Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: lừa đảo qua điện thoại 3

Chương 3
Có lẽ do trước khi ngủ đã nghĩ đến chuyện yêu đương, Amuro Tooru bước vào giấc ngủ một cách hiếm hoi và bắt đầu mơ.

Trong giấc mơ ấy, anh trở về thời kỳ huấn luyện tại học viện cảnh sát.

Vì mái tóc có màu sắc đặc biệt và tính cách quá nghiêm túc, anh không dễ hòa nhập với các đồng đội đồng kỳ. Mỗi lần bưng khay thức ăn đến ngồi dùng bữa, anh luôn thu hút những ánh mắt lạ lẫm.

— "Là hắn đó!"

— "Furuya đúng không?"

Âm thanh rì rầm vang đến tai anh.
Không kịp để anh lắng nghe rõ ràng...
— "Furuya, món cơm sườn heo này ngon lắm, lần sau nhất định phải thử đó!"

— "Đúng rồi, Jinpei-chan cực kỳ thích món này."

Người bạn mới ngồi bên cạnh anh vừa nói vừa đùa, cố tình pha trò để đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Amuro hơi ngẩn người, rồi mỉm cười.

Anh vốn đã quen với việc bị người khác chú ý, từ lâu cũng chẳng để tâm nữa. Nhưng thiện ý của những người bạn mới, anh vẫn đón nhận với lòng biết ơn.

Món ăn ở nhà ăn không tệ, nhưng ăn quá lâu cũng gây cảm giác ngán ngẩm.

Anh dùng đũa khuấy nhẹ rong biển trong bát.

Những dải rong màu xanh đậm trôi nổi lặng lẽ giữa làn nước, khiến anh thẫn thờ. Khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ… nhưng lại chẳng muốn phá vỡ, cứ để bản thân đắm chìm trong một kỳ vọng mơ hồ nào đó.

Kỳ vọng ấy là gì vậy?
Âm thanh ồn ào trong nhà ăn như bị anh gạt ra ngoài tâm trí.

— "Hagiu Makoto! Bên này nè!"

Tiếng gọi vang lên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp âm thanh vụn vặt, như một mũi dao xuyên qua màn chắn, đâm thẳng vào tai Amuro Tooru.

Hagiu Makoto!

Tựa như đang đợi người trong kỳ vọng ấy xuất hiện, Amuro theo bản năng ngẩng đầu lên.

Từ cửa nhà ăn, một dáng người mảnh khảnh bước vào giữa vòng vây của đám đông. Mái tóc đen ngắn rủ nhẹ trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt màu kim sắc ánh lên tựa như đang giữ ánh mặt trời, mang một nụ cười mơ hồ. Vừa trò chuyện với người bên cạnh, vừa đi về phía anh.

Hagiu Makoto...

Ánh mắt Amuro Tooru dán chặt vào người ấy.

Bộ đồng phục cảnh giáo càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo và khí chất của anh ta. Làn gió nhẹ khẽ lay mái tóc, như chuồn chuồn điểm qua mặt nước lấp lánh ánh kim.

Người ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của Amuro, đôi mắt màu kim hơi chuyển động và lướt nhẹ qua anh.
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt giao nhau.

Amuro cảm giác không gian xung quanh bỗng trống rỗng, trong mắt anh chỉ còn người đang chầm chậm tiến đến gần.

Một giây mà như kéo dài vô tận.
Cho đến khi anh thấy hàng mi dày, đôi mắt kim sắc hơi chuyển động… rồi thản nhiên nhìn đi nơi khác, như hai người xa lạ lướt qua nhau.

Trái tim nóng rực, lồng ngực thảng thốt.
Rất lâu sau, mọi thứ mới dần trở lại bình thường.

Tiếng nói cười, huyên náo lại vang bên tai.

— "Này Makoto, cậu nên thử món cơm cá chình này đi, ngon cực luôn!"

— "Xàm quá! Rõ ràng cơm sườn heo mới là món ngon nhất!"

— "Haizz, sao mấy cậu cãi nhau vì chuyện món nào ngon hơn thôi thế hả?"

Giọng Hagiu Makoto vang lên bên tai Amuro Tooru, mang một chất lười biếng rất đặc trưng. “Tớ quyết rồi, hôm nay ta sẽ ăn cơm với natto!”

— "Hả~ khẩu vị của cậu đúng là nhạt nhẽo!"

— "Lắm lời!"

