Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: lừa đảo qua điện thoại 5

Chương 5
Đã một tuần trôi qua kể từ lần gọi điện cuối cùng với Michiyama, và trong những ngày này, mọi chuyện liên quan đến Michiyama tại tập đoàn Fuie đã có tiến triển mới, nên Amuro Tooru tạm gác chuyện của Michiyama sang một bên.

Hôm nay, sau khi hoàn thành gấp nhiệm vụ nằm vùng, anh ngẩng đầu liếc ra cửa sổ, trời đã hơi chập choạng tối.

Nhiệm vụ gần đây tiến triển suôn sẻ, nhưng trước khi màn đêm buông xuống, Amuro Tooru còn phải hoàn thành ba công việc cuối cùng trong ngày. Kazami đi theo báo cáo:

“Furuya tiên sinh, công việc hôm nay đã xong, tôi xin phép nghỉ ngơi trước. Ngày mai khi có tin chính thức, tôi sẽ báo lại ngay.”

Amuro Tooru đứng dậy, duỗi vai: mấy giờ ngồi lì trước máy tính cũng phải giãn gân cốt một chút, tiếng khớp kêu lạch cạch vang lên rất rõ. Kazami nhanh tay sửa lại đống hồ sơ trên bàn thành từng tập, rồi cắm ghim đóng sách. Bỗng cậu nhớ ra:

“À, mấy ngày trước tôi có gặp Hagiu tiên sinh. Anh ấy còn hỏi liệu ngài có quá bận không.”

Amuro Tooru nhếch mép, khẽ vuốt tay lên cổ áo khoác. Hagiu… Lần gặp cuối cùng, sau bữa cơm hải sản, Hagiu đã khen quán đó rất ngon và hẹn lần khác phải đi cùng.

Anh không đáp, chỉ thản nhiên lái xe đến quán hải sản đó, nhưng trên đường họ không hề trao đổi thêm một lời nào.

Dù thân phận nằm vùng trong cơ quan luôn phải giữ bí mật, không tiện tiếp xúc rộng rãi, nhưng Hagiu quá hiểu hắn, sớm đoán Amuro Tooru đang đảm nhận nhiệm vụ hiểm nguy.

Sợ mỗi lần liên lạc đều có thể gây ảnh hưởng đến công việc, hai người đã thống nhất giữ kín địa điểm hẹn ăn.

Mỗi khi rảnh, chỉ cần đến đúng vị trí đã thỏa thuận là được. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hagiu nhờ Kazami dò hỏi đều chưa gặp được hắn, giận muốn “đập bàn”.

Amuro Tooru mím môi cười thầm, không biết đêm nay có hẹn gặp được Hagiu không. Bỗng từ trực giác, hắn khẽ liếc quanh, phát hiện khe hở nhỏ ở chiếc ghế gần cửa.

Hắn nở nụ cười, rồi lặng lẽ bước qua, đẩy nhẹ cửa kính.

Qua khe cửa, đúng chỗ đối diện là Hagiu đang ngồi. Anh ta mặc sơ mi trắng, khoác ngoài một chiếc áo vest đen, tóc ngắn đen nhánh xõa xuống nhẹ nhàng.

Đôi mắt ánh kim long lanh ấm áp như mặt trời, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không hề bất ngờ khi thấy Amuro Tooru.

Anh ngồi trên tấm tatami vàng nhạt, ánh đèn phía sau hắt vào, tạo nên một vầng sáng mờ ảo xung quanh.

Amuro Tooru giật mình, trong lòng chợt rộn lên niềm vui:

“Tớ biết rằng câup nhất định sẽ đến mà” giọng Hagiu vang lên thóang chút ẩn ý.

Amuro Tooru bước vào, đóng cánh cửa khẽ sau lưng, đáp:

“Kazami mãi nhắc tớ, làm sao tớ có thể không đến?”

