì.

Nhưng tôi hiểu tại sao chị Vermouth nói tôi sẽ hợp với người này... Vì trông anh ấy có vẻ rất tốt tính.

Tôi tháo kính râm xuống, hỏi điều khiến tôi thắc mắc: "Anh nhận ra tôi bằng cách nào vậy?"

Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười đáp: "Vermouth đã nói địa điểm và ngoại hình đặc trưng của cô rồi. Ở khu chờ này cũng không có ai quá đặc biệt, nên khá dễ nhận ra."

Tôi thở dài, thấy có chút không công bằng! Chị Vermouth không nói cho tôi biết điểm đặc trưng của người kia là gì hết!

Sau câu đó, Scotch giữ im lặng. Tôi liếc nhìn anh ấy rồi cúi đầu đọc tạp chí của mình.

Tôi nhớ Shiho từng nói luận văn của cô bé sẽ được đăng trong số này... Không rõ là dùng tên thật hay bút danh, chắc là liên quan đến hợp chất polyamidoamine?

Scotch và Amuro Tooru là hai kiểu người rất khác nhau.

À... Đúng rồi, giờ phải gọi là Bourbon.

Bourbon khi gặp tôi tỏ rõ thái độ chủ động, tuy thân phận là được cử đi bảo vệ tôi, nhưng cảm giác như chính anh ta đang chiếm thế chủ đạo. Dù thực tế thế nào, ít nhất về tâm lý là như vậy.

Còn Scotch thì ngược lại.

Dù anh ấy nắm thông tin nhiều hơn trong chuyến đi lần này... Nhưng rõ ràng là để tôi đưa ra quyết định.

Vì vậy trong suốt một giờ tiếp theo, dù không ai nói một lời nào nhưng chúng tôi vẫn yên ổn, không chút gượng gạo.

Và lý do chỉ một giờ thôi à?

Không phải máy bay chuẩn bị cất cánh, mà là trễ giờ.

Do hạn chế không lưu, chuyện trễ chuyến thật ra cũng thường xảy ra.

May là chúng tôi ngồi khoang hạng nhất, khu chờ tiện nghi và phục vụ tốt, nên ngồi chờ cũng không có gì to tát... Chỉ có điều, tôi đói.

Mà đồ ăn trong khoang hạng nhất, thật sự tệ hại.

Tuy vì thường xuyên dùng não quá độ nên tôi ăn nhiều đồ ngọt và về bản chất cũng thuộc phe đồ ngọt... Nhưng đâu có nghĩa là tôi dễ dãi với mọi loại đồ ngọt.

Khoản này thì dù là sân bay ở Mỹ hay sân bay Nhật, đồ ăn vặt đều không có cái nào khiến tôi vừa ý.

Vì vậy, sau khi thử một miếng bánh nhỏ, tôi liền dừng lại, không ăn nữa.

Có điều... Lần trễ giờ này, thật sự hơi quá.

Nếu chỉ trễ nửa tiếng thì còn chấp nhận được. Nhưng sau khi Scotch chạy đi xem xét tình hình rồi quay lại, bảo rằng vì đèn phi cơ hỏng nên đang gấp rút sửa, ít nhất còn phải đợi ba tiếng nữa, tôi nhìn túi đồ ăn dự trữ của mình, viên kẹo do Miyano Shiho cải tiến cũng chỉ còn một viên, lập tức tuyệt vọng mà bỏ nó lại, không được, giờ vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng như thế.

Chắc là vì sắc mặt tôi trông quá tệ, Scotch có phần do dự rồi hỏi: "Cacao? Cô không sao chứ?"

"Không có gì... Tôi chỉ bị tụt huyết áp, cộng thêm thể trạng vốn đã kem thôi." Tôi lôi bịt mắt ra, đeo lên rồi nằm xuống, giọng yếu ớt: "Mỹ làm việc vốn dĩ đã chậm như rùa. Họ bảo ba tiếng thì ít nhất cũng phải năm tiếng. Hỏi thì chỉ biết trả lời kiểu 'chúng tôi sẽ cố gắng'... Tôi ngủ một lát, đến giờ thì gọi tôi dậy."

"Được, cô cứ nghỉ đi, tôi sẽ trông chừng."

Và ngay sau khi anh ấy vừa nói xong, bụng tôi lại vang lên một tiếng.

Tiếng không lớn, nhưng trong căn phòng chờ im ắng thế này thì nghe rõ một cách đáng ngại.

Tôi im lặng một lúc lâu, tháo bịt mắt ra, quay đầu nhìn anh ấy chăm chú.