Từ xa, Amuro như có thể cảm nhận được từng hơi thở thoát ra từ miệng Hagiu khi nói chuyện, hầu kết chuyển động theo nhịp, khoé môi như bất cần nhưng vẫn ẩn hiện nét cười.

Trước mắt anh, nước canh rong biển trong veo xoay tròn, nhuốm màu sâu thẳm, phủ lấy tầm nhìn.

Leng keng ——
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Đồng hồ đầu giường nhảy số: 6 giờ.

Amuro Tooru bất chợt mở mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc.

Suy nghĩ của anh vẫn quẩn quanh lần đầu gặp Hagiu.

Cơn gió sớm lạnh lẽo khẽ lay lớp rèm xanh lam nhạt, luồng khí lạnh khiến đầu óc anh dần tỉnh táo trở lại.

Anh nhanh chóng ra khỏi giường, làm một phần sandwich, rồi tựa người vào lan can cửa sổ.

Nhìn về thành phố buổi sớm đang tỉnh giấc, chẳng hiểu vì sao, trong đầu anh lại hiện lên một bóng dáng...

Hồi tưởng lại giấc mộng tối qua, anh cảm thấy thật kỳ lạ. Trong ký ức, lần đầu gặp Hagiu chỉ là một cái nhìn thoáng qua, thấy người ấy bị vây quanh trong nhà ăn rồi lập tức rời mắt.

Ấy vậy mà trong mộng, anh lại giống như đã... yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Amuro cắn sandwich nhanh hơn thường lệ.

Công việc! Phải tập trung vào công việc!
Tuy rằng anh rất muốn xác nhận thân phận thật sự của Michiyama, tổ chức vẫn chưa đưa ra chỉ thị mới. Điều đó đồng nghĩa: việc Michiyama là thành viên tổ chức vẫn chưa có kết luận rõ ràng.

Dù hơi thất vọng, Amuro cũng lập tức tìm đến điểm đột phá mới.

Việc Michiyama được thuê làm cố vấn tình cảm đều xuất phát từ một lý do — người đi tìm lời khuyên đều đang rối bời vì hãm sâu trong tình cảm.

Amuro đã quan sát cô tiểu thư Kuno nhiều ngày, nhưng chưa từng thấy cô dành ánh mắt đặc biệt cho ai.

Vậy, rốt cuộc cô ấy thích ai?

Anh không định xâm phạm đời sống riêng tư, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến tổ chức và nhiệm vụ, thì anh buộc phải điều tra.

Trong quá trình điều tra, hai ngày trôi qua như chớp mắt. Thành viên tổ chức vẫn chưa liên lạc lại. Mỗi ngày, Amuro chỉ thấy họ lặng lẽ đọc thông tin anh gửi về.

Thời gian cứ thế trượt qua, khiến Amuro Tooru cảm thấy áp lực ngày càng lớn.

Tối hôm ấy, từ nhà Kuno trở về phòng trọ, anh pha một ly trà, bật máy tính và xử lý nốt công việc từ sở cảnh sát.
Khi công việc kết thúc, màn đêm đã bao phủ.

Amuro không nghỉ ngơi. Thay vào đó, anh lại nghĩ đến nhiệm vụ nằm vùng đang trì trệ, và cuối cùng, lấy điện thoại ra, nhập số Michiyama Rito.

Đã mười ngày từ khi tiếp cận tiểu thư Kuno. Amuro cẩn trọng rà soát từng nhân viên xung quanh cô. Dù đã có manh mối khác, nhưng Michiyama vẫn là cái tên không thể loại trừ.

Thời gian nhàn rỗi cũng nên tận dụng để kiểm chứng thêm.

Trong chén, nước trà đã nguội lạnh.
Amuro tìm cho mình một lý do hợp lý để gọi điện — rồi nhấn nút kết nối.

— “Chào Maeda tiên sinh.”

Gió đêm khẽ phả qua tai, giọng thanh niên lười biếng vang lên trong điện thoại như thể vẫn luôn đợi cuộc gọi này.

Có điều... Giọng nói ấy — chẳng hiểu sao — lại khiến Amuro nhớ đến Hagiu Makoto.

Một ảo giác thôi chăng?

Amuro lắc nhẹ đầu, tự trách bản thân đã suy nghĩ lung tung. Một cố vấn tình cảm có thể là người của tổ chức, sao lại có giọng giống Hagiu được?

Anh gạt bỏ suy nghĩ, nhẹ giọng:

— “Chào buổi tối, Michiyama tiên sinh. Tôi có làm phiền cậu không?”

