Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Nguyệt quế 1

Chương 33

Đường Đường bước xuống xe.

Chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự nơi tổ chức buổi tụ hội, rồi dừng lại tại khu vực dành cho tài xế.

Buổi tụ hội được tổ chức trên bãi cỏ, khi họ đến nơi thì đã có khá nhiều người hiện diện. Mọi người tụ thành từng nhóm nhỏ trò chuyện, xen giữa là những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa.

Vừa xuống xe, Đường Đường đã được một người bạn của tiểu thư Kuno ra đón:

"Michiyama tiên sinh, tiểu thư Kuno đã chờ ngài rất lâu. Mời ngài theo tôi."

Morofushi Hiromitsu theo phản xạ bước theo sau Đường Đường, nhưng người bạn kia lại ngăn anh lại:

"Vị này là ai vậy?"

Đường Đường liếc nhìn Morofushi Hiromitsu:

"Là bạn tôi. Cô cứ gọi anh ấy là Tô Cách tiên sinh."

Morofushi Hiromitsu, mật danh Scotland, khẽ nhếch môi. Nhưng cô gái kia vẫn lắc đầu:

"Không được đâu. Chúng tôi và Michiyama tiên sinh sẽ bàn chuyện riêng tư. Vị tiên sinh này phiền ngài chờ ở đây một lát."

Morofushi Hiromitsu nhớ rõ nhiệm vụ của mình: nếu không theo sát Đường Đường thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Anh nhìn Đường Đường, như chờ một lời giải thích.

Đường Đường bất lực nói:

"Vậy anh cứ ở đây đợi một chút. Có gì tôi sẽ gọi điện."

Ngầm ý là: nếu phát hiện mục tiêu, Đường Đường sẽ báo cho Morofushi. Nhưng Morofushi lại cảm thấy Đường Đường không hề để tâm đến nhiệm vụ. Dù vậy, anh vẫn gật đầu:

"Được rồi, chúc anh vui vẻ."

Đường Đường theo cô gái rời đi.
Morofushi Hiromitsu nhìn theo bóng lưng Đường Đường, không từ bỏ. Anh bắt đầu suy tính cách lặng lẽ theo sau để thu thập thêm thông tin, giành lại thế chủ động.

Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ đi ngang qua, bất ngờ vấp chân, làm cả khay rượu đổ ụp lên người Morofushi Hiromitsu.

....

Hagiu cùng cha mẹ nuôi vừa xuống xe. Biệt thự nhà Kuno được trang hoàng xa hoa, nhưng Hagiu không mấy hứng thú. Trên bãi cỏ đã tụ tập rất nhiều người, trong đó có không ít người quen của cha anh.

Cha Hagiu rất nhiệt tình, dẫn cả gia đình đến bắt chuyện. Hagiu Makoto thì thờ ơ, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Bỗng, ánh mắt Hagiu lướt qua một bóng người quen thuộc. Phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, anh nghiêng đầu nhìn kỹ: một cô gái mặc váy dài đang đi cùng một thanh niên tóc đen.

Từ góc nhìn của Hagiu, chỉ thấy lờ mờ nửa bóng dáng.

Họ dường như đang nói chuyện gì đó.

Hagiu theo bản năng bước tới.

Trong đám đông có nhiều người tóc đen, nhưng bóng dáng kia thật sự rất giống Đường Đường.

Chưa kịp tiến lại gần, một tiếng động lớn vang lên khiến cả bãi cỏ im bặt.

Hagiu nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức sững người: ở trung tâm buổi tiệc, chính là đồng nghiệp của anh.
Morofushi Hiromitsu phản ứng nhanh, né được phần nào, nhưng vẫn bị rượu đổ ướt cả tay áo và ống quần. Một người đàn ông bên cạnh cũng bị vạ lây.
Nhân viên phục vụ và hầu gái vội vàng xin lỗi:

"Thật sự xin lỗi. Chúng tôi có phòng thay đồ và quần áo sạch. Hai vị có thể vào trong thay tạm."

Người đàn ông kia lẩm bẩm:

"Đúng là xui xẻo."

