Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Bạch quyệt quang 5

Chương 17

Căn phòng chìm vào một sự yên tĩnh kỳ dị.

Chỉ trầm mặc trong một hai giây, Amuro Tooru lại cảm thấy thời gian như bị kéo dài ra, đặc sệt và nặng nề.

Anh cảnh giác liếc nhìn Đường Đường.

Lúc này mà giải thích, chẳng khác nào càng giấu đầu lòi đuôi.

Amuro Tooru không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ chờ Hagiu đưa ra quyết định.

Hagiu không phải không nhận ra sự bất thường của Amuro Tooru.

Nhưng vì Tooru là bạn của anh — một người nghiêm túc đến mức cứng nhắc, luôn muốn mọi việc được thực hiện một cách hoàn hảo, lại là người ngay thẳng, chân thành — Hagiu tin tưởng vào bản chất của bạn mình.

Giọng của anh cũng chẳng giống như người đang bị bắt cóc.

Nếu Tooru có điều gì không muốn để lộ, Hagiu cũng lựa chọn làm ngơ. Anh cười nói:

“Được, vậy để tớ đi đặt rượu.”

Anh xoay người bước ra ngoài.

Ngay lúc ấy, ánh nắng ngoài cửa sổ bất chợt xuyên qua lớp mây dày, rọi lên tấm bình phong.

Ánh sáng biến đổi, làm bóng người sau bình phong càng rõ nét hơn.

Hagiu đột nhiên có cảm giác mơ hồ rằng hình bóng ấy như hai người đang chồng lên nhau.

Anh lắc đầu, tự nhủ chỉ là ảo giác.

Dù sao đi nữa, Tooru cũng không phải kiểu người sẽ chơi mấy trò mờ ám như thế.

Mà nếu thật sự là vậy... anh cũng không muốn làm kẻ phá rối.

Nghĩ vậy, Hagiu bật cười vì chính suy đoán của mình.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, âm thanh khe khẽ ấy khiến Amuro Tooru thở phào.

Anh cúi đầu nhìn Đường Đường — người vừa bị mình bịt miệng.

Lúc này anh mới nhận ra, nửa thân người mình gần như đã đè lên Đường Đường.

Đường Đường thì đang lẳng lặng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cậu đẩy mạnh anh ra.

Bị một người đàn ông đè lên người, cho dù không hoàn toàn tiếp xúc, cũng đủ khiến toàn thân Đường Đường nổi gai ốc.

Thật kinh tởm.

Amuro Tooru theo lực đẩy của cậu mà đứng dậy.

Trong lúc giằng co vừa rồi, quần áo trên người Đường Đường đã bị nhàu nhĩ, mái tóc rối tung, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo.

“Xin lỗi,” Amuro Tooru nói, biết rõ hành động vừa rồi của mình có phần đường đột.

Nhưng trong tình thế đó, anh buộc phải làm vậy để ngăn Hagiu gặp Đường Đường.

“Vì sao?” Đường Đường lạnh giọng.

Cậu vẫn chưa nguôi giận.

Sức ép khi bị bịt miệng vẫn còn in dấu, khiến cậu mỗi khi mở miệng đều cảm thấy như có kiến bò trên da.

Cậu cố gắng không liếm môi, nhắc mình phải giữ bình tĩnh.

Amuro Tooru cúi đầu, vẫn đang chỉnh lại quần áo cho Đường Đường, động tác chậm chạp khiến cậu mất kiên nhẫn.

“Chúng ta nên rời khỏi đây trước. Sau đó tôi sẽ giải thích.” Anh định nắm tay kéo cậu đi.

“Đừng chạm vào tôi.”

Đường Đường hất tay anh ra, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét. “Anh lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi?”

Bình thường, để tránh rắc rối với công an, Đường Đường luôn tỏ ra ngoan ngoãn.

Nhưng giờ phút này, lớp mặt nạ đó đã sụp đổ.

Amuro Tooru nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh nhạt nhưng dữ dội ấy — đây mới chính là con người thật của Đường Đường.

“Cậu hỏi vì sao à?” Giọng anh chuyển sang lạnh lùng, giống như đang thẩm vấn một nghi phạm. “Vì cậu là một kẻ lừa đảo thực sự.”

“Anh nói cái gì?” Đường Đường tức giận.

Ánh mắt Amuro Tooru sắc như dao, nhìn cậu chằm chằm.

“Tôi từng nghĩ do mình lạm quyền, khiến cậu khó chịu nên mới bị cậu trả đũa, giới thiệu tôi cho đám lừa đảo. Nhưng giờ nghĩ lại... tôi không phải nạn nhân đầu tiên, đúng chứ?”

Đường Đường khẽ giật mình.

Dù đang nổi nóng, Amuro Tooru vẫn hạ thấp giọng để âm thanh không lọt ra ngoài:

“Người đầu tiên là người đàn ông dẫn em gái đến báo án. Để tôi đoán thử — anh ta thích cậu? Làm phiền cậu? Cậu ghét anh ta vì là người đồng tính, nên lừa lấy đồ quý rồi chặn liên lạc. Không ngờ hắn lại báo cảnh sát.”

