11: Lừa đảo qua điện thoại 11
Chương 11
Đường Đường trong lòng đã có chút suy đoán, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân khỏi nơi này. Hắn mỉm cười, định hướng về phía Kuno tiểu thư cáo từ thì bỗng nhiên một bóng người phủ xuống.
Đường Đường mí mắt khẽ run, ngước nhìn.
Sợi tóc vàng kim lướt qua tầm mắt hắn.
Là một người hầu đạt chuẩn, khi nhận thấy tiểu thư đã dùng hết trà trong ấm, Amuro Tooru liền bê khay trà, vô cùng tự nhiên khom lưng rót thêm nước.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, không phát ra chút âm thanh nào.
Khăn ăn trắng tinh được gấp khéo thành hình hoa hồng, cài ngay ngực áo trước, theo động tác khom lưng của hắn mà nhẹ nhàng mở ra, tựa như một đóa hồng trắng thật sự đang từ từ nở rộ.
Đường Đường liếc nhìn vị quản gia này một cái, rồi thu ánh mắt lại như không có chuyện gì.
Amuro Tooru vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt thẳng tắp, tóc vàng hơi rũ, bàn tay mang bao tay trắng hoàn toàn không chút dao động, nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống bàn, chỉ vang lên một tiếng động rất nhỏ như có như không.
Đến như gió thoảng, đi cũng không một tiếng động.
Lời cáo từ của Đường Đường chỉ bị gián đoạn trong chốc lát, hắn vẫn lễ độ tiếp tục xin phép rời đi.
Kuno tiểu thư chân thành mời hắn ở lại, nói rằng nơi này an toàn nhất, cam đoan sẽ bảo vệ sự an toàn của hắn.
Đường Đường từ chối, viện cớ rồi lập tức cáo từ.
Kuno tiểu thư thấy hắn ý đã quyết, cũng không cố ngăn cản.
Amuro Tooru dùng khóe mắt nhìn theo bóng dáng thanh niên dần rời xa, rồi đưa tay xem đồng hồ.
Kim giây lặng lẽ trôi đi. Hiện tại là 4 giờ 56 phút, còn bốn phút nữa là đến giờ tan ca của hắn.
Sau khi tan ca, bên cạnh Kuno tiểu thư sẽ có một nữ quản gia thân tín khác thay thế vị trí của hắn.
Chỉ còn bốn phút.
Amuro Tooru còn đang mải nghĩ ngợi, thì từ trong vườn hoa, hai hầu gái bước ra, ôm trong lòng bó hoa được gói bằng giấy nâu. Đó là những đóa thược dược rực rỡ, cánh hoa xếp tầng lớp, nở bung đầy sức sống, màu sắc tươi sáng như thể đang cháy lên dưới ánh nắng cuối ngày.
Người làm vườn ngày thường chăm sóc cho hoa, hôm nay đích thân ôm chúng, lễ phép đến gần Kuno tiểu thư.
“Tiểu thư, đây là hoa người căn dặn.”
Nhìn theo bóng lưng Đường Đường đang dần khuất xa, Kuno tiểu thư hơi ngẩn người, vẻ mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối.
“À, ta quên mất không đưa cho cậu ấy…”
Vừa nãy, Đường Đường từng khen hoa nơi này thật đẹp, khen nàng mỗi ngày đều có thể ngắm cảnh như vậy thật hạnh phúc.
Khi thấy cậu ấy cúi đầu chạm nhẹ cánh hoa, Kuno không kìm được mà âm thầm dặn người làm vườn ngắt một rổ hoa, định lúc tiễn cậu rời đi sẽ đưa cho.
Chỉ là sau đó, Đường Đường lại nói mình bị theo dõi, khiến nàng tức giận, quên khuấy mọi thứ.
Kuno tiểu thư thở dài.
Giờ thì cậu ấy đã đi rồi, mà nàng cũng không thể gọi người quay lại chỉ để tặng hoa.
Amuro Tooru khẽ động tâm, bèn hỏi:
“Tiểu thư, hoa này là để tặng vị tiên sinh vừa rồi sao?”
Khi trước ra ngoài một lúc, hắn vẫn chưa biết tên họ của Đường Đường.
“Ừ, đúng vậy.” Kuno lười nhác đáp lời.
Còn hai phút.
