Chương 9: Sau khi gặp mặt
Chương 9: Sau khi gặp mặt
Editor: Qing Yun
Sau khi tôi nói câu này, Scotch rõ ràng sững người. Trong thoáng chốc, con ngươi của anh ấy co rút lại.
Mấy giây đối diện qua đi, Scotch như thể cuối cùng cũng hoàn hồn, kéo nhẹ khóe miệng, cười gượng một cái: "Cacao... Đừng nói bừa loại chuyện như này chứ."
"Tôi đâu có nói bừa đâu." Tôi đáp lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài đã tối, giờ này đã gần nửa đêm. Cả sân bay chỉ còn ánh đèn dẫn đường lẻ loi trong màn đêm sâu thẳm.
Từ Los Angeles bay sang Tokyo mất khoảng mười tiếng, chênh lệch múi giờ giữa Mỹ và Nhật là mười ba tiếng. Nghĩa là đến nơi cũng gần nửa đêm bên đó luôn rồi.
Hy vọng người bên phía Pisco sẽ đến đón tôi đàng hoàng, sau đó chuẩn bị đón gió tẩy trần một phen. Bằng không, tôi nhất định sẽ mách với chị Vermouth.
Hiện tại đã lên máy bay rồi... Tôi không nhịn được ngáp một cái, quay sang dặn Scotch: "Tôi muốn ngủ một chút. Tới nơi rồi anh gọi tôi dậy nhé, còn cơm trên máy bay dở lắm, tới giờ ăn cũng đừng gọi tôi lên làm gì."
Nói xong, tôi tranh thủ trước khi buồn ngủ quá mức, bảo anh ấy lấy nước ấm và chăn mỏng cho mình.
Chờ máy bay cất cánh, sau khi đã bay ổn định, tôi quấn chăn thật kín, uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ mà Miyano Shiho đã điều chỉnh, đeo bịt mắt vào, ngả ghế hết cỡ, chuẩn bị ngủ cho tử tế.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi lại nghe người bên cạnh mở miệng hỏi:
"Nếu tôi là nằm vùng, Cacao sẽ làm gì?"
... Hả?
Tôi kéo nhẹ một góc bịt mắt, liếc qua phía Scotch.
Lúc đầu anh ấy không nhìn tôi, có vẻ là thấy động tác của tôi nên mới quay lại nhìn.
Chúng tôi đối diện nhau vài giây, sau đó tôi lại kéo bịt mắt xuống, buông tay, điều chỉnh lại tư thế.
"Nếu anh là nằm vùng thì đương nhiên tôi phải làm bộ như không biết, rồi âm thầm báo cáo lên cấp trên."
Tôi vừa dứt lời, thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi lờ mờ nghe được bên cạnh có một tiếng cười khẽ.
Lúc đó tôi hoàn toàn không biết rằng, không lâu sau, khi nhớ lại đoạn đối thoại này, tôi sẽ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
***
Thuốc ngủ do Miyano Shiho giúp điều chỉnh quả thật hiệu quả.
Khi tôi tỉnh lại, máy bay đã vào giai đoạn hạ cánh.
Scotch nhìn như suốt cả chuyến đi đều không hề ngủ, luôn duy trì trạng thái cảnh giác, tôi cũng tiện miệng nói một câu cho phải phép: "Vất vả rồi."
"Tới sân bay rồi, người bên Pisco sẽ đến đón tôi... Còn anh, anh đi làm nhiệm vụ khác sao?" Tôi vừa tháo bịt mắt Pikachu vừa hỏi.
"Ừ, tôi sẽ đưa cô đến gặp người đó rồi mới rời đi." Scotch gật đầu.
"Thật ra cũng không cần cẩn thận đến vậy... À không, nghĩ lại vẫn nên cẩn thận một chút." Tôi nhớ đến trải nghiệm lần trước ở Nhật Bản, cảm thấy cảnh giác là không thừa.
Phản ứng đột ngột ấy khiến Scotch hơi tò mò: "Có điều gì nguy hiểm tiềm tàng sao? Nếu có, mong cô nói trước để tôi còn chuẩn bị."
"Ừm..." Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi hạ thấp giọng nói như đang truyền bí mật: "Cẩn thận FBI."
"... Hả?" Scotch hơi ngơ ra, biểu cảm trông rõ ràng là mờ mịt. Sau một lúc im lặng, anh ấy hỏi với chút do dự: "Ý cô là... Cô bị FBI theo dõi nên mới sang bên này à?"
"Không không, không phải. Tôi chỉ có cảm giác chỗ này có nhiều FBI lắm." Tôi ghé sát lại gần hơn, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm. "Xem như là tôi cảm ơn anh vụ bữa ăn và thấy chúng ta khá hợp nhau, tôi sẽ chia sẻ một chút với anh... Nếu anh được phái sang Nhật làm nhiệm vụ, rất có thể sẽ gặp một người tên Moroboshi Dai. Anh ta chắc cũng đã có danh hiệu, tôi chưa rõ là gì... Nói chung, anh nên cẩn thận."