Anh ngồi xuống đối diện Hagiu, ngắm nhìn ánh đèn làm làn da Hagiu càng trắng nõn, đôi môi còn lấm tấm hồng như mới đánh son nhẹ. Amuro Tooru khẽ chớp mắt, rồi uống một ngụm trà ấm.

Hagiu liếc nhìn, khẽ đưa tay chạm lên môi:

“Có gì sao?”

Anh xoa xoa nhẹ môi, vệt son hồng phớt dưới ngón tay, không rõ là chưa kịp lau hay cố tình để lại. Amuro Tooru gật đầu, giọng khẽ hỏi:

“Sao dạo này cậu chăm chút vẻ ngoài thế? Khi nào ngươi phát sinh hứng thú với việc trang điểm?”

Hagiu lườm một cái, gân guốc thở dài:

“Tất cả đều ngoài là ý muốn! Thật ra cấp trên muốn tôi điều tra giới giải trí, nhưng không ngờ đạo diễn lại mời tôi làm trợ lý. Vừa mới nhận lời thì ông ấy định giao cho tôi vai nam chính luôn! Đây là trang điểm thử trước buổi quay.”
Amuro Tooru nhìn kỹ, phát hiện mắt Hagiu còn hơi ướt— chắc anh vừa rửa mặt trước khi đến. Hắn cười khẽ:

“Vậy là sau này ta sẽ được nhìn thấy ngươi trên tivi rồi.”

Hagiu thở dài hơn:

“Đừng trêu tôi… Dù sao nhiệm vụ này xong, tôi có thể làm cảnh sát mà!”

Amuro Tooru im lặng. Lời Hagiu có phần khoa trương, nhưng nghĩ lại, anh thật sự được đạo diễn chú ý, từ trợ lý lên thẳng vai chính—quá trình không khác gì một giấc mơ. Anh chầm chậm đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Hagiu:

“Cậu không có kinh nghiệm diễn xuất, chỉ làm trợ lý… sao lại thuyết phục được đạo diễn giao cho ngươi vai nam chính?”

Hagiu nhún vai, nụ cười thoáng buồn:

“Tôi vốn chỉ định nghe theo anh ta, nói vài câu phụ họa cho đạo diễn vui, nào ngờ đạo diễn ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, liền đề cử tôi làm trợ lý rồi nâng lên làm vai chính. Tôi còn chưa kịp từ chối!”

Amuro Tooru không nhịn được mỉm cười:

“Chuyện nghe như trong phim vậy.”
Hagiu thở dài tiếp:

“Tất cả là vì tôi quá nỗ lực trong nhiệm vụ.”

Amuro Tooru gật gù, lòng nghĩ: Tri kỷ với đạo diễn? Tuyệt nhiên không tin. Với bản chất thông minh, nhanh nhẹn, lại có khí chất ôn hòa, Hagiu dễ dàng chiếm cảm tình bất cứ ai. Chính nhờ tố chất ấy mới khiến đạo diễn mến mộ, coi anh như bạn bè hơn là cấp dưới.
Anh nhếch miệng:

“Xem ra sau này ta sẽ thường xuyên thấy ngươi trên tivi.”

“Kia đương nhiên,” Hagiu càu nhàu,

“nhưng sau này gặp cậu chắc chỉ rắc rối thêm thôi.” Amuro Tooru không đáp, trong lòng tự nhủ: Hagiu ngày càng quen mặt ở tổ chức, mình cũng nên giữ chút khoảng cách.

Khi bầu không khí hơi lạnh lẽo, cửa bỗng hơi hé ra, một cậu bé mặt tàn nhang, tóc lưa thưa—con trai chủ quán—kẹp mấy khay hải sản đi vào.

Cậu nhanh nhẹn xếp đồ ăn lên bàn, rồi khệ nệ bê một dĩa trứng cá muối nhỏ đặt trước Hagiu, đôi mắt tròn xoe đầy tức giận: “Đây là món trứng cá muối mà chủ quán biếu anh!”