Amuro Tooru mỉm cười:
“Vừa hay tôi sắp tan ca. Nếu tiểu thư không phiền, tôi có thể đuổi theo đưa giúp người món quà này.”
Kuno vốn muốn tự tay đưa hoa, để nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên vui mừng của Đường Đường.
Nhờ người khác trao thay, nàng thấy có phần không trọn vẹn.
Nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Đường Đường, nàng vẫn gật đầu đồng ý.
“Ngươi đi đi. Trở về thì…” Kuno hơi khựng lại, dường như định nói điều gì, nhưng chỉ khẽ nhếch môi, nuốt xuống lời còn dang dở.
Amuro Tooru rất tinh ý:
“Tôi nhất định sẽ thay mặt tiểu thư chuyển lời cảm ơn tới vị tiên sinh ấy.”
Kuno khẽ lắc đầu:
“Không cần. Chỉ cần cậu ấy thích là được rồi.”
Amuro Tooru bước đến trước hầu gái, đón lấy túi hoa trong tay nàng.
Những bông thược dược mềm mại tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, xen lẫn chút mùi cỏ non đặc trưng của cây xanh.
Có lẽ để khiến hoa trông càng tươi tắn, người làm vườn đã cẩn thận phun thêm chút hơi nước, khiến cánh hoa như được phủ một lớp sương long lanh, càng thêm rạng rỡ.
Amuro Tooru ôm trọn tấm lòng của tiểu thư trong lòng, xoay người rảo bước ra cửa.
Còn một phút.
Đi qua dãy hành lang dài bất tận của dinh thự Kuno, hắn vẫn giữ phong thái chuẩn mực: gật đầu chào người hầu gặp mặt, nói lời chào với bảo vệ trước cổng.
“Chỗ hoa này à? Tiểu thư muốn tặng khách, nhưng quên mất. Anh có biết người đó đi hướng nào không?”
“À, là người đó à.” Bảo vệ nhiệt tình chỉ đường.
“Ra vậy, cảm ơn.”
Amuro Tooru cười nhã nhặn cảm ơn, rồi tăng tốc đi về phía chỉ dẫn.
Dưới tầm mắt của bảo vệ, hắn vẫn bước đi chừng mực.
Nhưng một khi vượt qua khỏi khu vực giám sát, hắn lập tức nghiêm mặt, nhanh chóng xem lại đồng hồ rồi gia tăng tốc độ.
Hắn không biết "Michiyama Rito" có phát hiện điều gì bất thường không nên mới rời đi vội vã như vậy.
Nhưng dù cậu ta đi đường nào, hai lối rời khỏi khu này đều đã được hắn sắp xếp người chắn từ trước.
Amuro Tooru quẹo vào con đường nhỏ, định đi vòng để đón đầu Michiyama Rito.
Hoa trong tay vừa to vừa rực rỡ, khiến hắn bất tiện khi hành động.
Đi ngang qua một bức tường thấp không người, hắn tiện tay đặt bó hoa lên tường.
Nhanh chóng phóng đi.
Ánh tường chạy vụt qua mắt hắn.
Đột nhiên, hắn nghe được tiếng bước chân rất khẽ.
Amuro Tooru lập tức dừng lại, không do dự tăng tốc chạy về phía trước.
Trước khi tiếng bước chân kia kịp phản ứng, hắn đã mượn lực lộn người, nhẹ nhàng vượt qua hai bức tường, rồi đáp xuống đất.
Hắn xoay người, bình ổn hô hấp.
Quả nhiên, ở khúc ngoặt phía xa, Đường Đường đang chậm rãi bước tới.
Hai ánh mắt giao nhau, Đường Đường bất giác thả chậm bước, trong lòng dâng lên một cảm giác: quả nhiên là vậy.
Khi bước vào dinh thự Kuno, vừa thấy người làm vườn Maeda, hắn đã cảm thấy có gì đó sai sai, nên lập tức bỏ trốn.
Để tránh bị đuổi theo, hắn còn cố tình chọn lối nhỏ để đi. Không ngờ vẫn bị đón đầu.
Trời đã tối mịt, ráng đỏ loang lổ nhuộm đầy bầu trời, ánh hoàng hôn như muốn tranh sắc cùng đóa hoa thược dược đang nở rộ trên tường.
