40: Nguyệt quế 8
Chương 40
Đường Đường gửi lời thỉnh cầu tới cảnh sát, hắn cũng hiểu rõ tình thế hiện tại. Rốt cuộc, nếu điều tra cho ra rằng Morofushi Hiromitsu có liên quan đến vụ giết người này, thì chính việc hắn đưa đối phương đến bữa tiệc hôm nay cũng khiến bản thân khó tránh khỏi liên lụy. Nói cách khác, khả năng tập thể gây án hoàn toàn không thể loại trừ.
Đường Đường hiểu rõ ý đồ của cảnh sát, nên bình tĩnh đáp:
" Chính vì như vậy, chuyện này rất có khả năng liên quan đến tôi. Càng bởi thế, tôi càng không thể đứng ngoài. Nếu các vị vẫn không yên tâm về việc tôi tham dự, vậy hãy để Kuno tiểu thư bị liên lụy mà nói, chắc hẳn cô ấy có đủ tư cách để hỏi đến chi tiết vụ án, đúng không?"
Ánh mắt hắn hướng về phía Kuno tiểu thư. Cô thoáng sững sờ, không kịp phản ứng.
Đường Đường chậm rãi nói, giọng thành khẩn:
"Xin Kuno tiểu thư tin tưởng. Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến tôi, cũng không liên quan đến Midorikawa tiên sinh."
(Midorikawa chính là cái tên giả của Scotland.)
Đường Đường nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt kiên định:
"Tôi không muốn mất đi tình bạn này với tiểu thư, cũng không mong tiểu thư vì thế mà sinh lòng nghi ngờ tôi. Cho nên tôi nhất định phải làm rõ ngọn nguồn sự việc này. Tiểu thư chẳng lẽ cũng không muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ điều tra đến tận cùng, làm sáng tỏ chân tướng vụ án."
Ánh mắt hắn lướt qua Kuno tiểu thư, rồi dừng lại ở Amuro Tooru đang đứng bên cạnh.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Amuro khẽ sững lại. Đường Đường chỉ liếc nhìn cực nhanh, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như ẩn chứa điều gì đó muốn nói, lại như chẳng nói gì cả. Ánh mắt kia như bị sương đen che phủ, mờ mịt mà sâu xa, song trong một thoáng vô tình nhìn lại, lại toát ra cảm giác chắc chắn - sẽ có người không tiếc bước qua thiên quân vạn mã để đứng về phía hắn.
Amuro Tooru bỗng có một loại cảm giác bị Đường Đường nhìn thấu. Hắn khẽ rũ mắt xuống - đó là ám chỉ, là tín hiệu sao? Hắn nhìn ra được, Đường Đường lôi kéo Kuno tiểu thư vào, kỳ thực cũng là vì hắn. Ngược lại, Đường Đường cũng đã nhìn thấu hắn, biết hắn nhất định sẽ ra tay nhúng vào. Chính là... ánh mắt kia...
Amuro Tooru chợt nhớ tới nửa giờ trước, khi hắn vừa đáp ứng lời thỉnh cầu của Hagiu. Khi ấy, hắn vốn tưởng Hagiu sẽ làm như không thấy tâm tư của mình, uyển chuyển mà khéo léo từ chối. Thế nhưng Hagiu lại bỗng nhiên thốt ra một câu:
" Rei, cậu không cần thích tôi."
Không phải uyển khước, mà là cự tuyệt thẳng thừng. Trái tim hắn ngay khoảnh khắc ấy liền siết chặt. Hắn và Hagiu đều là người thông minh, vì vậy hắn không nói mấy lời dối trá để lừa gạt, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, trả lời:
"Đó đều là chuyện trước kia rồi."
Amuro Tooru cũng không rõ Hagiu có tin hay không, bởi ánh mắt Hagiu lúc đó hoàn toàn bị Đường Đường cuốn đi. Hagiu cười:
"Vậy thì tốt. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Chỉ là... cho dù là bằng hữu, các cậu cũng đừng đối xử với tôi quá tốt, nhất là trước mặt Đường Đường. Hắn sẽ ghen."