Hagiu mỉm cười, cố nhịn không tỏ vẻ không bằng lòng:

“Hoá ra vậy, cảm ơn cậu, Tiểu Thất.” Tiểu Thất nhíu mày, trợn mắt phản bác:

“Chủ quán biếu anh, đâu phải tôi biếu, sao lại phải cảm ơn tôi?” Hagiu nhún vai

“Thế thì cậu chuyển lời cảm ơn lại giúp tôi với ông chủ.”

Tiểu Thất hừ một tiếng, liếc nhìn Hagiu rồi xoay người bỏ đi, vẫn giữ nét kiêu kỳ. Hagiu không bận tâm, mắt vẫn mỉm cười nhìn theo cặp chân nhỏ.

Amuro Tooru quan sát màn trao đổi, lẳng lặng đoán rằng Hagiu hẳn đã thành khách quen ở đây. Anh im lặng gắp một miếng sashimi, rồi khẽ thốt:

“Cậu đến đây bao nhiêu lần rồi?” Hơi hiểu ý, Hagiu cầm đũa lên giải thích:

“Không, tôi mới đến lần thứ ba thôi.”

Hagiu cầm đũa, hiểu ý Amuro Tooru, liền giải thích:

“Lần trước tôi quên mang tiền, phải nhờ chủ quán giữ hộ điện thoại rồi hẹn hôm sau trả, nhưng hôm đó tôi có việc gấp nên không kịp quay lại. Hôm nay đến đây xin lỗi, họ có lẽ nhớ tôi kỹ hơn.”

Amuro Tooru gật gù. Hẳn sau lần gặp trước có nhiều chuyện xảy ra. Hagiu đã khéo lấy lòng chủ quán lẫn nhân viên.
Nghĩ đến thái độ kiêu kỳ của cậu nhóc chủ quán, Amuro Tooru thầm thán phục:

Hagiu mở rộng quan hệ xã giao nhanh thật. Anh vốn quen với chuyện này, chỉ mỉm cười rồi quay lại chủ đề chính—chuyện thường ngày của hai người.

Là thành viên tổ đặc nhiệm, công việc buộc giữ bí mật tuyệt đối, họ chỉ có thể chia sẻ những chuyện sinh hoạt. Đồ ăn trên bàn vơi nhanh, chưa đầy chốc đã hết hơn một nửa.

Hagiu lại gọi thêm nửa chai bia; men rượu lên mặt, anh khẽ ngụm rồi gục đầu lên bàn, tựa hồ muốn hơi lạnh gỗ làm dịu bớt cơn say.

Amuro Tooru cầm chén trà lúa mạch, liếc nhìn mái tóc mềm mại của Hagiu. Dưới ánh đèn vàng, từng sợi tóc dài buông xuống tỏa ánh sáng ấm áp. Hagiu im lặng, thở đều, như thiếp đi. Trên bàn chỉ còn nửa ly bia lăn tăn bong bóng.

Không gian yên tĩnh đến lạ, như lông chim vuốt ve tâm hồn. So với những nhiệm vụ căng thẳng, khoảnh khắc này bình dị mà ấm áp. Không tim đập rộn ràng, không mặt đỏ bừng—chỉ hai người ngồi bên nhau, trao nhau ánh mắt nụ cười nhẹ, cảm nhận vị ngọt êm dịu.

Mỗi khi như thế, Amuro Tooru chợt nhận ra: đúng, anh vẫn luôn thích Hagiu.

Bạn học, đồng nghiệp, và… người anh thương.

Anh thu hồi ánh nhìn, để lại trong lòng dư âm lời nói của “chuyên gia tình yêu” hai ngày trước, ấm nồng như men rượu.
____________________
Uia: mình có edit thêm tiểu thuyết mới, bạn nào thấy hay thì ủng hộ mình lượt bình chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com