Nam nhân đứng nơi ngã ba đường, thân hình thẳng tắp, tỏa ra khí chất nguy hiểm. Đôi mắt sắc lạnh giấu trong ánh chiều tà, không rời Đường Đường một giây.
Quả nhiên là hắn!
Tại dinh thự của Kuno tiểu thư, tuy hắn không nói một lời nào, nhưng ánh mắt như thể nhìn thấu mọi thứ — một ánh nhìn lặng lẽ nhưng bao quát cả lục lộ bát phương.
Nếu không đoán sai, tên này chính là kẻ đã gọi điện giả danh hòng moi thông tin từ hắn.
Một năm sống yên ổn nơi thế giới này đã mài mòn phần cảnh giác của hắn. Thật không ngờ, lại bị chặn đầu ở đây.
Hắn gần như đã quên, ở thế giới này, hắn không có một chút năng lực đặc biệt nào để tự bảo vệ mình.
Đối mặt nguy hiểm, Đường Đường giấu đi tâm tư trong mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng vô hại.
“Nếu ta không nhớ nhầm, ngươi là quản gia của Kuno tiểu thư? Có việc gì sao?” — Giọng hắn nhẹ như tơ lụa.
Khi Đường Đường đang âm thầm quan sát Amuro Tooru, thì Amuro Tooru cũng đang đánh giá Đường Đường.
Phía sau vách tường, những cành hoa um tùm vươn mình dưới ánh hoàng hôn.
Những đóa hoa kiều diễm bung nở, dù sắp tàn úa nhưng vẫn mang theo nét thánh khiết.
Thanh niên đứng dưới tán hoa rực rỡ, ánh hoàng hôn rơi trên người hắn khiến cả thân ảnh như chìm trong một tầng bóng mờ hư ảo.
Hắn đứng giữa hoa lệ và bóng tối, làn da dường như càng thêm trắng mịn nổi bật, ánh lên sắc sáng dịu nhẹ.
Khuôn mặt mang theo nụ cười nhạt như vô tâm vô tình, lại vô thức hấp dẫn ánh nhìn.
Người này thật sự quá trắng, trắng đến mức như thể hắn là một bông hoa vừa rơi xuống từ giữa muôn ngàn hoa cỏ, trong trẻo đến lạ thường.
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Amuro Tooru theo bản năng.
Nhưng đồng thời, hắn cũng không hề buông lỏng cảnh giác — bởi người có vẻ ngoài càng vô tội và xinh đẹp, bản chất lại có thể càng nguy hiểm.
Amuro Tooru lặng lẽ tiến lên một bước về phía Đường Đường.
Khoảng cách gần hơn, Đường Đường theo phản xạ lùi lại một bước.
Cánh hoa dưới chân bị giày nghiền nát. Amuro Tooru cũng dừng lại bước chân.
Đường Đường nở một nụ cười hoàn mỹ:
“Thật xin lỗi, tôi không quen nam nhân lại gần quá.”
“Vậy sao.” Amuro Tooru không biến sắc. “Nhưng tôi phải xin lỗi ngài, thật ra là tiểu thư Kuno nhờ tôi đến.”
“Ồ?”
Amuro Tooru cười nhàn nhạt:
“Tiểu thư muốn tặng ngài một ít hoa, nhưng không ngờ ngài rời đi quá nhanh. Vì vậy tiểu thư nhờ tôi mang đến cho ngài. Chỉ là…”
Trong mắt Đường Đường phản chiếu ánh hoàng hôn rực cháy, đồng thời phản chiếu luôn nụ cười giả tạo hoàn mỹ của Amuro Tooru đang đứng trước mặt.
Hắn yên lặng nhìn thẳng vào đối phương.
Amuro Tooru đang nói dở, khi ngước lên bắt gặp ánh mắt kia thì lập tức nghẹn lời.
Rõ ràng định lập tức giải thích lý do chưa kịp mang hoa tới, thế nhưng giây tiếp theo, khi còn chưa kịp mở miệng, cả người hắn đột nhiên căng chặt, chuẩn bị—
Bỗng nhiên, một câu nói lạnh nhạt cắt ngang hành động của Amuro Tooru.
“Anh là cảnh sát phải không?”
Giọng Đường Đường vô cùng bình thản, nhưng rơi vào tai Amuro Tooru lại như một tiếng sấm sét.