Khi ấy, trên gương mặt Hagiu hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, xuất thần. Amuro Tooru nhìn ra, nụ cười ấy không dành cho hắn, cũng không dành cho Hiromitsu, mà là hướng về một người không hề có mặt - Đường Đường.
Amuro Tooru ban đầu không hiểu "ghen" mà Hagiu nói là kiểu ghen gì. Nhưng khi nhìn nụ cười đầy hồi ức kia, hắn lại bỗng thấy quen thuộc đến kỳ lạ - như thể trong Hagiu thoáng hiện lên bóng dáng Đường Đường.
Góc độ khi rũ mắt, độ cong nơi khóe môi, tất cả đều giống đến kinh ngạc với một thoáng nào đó trên gương mặt Đường Đường. Khi ấy hắn còn ngờ là mình hoa mắt. Nhưng giờ đây, nhìn vào dáng vẻ chắc chắn sẽ ra tay của Đường Đường, hắn lại có cùng một cảm giác - cảm giác quen thuộc của Hagiu.
Loại khí chất ấy: đứng giữa trung tâm đám đông, tự tin mà chói sáng; loại tùy ý kiêu ngạo được muôn người dung túng.
Chẳng lẽ... yêu nhau thật sự có thể khiến người ta trở nên giống nhau đến thế sao?
Ý niệm này chỉ thoáng lóe qua trong đầu Amuro Tooru. Sắc mặt hắn không đổi, ánh mắt khẽ chuyển sang Kuno tiểu thư. Bất kể Đường Đường tự tin thế nào, chuyện này rốt cuộc vẫn phải dựa vào thái độ của Kuno tiểu thư.
Kuno tiểu thư ngây ngẩn nhìn Đường Đường. Một bên là sự thúc giục đầy sốt ruột của mọi người trong yến hội, một bên lại là cái chết đầy nghi hoặc của người yêu cũ. Chuyện tình cảm giữa nàng và Trung Khâu đã sớm truyền khắp yến hội, ai ai cũng biết.
Giờ đây, theo như lời cha nàng, mối tình ấy chỉ khiến nàng trở thành trò cười.
Dù thế nào đi nữa, tốt nhất cũng nên kết thúc cho nhanh. Cứ dây dưa thế này...
"A Diệp, con còn do dự gì? Phá án là việc của cảnh sát!" - phụ thân Kuno quát lên, không muốn để sự việc bị kéo dài thêm.
( A Diệp là tên gọi của tiểu thư kuno )
Một tia dao động thoáng hiện nơi ánh mắt Kuno tiểu thư. Đúng vậy, phá án vốn là chuyện của cảnh sát. Nàng vừa định lên tiếng thì bất chợt, một giọng nói ôn hòa vang lên, cắt ngang:
"Kỳ thật ta có một nghi vấn... cây gậy bóng chày kia, rốt cuộc là của ai? Vì sao trên đó chỉ có dấu vân tay của Midorikawa tiên sinh? Hắn đã cầm nó bằng cách nào?"
Hagiu mở lời hỏi, khiến ánh mắt mọi người đồng loạt dời về phía hắn.
Đúng vậy, Midorikawa tiên sinh tuyệt đối không thể nào mang theo một cây gậy bóng chày đến dự yến hội. Nếu đã như thế, vậy cây gậy kia rốt cuộc là của ai? Hắn lấy được bằng cách nào? Và vì sao trên đó chỉ lưu lại vân tay của Midorikawa?
Đường Đường hơi nghiêng mắt, ánh nhìn thoáng qua.