Biểu cảm của Scotch lập tức nghiêm túc hẳn, cũng hạ thấp giọng đáp: "Moroboshi Dai à? Anh ta có gì khả nghi sao..."
"Anh ta là kiểu chuyên đi lừa phụ nữ, nên tôi nghĩ anh ta không phải người tốt."
"... Ra vậy."
Sở dĩ tôi nghĩ Moroboshi Dai là loại đàn ông ăn vạ là vì hai chị em Miyano hiện đều ở Nhật. Nếu anh ta gia nhập tổ chức nhờ họ thì các mối quan hệ chắc cũng ở bên này, lại tính thời gian... Nếu có thể làm đại ca Gin nhớ tên thì hẳn là cũng có chút bản lĩnh, có lẽ đã lên đến cấp có danh hiệu rồi.
Dù sao thì cũng mới chưa đến một năm, chắc chưa bị điều sang nơi khác.
Tôi lại nghĩ đến một người khác.
"À đúng rồi, anh biết Bourbon không?" Tôi hỏi.
Scotch hơi sững người, nhíu mày một chút rồi lại thả lỏng, đáp bằng giọng bình thường: "Ừm? Trước đây từng gặp một lần... Sao cô lại hỏi vậy?"
"Ừ... Tuy anh ta là con lai nhưng quốc tịch là Nhật Bản đúng không? Cũng như Moroboshi Dai." Tôi nghĩ đến cái tên 'Amuro Tooru', xác nhận lại, "Nếu là nhiệm vụ tại Nhật, khả năng gặp anh ta cũng không nhỏ đâu."
Trong tổ chức, người Nhật thật ra cũng không nhiều... Ừm, hoặc là cũng có thể do tôi biết không nhiều.
Tính ra trong đám cán bộ mới lên năm nay, Moroboshi Dai và Amuro Tooru là hai cái tên khá nổi bật. Nếu sắp xếp nhiệm vụ mà để cả hai cùng làm cũng không kỳ lạ.
"Ra vậy..." Scotch cười nhẹ. Tôi nhận ra trong nụ cười đó có chút xã giao, nhưng khi anh ấy hỏi tiếp thì lại rất nghiêm túc: "Vậy Cacao, cô thấy Bourbon là người thế nào?"
"Ờm... Nói thật thì... Cảm giác hoàn toàn khác hẳn anh." Tôi nhíu mày, thành thật nói: "Nói thẳng ra thì tôi không ưa anh ta lắm."
Scotch thoáng sững người: "Hử? Vì sao lại nói vậy?"
"Tôi thấy anh ta không lịch sự với con gái, không đủ tôn trọng, mà còn là kiểu tính toán chi li nữa."
"Ha ha ha, vậy à?"
Tôi cảm thấy Scotch đang giấu giếm điều gì đó. Anh ấy hẳn không chỉ mới gặp Bourbon một lần, nói không chừng còn khá thân thiết.
Chứ không thì lúc nghe tôi đánh giá như vậy, sao lại cười giống như đang nghe người ta nói xấu bạn thân được?
Nhưng chuyện đó cũng không nằm trong phạm vi tôi cần truy cứu.
Khi đến sân bay, người của Pisco đã đứng sẵn ở đó đợi.
Chỉ là nhìn những người mặc vest đen đồng bộ, đeo kính râm, làm trong lòng tôi có phê bình kín đáo, nói rồi mà, kiểu cải trang này nhìn là biết người của tổ chức luôn ấy! Bộ không thể đổi phong cách đi à? Mặc toàn đồ đen thì làm sao mà ẩn trong đám đông được? Cùng lắm cũng chỉ đỡ lố hơn phục trang trong JOJO một chút thôi!
Mặc thế này mà bước đi trên đường, không chừng lúc nào đó sẽ bị người ta đặt cho cái tên kiểu "Tổ chức áo đen" ấy chứ. Cái danh nghe vừa cũ vừa chẳng ngầu, giống như kiểu phát bệnh trẻ trâu và mặc đồ cosplay rẻ tiền ấy... A, tôi thật sự muốn biết phía chính phủ gọi bọn tôi là cái gì, đừng bảo là thật sự gọi "Tổ chức áo đen" nhé?
Không thể nào đơn giản vậy được ha?
Đang nghĩ ngợi một vòng trong đầu thì người của Pisco đã bước tới trước mặt tôi.
Người dẫn đầu hơi cúi người, giọng nói vô cùng tôn kính: "Tiến sĩ Natsume, bọn tôi đến đón cô."
Tôi gật đầu với người đó, rồi quay sang Scotch, chìa tay ra: "Cảm ơn anh, mong lần sau còn có dịp gặp lại."
Scotch nghe vậy liền mỉm cười nhạt, thấy tôi vươn tay cũng nhẹ nhàng nắm lại: "Ừ, hẹn gặp lại."
Tôi không rút tay về ngay, mà đưa luôn tay còn lại ra nắm lấy, hai tay nắm chặt tay đối phương lắc nhẹ, giọng nghiêm túc không đùa: "Nhất định phải gặp lại nha!"
