Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Bạch nguyệt quang 6

Chương 18

Ánh mặt trời buổi trưa len qua khe cửa, dừng lại yên lặng trên bàn chân hắn. Nắng giữa trưa có phần gay gắt, khiến cả Đường Đường cũng cảm thấy hơi nóng.

Bên ngoài tấm bình phong, nhân viên phục vụ đã bắt đầu lần lượt dọn lên các món ăn.

Đồ ăn ở nhà hàng Nghê Hồng không có mùi quá nồng, nhưng âm thanh bát đũa va chạm vẫn đủ đánh thức cơn đói đang ngủ yên trong cơ thể - một thứ dục vọng nguyên thủy.

Ngoài bình phong.

Một giọng nam xa lạ vang lên kèm theo tiếng cười:

"Tớ biết ngay là cậu sẽ gọi món tôm trộn nho mà."

Đường Đường: ...

Món đó, hắn cũng rất thích.

Giọng Amuro Tooru ôn hòa:

"Cậu chọn địa điểm này chẳng phải vì thích món tôm nho ở đây sao, tớ đương nhiên phải gọi rồi."

"Ơ? Sao lại có ba phần?"

"À ừm... vì cậu thích ăn, nên tớ gọi thêm một phần nữa."

Đường Đường lặng lẽ nghe cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng dấy lên một tia suy tư.

Nếu hắn nhớ không lầm, Amuro Tooru từng nói Hagiu là đồng nghiệp của anh ta.

Mà đã là đồng nghiệp, liệu có cần nhớ kỹ sở thích ăn uống của nhau đến mức này không?

Ít nhất thì Đường Đường sẽ không làm vậy.

Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng giờ khi nghe giọng Amuro Tooru dịu dàng đến nổi da gà, Đường Đường càng thêm chắc chắn về điều mình đang nghĩ.

Trong khi hai người bên trong đang trò chuyện vui vẻ, thì hắn lại bị ánh nắng giữa trưa ép phải co mình lại một góc phía sau bình phong. Không khí này, hắn không chịu nổi nữa rồi.

Đôi mắt hơi rũ, Đường Đường lặng lẽ lấy điện thoại ra, bật chế độ im lặng, gửi tin nhắn cho Kazami.

Ngón tay trắng muốt mảnh khảnh chạm lên màn hình gần như không tạo ra âm thanh.

Chỉ trong ba phút, hắn đã moi được cách liên lạc của Amuro Tooru từ Kazami.

Nhận được số, hắn liền soạn tin nhắn và gửi đi.

Nếu hắn đã bị giấu ở đây, vậy thì Amuro Tooru cũng đừng hòng yên ổn mà ăn cơm!

Amuro Tooru đang ăn một miếng tôm, trong đầu mải nghĩ chút nữa làm sao để lừa Hagiu, thì điện thoại trong túi chợt rung lên.

Đây là số cá nhân, bình thường chỉ có người trong tổ công an như Kazami mới gọi đến.

Hagiu cũng nghe thấy tiếng động.

Vì công việc, Amuro Tooru không do dự lấy điện thoại ra.

Mở điện thoại, anh thấy tin nhắn đến từ một số lạ:

【 Tao đói. 】Amuro Tooru ngước mắt nhìn về phía bình phong.

Nắng trưa chói chang chiếu qua, in lên tấm bình phong hình một bóng người mờ nhạt đang ngồi trên ghế sofa.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Đường Đường!

Hagiu nhận ra ánh mắt Amuro Tooru thay đổi, tò mò muốn nhìn theo.

"Không có gì!" Amuro Tooru vội quay lại ngăn, "Không phải chuyện quan trọng trong công việc."

"À." Hagiu gật đầu, không hỏi thêm, còn an ủi:

"Công việc của chúng ta mà, 24/24 lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện."

"Ừ đúng." Amuro Tooru hơi thẫn thờ, thở phào một hơi.

Thật ra có Đường Đường ở đây, anh hoàn toàn không còn tâm trí để trò chuyện với Hagiu.

Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này, trước khi quả bom hẹn giờ tên Đường Đường phát nổ.

Cất điện thoại vào túi, Amuro Tooru bắt đầu nghĩ cách tìm lý do để rời đi.