Nhưng vì nể mặt gia đình Kuno, ông không nói thêm gì, rồi đi vào biệt thự.
Morofushi là người bị ướt nhiều nhất. Nhân viên phục vụ ngượng ngùng nói:

"Tiên sinh, mời ngài vào thay đồ."

Morofushi đành gật đầu:

"Phiền các vị."

Anh không thể cứ đứng đó trong bộ dạng lấm lem. Đây cũng là cơ hội để anh vào biệt thự điều tra.

Khi chuẩn bị bước vào, Morofushi bất ngờ thấy một bóng người quen đang nhìn mình: làn da trắng, đôi mắt màu vàng kim, tay cầm ly rượu, mỉm cười như bao vị khách tò mò khác.

Không ai khác, chính là Hagiu.

Morofushi thoáng sững người, rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ không quen biết. Anh thầm thở phào: may mắn người nhận ra anh là Hagiu Makoto - một cảnh sát, quen với việc giữ bí mật và thu thập thông tin. Nếu là người khác, tình hình có thể nguy hiểm.
Morofushi bước nhanh hơn, rời khỏi tầm mắt của Hagiu.

Hagiu nhận ra đồng nghiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh định tiến lại gần, nhưng nhớ ra thân phận cảnh sát của Morofushi, nên chỉ giả vờ tò mò, cầm ly rượu và nhìn theo.

Sự cố xảy ra nhanh và cũng được giải quyết nhanh. Không khí buổi tiệc dần trở lại bình thường.

Hagiu không muốn làm gián đoạn công việc của Morofushi, nên không tiếp tục chú ý. Tuy nhiên, vì sự cố đó, anh đã không kịp đuổi theo bóng dáng quen thuộc kia. Trong lòng có chút tiếc nuối.

Anh nhìn về phía hoàng hôn xa xa. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên bãi cỏ xanh mướt, mọi thứ đều thật đẹp.

"Nếu Đường Đường đang ở thế giới này, ...nhất định sẽ đạt được tất cả những gì cậu ấy mong muốn."

Ở phía bên kia biệt thự, Đường Đường đã rời khỏi tầm mắt của Morofushi, đi cùng tiểu thư Kuno vào trong.

Anh hỏi:"Tiểu thư Kuno đã sắp xếp ổn thỏa chứ?"

Cô gái gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng:

"Giờ này chắc hắn đang thay đồ trong phòng. Không thể theo kịp chúng ta đâu."

"Cảm ơn cô và tiểu thư Kuno."

Trên xe, ngoài việc đấu trí với Gin, Đường Đường còn liên lạc với tiểu thư Kuno để nhờ giúp đỡ.

Dù không rõ lý do, Kuno vẫn vui vẻ đồng ý.

Cô gái tò mò hỏi:

"Tôi thấy anh ấy rất dễ thương. Sao anh lại muốn tách riêng như vậy?"

Đường Đường mỉm cười, đã chuẩn bị sẵn lời giải thích:

"Anh ấy là vệ sĩ do gia đình tôi phái đến. Tôi chỉ muốn có chút tự do."Hắn đương nhiên muốn tách Morofushi Hiromitsu ra, cũng không thể để đối phương hoàn thành nhiệm vụ.

Cô gái đối diện nở nụ cười đầy đồng cảm, không hỏi thêm điều gì.

Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đến địa điểm cần tới - phòng trang điểm của tiểu thư Kuno.

Bên ngoài phòng, quản gia và người hầu nam của tiểu thư Kuno đang đứng canh. Đường Đường vừa liếc mắt đã thấy Amuro Tooru ở ngoài cửa. Hắn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo gi-lê đen, khóe môi khẽ nhếch như một quản gia chuyên nghiệp.

Khoảng cách còn xa, ánh mắt hai người chạm nhau. Đường Đường thoáng nhận ra trong mắt Amuro Tooru ẩn giấu sự kinh ngạc, hàng mi khẽ run, rồi lập tức chỉ còn lại nụ cười ôn hòa.

Đúng là điệp viên chuyên nghiệp.

Đường Đường không vạch trần thân phận Amuro Tooru. Khi hai người đến gần, họ như đã ngầm hiểu, trao đổi một ánh mắt rồi lại giả vờ như chưa từng quen biết, bình thản lướt qua nhau.