Đường Đường lặng người, nhìn Amuro Tooru như không tin được anh ta biết chuyện này.

Amuro Tooru đọc rõ sự kinh ngạc trong mắt cậu, biết mình đoán trúng.

“Đáng tiếc thay, anh ta vì sĩ diện không muốn thừa nhận xu hướng tính dục, nên nói dối người bị hại là em gái. Nhờ vậy, cậu thoát nạn. Nhưng rồi cậu nhận ra, tiếp tục chiếm lợi một cách trực tiếp sẽ gặp rắc rối. Thế là cậu mới chuyển sang đóng vai người ngoài, giới thiệu ‘nạn nhân’ cho lũ lừa đảo.”

Anh từng nghĩ Đường Đường vô tội. Nhưng giờ, mọi chuyện lại khác.

Đường Đường cắn răng, “Tôi ghét ai liên quan gì đến anh? Nếu là công an, trước khi nói chuyện, anh nên có chứng cứ.”Amuro Tooru nhìn cậu bằng ánh mắt tổn thương.

Đúng là ánh mắt này — sự căm ghét lạnh lùng ấy.

Anh không dám tưởng tượng, nếu Hagiu — người vẫn tìm kiếm một ai đó — biết được Đường Đường thật sự nghĩ gì, anh ấy sẽ đau lòng đến mức nào.

Anh bước tới, giày gần như chạm nhau, không còn khoảng cách.

“Cậu muốn chứng cứ đúng không?” Giọng anh trầm xuống. “Một khi tôi tìm được, toàn bộ phán đoán trước đó về cậu sẽ bị lật lại.”

Khoảng cách quá gần khiến Đường Đường phản ứng mạnh, đá mạnh vào ống chân Amuro Tooru. “Tránh ra.”

Amuro Tooru lui nửa bước, Đường Đường ngồi khoanh chân lên ghế sô pha, không thèm che giấu gì nữa.

“Anh muốn đe dọa tôi? Công an tiên sinh, anh không có chứng cứ. Mà thời gian thẩm vấn nghi phạm đã hết. À, tôi còn gọi Kuno tiểu thư tới đón tôi chiều nay, không biết cô ấy sắp tới chưa.” Cậu cười.

Ai mà chẳng biết dọa người?

Cậu hôm nay nhất định phải gặp được Hagiu tiên sinh.

Amuro Tooru không phản ứng, chỉ khom người phủi dấu chân trên quần.

Hagiu sắp quay lại.

Anh biết chỉ dùng vũ lực là không thể khiến Đường Đường rời đi, nên mới quyết định phơi bày sự thật.

“Đừng để Hagiu thấy cậu. Nếu cậu tránh được, tôi sẽ coi như chưa từng biết chuyện gì. Nhưng nếu cậu xuất hiện, tôi sẽ tìm bằng chứng, khiến cậu phải ra tòa.”

Nói xong, Amuro Tooru quay người rời đi.

“Tùy cậu chọn.”

Đường Đường chăm chú nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng suy tính.

Chuyện này rõ ràng không đơn giản như bề ngoài.

Dù tức giận, cậu vẫn đứng lên. Nếu không thể gặp trực tiếp, cậu sẽ nghĩ cách khác.

Phải làm rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng chưa kịp bước, cánh cửa đã “rầm” một tiếng mở ra.

Hagiu quay lại.

Đường Đường: “…”

Cậu sầm mặt, uất ức ngồi lại chỗ cũ, giả vờ như chưa từng có ai sau tấm bình phong.

Hagiu giơ chai rượu vang đỏ trong tay, vui vẻ nói:

“Hôm nay tớ đã đặt được chai rượu ngon lắm, lần này không cho cậu tặng đâu, tớ đã gọi tài xế rồi.”

Vẻ mặt lạnh lùng của Amuro Tooru thoáng tan biến khi gặp nụ cười của Hagiu. Anh kìm nén ý muốn quay lại nhìn Đường Đường, đáp:

“Cho cậu thì có sao đâu.”

“Không, chủ yếu là lần này cậu chủ động đòi uống, nên đương nhiên phải để cậu nếm thử rồi.” Hagiu đóng cửa ghế lô.Amuro Tooru không để ý mình đã bớt phòng bị ra sao trước Hagiu. Dưới ánh sáng, mái tóc đen cùng đôi mắt vàng lấp lánh vì nụ cười của Hagiu khiến anh thấy áy náy.

Nếu Hagiu biết anh đã ngăn cản cuộc gặp mặt kia, chắc chắn sẽ nổi giận.

Nhưng Đường Đường từng có hành vi cực đoan với người đồng tính, Amuro Tooru thật sự không thể yên tâm.

Sau bình phong, Đường Đường lấy điện thoại ra, nghe hai người trò chuyện về rượu ngon mà tâm trạng tụt dốc.

Đường Đường: “…”

Cậu còn đang đói.

Đường Đường âm thầm nghĩ, Amuro Tooru với mình thì lạnh như băng, với người kia lại nhẹ nhàng đến mức có thể vắt ra nước.

Không lẽ… chính là “cầu mà không được” của hắn?

…Ân?

Đường Đường đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com