Hagiu mỉm cười, chậm rãi chất vấn:
"Chỉ dựa vào một cây gậy bóng chày có dấu vân tay, các ngươi đã khẳng định hung thủ? Nếu không thể đưa ra lời giải thích hợp lý mà cứ tùy tiện lôi vị tiên sinh này về cục cảnh sát, e rằng sẽ khiến chúng ta vô cùng nghi ngờ trong đó có hay không ẩn tình."
Mọi người xung quanh lập tức xôn xao.
Những ai được mời đến yến hội của Kuno tiểu thư đều là nhân vật có danh vọng. Giữa lúc rì rầm bàn tán, có người tiến đến, thì thầm vài câu bên tai cảnh sát. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt họ khi ánh mắt vô thức dừng lại nơi Đường Đường.
Đường Đường nhận thấy ánh nhìn đó, trong lòng thoáng dấy lên một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn chợt nhớ đến thân phận giả mà Duben đã sắp đặt cho mình - con nuôi của một nghị sĩ có thế lực.
Chính thân phận ấy, cộng thêm lời chất vấn sắc bén của Hagiu, đã khiến cảnh sát buộc phải nhượng bộ. Họ đồng ý tiết lộ một phần tình hình, nhưng đồng thời cho giải tán những người không liên quan, chỉ giữ lại Đường Đường và vài người.
Đường Đường khẽ nhìn về phía sau Kuno tiểu thư, rồi chìa tay ra:
"Đến đây nào, Kuno tiểu thư. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Trung Khâu tiên sinh."
Lời hắn nói là dành cho Kuno tiểu thư, nhưng trong đáy mắt đen láy kia lại ẩn ý hướng về một người khác. Amuro Tooru biết rõ điều đó. Đường Đường đang mời gọi hắn. Trong góc khuất không ai để ý, ánh mắt Amuro Tooru vô thức dừng lại nơi đôi mắt sâu thẳm kia.
Đường Đường nhìn Kuno tiểu thư bằng ánh mắt ôn nhu, chân thành, dịu dàng đến mức mật ngọt. Khó ai có thể tin rằng con người này cũng từng trong căn phòng chật hẹp, túm lấy cà vạt của kẻ khác, lạnh lùng thốt ra những lời châm chọc và tàn nhẫn.
Amuro Tooru khẽ dời ánh mắt đi.
Kuno tiểu thư thì lại khác. Trước mặt nàng, Đường Đường luôn là một người khó nắm bắt, khiến nàng muốn cho chuyện này nhanh chóng kết thúc.
Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt kia, nhìn thấy trong đó ánh lên sự chân thành dịu dàng, nàng lại nhớ đến những cuộc trò chuyện qua điện thoại trước kia.
Lúc ấy, Đường Đường luôn kiên nhẫn an ủi nàng, từng bước chỉ cho nàng cách đối diện, cách hành động.
Ban đầu, nàng chỉ là tò mò, sau lại thấy nói chuyện với hắn thật thoải mái, cuối cùng chẳng hay từ khi nào, nàng bắt đầu mong chờ những lần được trò chuyện cùng Đường Đường - cho dù không biết gương mặt thật của hắn, cho dù hắn từng vì "tình yêu" của nàng với người khác mà bày mưu tính kế.
Mỗi lần Đường Đường dạy nàng nên làm thế nào trong tình yêu, tim nàng đều dấy lên một niềm vui khác thường...
Trong mắt hắn, nàng chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, tin vào tình yêu, chưa từng nếm trải nỗi buồn vì tình yêu. Nghĩ đến đó, Kuno tiểu thư khẽ đặt bàn tay mình vào tay Đường Đường.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, nàng chợt hoảng hốt, muốn rụt lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tay nàng đã bị hắn nắm chặt. Đường Đường không cho phép nàng lùi bước.Kuno tiểu thư khẽ rũ mắt, giấu kín cảm xúc của mình. Có lẽ cả đời này Đường Đường sẽ không biết, nàng chỉ muốn tìm một đề tài để cùng hắn trò chuyện, mà vì vậy lại nảy sinh tình cảm.