Scotch thoáng khựng lại, có vẻ lúng túng. Bị tôi nhìn chằm chằm đến mười mấy giây, anh ấy mới mở miệng: "Cacao, cô đói bụng à?"

Câu hỏi này không phải vô nghĩa sao!

Tuy đây là cảnh tượng hơi xấu hổ, nhưng tôi da mặt cũng dày, không phải người cảm thấy xấu hổ kia.

Tôi lại nằm xuống, dùng giọng lười biếng đáp: "Đồ ăn ở mấy cửa hàng sân bay tôi đều ăn thử qua rồi, dở tệ. Đồ ăn trong phòng chờ cũng không hợp khẩu vị. Tôi lại không mang đủ đồ theo... Nên giờ chỉ có thể ngủ làm chính mình tắt máy tiết kiệm năng lượng thôi."

"Ra là vậy... Vậy cô có đang thèm món gì cụ thể không?"

Lần này tôi không tháo bịt mắt, vẫn nằm ườn ra ghế sô pha, giọng càng uể oải hơn: "Hiện tại tôi muốn ăn sandwich Kira Yoshikage... Kiểu bánh mì kẹp sườn heo chiên xù kiểu Nhật ấy, thịt phải vừa chiên xong, còn mềm. Có thêm rau xà lách tươi nhưng không được để nó làm ướt lớp bột chiên bên ngoài..."

A, không thể nói nữa, càng nói càng đói.

"Sandwich sườn heo chiên à? Tôi hiểu rồi..."

Scotch lẩm bẩm. Tôi cũng chẳng để tâm mấy.

Chắc anh ấy thấy khẩu vị của tôi lạ thôi. Bình thường tôi cũng chẳng thèm món đó, chỉ là lúc này đói quá mức mới nghĩ đến.

Cũng không trách tôi được... Ai mà đoán trước được máy bay có thể trễ lâu đến thế?

Dù nhắm mắt nghỉ ngơi trông như đã ngủ, nhưng tôi vẫn còn tỉnh, tôi bị rối loạn giấc ngủ, nếu không có thuốc thì cũng chẳng dễ gì ngủ được.

Vì vậy, khi nghe thấy một chút tiếng động, tôi vẫn giữ nguyên tư thế không phản ứng, nhưng lúc cửa phòng vang lên tiếng đóng, tôi lập tức kéo bịt mắt xuống, nhìn về phía cửa.

Scotch định đi đâu vậy...? Không đến mức chạy trốn chứ?

Ờ... Chẳng lẽ là... Nằm vùng?! Nhưng đây là nước Mỹ mà, với hiểu biết của tôi về FBI cùng những thông tin từng thu được, khả năng là FBI không cao...

Chờ đã, Holmes từng dạy: khi mọi khả năng đều bị loại trừ, cái còn lại dù vô lý đến đâu cũng có thể là sự thật. Cho nên...

"Hẳn là đi toilet thôi." Tôi thì thầm tự trấn an.

Tôi tiếp tục ngồi trong phòng chờ. Qua gần 40 phút, Scotch vẫn chưa quay lại, tôi bắt đầu có chút nghi ngờ... Không thể nào? Chẳng lẽ vì bắt tôi mà phải hy sinh một người vừa mới được nhận tên rượu trong tổ chức?

Tôi vừa nghĩ, vừa ném viên kẹo cuối cùng vào miệng. Lượng đường và bạc hà trong kẹo khiến tôi lập tức tỉnh táo. Nhưng viên kẹo này có vẻ hơi mạnh, hoặc Miyano Shiho cố tình, vị bạc hà quá nồng, cay đến mức nước mắt tôi tự động chảy ra.

Ngay lúc ấy, cửa bật mở. Tôi quay đầu lại, thấy Scotch đang đứng ở cửa.

Tôi chớp mắt hai cái, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống.

"Cacao, cô... Đang khóc sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Scotch nói với giọng điệu có phần cẩn trọng, nhưng vẻ mặt thì dường như vẫn mang theo chút không tin nổi. Có lẽ anh ấy chưa từng gặp kiểu thành viên tổ chức nào như tôi, hoặc vẫn đang băn khoăn không hiểu tôi làm sao lẫn vào tổ chức được đây.

Tôi che miệng, hít mũi, cố gắng nén nước mắt lại: "Không có gì......"

Cảm giác bị cay đến phát khóc thật sự quá mất mặt, tôi tuyệt đối không thể nói ra sự thật được. Nhưng sự chú ý của tôi nhanh chóng bị thu hút bởi mùi thơm lan tỏa quanh phòng, thứ mà Scotch đang cầm trên tay.