Đường Đường bên ngoài nghe động tĩnh, lập tức hiểu Amuro Tooru đang muốn chuồn.

Phát hiện chuyện thú vị thế này, sao hắn lại bỏ lỡ được?

Hàng mi dài rủ xuống gương mặt trắng trẻo, tạo nên một vệt bóng nhỏ.

Đường Đường lại tiếp tục soạn tin nhắn.

Cách nhau một tấm bình phong, điện thoại trong tay Amuro Tooru rung lên không ngừng.

Không gian tĩnh lặng trong phòng VIP khiến tiếng rung đặc biệt nổi bật.

Hagiu vừa ăn xong tôm, chuẩn bị nói chuyện chính sự thì lịch sự khuyên:

"Có vẻ chuyện này khá quan trọng với Kazami, anh xử lý trước đi."

Amuro Tooru cố nén không nhìn về phía bình phong, cúi đầu mở điện thoại.

Đường Đường lại nhắn gì nữa đây?

Giữa tình cảnh này, anh sao có thể mang đồ ăn ra cho hắn?

Nhưng vừa mở tin nhắn, đồng tử màu tím tro của Amuro Tooru giật mạnh, đầu như bị xông thẳng một luồng khí nóng.

Trên màn hình chi chít là những dòng tin quen thuộc:

【 Hắn là người ngươi thích sao? 】
【 Ngươi cảm thấy hắn giống như ánh sáng, khiến ai cũng phải dõi theo. 】
【 Ta thích hắn, cho dù hắn không thích ta, thứ tình cảm này cũng chẳng thể cắt đứt. 】
【 Bên cạnh hắn luôn có nhiều người vây quanh, ta có lẽ cũng chỉ là một trong số đó. 】
【 Hắn thật tốt, rất rất tốt, thích hắn ta không hối hận. 】

...

Tin nhắn còn chưa dừng lại.

Đồng tử Amuro Tooru co rút, thần sắc trên mặt gần như thất thố.

Bởi vì những lời này, không ai khác, chính là những câu anh từng bịa ra để lấy lòng Đường Đường - với một chút thật lòng xen vào.

Lúc đó vì công việc mà làm, nên anh cũng không thấy có gì.

Nhưng giờ bị Đường Đường đọc lại thành tiếng ngay sau bình phong, hơn nữa còn trước mặt Hagiu - có khả năng chính là người Đường Đường thích - cảm giác này thật khó tả.

Xấu hổ, ngượng ngùng, mất mặt, các loại cảm xúc dồn dập ập đến khiến não Amuro Tooru muốn tê liệt.

"Này, anh sao vậy?" Hagiu ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Amuro Tooru liền nghi ngờ mình nhìn lầm.

Vị đồng nghiệp luôn luôn bình tĩnh điềm đạm này, sao giờ lại trông như thể bị người ta lột quần giữa đường - đơ người, không thể tin, lại còn có vẻ giận dữ và xấu hổ.

Hagiu bỗng hiểu ra: Không thể nào Kazami làm thế, chỉ có thể là bạn gái của Amuro Tooru!

"Cậu có người yêu rồi à?"

"Gì cơ?" Amuro Tooru còn chưa hết bối rối, liền nghe Hagiu hỏi vậy.

Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt không nghi ngờ gì của Hagiu, ánh mắt ấy giống như ánh mặt trời ban trưa, rực rỡ mà trong suốt.

Thần sắc trên mặt anh rốt cuộc không thể giữ nổi, lộ ra vẻ hoảng loạn.

Hagiu chưa từng thấy anh như vậy, nhịn không được bật cười.

"Chẳng lẽ không phải bạn gái nhắn tin sao?" Hagiu trêu, "Gửi nhiều thế, chắc chắn là giận rồi, mau trả lời đi."

Amuro Tooru hoàn hồn, cảm thấy tình huống ngày càng tệ.

Người Hagiu thích đang ngồi bên ngoài nhắn tin trêu chọc anh, còn Hagiu thì không hề hay biết, còn hiểu lầm là bạn gái nữa.

Da đầu Amuro Tooru tê dại.

Chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung lên, đầy những dòng tin khiến anh chỉ muốn chôn mặt xuống đất.