Đứng trước cửa, Đường Đường trực tiếp lờ Amuro Tooru, đẩy cửa bước vào.

Amuro Tooru liếc thấy bóng Đường Đường biến mất sau cánh cửa cùng tiếng "bang" khẽ vang.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của tiểu thư Kuno. Cô đang ở trong phòng thử lễ phục - chiếc váy đuôi cá màu bạc, thêu những họa tiết óng ánh, rực rỡ dưới ánh đèn. Mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn lọn, phía trên đội một vương miện nhỏ. Hầu gái vừa giúp cô kéo khóa phía sau. Nghe tiếng mở cửa, Kuno tiểu thư vui vẻ quay đầu lại.

Đường Đường cố ý để ánh mắt lướt qua một tia kinh diễm.

"cô thật xinh đẹp, Kuno công chúa."

Kuno tiểu thư bật cười. Có cô gái nào lại không thích được khen ngợi?

Trong phòng lúc này chỉ có quản gia nữ thân tín, một người bạn thân và hầu gái giúp cô thay đồ. Bởi vậy, Kuno tiểu thư yên tâm lấy từ hộp trang điểm ra một phong thư đã chuẩn bị sẵn.

"Tình yêu nhỏ bé của tôi ơi, cậu có thể giúp tôi đưa lá thư này cho người thích hợp không?" Cô nhìn Đường Đường, đôi mắt sáng long lanh.

Đường Đường nhận thư, thấy trên phong bì màu trắng có viết "Trung khâu Hạ Nguyên". Hắn lập tức hiểu đây là chuyện Kuno tiểu thư muốn nhờ.

Ngoài quản gia nữ và bạn thân, chỉ có hắn là người ngoài, không dễ bị nghi ngờ khi đưa thư.

Hắn từng nghe nhiều về người này khi ở cùng cố vấn của tiểu thư Kuno - đối tượng này có lẽ chính là người tổ chức đang tìm."Đương nhiên. Tôi rất vui lòng giúp một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là cô gái xinh đẹp như tiểu thư Kuno." Đường Đường đáp mà không chút do dự.

Cô khẽ thở dài:

"Tôi không muốn trong mắt tiên sinh chỉ là một 'cô gái'."

"Bất kể là cô gái hay phụ nữ, trong mắt tôi, ngươi đều rất đẹp."

Kuno tiểu thư mỉm cười hài lòng.

"Ngài là cố vấn tình cảm của tôi, khi gặp anh ta, hãy nói cho tôi biết ngài cảm thấy thế nào về anh ấy."

"Tôi nhất định sẽ quan sát kỹ."

Nơi này dù sao cũng là phòng của tiểu thư, nên sau một hồi trò chuyện, Đường Đường liền cáo lui.

Trước khi ra cửa, hắn cố tình chỉnh lại cổ áo, làm chiếc trâm cài áo hình chim bị dây leo quấn lắc lư như sắp rơi, rồi mới mở cửa.

Amuro Tooru nghe tiếng, ngẩng mắt thấy Đường Đường bước ra, hương thơm quen thuộc thoáng qua. Chỉ bằng mùi hương, Amuro Tooru đã biết là ai.

Đường Đường vẫn thản nhiên bước qua hắn, như thể cả hai chưa từng quen biết. Điều này khiến Amuro Tooru càng yên tâm - hành động ấy sẽ không làm tổ chức chú ý.

Nhưng khi hắn đang nhập vai quản gia, một tia sáng lóe lên, kèm tiếng "cạch" rất nhỏ. Amuro Tooru cúi nhìn, thấy một chiếc trâm cài áo rơi trên thảm - hình chim đang bay, bị dây leo quấn quanh, đôi mắt là đá obsidian, điểm xuyết hồng ngọc.

Amuro Tooru nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của Đường Đường khi họ gặp nhau ban nãy. Hắn hiểu ngay - đây là cố ý.

Người hầu bên cạnh cũng định cúi nhặt, nhưng Amuro Tooru nhanh tay hơn, mỉm cười bảo:

"Đó là bạn của tiểu thư Kuno. Tôi sẽ mang trả cho ngài ấy, cậu cứ tiếp tục canh ở đây."

Nói xong, hắn bước nhanh đuổi theo.

