48: Bóng dáng trong đêm 7
Chương 48
Đường Đường từ trong phòng tắm bước ra, cầm khăn lông thong thả lau tóc.
Từng giọt nước nhỏ xuống làm mái tóc đen thêm bóng mượt, bị khăn bông bao lấy, mềm mại dung nhập vào từng sợi vải.
Cậu thất thần xoa tóc, đến khi mái đầu gần khô, chỉ còn nửa ướt nửa khô, rối loạn buông xõa xuống, lúc này mới đặt khăn lông lên đầu để thấm nốt hơi nước còn sót lại.
Một tay cậu vươn ra, chạm vào chiếc điện thoại đặt trên giường, mở ra xem tin nhắn Gin gửi.
Hai ngày trước, cậu và Amuro Tooru đã đạt thành giao dịch: cả hai quyết định bắt tay điều tra tung tích Boss tổ chức.
Amuro Tooru bên kia chuẩn bị thỏa đáng, còn cậu thì bắt đầu quấy rối Gin, khiến hắn phải giao vài nhiệm vụ trong tổ chức.
Lần trước trêu chọc, rõ ràng cậu đã chọc Gin tức điên, đến mức hắn không buồn trả lời tin nhắn.
Đường Đường giả vờ như không nhận ra, cứ cười tủm tỉm mà tiếp tục gửi thêm. Dù Gin có giận thì giận, muốn cậu rời Duben thì hắn vẫn phải giúp cậu.
Có lẽ sau khi tự tiêu hóa xong, Gin mới chịu gửi cho cậu một nhiệm vụ, ngắn gọn, không thừa một chữ.
Đường Đường nhìn thoáng qua, liền giở chiêu “kén chọn đại pháp”: cái này không được, cái kia không tốt, cuối cùng còn trực tiếp bắt Gin gửi thêm vài cái để lựa chọn.
Gin hẳn là bị cậu làm cho cạn lời.
Mãi đến sáng nay, hắn mới phúng thích gửi một câu:
“Danh sách ám sát còn thiếu một người, ngươi có thể thử một chút.”
Trên màn hình trắng hiện rõ dòng tin nhắn từ Gin.
Một sợi tóc đen dính trên hàng mi, Đường Đường khẽ cong khóe môi, gõ trả lời:
“Nếu ngươi nỡ lòng thì nói.”
Ý thật sự của cậu là “nếu ngươi bỏ được Duben thì nói”, nhưng lại cố tình mập mờ, như thể đang nói Gin lưu luyến chính mình.
Cậu nắm chắc chừng mực, vừa đùa giỡn, vừa khéo léo cho Gin bậc thang xuống, tránh để hắn tức giận thật.
Không chờ Gin đáp, cậu lại gửi thêm:
“Đang giận sao? Ta bắt nạt Duben cho ngươi hả giận.”
Sau khi gửi xong, một giọt nước lạnh đọng lâu trên tóc rơi xuống, tách một tiếng trên vai cậu.
Đường Đường đưa tay ấn khăn, lau thêm vài lượt.
Lúc này, Gin mới chợt nhớ ra hắn còn có một “nhân thiết kẻ thù Duben” không biết nên xử lý ra sao, trong khi Đường Đường đã sớm nhìn thấu và còn chơi trò diễn kịch cùng hắn.
Gin mất kiên nhẫn khẽ hừ, nhưng thay vì tức giận, dưới trò trêu chọc và khiêu khích của Đường Đường, tâm tình hắn lại trở nên quỷ dị bình tĩnh.
Rất nhanh, hắn gửi thêm vài nhiệm vụ – lần này là việc công, không xen lẫn tình riêng.
Đường Đường nhìn thấy trong đó có nhiệm vụ liên quan đến một công ty giải trí, liền giả vờ tùy ý chọn lấy.
“Được.” – Gin lập tức trả lời, – “Một lát nữa để Scotland đến đón ngươi.”
Đằng sau câu nói ấy lại là một lời ám chỉ khác: thái độ Gin cố ý né tránh, như muốn nói rõ cho Đường Đường biết hắn thật sự muốn ai mới là đối tượng câu dẫn.
Đường Đường chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
Cậu không thể để Gin nhận ra mình đang chủ ý chọn nhiệm vụ kia. Vì vậy, cậu cố tình tạo ra bầu không khí ái muội, khiến Gin hiểu lầm mục đích, dời đi sự chú ý của hắn.