— “Không hề. Maeda tiên sinh gọi đến giờ này, có chuyện gì tôi có thể giúp chăng?”

Chuyên nghiệp. Tự nhiên. Không để chủ đề rơi vào im lặng.

— “Thật ra...” Amuro giữ giọng ôn hoà. “Lần trước tôi nói dối cậu. Không ngờ Michiyama lại nhận ra ngay, khiến tôi thực sự ấn tượng. Dù ban đầu không định gọi cố vấn, tôi cảm giác cậu thực sự rất có kinh nghiệm.”

Lời bộc lộ thiện cảm ấy không chỉ là phần thăm dò — mà cũng là một cách để khơi mở.

— “Vậy... Maeda tiên sinh đang gặp vấn đề tình cảm?”

— “Đúng vậy.” Amuro xác nhận không chút ngập ngừng.

Dù mục tiêu là điều tra Michiyama, thì lý do duy nhất hợp lý để tiếp xúc vẫn là tư cách cố vấn.

— “Vậy thì tôi mong lần này Maeda tiên sinh thật sự nghiêm túc.”

— “Tôi nghiêm túc.”

Phát hiện sự nhạy bén từ Michiyama, Amuro hiểu rõ — lần này không thể tuỳ tiện nói dối như trước.

Anh chỉ có một ký ức yêu thầm để chia sẻ. Ngay khi Michiyama hỏi, hình ảnh Hagiu Makoto vụt hiện trong đầu.
Không do dự lâu, Amuro đã ra quyết định.

Michiyama nhân cơ hội giới thiệu phí cố vấn. Amuro lập tức chuyển khoản.

Sau khi hoàn tất, cả hai rơi vào một khoảng im lặng kéo dài. Amuro chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình cùng Michiyama.

Bất ngờ, một cảm giác xa lạ trỗi dậy trong lòng — là sự bối rối.

Bởi vì, điều sắp nói ra... chính là sự thật.
Thật buồn cười, Amuro nghĩ thầm — nếu Michiyama thực sự chỉ là cố vấn tình cảm... thì chẳng phải anh đang thực lòng cần lời khuyên trong chuyện yêu sao?

Anh khẽ ho nhẹ, tự điều chỉnh lại trạng thái.

Đúng lúc ấy, Michiyama bật cười nhẹ trong điện thoại.

Giọng nói mang theo chút ý cười vang lên:

— “Xem ra, lần này tôi có thể tin — Maeda tiên sinh đang nói về người mình thật sự thích.”

Amuro đã ném lại sự ngượng ngùng.
Không thể quá lý trí — sẽ bị phát hiện.
Anh hít một hơi dài, thả lỏng tâm trạng, mỉm cười trả lời:

— “Phải, tôi thực sự rất thích người ấy.”
Sau một thoáng ngập ngừng, Amuro cuối cùng cũng thốt ra bí mật chỉ mình anh biết:

— “Người tôi thích... là một người đàn ông.”

Câu nói ấy như khai mở một dòng ký ức — ào ạt ùa về.

Những chi tiết nhỏ nhặt về Hagiu Makoto. Những lần vô thức hướng ánh nhìn về phía cậu. Những cảm xúc chẳng thể gọi tên đúng lúc xảy đến.
Làm sao mà thích cậu ấy như vậy?
Mà lại là... một người đồng giới?

Amuro hoàn toàn không thể lý giải.

Như Michiyama từng nói — cảm xúc không tuân theo logic. Khi nhận ra thì trái tim và ánh mắt đã trọn vẹn hướng về người ấy.

— “Ừm... Tuy có chút đặc biệt, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm.”
Giọng Michiyama vang lên, thoáng có chút kỳ lạ.

Amuro nhanh nhạy ghi lại mọi biểu hiện khác thường.

Rất nhanh, Michiyama lấy lại giọng điệu bình thường:

— “Người cậu yêu chắc hẳn phải là một người đàn ông xuất sắc. Vậy... cậu ấy là người như thế nào?”

Người như thế nào ư?

Amuro lại nhớ về giấc mơ hai ngày trước.

Không, đó không phải mơ, đó là ký ức.

Lần đầu gặp Hagiu Makoto — khoảnh khắc ánh nhìn đầu tiên chạm vào nhau.

— “Cậu ấy là người được rất nhiều người yêu mến. Luôn có người vây quanh…”
________________________
Uia: Mong các bạn thích! Mãi yêu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com