Scotch: "... Hả? Ừ, ừ..."
Tôi luyến tiếc vẫy tay tạm biệt Scotch.
Đáng tiếc thật đấy, người ta là tay bắn tỉa, lại còn đã có danh hiệu hẳn hoi. Nếu không, tôi còn muốn gửi đơn xin điều về tổ tôi luôn ấy chứ... Như vậy thì mỗi lần đi ăn tiệm ruột sẽ không bị bỏ phí mấy tấm thực đơn quý giá nữa!
Tôi ngồi vào ghế sau xe, cài dây an toàn, nhìn người ngồi ghế trước: "Giờ chúng ta đến viện nghiên cứu luôn hay sao?"
"Chủ tịch Masuyama rất coi trọng lần tiến cử nhân tài này nên cố ý tổ chức một buổi tiệc chào mừng tại nhà riêng. Mong cô vui lòng nhận lời."
Nghe tới đây, chân mày của tôi lập tức giãn ra.
Thôi, có một số việc không thể ép được.
Hôm nay cứ để đầu bếp nhà Pisco tiếp đãi tôi cho tốt cái đã đi... Dù sao thì Pisco cũng là người có danh tiếng trong giới kinh tế tài chính Nhật Bản, thế nào cũng có chút mong chờ chứ?
Sau đó thì... Ngày mai đi tìm Miyano Shiho! Tuy chị Vermouth từng bảo tôi đừng lại gần cô bé, nhưng tôi chỉ định xin lại công thức làm kẹo trước kia thôi, chuyện nhỏ như vậy chắc không tính là chơi thân đâu ha!
***
Bên kia...
"Tớ đã gặp Cacao rồi."
"Sao hả? Là kiểu người kỳ lạ đúng không?"
"Ờm... Nên nói là là kỳ quái hay là chẳng giống người trong tổ chức gì đây, nhưng thỉnh thoảng lại có cảm giác bị uy hiếp..." Scotch nhớ lại những chi tiết suốt chuyến đồng hành vừa rồi, nét mặt và giọng nói đều trở nên khó đoán.
"... Bị uy hiếp á?" Thanh niên tóc vàng đang trò chuyện cùng anh ấy nghe đến từ đó thì cũng hơi ngớ người, bắt đầu cố nhớ lại lần đầu tiên gặp Cacao cách đây một năm... Ờ thì, trí nhớ siêu tốt cũng khiến người ta thấy áp lực đấy chứ?
"Không sao đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi, tớ nghĩ nhiều quá." Scotch bật cười.
Dù sao thì... Nếu đối phương thật sự nghi ngờ, thứ nhất là chưa có bằng chứng gì cụ thể, thứ hai cách thử cũng quá qua loa, thứ ba là Cacao thực sự đối xử với anh ấy rất tốt. Điểm này Scotch cảm nhận rõ ràng.
"Cô ấy là nhân viên nghiên cứu, ngoài việc thỉnh thoảng cần đi theo bảo vệ thì ít khi dính dáng đến chúng ta, chúng ta cũng không thể biết dự án cô ấy đang làm là gì... Hơn nữa tớ có cảm giác Vermouth còn có xu hướng muốn bảo vệ cô ấy." Bourbon nhớ lại hồi mới được cấp danh hiệu, Vermouth đã cảnh cáo anh một câu, từ đó rút ra kết luận.
"Tóm lại... Nếu thật sự cần suy xét đến nghiên cứu viên thì giờ vẫn còn sớm." Sau hơn một năm nằm vùng, Bourbon cũng thay đổi, từ lúc đầu hăm hở muốn moi thông tin từ Cacao, đến giờ đã biết cân nhắc khả năng và thứ tự ưu tiên.
Scotch gật đầu đồng tình: "Phải ha... Lần này chỉ có hai chúng ta à?"
Bourbon cúi đầu nhìn đồng hồ: "Không, còn một người thứ ba nữa... chắc sắp đến rồi."
Scotch: "..."
Ngay từ đầu khi chạm mặt Bourbon, Scotch đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Dù sao từ lúc Cacao đưa ra dự đoán, anh ấy đã lờ mờ đoán được mình sẽ phải phối hợp với Bourbon... Nhưng thêm một người thứ ba nữa thì...
Một giờ sau, một người đàn ông tóc dài đội mũ len bước đến, tự giới thiệu: "Tôi là Rye (Rye Whiskey)."
Nhìn thấy người từng hợp tác với Araide, Scotch rơi vào trầm mặc... Lại là một con lai nữa...
Nghĩ đến đây, anh ấy không nhịn được, thử gọi một câu: "Moroboshi Dai?"
Người kia lập tức lộ ánh nhìn sắc bén, nhưng nhanh chóng giấu đi, mỉm cười nhìn về phía Scotch: "Ồ? Biết tôi à?"
"Không..." Scotch cười nhẹ, đáp lại một cách ôn hòa: "Là Cacao nói cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com