Xem lại lịch sử trò chuyện, xác nhận bản thân không để lộ sơ hở nào, lúc này Đường Đường mới tắt điện thoại.
Cậu tiếp tục lau tóc, thay quần áo, rồi đi xuống dùng bữa sáng.
Trong nhà Duben, mỗi buổi sáng đều chuẩn bị bữa ăn rất phong phú – có cả kiểu Nhật lẫn kiểu Tây.
Khi Đường Đường xuống phòng ăn, trợ lý lập tức kéo ghế cho cậu, đợi cậu ngồi yên mới cho người mang thức ăn lên.
Không lâu sau, Duben cũng bước xuống, cùng ngồi cạnh Đường Đường.
Đường Đường không thích vừa ăn vừa nói chuyện, Duben cũng im lặng, nên cả hai lặng lẽ dùng bữa, không khí yên tĩnh nhưng thoải mái, để lộ sự quen thuộc giữa họ.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa, hắt xuống bàn ăn đầy ắp đồ nóng hổi, phối cùng chút ấm áp của nắng sớm. Nếu không biết đến tổ chức hắc ám, chắc hẳn bất kỳ ai nhìn cảnh tượng này cũng sẽ tưởng đây là một bữa sáng ấm áp của một gia đình bình thường.
Giữa bữa, Morofushi Hiromitsu – người Gin phái tới để đưa Đường Đường đi làm nhiệm vụ – được trợ lý dẫn vào.
Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau dùng bữa.
Hôm qua hắn đã trao đổi thông tin với Amuro Tooru, biết Đường Đường là tình nhân của một cán bộ trong tổ chức, cũng từng nghe thoáng qua về cái tên Duben. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp gặp người này.
Ánh mắt hắn khẽ đảo qua, kín đáo quan sát Duben – vị cán bộ tổ chức mà Đường Đường ở bên cạnh.Nam nhân trông khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc đen dài buông xõa phía sau, ngũ quan lập thể tinh xảo. Đường nét gương mặt phương Đông nhu hòa xen lẫn nét thâm thúy như có chút huyết thống lai, tạo cho hắn một vẻ đẹp tuấn mỹ kỳ dị.
Cả người hắn toát ra khí chất lạnh lẽo. Khi nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình, hắn khẽ nâng mi mắt, đôi đồng tử đỏ như máu ngay cả dưới ánh nắng tràn ngập của nhà ăn vẫn mang theo cảm giác hắc ám đầy áp bách. Dường như ánh sáng chiếu lên người hắn cũng hóa thành lạnh băng.
Morofushi Hiromitsu lặng lẽ thu hồi ánh nhìn. Nhìn người đàn ông này, hắn thật khó mà tưởng tượng được, người ấy lại từng ép buộc Đường Đường trở thành tình nhân.
Hắn đưa mắt sang phía Đường Đường. Người kia mỉm cười nhìn lại:
“Scotland, cậu ăn cơm chưa? Muốn cùng ăn một chút không?”
“Không cần.” Morofushi Hiromitsu mỉm cười từ chối.
Duben ở bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo như băng, khiến hắn càng không dám ngồi chung.
“Thật tiếc.” Đường Đường khẽ nói, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Tiếng chén muỗng khẽ va chạm, mùi hương đồ ăn lan tỏa khắp phòng. Morofushi Hiromitsu tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn lặng lẽ quan sát cảnh tượng bình thản trước mắt: Đường Đường cúi đầu ăn canh, mái tóc vẫn còn ướt một chút, dường như vừa tắm xong mà chưa kịp sấy khô.
Những chi tiết nhỏ nhặt ấy càng khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó hiểu. Cái bầu không khí gia đình kỳ quái này… rốt cuộc là thế nào?
Thời gian trôi đi, Đường Đường ăn xong, buông chén đũa, chuẩn bị cùng Morofushi Hiromitsu rời đi. Nhưng chỉ cần liếc mắt, hắn lập tức nhận ra ánh nhìn chợt lóe sự dò xét trong mắt Morofushi Hiromitsu.
Đường Đường đứng lên hơi chậm lại, nhớ tới lời nói dối đã nói với Amuro Tooru. Một lời nói dối muốn thành thật, cần phải có nhiều chi tiết để chứng minh.