"Tiên sinh... tiên sinh..."

Đường Đường nghe tiếng bước chân, càng tăng tốc. Đến một góc khuất không bị camera giám sát, hắn kéo Amuro Tooru vào một phòng chứa đồ.

Ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ nhỏ rọi xuống, để lại ô sáng vuông trên khuôn mặt hai người.

"Amuro tiên sinh." Đường Đường khẽ rung hàng mi, ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt hắn sáng rực như chứa mặt trời.

Amuro Tooru kiềm chế ý định trách mắng, thay vào đó là một cảm giác buồn cười xen lẫn... quan tâm.

Hắn từng nhiều lần tìm Đường Đường qua điện thoại và qua Michiyama Rito, nhưng đều vô ích.

"Ngươi tới dự tiệc ở Kuno gia?" Amuro hỏi, rồi nhanh chóng tiếp: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Đường Đường hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm này.

"Ta ổn... hoặc cũng có thể là không."

"Ý gì? Chẳng lẽ ngươi sắp bị đưa vào viện tâm thần?"

"Cái gì?" Đường Đường giật mình.

Amuro thở ra: "Không thì tốt."

Hai người lặng đi giây lát. Cuối cùng Đường Đường cười khẽ, giọng trầm chỉ đủ hai người nghe:

"Amuro tiên sinh, cùng ta làm một giao dịch. Ta giúp ngươi một việc, đổi lại, ngươi giúp ta một việc."

Amuro tưởng hắn gặp khó khăn, liền lấy giấy bút:

"Nếu cần giúp, cứ gọi cho ta. Michiyama Rito rất lo cho ngươi, gọi cho hắn một tiếng. Còn số của ta, nếu xóa rồi ta sẽ viết lại."

Nhưng Đường Đường giữ hắn lại, ghé sát tai thì thầm:

"Tìm người tên Trung khâu Hạ Nguyên. Ta chỉ có thể kéo dài tới 6 giờ rưỡi. Trước thời điểm đó, không ai biết tin này sớm hơn ngươi."

Amuro sững người, chưa kịp hỏi thì Đường Đường đã mở cửa rời đi.Amuro Tooru ở trong phòng chứa đồ, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Đường Đường làm sao biết mục tiêu của hắn? Hắn biết bằng cách nào? Mấy câu trước đó... rốt cuộc là có ý gì?

Tìm kiếm trợ giúp? Trợ giúp gì chứ?

Trong đầu như có một cơn gió lốc cuộn xoáy, nhưng bề ngoài, Amuro Tooru vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn rời khỏi phòng chứa đồ, quay lại vị trí của mình. Ngay cả khi đối mặt với câu hỏi thăm dò của người hầu, hắn vẫn mỉm cười trả lời trôi chảy, không để lộ chút sơ hở nào.

Ở phía bên kia, Đường Đường bước ra khỏi biệt thự.

Bữa tiệc tối bên trong đã bắt đầu. Trên bãi cỏ, khách mời chủ yếu là người trẻ tuổi; còn trong đại sảnh, phần lớn là nhân vật nổi tiếng ở các giới. Đường Đường chọn một góc vắng trên bãi cỏ, vừa tìm kiếm người yêu của tiểu thư Kuno, vừa lặng lẽ chờ bữa tiệc chính thức mở màn.

Với độ tuổi của người yêu tiểu thư Kuno, khả năng xuất hiện trên bãi cỏ là rất lớn.

Trong đại sảnh, cha mẹ nhà Hagiu đang hứng khởi trò chuyện với đối tác. Hagiu, đảm nhận trách nhiệm chăm sóc em gái đang học cấp ba, liền dẫn cô ra bãi cỏ.

"Ca ca, em cũng muốn uống một ly rượu." Cô bé nhìn chén rượu trên tay người qua lại, mắt sáng rực.

"Được."

"Thật hả? Ca ca tốt nhất!" Cô bé vui sướng, giọng nói cao vút mấy bậc.

Hagiu vừa thấy một nhân viên phục vụ đi ngang, liền thuận tay lấy một ly từ khay và đưa cho em.

Cô bé nâng ly, uống một ngụm đầy thích thú... rồi mặt xị xuống.

"Rõ ràng là nước trái cây."