Gắng gượng giữ bình tĩnh, anh trả lời Hagiu:

"Cậu hiểu lầm rồi, không phải bạn gái."

Hagiu cong cong khóe môi, không nói có tin hay không.

Amuro Tooru mấp máy môi, định giải thích tiếp, nhưng nghĩ lại - giải thích với Hagiu giờ chẳng còn quan trọng. Còn có Đường Đường đang ở ngoài kia nghe, anh càng không muốn để cậu ta phát hiện mình để tâm Hagiu như thế nào.

Cúi đầu, anh bắt đầu soạn tin nhắn.

Anh biết rõ tính Đường Đường - không thể không trả lời.

Amuro Tooru nghĩ một chút, nhắn:
【 Xin lỗi vì đã ép ngươi rời đi và còn dọa ngươi. 】

Anh đoán Đường Đường từng phạm tội, vì là thời khắc quan trọng, anh theo phản xạ đối xử như với tội phạm.

Nhưng chuyện đã qua, án đã xét xử, người bị hại cũng không lên tiếng.

Dù sao, anh cũng không nên quá cứng rắn.

Đường Đường nhìn thấy tin nhắn, tay đang gõ liền khựng lại.

Không phải vì tha thứ, mà do bị Amuro Tooru bất ngờ làm gián đoạn, khiến hắn quên mất định viết gì tiếp theo.

Amuro Tooru không rõ phản ứng của Đường Đường, lại tiếp tục nhắn:

【 Hôm nay nợ ngươi một bữa thịnh soạn. 】

Đường Đường còn chưa hiểu anh có ý gì thì điện thoại báo có chuyển khoản - đúng là tài khoản thường dùng cho công việc.

100 vạn yên.

【 Đây là tiền bồi thường tinh thần. Bữa ăn tính riêng. 】- Đường Đường nhắn lại.

Tin vừa gửi, lại có thêm 100 vạn yên chuyển đến.

Đường Đường cất điện thoại, hắn cũng thật tốt bụng - vậy mà lại tha cho Amuro Tooru dễ dàng như vậy.

Nhưng tha thứ thì không có, còn Hagiu thì... hắn không định buông tha.

Hắn vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao Amuro Tooru lại đột nhiên không cho hắn gặp Hagiu.

Nếu không phải bản thân đã xuyên qua, hắn thậm chí còn nghi ngờ người mà Hagiu thầm mến thời niên thiếu trong lời Amuro Tooru... chính là hắn.

Ngoài bình phong, thấy Đường Đường không tiếp tục gửi tin, Amuro Tooru cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.

Hagiu vốn định kể vài chuyện thú vị về việc nằm vùng dạo gần đây, nhưng Amuro Tooru luôn ghi nhớ Đường Đường đang ở gần đó, liên tục ngắt lời, không muốn để Hagiu lộ ra quá nhiều thông tin cá nhân.

Bị ngắt lời nhiều lần, Hagiu cũng dần nhận ra Amuro Tooru đang không thật sự tập trung.

Hai người chỉ ăn qua loa rồi rời đi.

Đường Đường nghe tiếng đóng cửa lô ghế, mới từ phía sau bình phong đứng dậy.

Ánh nắng trưa gay gắt làm mặt hắn đỏ ửng.

Hắn bước ra ngoài, vừa nhìn thoáng qua đã thấy bàn ăn bừa bộn đầy đồ thừa.

Cảnh tượng ấy như đang cười nhạo sự chật vật của hắn vì bị Amuro Tooru lừa gạt.

Cảnh sát!

Đường Đường nhét hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt dần tối lại.

Trong đáy mắt tĩnh lặng và u tối, hắn nghĩ ra cả chục cách trả đũa, nhưng lý trí trong lòng vẫn đè nén tất cả lại.

Bây giờ hắn chỉ là một người dân bình thường, không thể cứ mãi tùy hứng như trước.

Theo bản năng, Đường Đường mím môi đầy khó chịu.

Bỗng nhiên, toàn thân hắn khựng lại, nhớ ra một chuyện.

Hắn vội rời khỏi lô ghế, đi thẳng vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên rửa mặt và tay trước bồn rửa.

Dòng nước mát lạnh tràn qua khuôn mặt đỏ rát vì nắng, giúp hắn dịu đi phần nào.