Hắn nghiêng mắt nhìn Duben.
Duben vốn luôn theo dõi từng hành động của Đường Đường, thấy hắn đứng dậy cũng buông thìa xuống. Nhưng y không có ý ngăn cản, chỉ lặng lẽ dõi theo từng động tác của hắn. Khi nhận ra Đường Đường đang chú ý mình, đôi mắt Duben thoáng hiện lên sự ngạc nhiên—hắn không ngờ rằng Đường Đường sẽ nhớ tới hắn trong khoảnh khắc này.
Đường Đường nhẹ giọng hỏi:
“Gin giao cho ta nhiệm vụ mới, ta phải ra ngoài một chuyến. Có được không?”Lời lẽ như đang dò hỏi, nhưng khi quay lưng về phía Morofushi Hiromitsu, ánh mắt của hắn lại không cho phép Duben từ chối.
Việc được hỏi ý kiến đã ngoài dự đoán của Duben. Cơn bực bội trong lòng hắn dịu đi ít nhiều. Hắn liếc nhìn Morofushi Hiromitsu rồi đáp:
“Được. Nhưng sớm trở về, ta sẽ chuẩn bị bữa tối mà ngươi thích.”
Morofushi Hiromitsu nhìn qua Đường Đường, lại nhìn Duben. Với hai người, đây có lẽ chỉ là cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng rơi vào tai người ngoài, những lời lẽ quá mức thân mật ấy chẳng khác nào bằng chứng xác thực cho mối quan hệ tình nhân.
Thì ra… bọn họ thật sự là như vậy.
Đường Đường khẽ mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị đi.
Chưa kịp bước ra vài bước, phía sau liền vang lên tiếng gọi của Duben:
“Đường Đường.”
Đường Đường quay đầu lại. Duben cũng đứng lên, tiến đến trước mặt hắn.
Hôm nay, để thuận tiện vào đoàn phim lấy tin, Đường Đường mặc tương đối đơn giản: sơ mi trắng phối cùng áo len dệt kim, mềm mại xua bớt sự lạnh lùng trên gương mặt, khiến hắn trông gần gũi hơn.
Duben đi đến, vươn tay chạm nhẹ cổ áo hắn.
“Cổ áo bị lệch.”
Giọng nói khẽ vang. Hàng mi dài rũ xuống, ngón tay thon dài và lạnh lẽo chậm rãi chỉnh lại từng nếp áo cho ngay ngắn.
Rõ ràng hắn cao hơn Đường Đường nửa cái đầu, quanh thân mang khí chất lãnh khốc, vậy mà khi đứng trước mặt người này, cả con người liền hóa thành dịu dàng khó tin.
Vải áo mềm lướt qua da, để lại xúc cảm rất khẽ. Đường Đường cảm nhận rõ ánh mắt Morofushi Hiromitsu từ phía sau, lại từ từ chuyển sang nhìn Duben.
Biểu cảm Duben lúc này vô cùng nghiêm túc, yên lặng như thể việc nhỏ nhặt này cũng đáng trân trọng.
Đúng lúc ấy, Đường Đường nhớ đến—chỉ lời đối thoại ban nãy thôi, có lẽ vẫn chưa đủ khiến Morofushi Hiromitsu tin vào mối quan hệ của hắn và Duben.
“Cảm ơn.” Đợi Duben chỉnh xong, Đường Đường khẽ chạm tay vào chỗ Duben vừa sửa, khóe môi hơi cong. Rồi hắn ngẩng đầu, hơi do dự, cuối cùng cúi xuống chạm nhẹ vào khóe môi Duben.
Chỉ là khóe môi thôi.
Nhưng đứng từ vị trí của Scotland, hẳn sẽ nghĩ rằng hai người đang hôn môi thật sự.
Một thoáng mềm mại từ khóe môi truyền đến.Duben đột nhiên trừng lớn mắt, cả người cứng đờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng, chỉ nghe thấy nhịp tim “bang bang” dồn dập.
Hắn ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại, theo bản năng muốn đưa tay đỡ lấy vai Đường Đường, muốn bắt lấy khoảng khắc bất ngờ gần gũi kia. Nhưng giây phút thân mật ấy thoáng qua rất nhanh, chờ hắn kịp vươn tay, Đường Đường đã lùi lại.
