Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: Bạch nguyệt quang 4

Chương 16

Rốt cuộc Đường Đường có thích đàn ông không?

Amuro Tooru vẫn luôn trăn trở với câu hỏi này khi cả hai bước vào nhà hàng.

Người phục vụ dẫn họ đến phòng riêng đã được đặt trước.

Lúc Amuro Tooru hoàn hồn lại, họ đã đến nơi.

Đường Đường đẩy cửa bước vào phòng riêng.

Amuro Tooru đứng khựng lại trước cửa, nhìn bóng lưng Đường Đường, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hối hận với quyết định của chính mình.

Đường Đường đã đến gần bàn ngồi, phát hiện phía sau không có tiếng động gì, liền quay đầu lại nhìn Amuro Tooru, vẻ mặt đầy nghi hoặc như muốn hỏi:

“Sao không vào?”

Amuro Tooru chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cánh cửa cách âm rất tốt, ngăn mọi tiếng động bên ngoài.

Nhà hàng mà Amuro Tooru chọn vô cùng cao cấp, nằm ở tầng tám một tòa cao ốc.

Phòng riêng có ban công riêng biệt, giữa cửa sổ và ban công là một tấm bình phong vẽ phong cảnh thủy mặc đầy tinh xảo, vừa để chắn nắng từ cửa kính sát đất, vừa tạo cảm giác nghệ thuật và riêng tư.

Thực khách có thể dùng bữa rồi thong thả bước ra sau bình phong thưởng thức khung cảnh thành phố từ trên cao.

Dù trong lòng có nhiều cảm xúc, Amuro Tooru vẫn cẩn thận bố trí mọi thứ để cuộc gặp mặt giữa Hagiu và Đường Đường không có gì nuối tiếc.

Hiện tại, Hagiu vẫn chưa đến. Amuro Tooru cầm lấy ly trà người phục vụ vừa mang vào, nhìn Đường Đường đang yên lặng ngồi đối diện.

Hai người vốn không thân thiết.

Đường Đường dường như không biết phải nói gì với Amuro Tooru, chỉ im lặng uống trà.

Hơi nước từ ly trà khẽ bốc lên, phả vào khuôn mặt hắn.

Amuro Tooru chợt buột miệng hỏi một câu không liên quan:

“Trước đây cậu từng bị khách hàng báo là lừa đảo. Tôi có thể hỏi, giữa cậu và người đó có mâu thuẫn gì không?”

Động tác uống trà của Đường Đường khựng lại rõ rệt.

Ánh mắt Amuro Tooru lóe lên.

Đường Đường cười nhạt:

“Không có gì lớn, chỉ là một cô gái trẻ dùng tiền gia đình để nhờ tôi tư vấn tình cảm. Gia đình không chấp nhận, nên báo cảnh sát để đòi lại tiền thôi.”

“Ra là vậy.”

Amuro Tooru cụp mắt xuống, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn biết Đường Đường đang nói dối.

Trước đây vì muốn hiểu rõ đối phương, hắn đã điều tra về người nhà của cô gái kia — anh trai cô là quản lý cấp cao, thu nhập hàng năm cao ngất, không thể nào vì mấy trăm vạn yên mà mất mặt đến mức báo cảnh sát.

Lời nói dối của Đường Đường khiến Amuro Tooru hạ quyết tâm.

Hắn sai rồi. Ngay từ đầu, hắn không nên sắp xếp cuộc gặp giữa Đường Đường và Hagiu.

Nhưng hiện tại, vẫn còn kịp để sửa sai.

Amuro Tooru đặt ly xuống, giả vờ xem điện thoại rồi nói với vẻ áy náy:

“Xin lỗi Đường Đường tiên sinh, tôi vừa nhận được việc gấp. Chuyện của Kuno tiểu thư, cậu cũng biết rồi, để lần khác chúng ta hẹn lại nhé?”

Nói xong, hắn đứng dậy, tiến đến trước mặt Đường Đường, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thái độ kiên quyết, nắm lấy cổ tay Đường Đường như muốn kéo hắn rời đi.

Đường Đường ngơ ngác nhìn Amuro Tooru, nghi ngờ hắn đang đùa giỡn mình.

Amuro Tooru kéo Đường Đường về phía cửa, nhưng vừa mở ra thì từ xa hắn thấy Hagiu đang được nhân viên phục vụ dẫn đến.