Giây tiếp theo, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng cảnh sát:
"Người chết là người yêu của ta, hơn nữa chuyện này xảy ra ngay tại nhà ta, ta lại là người đầu tiên phát hiện... Ta nghĩ ta có quyền được biết về vụ án."
Cảnh sát vốn dĩ cũng mong thu được thêm manh mối từ nàng, chỉ lo lắng trạng thái tâm lý của Kuno tiểu thư. Bởi vậy, bọn họ không hề phản đối.
Amuro Tooru nhìn cảnh tượng này, liền lặng lẽ bước theo phía sau Kuno tiểu thư. Đường Đường đã tạo ra cơ hội để hắn chen vào, hắn sao có thể đứng nhìn Hiromitsu bị bắt đi? Nếu Hiromitsu rơi vào tay cảnh sát, nhiệm vụ nằm vùng của hắn coi như thất bại.
Amuro điềm đạm nói với cảnh sát:
"Ta có chút lo lắng cho tình trạng của tiểu thư, nên sẽ ở bên cạnh. Nếu các vị cần tìm hiểu tình huống trong dinh thự, có thể hỏi ta."
Dáng vẻ bảo vệ Kuno tiểu thư của hắn khiến cả nàng lẫn Kuno tiên sinh đều không phản đối. Thậm chí, trong lòng Kuno tiên sinh còn có phần thầm khen ngợi.
Đường Đường lúc này thoáng nhìn Amuro, khẽ cười lễ phép. Chỉ một ánh mắt lướt qua, liền đủ để xác định: mọi chuyện đã nằm trong tính toán.
Amuro Tooru đã nhập cuộc, vụ này coi như ổn. Đường Đường chẳng bận tâm đến chân tướng, cũng không kỳ vọng Amuro đủ sức giải quyết toàn bộ. Điều hắn cần, chỉ là sự bảo đảm: Scotland, cho dù có liên quan hay không, cũng sẽ không bị bắt trong vụ án này.
Tiếp theo, dù cảnh sát muốn âm thầm bắt Scotland hay có kế hoạch gì khác, hắn đều sẽ ra mặt hỗ trợ.
Cho Amuro số điện thoại chính là bước đầu tiên trong hợp tác; để Amuro che chắn cho hắn trước cảnh sát là bước thứ hai. Một khi xử lý xong Gin và Duben, thân phận từng là thành viên tổ chức của hắn cũng sẽ không gây phiền toái cho tương lai.
Vừa rồi, khi nói trước mặt Kuno tiểu thư rằng "Midorikawa tiên sinh tuyệt đối không thể là hung thủ", đó chính là lời ám chỉ gửi tới Amuro Tooru.
Hắn không lo Amuro từ chối, bởi Amuro là người lý trí, biết phải lựa chọn điều có lợi nhất.
Hơn nữa, phía sau Đường Đường còn có sự chống lưng của Nghị viên Nakahara, nên cảnh sát không thể lập tức giam giữ hắn. Nếu thật sự có biến, thân phận của Amuro trong tổ chức lẫn cảnh sát sẽ càng khó giữ.
Dù không có cơ hội thương lượng, chỉ một cái chạm mắt cũng đủ. Đường Đường hiểu rằng Amuro đã lĩnh hội ý tứ của mình. Việc hắn đi theo Kuno tiểu thư chính là một tín hiệu ngầm đồng ý.
Ánh mắt cả hai nhanh chóng tách ra, lạnh lùng như chưa từng quen biết, cùng nhau nhìn về phía cảnh sát.
Hagiu khẽ liếc họ, trong mắt ánh lên vẻ suy tư.
Còn Đường Đường, hắn chẳng bận tâm đến vụ án, chỉ thong thả trao đổi cùng Hagiu về hộp trang sức. Vụ án rồi sẽ được phá một cách thuận lợi thôi.
____________________________
Uia: Tội nghiệp kuno bé nhỏ khi đã sinh ra trong thế giới dầu ăn😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com