Anh ấy cũng phát hiện ra ánh mắt tôi đang nhìn chăm chú, bèn đi đến gần, đưa món đồ trên tay cho tôi:
"Ở đây rất hiếm có hàng quán nào bán thịt heo. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ, nhưng chất lượng thịt thì cũng không thật sự tốt lắm. Nhưng chắc là miễn cưỡng ăn được."

Tôi nhận lấy chiếc sandwich từ tay anh ấy, cắn một miếng, lập tức, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Hương vị thật sự rất ngon, ngon đến mức ngoài mong đợi!

"Chỗ này mới khai trương sao? Ở đâu vậy?"

"À... Thật ra cũng không phải."

"Hả?" Tôi ngẩn ra một chút, rồi rất nhanh nhận ra điều bất thường, nhưng vẫn có chút không dám tin: "Cho nên... Cái này là anh làm?"

"Ừ, tôi mượn nguyên liệu với bếp của người khác để làm thôi." Scotch cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Miễn là cô thấy vừa miệng là được rồi."

Không hiểu vì sao, rõ ràng ban nãy là do kẹo cay nên mới chảy nước mắt, vậy mà lúc này tôi lại thật sự có cảm giác muốn khóc.

"Scotch."

"Hửm?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, gương mặt cực kỳ chân thành, giọng nói đầy cảm xúc: "Tôi cảm thấy chúng ta nhất định rất hợp nhau."

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị Vermouth lại nói như vậy!

Đây đúng là cộng sự mà tôi tha thiết ước mong!

"Scotch, anh là tay súng bắn tỉa đúng không?"

"Ừ, hiện tại thì vậy... Sao thế, có nhiệm vụ à?"

"Không, không phải. Tôi đang nghĩ, hay là anh làm nghiên cứu viên nhé?"

"... Hả?"

Sau đó, thái độ của tôi thay đổi hoàn toàn, hăng hái chủ động bắt chuyện, lôi kéo làm quen. Có điều, hình như tôi quá nhiệt tình khiến đối phương có phần bị ngợp, sau đó mỗi lần lên tiếng đều có vẻ hơi né tránh. Mãi đến khi biết tôi hành xử như vậy chỉ vì món sandwich ngon, Scotch mới thở phào, thái độ tự nhiên hơn hẳn, thậm chí còn hỏi tôi mấy câu ngược lại.

Mà một khi đã trò chuyện rồi, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn.

Lúc ra làm thủ tục lên máy bay, tôi còn không quên hỏi anh ấy xem nhiệm vụ lần này có đi cùng tôi không, nhưng câu trả lời thật đáng tiếc.

"Haiz... Vậy chỉ có mình tôi đi gặp Pisco sao..." Tôi xụ mặt thấy rõ.

Scotch có chút tò mò: "Pisco?"

"Ừ, người được phân công phụ trách tôi lần này."

"Ra vậy..." Scotch gật đầu tỏ vẻ hiểu, hình như cũng hơi tò mò, nhưng rất lý trí nên không hỏi thêm gì.

Tôi khá hài lòng với phản ứng đó, tuy tôi đã chủ động nói ra danh hiệu, nhưng nếu anh ấy hỏi quá nhiều, tôi sẽ phải cảnh giác. Dù sao giữa các thành viên trong tổ chức, việc không dò xét thân phận của nhau gần như là nguyên tắc ngầm. Ai hay dò xét thì mười phần đã có vấn đề.

Scotch tính tình tốt, hiếm có người nào bình thường được như vậy, đã thế còn nấu ăn ngon, tôi không muốn anh ấy có vấn đề chút nào.

"Nói mới nhớ... Tôi có thể hỏi cô một câu không?"

"Anh hỏi đi, miễn không phải Pisco là ai thì tôi đều có thể trả lời ~"

"Hử? Tôi đâu định hỏi chuyện đó..." Scotch bật cười. "Tôi chỉ muốn biết... Lúc ở phòng chờ, sao cô lại khóc?"

"À... Chuyện đó." Tôi hơi im lặng.

Loại chuyện này... Dĩ nhiên không thể nói thật được, nếu không tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác.

Nhưng cũng may tôi còn biết cách né câu hỏi, dù sao có một câu trả lời không sai lại có vẻ tôi là cool girl làm việc nghiêm túc.

Tôi nhìn anh ấy, nhìn chăm chú vào đôi mắt mèo kia, giọng mang chút phiền muộn, khẽ thở dài: "Lúc đó tôi nghĩ, nếu anh là nằm vùng, tôi phải làm sao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com