Amuro Tooru: “!!!”

May mắn là Hagiu đang nói chuyện với người phục vụ, chưa nhìn thấy họ.

Amuro Tooru vội kéo Đường Đường lùi lại vào phòng, khép cửa lại.

Bước chân Đường Đường bị kéo bất ngờ, lảo đảo một chút rồi bị ép quay lại trong phòng.

Đường Đường khó chịu: “Anh đang làm gì vậy?”

Không đáp, Amuro Tooru đảo mắt quan sát khắp phòng.

Giờ không thể để Hagiu nhìn thấy Đường Đường.

Không thể để Hagiu biết được.

“Chuyện gì vậy?” Đường Đường bắt đầu nghi ngờ trạng thái bất thường của Amuro Tooru.

Hắn kéo Đường Đường đi về phía sau bình phong.

Sau bình phong là một khu vực ngồi ngắm cảnh với ghế sofa lớn, bàn trà nhỏ, nhìn thẳng ra phố xá phồn hoa bên ngoài.

Amuro Tooru không để ý gì đến sự phản kháng của Đường Đường, ép hắn ngồi xuống sofa, nói nhỏ gấp gáp:

“Cậu ngồi đây, đừng ra ngoài. Dù có nghe gì cũng đừng lên tiếng.”

Bị ép buộc như vậy, Đường Đường vô cùng khó chịu. Hắn đẩy tay Amuro Tooru, cười lạnh:

“Tại sao tôi phải nghe lời anh? Rốt cuộc anh dẫn tôi đến đây làm gì?”

Amuro Tooru còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng phục vụ:

“Hagiu tiên sinh, chính là phòng này.”

“Cảm ơn.” Giọng nam nhẹ nhàng đáp lại.

Trái tim Amuro Tooru như nghẹn lại.

Đường Đường giãy giụa thoát khỏi tay hắn, mở cửa.

Rầm — cánh cửa bị đẩy bật ra.

Amuro Tooru vội nhào lên, bịt chặt miệng Đường Đường.

Đường Đường cau mày, vung tay đánh vào bụng Amuro Tooru.

Amuro Tooru đau đớn rên lên, nhưng vẫn không buông tay, tiếp tục áp sát, một tay giữ chặt tay Đường Đường, tay kia bịt miệng hắn.

Đường Đường muốn tránh, nhưng bị dồn vào góc sofa. Amuro Tooru ép sát lên người hắn, đầu gối đặt giữa hai chân.

Cảm nhận vị trí nhạy cảm bị áp sát, Đường Đường lập tức phản kháng mạnh mẽ.

“Cầu xin cậu, im lặng chút, lát nữa tôi sẽ giải thích.” Amuro Tooru thì thầm bên tai hắn.

Hai người tạm thời giữ thế giằng co im lặng.

Ngoài kia, Hagiu nghe thấy động tĩnh sau bình phong:

“Furuya, là anh sao?”

Amuro Tooru nín thở.

“Là tôi, tôi làm rơi đồ dưới sofa.”

“Không sao chứ?” Hagiu bước lại gần.

“Không, tôi nhặt được rồi. À đúng rồi, tôi quên đặt rượu, Hagiu, anh giúp tôi chọn một chai vang đỏ được không?”

Hagiu dừng lại, liếc nhìn cái bóng đổ sau bình phong — Amuro Tooru cuộn tròn tư thế khó hiểu trên sofa.

Amuro Tooru khẩn trương đến toát mồ hôi. Hắn không biết Hagiu đang nghĩ gì, chỉ giả vờ thản nhiên:

“Hôm nay uống rượu vang đỏ nhé, Hagiu?”

Đường Đường bị bịt miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Amuro Tooru diễn kịch.

Hắn hiểu rõ mục đích của Amuro Tooru — không muốn để người ngoài biết hắn có mặt ở đây.

Không nói gì, Đường Đường cố ý đưa chân đá vào bình phong.

Cộp!

Tiếng vang đột ngột giữa không gian yên tĩnh khiến Hagiu im bặt.

Amuro Tooru như chết đứng, quay đầu nhìn Đường Đường với ánh mắt khó tin.

Chỉ thấy Đường Đường hơi cong mắt, mỉm cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com