“Ngài đang nói gì vậy, tôi không hiểu?” Amuro Tooru nghiêng đầu, giọng mang theo chút nghi ngờ, như thể đang cười nhạo suy đoán thiếu căn cứ của đối phương.
Đường Đường không để ý đến vẻ giả vờ kia, chỉ chậm rãi mở lời:
“Thật ra lúc đầu ta rất nghi hoặc — vì sao cảnh sát lại can thiệp vào chuyện này. Ta còn tưởng bản thân vô tình đắc tội với nhân vật quyền thế nào đó. Nhưng khi tới nơi ở của tiểu thư Kuno, nhìn thấy ngươi, ta liền hiểu ra.”
Hắn hơi nhướng lông mi. Động tác ấy khiến người ta nhìn rõ trong đáy mắt như phủ một tầng sương mù mờ ảo:
“Ta chỉ là một người bình thường vô tội, bị kéo vào chuyện này.”
Vô tội?
Amuro Tooru nghe vậy, trong lòng vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
“Vì sao ngài cho rằng tôi nhất định phải là cảnh sát?” Hắn hỏi, cũng ngầm thăm dò đối phương làm sao phát hiện ra thân phận của mình.
Đường Đường không trả lời.
Thật ra, đáp án rất đơn giản — bởi chính Amuro Tooru là người báo án.
Đường Đường trời sinh mẫn cảm với nguy hiểm, ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được từ trên người Amuro Tooru có điều gì đó không ổn.
Khi đến chỗ người làm vườn và trông thấy người tên Maeda, hắn liền nhận ra khả năng rất lớn "Maeda tiên sinh" hắn từng nói chuyện điện thoại chính là người kia — hoặc chí ít, đang ẩn náu gần đó.
Cộng thêm những dấu hiệu bất thường trên người Amuro Tooru, tất cả khiến hắn dễ dàng khóa chặt mục tiêu.
Dù vậy, ngay cả khi đã xác định được người, hắn vẫn chưa thể xác định được thân phận của đối phương.
Amuro Tooru hoàn toàn có thể là gián điệp của tập đoàn địch, cũng có thể là sát thủ hay tay chân của một mối thù riêng tư nào đó.
Một kẻ tóc vàng da ngăm, nhìn thế nào cũng không giống một cảnh sát chính quy.
Nhưng chính hắn báo án, và lại còn đuổi theo đến tận đây.
Nếu không phải cảnh sát, thì vì lý do gì hắn phải xen vào chuyện người khác?
Tất nhiên, vẫn có 20% khả năng đoán sai.
Biết đâu, đối phương thực sự chỉ là một "người chính nghĩa" tự xưng?
Đường Đường không nói tiếp, chỉ đứng yên, bộ dạng như chợt tỉnh ngộ.
“Ồ, thì ra ngươi không phải là cảnh sát sao?” Đường Đường nheo mắt cười.
“Ta còn định nói, nếu ngươi là cảnh sát, lại cần hỗ trợ thì ta có thể đi cùng một chuyến. Dù sao hiệp trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ công dân mà. Nhưng nếu không phải… vậy chắc không cần đi đâu cả nhỉ?”
Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lười biếng, ánh mắt mang chút trào phúng.
Nhưng nụ cười đó, đặt trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại khiến người ta không thể nào chán ghét.
Amuro Tooru im lặng, sắc mặt phức tạp.
Hắn vốn định động thủ, nhưng Đường Đường lại quá mức phối hợp, khiến một quyền của hắn như đấm vào bông.
Trước kia nói chuyện qua điện thoại, hắn còn cho rằng Đường Đường là kẻ chuyên lừa đảo tình cảm, biết đùa giỡn lòng người.
Nhưng khi đối mặt trong hiện thực, nhìn từng hành động, cử chỉ của Đường Đường — cho dù hắn nhắc nhở bản thân người này rất giỏi diễn kịch, thì trong lòng vẫn không ngăn được cái cảm giác: có lẽ mình đã sai, có lẽ hắn thật sự là người vô tội.
Không không! Phải tỉnh táo lại! Đừng quên — chính hắn là kẻ giới thiệu lại tên lừa đảo kia!
---
Hơn mười phút sau, Đường Đường ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát. Ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống, rọi sáng gương mặt của cả ba người trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com