Hagiu bật cười, gõ nhẹ lên trán em: "Vị thành niên không được uống rượu, quên rồi à?"

"Ca ca thật nhỏ mọn~" Cô bé bĩu môi, nhưng vẫn bám sát không rời nửa bước.

Hagiu đang đùa em thì chợt ngẩng đầu, nhận ra ánh sáng xung quanh tối lại. Tiếng "đinh" vang lên, đèn trên bãi cỏ bật sáng, rọi rõ những góc tối. Lúc này mọi người mới để ý trời đã sẩm.

Ánh đèn màu cam trải khắp bãi cỏ.

Hagiu vừa ngẩng lên liền bắt gặp ở một góc sáng, khuôn mặt quen thuộc hiện rõ trong tầm mắt.

Đường Đường-

Theo bản năng, Hagiu lập tức bước nhanh về hướng đó.

"Ca ca, anh đi đâu vậy?"

Tiếng gọi của em gái vang lên phía sau, nhưng Hagiu như không nghe thấy.

Khoảnh khắc đó, trong mắt hắn chỉ còn khuôn mặt ấy.

Đường Đường!Hắn muốn bật gọi tên, nhưng trái tim đập dồn, cảm xúc trào lên khiến hắn như sợ đây chỉ là ảo giác-đến mức không thốt nổi thành lời.

Leng keng-

Tiếng chuông báo 6 giờ vang lên. Tất cả đèn trong biệt thự đều bật sáng, chiếu rực rỡ cả Kuno trạch. Tiệc sinh nhật của tiểu thư Kuno chính thức bắt đầu. Đám đông trên bãi cỏ liền háo hức kéo vào đại sảnh.

Giữa dòng người, hành động của Hagiu trở nên nổi bật, phía sau là cô em gái bám sát, sốt ruột gọi "Ca ca".

Một nhân viên phục vụ thấy vậy, lập tức tiến lại hỏi:

"Tiên sinh, ngài cần giúp gì không?"

Người qua lại chắn mất tầm nhìn, bóng dáng ấy đã hoàn toàn hòa vào đám đông.

Hagiu muốn tiếp tục tìm, nhưng lời nhắc của nhân viên khiến hắn chợt tỉnh.

"Không, không cần." Hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Tiệc đông thế này, chắc chắn còn có cơ hội gặp lại. Dù vậy, trái tim hắn vẫn đập thình thịch vì xúc động.

Em gái rốt cuộc đuổi kịp, lo lắng nhìn hắn:

"Anh sao vậy, ca ca?"

"Không có gì." Hagiu nhìn về phía đại sảnh. Mọi người đều đã vào bên trong, vậy hắn cũng nên vào thôi.

"Đi nào." Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, bước vào đại sảnh.

Em gái thấy anh nghiêm túc thì không dám nghịch nữa, chỉ im lặng theo sát, sợ bị bỏ lại.

Tiệc của tiểu thư Kuno chính thức khai mạc.

Một chiếc bánh kem cao được đẩy ra, dưới ánh mắt của mọi người và những lời chúc phúc, tiểu thư Kuno nói ra điều ước sinh nhật của mình.

Amuro Tooru đứng cách cô không xa. Hắn liếc nhìn khắp hội trường, không ngạc nhiên khi thấy Đường Đường nổi bật giữa đám đông.

Lại nhìn đồng hồ-6 giờ 5 phút. Hắn không chắc Đường Đường có ý như hắn đã nghĩ hay không.

Có lẽ trước khi tìm ngài Trung Khâu, hắn nên gặp Đường Đường hỏi rõ.

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn vô thức quét quanh, rồi dừng lại-

Hagiu?

Hắn khẽ cau mày, cố tìm kỹ hơn.

Tìm ai?

Bản năng khiến hắn liếc sang phía khác. Ở góc đại sảnh, Đường Đường đang mỉm cười nhìn tiểu thư Kuno. Người bên cạnh thỉnh thoảng bắt chuyện, hắn chỉ đáp lại hờ hững. Như cảm nhận được ánh mắt, Đường Đường hơi nhướng mày, khẽ cười nhàn nhạt với hắn.

Amuro Tooru như nghẹn lại, hơi thở chững một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com