Ánh mắt Duben gắt gao bám theo Đường Đường, nặng nề đến mức không thể rời đi. Trong lòng hắn dấy lên hối hận, hắn không muốn để Đường Đường xa cách mình.
Morofushi Hiromitsu lần nữa dùng ánh mắt quái dị nhìn qua.
Từ góc độ của hắn, vừa khéo có thể thấy hàng mi dài của Duben cụp xuống, khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm trong giây lát như tan vào sương máu, lại mang theo một sự dịu dàng kỳ dị xen lẫn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Duben nắm chặt cánh tay Đường Đường. Tấm áo khoác dệt len màu xám bị siết đến nhăn nhúm, lực đạo trên tay hắn phảng phất như muốn khảm sâu vào da thịt Đường Đường.
Morofushi Hiromitsu chỉ cần nhìn thôi, cũng đã cảm thấy một luồng khí tức khiến người ta rợn gáy.
“Ta phải đi.” – Đường Đường mở miệng, tỏ rõ ý muốn rời đi.
Cũng may, người trước mặt hắn là Duben, nên không khiến hắn cảm thấy quá mức bài xích.
Duben im lặng nhìn chằm chằm Đường Đường, ánh mắt không hề chớp. Thật lâu sau, trong cuộc giằng co lặng lẽ ấy, hắn mới chậm rãi buông tay, ngầm đồng ý để Đường Đường rời đi.
Morofushi Hiromitsu đem toàn bộ sự trầm mặc giữa hai người thu hết vào mắt. Cuối cùng, hắn theo sau Đường Đường rời khỏi nhà ăn.
Đi phía sau, từ lúc bước vào nơi này, hắn đã cảm nhận được một cảm giác quái dị, khó chịu. Sau khi chứng kiến sự giằng co giữa Đường Đường và Duben, thứ cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
Hôm qua, hắn đã trao đổi tin tức với Rei.
Rei rất nghiêm trọng mà nói với hắn rằng, Đường Đường có thể đang gặp nguy hiểm.
Morofushi Hiromitsu không phải không đồng tình với cảnh ngộ của Đường Đường, nhưng hắn không quên được lần trên sân thượng – Đường Đường đã đấu với Gin.
Đến cả kẻ lãnh khốc như Gin, trong tình cảm cũng có thể bị Đường Đường dắt mũi.
Hắn càng không quên bản thân mình từng coi Hagiu như một món đồ chơi – vẫy tay là đến, xua tay là đi.
Một kẻ có thể đem tình cảm bỡn cợt trong lòng bàn tay như vậy… sự thật liệu có đơn giản như những gì Đường Đường nói sao?
Hắn nghi ngờ, hoài nghi rằng Rei cũng đã bị Đường Đường mê hoặc.
Thế nên hắn khuyên Rei hãy tỉnh táo lại, cần phải suy xét kỹ càng.
Rei khi ấy chỉ nghiêm túc đáp:
“Tớ biết Đường Đường có thể có phần nói dối, nhưng chỉ cần còn một tia khả năng, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc. Hơn nữa, hắn thật sự có thể giúp chúng ta, không phải sao?”
Morofushi Hiromitsu á khẩu, không biết đáp lại thế nào.
Hắn hiểu rõ, osananajimi của mình là người rất nghiêm túc, còn nghiêm khắc hơn vẻ ngoài tưởng thấy mềm lòng, thiện lương.
Không nói thêm gì, hắn chỉ âm thầm nâng cao cảnh giác thay cho Rei.
Sáng nay, Gin bảo hắn sau khi ăn sáng thì đi tìm Đường Đường, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn biết Đường Đường hiện ở cùng người của tổ chức, vì vậy cố ý đến sớm, suy đoán có thể sẽ gặp Duben.
Quả nhiên, hắn đã chạm mặt Duben trước, còn tận mắt nhìn thấy sự tương tác giữa Đường Đường và Duben.
Hắn nhịn không được quay đầu, nhìn bóng dáng vẫn còn đứng sững tại chỗ kia.
Ấm áp gia đình, bầu không khí tự do nhất định… đó là thứ tình cảm mà người của tổ chức kia dành cho Đường Đường.
Vậy bọn họ thực sự chỉ có quan hệ cưỡng bách và bị cưỡng bách, như lời Đường Đường từng nói sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com