Nhìn hình ảnh mình trong gương, làn da bị phơi hồng càng khiến hắn lại thêm một lần ghi nợ Amuro Tooru.

Lúc này, Amuro Tooru và Hagiu đã rời khỏi phòng, cách xa Đường Đường.

Chỉ khi ấy, thần kinh căng thẳng của Amuro Tooru mới dần thả lỏng.

Đứng trước thang máy chờ, trong lòng hơi chột dạ, hắn không nhịn được quay đầu lại.

Vừa hay nhìn thấy Đường Đường rời khỏi phòng, đi vào toilet.

Amuro Tooru khẽ nghiêng người chắn tầm nhìn của Hagiu, đồng thời sợ Đường Đường lại đi lung tung nên lập tức rút điện thoại, nhắn bảo Đường Đường đừng chạy loạn, hãy chờ hắn.

Hagiu quay đầu lại, trông thấy dáng vẻ Amuro Tooru đang nghiêm túc cúi đầu nhìn điện thoại.

Hagiu là người nhạy cảm.

Lúc đầu hắn còn thấy thái độ Amuro Tooru với mình có chút là lạ.

Nhưng Amuro Tooru làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, nên nét nghiêm túc ấy khiến Hagiu có phần lúng túng, không dám chắc suy đoán của mình đúng hay sai.

Giờ thấy Amuro Tooru chăm chú xem điện thoại, hắn cảm thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm.

Hagiu đút tay vào túi, định nói mình sẽ gọi người lái thay, nếu Amuro Tooru có việc thì có thể đi trước.

Nhưng vừa thò tay lại không thấy chìa khóa xe đâu - hắn quên mất ở trong phòng.

"Tớ để quên đồ, quay lại lấy một chút."

Thang máy vừa khéo cũng mở ra.

Vừa gửi tin nhắn xong cho Đường Đường, Amuro Tooru không chút do dự nói: "Tôi đi cùng cậu."

Hagiu khoát tay: "Không cần, cậu là người yêu à? Chuyện gì cũng phải đi chung. Tôi lấy cái là ra ngay."

Amuro Tooru nghĩ đến việc Đường Đường cũng vừa rời khỏi, hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hắn đứng ngoài, vừa khéo có thể để mắt tới Đường Đường, tránh việc cậu đi lạc đâu mất.

Hagiu quay trở lại lô ghế, quả nhiên tìm thấy chìa khóa xe bị bỏ quên trên bàn. Hắn bỏ vào túi rồi bất chợt nhìn về phía bên cạnh bình phong.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuyên qua bình phong, khiến họa tiết phù thế trên mặt vải như sống dậy.

Hagiu hơi nheo mắt.

Không khí có sự thay đổi. Dù lúc đó không chú ý, tiềm thức vẫn kịp ghi lại vài tín hiệu khiến hắn mơ hồ nhận ra chân tướng.

Lúc đầu hắn chẳng để tâm đến tấm bình phong, nhưng giờ nhìn kỹ lại, không hiểu sao hắn bỗng nhớ đến bóng người từng bị làn sương mỏng sau bình phong che phủ.

Ánh nắng hắt lên tóc hắn, phác họa nên một đường viền sáng nhẹ.

Hagiu khựng bước. Không rõ vì tâm trạng gì, hắn vòng qua tấm bình phong, đi tới phía cửa sổ sát đất.

Ánh nắng tràn vào làm lóa cả mắt. Hagiu đưa tay che nắng, chớp mắt vài lần để thích nghi rồi nhìn quanh.

Ở đó chỉ có một bộ sô pha đơn giản và bàn trà. Trên ghế trống không, chẳng có ai.

Hagiu khẽ chớp mắt, thoáng thất vọng rồi bật cười.

Đúng là, sao lại có người được chứ. Hắn đúng là hồ đồ.

Hắn đang định quay người rời đi thì ánh mắt lướt qua, chợt thấy một tia sáng phản chiếu dưới ánh nắng.

Tầm nhìn dừng lại, Hagiu chăm chú nhìn kỹ - trên phần lưng tựa của chiếc sô pha màu trắng, có một sợi tóc màu đen.

Tóc... màu đen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com